Buổi chiều hôm.ấy trong không gian chill nhẹ nhàng của một quán cà phên có phần cổ điển. Duy Thanh đi vào và nhìn ráo dác xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Sau cùng khi đã thấy người mình cần gặp anh nhanh chóng chạy đến
Ánh Nguyệt đang ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ khi thấy anh đến cô liền đứng lên chào hỏi
- Anh Thanh! Anh đến rồi hả? - Ừ! Em đã đến lâu chưa?
Duy Thanh vừa hỏi cô vừa kéo chiếc ghế ở đối diện ra. Sau khi anh ngồi xuống cô mới cất lời
- Em cũng mới tới thôi! Anh uống gì?
- Anh uống cà phê
Vừa dứt câu thì một cô nhân viên cũng nhanh chóng mang menu ra sau khi gọi được đồ uống Duy Thanh mới quay sang mà nói với Ánh Nguyệt
- Hôm đó sau khi anh về chú có trách gì em không? Về nhà mà anh cứ lo mãi
- Không sao em.ổn mà
Ngừng một chút Ánh Nguyệt mới rụt rè mà cất lời
- Anh Thanh này! Hôm.nay em gọi anh ra đây thật ra là có chuyện em cần nói với anh
- Có chuyện gì vậy em cứ nói đi
- Về chuyện đám cưới chúng ta sẽ không tổ chức nữa!
Duy Thanh nghe đến đây cũng hơi sững lại rồi thì cũng nhanh chóng cười xòa mà nói
- Không sao đâu em thật ra tổ chức đám cưới trong một thời gian gấp như vậy nó cũng sẽ không được chỉn chu cho lắm. Nếu em thấy tổ chức vào thời gian này không tiện thì chúng ta có thể là vào lúc khác cũng được
- Anh Thanh à! Em xin lỗi em biết là vì hành động của em và những lời em sắp nói ra đây có thể làm anh tổn thương nhưng em không muốn mình cứ mãi vướng vào mớ tơ này. Em và anh sẽ không có một cái đám cưới nào được tổ chức cả
Nghe đến đây gương mặt đang có phần vui vẻ của Duy Thanh cũng cứng lại anh thở hắt ra một cái mà nói
- Vậy là người mà em chọn vẫn là cậu ấy
Ánh Nguyệt không trả lời câu nói này của Duy Thanh, anh thấy cô không đáoplại nói tiếp
- Em.biết không khi em đề nghị kết hôn anh vui lắm! Anh nghĩ rằng chỉ cần khi mình về chung một nhà anh sẽ khiến cho em yêu anh chỉ tiếc là …
- Em thật sự xin lỗi! Em biết là giờ có nói thế nào thì chúng ta cũng không thể trở về như xưa được rồi! Em rất tiếc vì hành động của mình mà để mất đi một người bạn tốt như anh
Nói rồi cô liền đứng dậy để tránh đi không khí khí xử giữa hai người.cô liền lấy túi đeo lên vai và nói
- Một lần nữa em thành thật xin lỗi anh
Trước khi cô đi khỏi Duy Thanh cuối cùng cũng cất tiếng nói
- Anh thật sự không còn cơ hội nào nữa sao?
- Em xin lỗi
Nói rồi cô liền nhanh chóng đi mất
Tối cùng ngày tại một nhà hàng sang trọng ở trong thành phố ông Hoàng và ông Thiên đã có một cuộc gặp riêng cùng với nhau
Sau khi uống một hớp bia ông Hoàng liền nói
- Thật sự là tụi nó làm tôi rối quá! Mọi chuyện không như mình dự tính gì cả
Ôbg Thiên cười xòa mà bảo
- Có gì mà khó hiểu hả ông anh? Chỉ là mình tính ghép đôi cho đứa này nhưng tụi nó lại không nghĩ như thế! Thôi thì cho dù là chị hay em thì tôi với ông cũng làm sui với nhau mà
- Biết là thế! Nhưng con Ánh Nguyệt nó còn bốc đồng lắm sợ là sẽ làm anh chị phật lòng
- Tôi lại thấy Ánh Nguyệt là đứa nhanh nhẹn dễ thương tôi và bà xã đều rất thích con bé. Quan trọng là giữa 2 tụi nó đã có tình cảm với nhau giờ chỉ là con cái đặt đâu thì mình ngồi đó chứ tụi nó chẳng thèm nghe lời mình đâu
- Anh nói cũng phải! Chỉ là tôi thấy khó anh nói với bà nhà của tôi thôi
- Anh nói là chị nhà rất thương cháu Nguyệt thì tôi nghĩ khi biết tin này chị ấy sẽ chẳng trách gì đâu!
- Anh nói đúng bà ấy đúng là rất thương 2 đứa con của tôi
Ông Thiên lúc này thấy cơ hội thích hợp thì liền hỏi luôn
- Anh Hoàng này! Hỏi câu này có hơi tế nhị một chút nhưng có bao giờ anh tự hỏi liệu chị nhà có thật sự yêu thương 2 đứa con của anh hay không? Bởi anh cũng biết mà bánh đúc thì làm sao mà có xương
Ông Hoàng nghe ông Thiên nói như vậy liền không chần chừ mà đáp luôn
- Ai thì tôi không biết chứ bà nhà tôi thì không như vậy đâu! Chỉ là 2 đứa con nhà tôi không hiểu được bà ấy mà thôi
- Anh nói vậy thì tôi biết vậy dù sao thì chúng ta cũng nên tính chuyện kết duyên cho 2 đứa. Thú thật là nghe anh nói như vậy xong tôi càng thương cháu Nguyệt nhiều hơn
Ông Thiên nói xong câu ấy thì cũng không đã động gì đến vấn đề này nữa. Còn ông Hoàng sau khi nghe bạn mình nói như vậy thì gương mặt không còn tự nhiên như trước mà có một chút suy tư
Ánh Nguyệt đang ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ khi thấy anh đến cô liền đứng lên chào hỏi
- Anh Thanh! Anh đến rồi hả? - Ừ! Em đã đến lâu chưa?
Duy Thanh vừa hỏi cô vừa kéo chiếc ghế ở đối diện ra. Sau khi anh ngồi xuống cô mới cất lời
- Em cũng mới tới thôi! Anh uống gì?
- Anh uống cà phê
Vừa dứt câu thì một cô nhân viên cũng nhanh chóng mang menu ra sau khi gọi được đồ uống Duy Thanh mới quay sang mà nói với Ánh Nguyệt
- Hôm đó sau khi anh về chú có trách gì em không? Về nhà mà anh cứ lo mãi
- Không sao em.ổn mà
Ngừng một chút Ánh Nguyệt mới rụt rè mà cất lời
- Anh Thanh này! Hôm.nay em gọi anh ra đây thật ra là có chuyện em cần nói với anh
- Có chuyện gì vậy em cứ nói đi
- Về chuyện đám cưới chúng ta sẽ không tổ chức nữa!
Duy Thanh nghe đến đây cũng hơi sững lại rồi thì cũng nhanh chóng cười xòa mà nói
- Không sao đâu em thật ra tổ chức đám cưới trong một thời gian gấp như vậy nó cũng sẽ không được chỉn chu cho lắm. Nếu em thấy tổ chức vào thời gian này không tiện thì chúng ta có thể là vào lúc khác cũng được
- Anh Thanh à! Em xin lỗi em biết là vì hành động của em và những lời em sắp nói ra đây có thể làm anh tổn thương nhưng em không muốn mình cứ mãi vướng vào mớ tơ này. Em và anh sẽ không có một cái đám cưới nào được tổ chức cả
Nghe đến đây gương mặt đang có phần vui vẻ của Duy Thanh cũng cứng lại anh thở hắt ra một cái mà nói
- Vậy là người mà em chọn vẫn là cậu ấy
Ánh Nguyệt không trả lời câu nói này của Duy Thanh, anh thấy cô không đáoplại nói tiếp
- Em.biết không khi em đề nghị kết hôn anh vui lắm! Anh nghĩ rằng chỉ cần khi mình về chung một nhà anh sẽ khiến cho em yêu anh chỉ tiếc là …
- Em thật sự xin lỗi! Em biết là giờ có nói thế nào thì chúng ta cũng không thể trở về như xưa được rồi! Em rất tiếc vì hành động của mình mà để mất đi một người bạn tốt như anh
Nói rồi cô liền đứng dậy để tránh đi không khí khí xử giữa hai người.cô liền lấy túi đeo lên vai và nói
- Một lần nữa em thành thật xin lỗi anh
Trước khi cô đi khỏi Duy Thanh cuối cùng cũng cất tiếng nói
- Anh thật sự không còn cơ hội nào nữa sao?
- Em xin lỗi
Nói rồi cô liền nhanh chóng đi mất
Tối cùng ngày tại một nhà hàng sang trọng ở trong thành phố ông Hoàng và ông Thiên đã có một cuộc gặp riêng cùng với nhau
Sau khi uống một hớp bia ông Hoàng liền nói
- Thật sự là tụi nó làm tôi rối quá! Mọi chuyện không như mình dự tính gì cả
Ôbg Thiên cười xòa mà bảo
- Có gì mà khó hiểu hả ông anh? Chỉ là mình tính ghép đôi cho đứa này nhưng tụi nó lại không nghĩ như thế! Thôi thì cho dù là chị hay em thì tôi với ông cũng làm sui với nhau mà
- Biết là thế! Nhưng con Ánh Nguyệt nó còn bốc đồng lắm sợ là sẽ làm anh chị phật lòng
- Tôi lại thấy Ánh Nguyệt là đứa nhanh nhẹn dễ thương tôi và bà xã đều rất thích con bé. Quan trọng là giữa 2 tụi nó đã có tình cảm với nhau giờ chỉ là con cái đặt đâu thì mình ngồi đó chứ tụi nó chẳng thèm nghe lời mình đâu
- Anh nói cũng phải! Chỉ là tôi thấy khó anh nói với bà nhà của tôi thôi
- Anh nói là chị nhà rất thương cháu Nguyệt thì tôi nghĩ khi biết tin này chị ấy sẽ chẳng trách gì đâu!
- Anh nói đúng bà ấy đúng là rất thương 2 đứa con của tôi
Ông Thiên lúc này thấy cơ hội thích hợp thì liền hỏi luôn
- Anh Hoàng này! Hỏi câu này có hơi tế nhị một chút nhưng có bao giờ anh tự hỏi liệu chị nhà có thật sự yêu thương 2 đứa con của anh hay không? Bởi anh cũng biết mà bánh đúc thì làm sao mà có xương
Ông Hoàng nghe ông Thiên nói như vậy liền không chần chừ mà đáp luôn
- Ai thì tôi không biết chứ bà nhà tôi thì không như vậy đâu! Chỉ là 2 đứa con nhà tôi không hiểu được bà ấy mà thôi
- Anh nói vậy thì tôi biết vậy dù sao thì chúng ta cũng nên tính chuyện kết duyên cho 2 đứa. Thú thật là nghe anh nói như vậy xong tôi càng thương cháu Nguyệt nhiều hơn
Ông Thiên nói xong câu ấy thì cũng không đã động gì đến vấn đề này nữa. Còn ông Hoàng sau khi nghe bạn mình nói như vậy thì gương mặt không còn tự nhiên như trước mà có một chút suy tư
Danh sách chương