Qua một lúc lâu, đợi cho An bình tĩnh lại, tôi mới bắt đầu hỏi chuyện em ấy. Quả thật, có chút căng thẳng, cũng có chút ngượng ngập.
-An, nói cho anh nghe, năm năm qua đã xảy ra những chuyện gì? Không hiểu sao, trái tim đột nhiên rất khó chịu, giống như, là bị ai đó nắm chặt lại. Khó thở vô cùng. Tôi gượng cười, nhưng khó khăn quá, bàn tay đang nắm chặt cũng đã ướt mồ hôi.
Tôi nhìn An, chỉ thấy hai mắt con bé lại đỏ hoe. Bất an trong lòng tôi ngày càng lơn, đúng là, không ổn thật rồi. Có chút khẩn trương, tôi lớn giọng hỏi lại:
-An, mau nói cho anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra những gì?
Con bé có hơi giật mình, len lén đưa mắt nhìn tôi, nhưng rất nhanh sau đó lại vội vàng cụp xuống, giống như, là cố trốn tránh ánh mắt tôi.
-Xin lỗi, làm em sợ rồi.
Tôi hạ giọng, cảm thấy bản thân đáng trách vô cùng. Chuyện gì, cũng không nên quá vội vàng.
-Anh này, bố mẹ em, chị Lam đều mất cả rồi.
Con bé lại bắt đầu nức nở, nói cũng rất nhỏ, thế nhưng, không hiểu sao, tôi lại nghe thấy vô cùng rõ ràng, từng chữ, cứ chầm chậm cứa vào tim tôi. Đau quá!
Là do tôi nghe lầm sao? Ừ, đúng rồi, có lẽ là tôi nghe lầm, mọi chuyện, cũng đâu thể tới mức này.
Nhưng mà, làm sao bản thân tôi lại không còn đủ bình tĩnh, run rẩy đến mức làm rơi cả cốc nước. Cốc nước rơi vỡ, tiếng vỡ vô cùng khó nghe, sắc lạnh cứa vào tim tôi, khiến cho nó khẽ run.
-An, nói lại anh nghe, em vừa mới nói gì?
-Bố mẹ em, chị Lam, họ đều mất cả rồi.
Tôi, đúng là không nghe lầm thật rồi. Cô chú, Lam, mất rồi. Nhưng, mọi chuyện sao lại thành ra như vậy. Khó thở quá, tim cũng đau quá.
Tôi mấp máy môi, nhưng lại không biết phải nói gì, thành ra, chỉ có thể im lặng.
Khó chịu quá!
Có thứ gì đó âm ấm chạm vào môi tôi, lại có chút mặn.
Đúng rồi, nước mắt. Là nước mắt.
Mặn quá!
Đau quá!
Có trời mới biết, năm năm qua, một mình tôi đã phải gắng gượng như thế nào để trải qua. Khó khăn ra sao, vất vả thế nào, cũng chỉ một mình tôi biết. Nhưng, lúc đó, lại không thể nào tìm được một lí do để bỏ cuộc. Lúc đó, tại sao lại kiên trì tới vậy, tại sao lại không tìm một lí do nào đó rồi bỏ cuộc. Như vậy, không phải là tốt hơn sao? Như vậy, có phải là tôi sẽ về kịp? Hoặc là, ngay từ đầu, tôi không nên lựa chọn ra đi. Đó, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy, khó khăn một chút cũng có sao.
-Anh... anh liệu có muốn nghe không?
Tôi cố gượng cười. Phải nghe thôi, nhỉ? Nghe, để bù đắp phần nào tôi đã bỏ lỡ trong năm năm qua.
An kể, nó kể dài lắm, cũng, khóc nhiều lắm.
Tôi đi được gần một năm thì Lam phát bệnh. Em ấy khổ khổ sở sở chống chọi được năm, sáu tháng thì không gắng gượng được nữa. Em ấy mất, 22 tuổi. Mà, khi đó, cô lại bị bệnh, nghe tin Lam mất thì càng trở nặng. Chú thương cô bị bệnh, thương cô khóc nhiều, thương cả đứa con gái, chú cũng khóc. Gần một tháng sau đó, cô chú cũng mất, tai nạn giao thông. An đang học đại học, nghe tin, em ấy lại khóc, lại vội vội vàng vàng trở về nhà.
-An, nói cho anh nghe, năm năm qua đã xảy ra những chuyện gì? Không hiểu sao, trái tim đột nhiên rất khó chịu, giống như, là bị ai đó nắm chặt lại. Khó thở vô cùng. Tôi gượng cười, nhưng khó khăn quá, bàn tay đang nắm chặt cũng đã ướt mồ hôi.
Tôi nhìn An, chỉ thấy hai mắt con bé lại đỏ hoe. Bất an trong lòng tôi ngày càng lơn, đúng là, không ổn thật rồi. Có chút khẩn trương, tôi lớn giọng hỏi lại:
-An, mau nói cho anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra những gì?
Con bé có hơi giật mình, len lén đưa mắt nhìn tôi, nhưng rất nhanh sau đó lại vội vàng cụp xuống, giống như, là cố trốn tránh ánh mắt tôi.
-Xin lỗi, làm em sợ rồi.
Tôi hạ giọng, cảm thấy bản thân đáng trách vô cùng. Chuyện gì, cũng không nên quá vội vàng.
-Anh này, bố mẹ em, chị Lam đều mất cả rồi.
Con bé lại bắt đầu nức nở, nói cũng rất nhỏ, thế nhưng, không hiểu sao, tôi lại nghe thấy vô cùng rõ ràng, từng chữ, cứ chầm chậm cứa vào tim tôi. Đau quá!
Là do tôi nghe lầm sao? Ừ, đúng rồi, có lẽ là tôi nghe lầm, mọi chuyện, cũng đâu thể tới mức này.
Nhưng mà, làm sao bản thân tôi lại không còn đủ bình tĩnh, run rẩy đến mức làm rơi cả cốc nước. Cốc nước rơi vỡ, tiếng vỡ vô cùng khó nghe, sắc lạnh cứa vào tim tôi, khiến cho nó khẽ run.
-An, nói lại anh nghe, em vừa mới nói gì?
-Bố mẹ em, chị Lam, họ đều mất cả rồi.
Tôi, đúng là không nghe lầm thật rồi. Cô chú, Lam, mất rồi. Nhưng, mọi chuyện sao lại thành ra như vậy. Khó thở quá, tim cũng đau quá.
Tôi mấp máy môi, nhưng lại không biết phải nói gì, thành ra, chỉ có thể im lặng.
Khó chịu quá!
Có thứ gì đó âm ấm chạm vào môi tôi, lại có chút mặn.
Đúng rồi, nước mắt. Là nước mắt.
Mặn quá!
Đau quá!
Có trời mới biết, năm năm qua, một mình tôi đã phải gắng gượng như thế nào để trải qua. Khó khăn ra sao, vất vả thế nào, cũng chỉ một mình tôi biết. Nhưng, lúc đó, lại không thể nào tìm được một lí do để bỏ cuộc. Lúc đó, tại sao lại kiên trì tới vậy, tại sao lại không tìm một lí do nào đó rồi bỏ cuộc. Như vậy, không phải là tốt hơn sao? Như vậy, có phải là tôi sẽ về kịp? Hoặc là, ngay từ đầu, tôi không nên lựa chọn ra đi. Đó, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy, khó khăn một chút cũng có sao.
-Anh... anh liệu có muốn nghe không?
Tôi cố gượng cười. Phải nghe thôi, nhỉ? Nghe, để bù đắp phần nào tôi đã bỏ lỡ trong năm năm qua.
An kể, nó kể dài lắm, cũng, khóc nhiều lắm.
Tôi đi được gần một năm thì Lam phát bệnh. Em ấy khổ khổ sở sở chống chọi được năm, sáu tháng thì không gắng gượng được nữa. Em ấy mất, 22 tuổi. Mà, khi đó, cô lại bị bệnh, nghe tin Lam mất thì càng trở nặng. Chú thương cô bị bệnh, thương cô khóc nhiều, thương cả đứa con gái, chú cũng khóc. Gần một tháng sau đó, cô chú cũng mất, tai nạn giao thông. An đang học đại học, nghe tin, em ấy lại khóc, lại vội vội vàng vàng trở về nhà.
Danh sách chương