Chuyện đó thấm thoát cũng đa qua một thời gian, việc Quỳnh Hương ra mắt nhà Nhất Phong cũng đã đi vào dĩ vãng. Dù bà Hạ có nói thế nào thì Nhất Phong vẫn kiên quyết không chia tay Quỳnh Hương, họ vẫn đang trong một mối quan hệ rất tốt đẹp
Ngày hôm ấy là một ngày hẹn hò của hai người họ như bình thường Nhất Phong đưa Quỳnh Hương đến một nhà hàng Tây sang trọng để dùng bữa. Khi ăn xong hai người dự định sẽ đi xem phim trước đó Quỳnh Hương nói với Nhất Phong rằng
- Anh ở đây đợi em một tí em đi vệ sinh rồi sẽ ra ngay!
Cô đanh đi trên hành lang để đến nhà vệ sinh thì vô tình va phải một cô gái từ trong đó đi ra. Do cô ấy đang lục tìm đồ gì đó trong túi của mình nên khi hai người va vào nhau đồ trong túi của cô ấy đã rơi ra theo phép lịch sự Quỳnh Hương cũng cúi xuống nhặt những món đồ ấy lên rôid nói
- Xin lỗi cô! Do tôi không chú ý
Thanh Trúc sau khi bị va phải thì vô tình rơi thỏi son ở trong túi của mình ra sau khi được đối phương nhặt hộ coi ta đứng lên cầm lấy thỏi son mà nói
- Cảm ơn cô
Nhưng khi cô ta ngước mặt lên nhìn kĩ người đối diện thì cô ta liền nhận ra rằng đây chính là Quỳnh Hương bạn gái của Nhất Phong, không nghĩ sẽ gặp tình địch của mình trong hoàn cảnh thế này cô ta liền hỏi
- Xin lỗi nhưng cô có phải là Quỳnh Hương không? - Đúng vậy cô biết tôi sao?
Quỳnh Hương thấy đối phương hỏi mình như thế thì khá bất ngờ vì trong ấn tượng của cô không hề có gương mặt này. Thanh Trúc sau khi chắc chắn là mình không nhận nhầm người thì thái độ lịch sự lúc nãy đã đổi thành một thái độ khinh khỉnh mà nói
- Cô tất nhiên là không biết tôi nhưng cô lại biết cô rất rõ đấy! Cô chính là bạn gái của anh Phong
- Vậy thì đã sao nào? Chuyện này có liên quan gì đến cô không?
- Sao lại không liên quan vì tôi chính là con dâu do đích thân mẹ anh Phong chọn. Còn cô cho dù là bạn gái thì sao chứ mẹ anh ấy cũng đâu có chấp nhận cô
- Tôi thấy việc này cô hơi tự đề cao mình quá rồi! Cho đu cô có được mẹ anh Phong thích thì sao chứ? Nhưng anh Phong đâu có yêu cô mà nếu như cô đã tự tin như vậy thì cô đâu cần phải nói những lời như thế với tôi làm gì?
- Cô đừng có mà không biết thân phận của mình một con nhà quê thấp kém mà cũng đòi trèo cao sao? Tôi khuyên cô nên biết đường mà rút lui sớm nếu không đợi khi anh Phong bỏ cô thì lại chuốc nhục nhã vào mình
- Tôi cho dù có xuất thân là nông thôn thì cũng được ăn học đàng hoàng cũng biết cách cư xử còn hơn một số người gắn cái mác thành phố nhưng hành xử vô văn hóa không biết xấu hổ
- Cô nói ai vô văn hóa hả?
- Tôi đâu có nói cô tôi nói là một số người thôi mà chẳng lẽ cô phản ứng như vậy là cô tự nhận mình là một trong số người đó sao?
- Cô…Ngày hôm ấy là một ngày hẹn hò của hai người họ như bình thường Nhất Phong đưa Quỳnh Hương đến một nhà hàng Tây sang trọng để dùng bữa. Khi ăn xong hai người dự định sẽ đi xem phim trước đó Quỳnh Hương nói với Nhất Phong rằng
- Anh ở đây đợi em một tí em đi vệ sinh rồi sẽ ra ngay!
Cô đanh đi trên hành lang để đến nhà vệ sinh thì vô tình va phải một cô gái từ trong đó đi ra. Do cô ấy đang lục tìm đồ gì đó trong túi của mình nên khi hai người va vào nhau đồ trong túi của cô ấy đã rơi ra theo phép lịch sự Quỳnh Hương cũng cúi xuống nhặt những món đồ ấy lên rôid nói
- Xin lỗi cô! Do tôi không chú ý
Thanh Trúc sau khi bị va phải thì vô tình rơi thỏi son ở trong túi của mình ra sau khi được đối phương nhặt hộ coi ta đứng lên cầm lấy thỏi son mà nói
- Cảm ơn cô
Nhưng khi cô ta ngước mặt lên nhìn kĩ người đối diện thì cô ta liền nhận ra rằng đây chính là Quỳnh Hương bạn gái của Nhất Phong, không nghĩ sẽ gặp tình địch của mình trong hoàn cảnh thế này cô ta liền hỏi
- Xin lỗi nhưng cô có phải là Quỳnh Hương không? - Đúng vậy cô biết tôi sao?
Quỳnh Hương thấy đối phương hỏi mình như thế thì khá bất ngờ vì trong ấn tượng của cô không hề có gương mặt này. Thanh Trúc sau khi chắc chắn là mình không nhận nhầm người thì thái độ lịch sự lúc nãy đã đổi thành một thái độ khinh khỉnh mà nói
- Cô tất nhiên là không biết tôi nhưng cô lại biết cô rất rõ đấy! Cô chính là bạn gái của anh Phong
- Vậy thì đã sao nào? Chuyện này có liên quan gì đến cô không?
- Sao lại không liên quan vì tôi chính là con dâu do đích thân mẹ anh Phong chọn. Còn cô cho dù là bạn gái thì sao chứ mẹ anh ấy cũng đâu có chấp nhận cô
- Tôi thấy việc này cô hơi tự đề cao mình quá rồi! Cho đu cô có được mẹ anh Phong thích thì sao chứ? Nhưng anh Phong đâu có yêu cô mà nếu như cô đã tự tin như vậy thì cô đâu cần phải nói những lời như thế với tôi làm gì?
- Cô đừng có mà không biết thân phận của mình một con nhà quê thấp kém mà cũng đòi trèo cao sao? Tôi khuyên cô nên biết đường mà rút lui sớm nếu không đợi khi anh Phong bỏ cô thì lại chuốc nhục nhã vào mình
- Tôi cho dù có xuất thân là nông thôn thì cũng được ăn học đàng hoàng cũng biết cách cư xử còn hơn một số người gắn cái mác thành phố nhưng hành xử vô văn hóa không biết xấu hổ
- Cô nói ai vô văn hóa hả?
- Tôi đâu có nói cô tôi nói là một số người thôi mà chẳng lẽ cô phản ứng như vậy là cô tự nhận mình là một trong số người đó sao?
Biết mình không thể nào nói lại được Quỳnh Hương nên Thanh Trúc giơ tay lên định tát cô một cái nhưng bàn tay còn đang lơ lửng ở không trung thì từ đằng xa một giọng nói uy quyền đã vang lên
- Cô đang làm cái gì đó?
Hai người đồng thời quay lại thì thấy Nhất Phong đang đằng sát khi mà đi đến, Thanh Trúc thấy anh thì liền lập tức bỏ tay của mình xuống mà nhẹ giọng nói
- Anh Phong! Anh cũng đi ăn ở đây à?
- Lúc nãy cô giơ tay lên định đánh ai đó?
Thanh Trúc lúc này chỉ biết ấp úng không biết phải trả lời làm sao Quỳnh Hương thấy anh thì cũng ngạc nhiên mà hỏi
- Sao anh lại vào đây?
- Anh thấy em đi vệ sinh lâu quá nên vào xem em có gặp chuyện gì không? Ai ngờ lại thấy cảnh này …
Thanh Trúc thấy ánh mắt của Nhất Phong hướng sang mình thì vội nói
- Anh Phong thật ra mọi chuyện không như anh nhìn thấy đâu
- Không phải như tôi nhìn thấy thế thì là như thế nào? Là cô chỉ đang giúp bạn gái tôi đập muỗi ở trên mặt thôi à?
Thanh Trúc thấy anh hỏi như thế nhất thời ấp úng không biết đáp gì
Danh sách chương