Minh Triết cẫn rất bình thản nghe cô ta than thở Minh Ngọc lúc này vẫn ra vẻ đáng thương tội nghiệp mà nói với anh
- Em không cần anh phải yêu em như yêu chị Nguyệt chỉ cần anh dọn một góc trong tim anh cho em một chút tình cảm thôi có được không? Minh Triết nghe đến đây vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng mà nhìn cô ta. Minh Triết chỉ ngồi một lúc rồi cũng đứng dậy ra về
Anh vừa ra đến ngoài phòng bệnh thì gặp bà Hà đang định đi vào bà ấy thấy anh thì nói
- Triết sao con về sớm vậy?
- Dạ vâng dì con xin phép dì con về trước
- Ừ con có việc thì cứ về đi nhưng giờ tâm lí của em nó vẫn còn đang hơi bất ổn nếu con rảnh thì con tranh thủ đến thăm em nó nhé
- Vâng con biết rồi
Nói rồi anh ấy đi
Minh Triết ra khỏi bệnh viện nhưng không về nhà mình mà đến thẳng nhà của Ánh Nguyệt anh biết lúc này cũng chỉ có mình dì Năm ở nhà
Anh đi đến nhấn một hồi chuông thì dì Năm rất nhanh chóng đã ra mở cửa. Chuyện của anh và Ánh Nguyệt thì ngoài Ánh Dương thì cô ấy cũng chỉ tâm sự với dì Năm
Dì Năm thấy anh đến thì liền mở cửa anh đi vào nhà rồi anh nói
- Con chào dì ạ
- Ừ hôm nay cậu đến đây có chuyện gì không?
- Con nghe nói lúc Minh Ngọc tự tử chỉ có mình dì ở nhà đúng không ạ?
- Dạ đúng rồi cậu!
- Con xin lỗi nhưng dì có thể cho con lên phòng Minh Ngọc xem một tí được không ạ?
Dì Năm liền lập tức đồng ý luôn mà không cần quá nhiều thời gian suy nghĩ
Khi đi lên đến.phòng của Minh Ngọc thì căn phòng đã được dì Năm dọn dẹp sạch sẽ
Minh Triết quan sát căn phòng một lúc thì quay sang hỏi dì Năm
- Dì lúc Minh Ngọc tự tử thì cô ấy ở đâu ạ?
- Đây nè cậu!
Dì Năm vừa nói vừa chỉ về phía bên phải chiếc giường đằng trước chiếc tử được kê vào sát góc tường
Anh quan sát vị trí đó một tí thì quay sang hỏi dì Năm một lần nữa
- Dì lúc đó lưng cô ấy tựa vài cái tủ này hả cậu?
- Đúng rồi cậu
- Vậy lúc đó dì nghe thấy gì vỡ vậy dì?
- Dạ tui chạy lên thì thấy cái đèn đó đang nằm ở dưới đất vỡ tan tành rồi
Dig Năm vừa nói vừa chỉ vào cái đèn được trên nóc tủ đó
Minh Triết nghe đến đây mặt không biến sắc mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời của dì Năm
- Dạ con hiểu rồi dì thôi giờ cũng trễ rồi con cũng xin phép dì con về
Anh ra xe của mình với một vẻ mặt đằng đằng sát khí anh chắc chắn là cô ta giở trò ngay sau khi nghe được những chi tiết mà dì Năm đã nói. Tay Minh Triết đập mạnh vào vô lăng mà miếng phát ra một câu chửi thề
- Con mẹ nó!
Tối đó anh đến đón Ánh Nguyệt đi chơi cho đầu óc khuây khỏa tuy đi chơi nhưng tâm trạng của Ánh Nguyệt cũng không vui vẻ gì
Minh Triết chở cô về đến nhà của chị Dương trước khi cô vào nhà thì anh nắm.lấy tay của cô ánh mắt thâm tình mà nói
- Nguyệt! Anh biết chuyện này sẽ rất khó khăn nhưng anh mong em luôn tin tưởng vào anh chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này
Cô nghe anh nói chỉ nhẹ gật đầu Minh Triết ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng như một cách trấn an
Sáng hôm sau Minh Triết gặp Thế Phong trong một quán cà phê trùng hợp làm sao mà bệnh viện mà Minh Ngọc đang điều trị là bệnh viện mà Thế Phong đang làm việc.
Thế Phong đi ra nhìn Minh Triết và hỏi
- Sao đây ông tướng? Gọi tao ra đây có chuyện gì không?
- Hôm kia có một bệnh nhân nữ được đưa vào bệnh viện của mày vì cắt cổ tay có phải mày là người cấp cứu cho cô ta không?
Thế Phong nghe thế thì cố gắng suy nghĩ một chút rồi như chợt nghĩ ra gì đó mà à lên một tiếng rồi quay sang nói với Minh Triết
- À! Đúng rồi! Hôm đó là tao trực ca đó tao nhớ khá kĩ tại ngày hôm đó tao chỉ gặp đúng một ca như vậy thôi.
- Vậy tình trạng của bệnh nhân đó ra sao?
- Sao tự nhiên hôm nay mày lại quan tâm đến chuyện công việc của tao vậy?
- À! Không có gì vậy mày có thể kể cho tao được không? Tình trạng của bệnh nhân đó ấy
- Chuyện đó cũng không có gì nhưng mày đừng nói với ai là được
- Ok tao hứa
- Chuyện này nếu như là người khác hỏi thì tao sẽ không nói nhưng mày thì tao cũng nói thẳng. Tao nghe người ta nói là cô ta tự tử nhưng tao lại không nghĩ như vậy
- Tại sao?
- Là do vết cắt cổ tay của cô ta vết cắt chỉ đủ cắt vào động mạnh nhưng không sâu chỉ đủ khiến nó chảy máu làm cho người mất máu ngất đu nhưng không thể gây chết người. Cô ta muốn tự tử nếu như không phải vô tình thì tao thật sự nghi ngờ chuyện không biết cô ta có muốn chết thật hay không?
Minh Triết nghe đến đây như mở cờ trong lòng anh thề sẽ khiến cho mẹ con bà ta phải trả giá cho chuyện này
- Em không cần anh phải yêu em như yêu chị Nguyệt chỉ cần anh dọn một góc trong tim anh cho em một chút tình cảm thôi có được không? Minh Triết nghe đến đây vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng mà nhìn cô ta. Minh Triết chỉ ngồi một lúc rồi cũng đứng dậy ra về
Anh vừa ra đến ngoài phòng bệnh thì gặp bà Hà đang định đi vào bà ấy thấy anh thì nói
- Triết sao con về sớm vậy?
- Dạ vâng dì con xin phép dì con về trước
- Ừ con có việc thì cứ về đi nhưng giờ tâm lí của em nó vẫn còn đang hơi bất ổn nếu con rảnh thì con tranh thủ đến thăm em nó nhé
- Vâng con biết rồi
Nói rồi anh ấy đi
Minh Triết ra khỏi bệnh viện nhưng không về nhà mình mà đến thẳng nhà của Ánh Nguyệt anh biết lúc này cũng chỉ có mình dì Năm ở nhà
Anh đi đến nhấn một hồi chuông thì dì Năm rất nhanh chóng đã ra mở cửa. Chuyện của anh và Ánh Nguyệt thì ngoài Ánh Dương thì cô ấy cũng chỉ tâm sự với dì Năm
Dì Năm thấy anh đến thì liền mở cửa anh đi vào nhà rồi anh nói
- Con chào dì ạ
- Ừ hôm nay cậu đến đây có chuyện gì không?
- Con nghe nói lúc Minh Ngọc tự tử chỉ có mình dì ở nhà đúng không ạ?
- Dạ đúng rồi cậu!
- Con xin lỗi nhưng dì có thể cho con lên phòng Minh Ngọc xem một tí được không ạ?
Dì Năm liền lập tức đồng ý luôn mà không cần quá nhiều thời gian suy nghĩ
Khi đi lên đến.phòng của Minh Ngọc thì căn phòng đã được dì Năm dọn dẹp sạch sẽ
Minh Triết quan sát căn phòng một lúc thì quay sang hỏi dì Năm
- Dì lúc Minh Ngọc tự tử thì cô ấy ở đâu ạ?
- Đây nè cậu!
Dì Năm vừa nói vừa chỉ về phía bên phải chiếc giường đằng trước chiếc tử được kê vào sát góc tường
Anh quan sát vị trí đó một tí thì quay sang hỏi dì Năm một lần nữa
- Dì lúc đó lưng cô ấy tựa vài cái tủ này hả cậu?
- Đúng rồi cậu
- Vậy lúc đó dì nghe thấy gì vỡ vậy dì?
- Dạ tui chạy lên thì thấy cái đèn đó đang nằm ở dưới đất vỡ tan tành rồi
Dig Năm vừa nói vừa chỉ vào cái đèn được trên nóc tủ đó
Minh Triết nghe đến đây mặt không biến sắc mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời của dì Năm
- Dạ con hiểu rồi dì thôi giờ cũng trễ rồi con cũng xin phép dì con về
Anh ra xe của mình với một vẻ mặt đằng đằng sát khí anh chắc chắn là cô ta giở trò ngay sau khi nghe được những chi tiết mà dì Năm đã nói. Tay Minh Triết đập mạnh vào vô lăng mà miếng phát ra một câu chửi thề
- Con mẹ nó!
Tối đó anh đến đón Ánh Nguyệt đi chơi cho đầu óc khuây khỏa tuy đi chơi nhưng tâm trạng của Ánh Nguyệt cũng không vui vẻ gì
Minh Triết chở cô về đến nhà của chị Dương trước khi cô vào nhà thì anh nắm.lấy tay của cô ánh mắt thâm tình mà nói
- Nguyệt! Anh biết chuyện này sẽ rất khó khăn nhưng anh mong em luôn tin tưởng vào anh chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này
Cô nghe anh nói chỉ nhẹ gật đầu Minh Triết ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng như một cách trấn an
Sáng hôm sau Minh Triết gặp Thế Phong trong một quán cà phê trùng hợp làm sao mà bệnh viện mà Minh Ngọc đang điều trị là bệnh viện mà Thế Phong đang làm việc.
Thế Phong đi ra nhìn Minh Triết và hỏi
- Sao đây ông tướng? Gọi tao ra đây có chuyện gì không?
- Hôm kia có một bệnh nhân nữ được đưa vào bệnh viện của mày vì cắt cổ tay có phải mày là người cấp cứu cho cô ta không?
Thế Phong nghe thế thì cố gắng suy nghĩ một chút rồi như chợt nghĩ ra gì đó mà à lên một tiếng rồi quay sang nói với Minh Triết
- À! Đúng rồi! Hôm đó là tao trực ca đó tao nhớ khá kĩ tại ngày hôm đó tao chỉ gặp đúng một ca như vậy thôi.
- Vậy tình trạng của bệnh nhân đó ra sao?
- Sao tự nhiên hôm nay mày lại quan tâm đến chuyện công việc của tao vậy?
- À! Không có gì vậy mày có thể kể cho tao được không? Tình trạng của bệnh nhân đó ấy
- Chuyện đó cũng không có gì nhưng mày đừng nói với ai là được
- Ok tao hứa
- Chuyện này nếu như là người khác hỏi thì tao sẽ không nói nhưng mày thì tao cũng nói thẳng. Tao nghe người ta nói là cô ta tự tử nhưng tao lại không nghĩ như vậy
- Tại sao?
- Là do vết cắt cổ tay của cô ta vết cắt chỉ đủ cắt vào động mạnh nhưng không sâu chỉ đủ khiến nó chảy máu làm cho người mất máu ngất đu nhưng không thể gây chết người. Cô ta muốn tự tử nếu như không phải vô tình thì tao thật sự nghi ngờ chuyện không biết cô ta có muốn chết thật hay không?
Minh Triết nghe đến đây như mở cờ trong lòng anh thề sẽ khiến cho mẹ con bà ta phải trả giá cho chuyện này
Danh sách chương