Cô nhớ lại khi cô còn học tiểu học và chị cô đang học cấp 2, do học khác trường nên thời gian về không giống nhau. Hôm đấy đáng ra cô sẽ có một lịch học buổi chiều nhưng do giáo viên không được khỏe nên lớp cô được về sớm hơn dự kiến
Khi cô về nhà và đi ngang qua phòng làm việc của bố mình thì cô nghe thấy có tiếng động, tò mò nên Ánh Nguyệt có hé mở cửa mà nhìn vào. Trong phòng lúc đó là bà Hà và ông Hoàng điều đáng nói là bà ấy đang ngồi lên đùi của bố cô và ông Hoàng thì đang dụi đầu vào cổ của bà ấy. Trong nhận thức của một học sinh tiểu học trong cô khi đó cô vẫn không thể hiểu đó là hành động gì nhưng cô biết cô rất khó chịu khi nhìn thấy người phụ nữ khác không phải mẹ quá thân thiết với bố của mình
Khi ấy coi định xông vào để hỏi bố mình cô ấy là ai thì một bàn tay giữ cô lại người ấy là mẹ của cô, mẹ cô lúc đó đáng ra đã về quê để làm giỗ cho ông bà ngoại tại sao lúc này bà ấy đã có mặt ở nhà. Bà ấy kêu cô giữ im lặng và kéo cô về phòng, về đến phòng của cô bà ấy đã khóc rất nhiều
Trở về thực tại sau trận cãi nhau với Ánh Nguyệt khi ông Hoàng đã trở về phòng nghỉ ngơi bà ấy lại lấy điện thoại ra mà gói cho Duy Thanh. Đầu giây bên kia Duy Thanh vẫn còn khá khó chịu về thái độ của ông Hoàng ngày hôm nay thì thấy điện thoại của mình là bà Hà gọi đến, anh bắt máy thì bà ấy đã nói
- Duy Thanh nè! Những lời mà chú nói hôm nay con cũng đừng có để bụng nha
- Dạ dì con làm sao mà dám giận chú chứ chỉ là con hơi buồn không biết chuyện của con và Nguyệt …
- Con đừng lo dì biết con rất nặng tình với Ánh Nguyệt nhà dì còn về chuyện của chú cứ từ từ rồi dì sẽ nói chuyện với chú sao
- Dạ vâng! Vậy trăm sự con phải nhờ dì rồi
Đầu giờ chiều khi Ánh Nguyệt đã bình tâm trở lại cô đang ngồi bên cửa sổ mà thả hồn vào những hàng chữ trên trang sách của mình. Chuông điện thoại của cô reo nhìn tên trên màng hình cô nhanh chóng bắt máy, đâu bên kia là Quỳnh Hương ngay khi cô vừa bắt máy cô ấy đã hỏi với giọng châm chọc
- Đang làm gì thế người bạn sắp cưới của tôi
- Đang đọc sách thôi
- Giờ này mà vẫn còn đang đọc sách hả mà bình thản quá ha
- Chứ có gì đâu phải gấp
- Con này mà đừng điên nữa! Giờ một là mày gọi điện hẹn anh Thanh ra ngoài nói chuyện hai là gọi điện xin lỗi anh ấy và huy luôn cái đán cưới điên khùng này đi
- Con này! Sao mày trước giờ luôn ủng hộ tao sao giờ mày hay cản tao quá vậy? - Đúng trước giờ tao luôn ủng hộ mày nhưng cái trò khùng hôm nay của mày sao mà tao ủng hộ được mày làm vậy có khác gì mày đày đọa bản thân mày không hả Nguyệt? Sao phải khổ như thế?
- Hương à! Tao tự vó quyết định cho cuộc đời tao mày không cần lo đâu
Nói rồi cô liền cúp máy không cho Quỳnh Hương có cơ hội nói thêm bất kì điều gì
Bà Hà tối đó lại tâm sự thủ thỉ với ông Hoàng
- Anh vẫn còn giận chuyện con Nguyệt có phải không?
- Em.nói coi sao mà anh không giận được biết bao nhiêu người tử tế nó không muốn lấy lại đâm đầu vào người như thế
- Em thấy cậu Thanh đó nhìn cũng được tuy có vẻ hơi anh chơi nhưng cậu ta là nghệ sĩ phong cách biểu diễn sao có thể phản ánh được một con người quan trọng là cậu ấy có thương con Ánh Nguyệt nhà mình hay không mà thôi? Mà sáng nay khi cậu ấy sang đây chẳng phải cũng đã thay đổi cách ăn mặc rồi hay sao?Với lại Ánh Nguyệt trước giờ luôn là con ngựa bất kham.biết đâu khi lấy chống rồi nó lại thay đổi tính nết để phù hợp hơn với nhà người ta thì sao?
Ông Hoàng nghe thế thì chỉ lạnh lùng đáp lại một câu
- Thôi em đừng nhắc đến chuyện này nữa anh mệt rồi anh đi ngủ trước đây em cũng ngủ sớm đi
Nói xong ông Hoàng liền nằm xuống giường quay mặt vào trong ông đâu biết rằng người vợ ngọt ngào lúc nãy vẫn còn đang nói chuyện với ông trong gương lại hiện lên một nụ cười quỷ dị bà ta đắc ý mà nói
- Rồi mày cũng sẽ như con chị mày mà thôi muốn chống đối mẹ con tao à không dễ đâu thứ gì tao mà đã muốn thì phải giành cho bằng được. Mẹ của mày tao còn có thể khiến cho bà ấy tức chết tao lại không thể đối phó với mấy con ranh tụi mày sao? Hãy cứ chờ đi rồi kể cả cái có ngơi này cũng sẽ vào tay của mẹ con tao mà thôi
Khi cô về nhà và đi ngang qua phòng làm việc của bố mình thì cô nghe thấy có tiếng động, tò mò nên Ánh Nguyệt có hé mở cửa mà nhìn vào. Trong phòng lúc đó là bà Hà và ông Hoàng điều đáng nói là bà ấy đang ngồi lên đùi của bố cô và ông Hoàng thì đang dụi đầu vào cổ của bà ấy. Trong nhận thức của một học sinh tiểu học trong cô khi đó cô vẫn không thể hiểu đó là hành động gì nhưng cô biết cô rất khó chịu khi nhìn thấy người phụ nữ khác không phải mẹ quá thân thiết với bố của mình
Khi ấy coi định xông vào để hỏi bố mình cô ấy là ai thì một bàn tay giữ cô lại người ấy là mẹ của cô, mẹ cô lúc đó đáng ra đã về quê để làm giỗ cho ông bà ngoại tại sao lúc này bà ấy đã có mặt ở nhà. Bà ấy kêu cô giữ im lặng và kéo cô về phòng, về đến phòng của cô bà ấy đã khóc rất nhiều
Trở về thực tại sau trận cãi nhau với Ánh Nguyệt khi ông Hoàng đã trở về phòng nghỉ ngơi bà ấy lại lấy điện thoại ra mà gói cho Duy Thanh. Đầu giây bên kia Duy Thanh vẫn còn khá khó chịu về thái độ của ông Hoàng ngày hôm nay thì thấy điện thoại của mình là bà Hà gọi đến, anh bắt máy thì bà ấy đã nói
- Duy Thanh nè! Những lời mà chú nói hôm nay con cũng đừng có để bụng nha
- Dạ dì con làm sao mà dám giận chú chứ chỉ là con hơi buồn không biết chuyện của con và Nguyệt …
- Con đừng lo dì biết con rất nặng tình với Ánh Nguyệt nhà dì còn về chuyện của chú cứ từ từ rồi dì sẽ nói chuyện với chú sao
- Dạ vâng! Vậy trăm sự con phải nhờ dì rồi
Đầu giờ chiều khi Ánh Nguyệt đã bình tâm trở lại cô đang ngồi bên cửa sổ mà thả hồn vào những hàng chữ trên trang sách của mình. Chuông điện thoại của cô reo nhìn tên trên màng hình cô nhanh chóng bắt máy, đâu bên kia là Quỳnh Hương ngay khi cô vừa bắt máy cô ấy đã hỏi với giọng châm chọc
- Đang làm gì thế người bạn sắp cưới của tôi
- Đang đọc sách thôi
- Giờ này mà vẫn còn đang đọc sách hả mà bình thản quá ha
- Chứ có gì đâu phải gấp
- Con này mà đừng điên nữa! Giờ một là mày gọi điện hẹn anh Thanh ra ngoài nói chuyện hai là gọi điện xin lỗi anh ấy và huy luôn cái đán cưới điên khùng này đi
- Con này! Sao mày trước giờ luôn ủng hộ tao sao giờ mày hay cản tao quá vậy? - Đúng trước giờ tao luôn ủng hộ mày nhưng cái trò khùng hôm nay của mày sao mà tao ủng hộ được mày làm vậy có khác gì mày đày đọa bản thân mày không hả Nguyệt? Sao phải khổ như thế?
- Hương à! Tao tự vó quyết định cho cuộc đời tao mày không cần lo đâu
Nói rồi cô liền cúp máy không cho Quỳnh Hương có cơ hội nói thêm bất kì điều gì
Bà Hà tối đó lại tâm sự thủ thỉ với ông Hoàng
- Anh vẫn còn giận chuyện con Nguyệt có phải không?
- Em.nói coi sao mà anh không giận được biết bao nhiêu người tử tế nó không muốn lấy lại đâm đầu vào người như thế
- Em thấy cậu Thanh đó nhìn cũng được tuy có vẻ hơi anh chơi nhưng cậu ta là nghệ sĩ phong cách biểu diễn sao có thể phản ánh được một con người quan trọng là cậu ấy có thương con Ánh Nguyệt nhà mình hay không mà thôi? Mà sáng nay khi cậu ấy sang đây chẳng phải cũng đã thay đổi cách ăn mặc rồi hay sao?Với lại Ánh Nguyệt trước giờ luôn là con ngựa bất kham.biết đâu khi lấy chống rồi nó lại thay đổi tính nết để phù hợp hơn với nhà người ta thì sao?
Ông Hoàng nghe thế thì chỉ lạnh lùng đáp lại một câu
- Thôi em đừng nhắc đến chuyện này nữa anh mệt rồi anh đi ngủ trước đây em cũng ngủ sớm đi
Nói xong ông Hoàng liền nằm xuống giường quay mặt vào trong ông đâu biết rằng người vợ ngọt ngào lúc nãy vẫn còn đang nói chuyện với ông trong gương lại hiện lên một nụ cười quỷ dị bà ta đắc ý mà nói
- Rồi mày cũng sẽ như con chị mày mà thôi muốn chống đối mẹ con tao à không dễ đâu thứ gì tao mà đã muốn thì phải giành cho bằng được. Mẹ của mày tao còn có thể khiến cho bà ấy tức chết tao lại không thể đối phó với mấy con ranh tụi mày sao? Hãy cứ chờ đi rồi kể cả cái có ngơi này cũng sẽ vào tay của mẹ con tao mà thôi
Danh sách chương