Tối ngày hôm sau khi 2 người đã vào nghỉ ông Hoàng mới nói với bà Hà
- Chuyện của con Minh Ngọc em có buồn không? - Nói thiệt với anh khi tối hôm đó thấy Minh Triết chạy theo Ánh Nguyệt em cũng hơi sốc và cũng buồn nhưng thôi nghĩ lại dù sao tụi nó cũng là chị em không được em thì chị chỉ là tội cho Minh Ngọc từ hôm ấy đến giờ em thấy nó buồn lắm
- Thật sự anh rất xin lỗi em không nghĩ lad mọi chuyện lại diễn ra như thế
- Không sao đâu anh mà em thấy anh giận von như vậy cũng lâu rồi thôi tha thứ mà đón con về đi anh! Dù sao đây cũng là nhà của nó cha con đâu thể bào cứ căng thẳng với nhau như thế được
- Em nói cũng phải
Trong lúc này một công viên cũng khá lớn ở trong thành phố, Ánh Nguyệt và Minh Triết đang ngồi trên một chiếc ghế đá nhìn ra con sông dài trong thành phố. Không gian voi cùng yên bình khiến con người quên hết những mệt mỏi của một ngày dài đột nhiên Ánh Nguyệt cất tiếng nói
- Anh em thật sự không muốn về nhà đâu
- Sao em nói vậy đó là nhà của em có ai lại muốn lang thang bên ngoài như em không chứ?
- Nhưng ở với Quỳnh Hương tuy không được tiện nghi như ở nhà nhưng ít ra vẫn rất thỏa mái em không phải gồng mình lên để đối phó với ai cả
- Em yên tâm lần nay em về nhà sẽ không có ai làm khó gì em nữa đâu nhưng em cũng hãy cố gắng hòa hoãn va bà ấy đừng lúc nào cũng xù lông nhím lên như vậy
- Nhưng khi có ai muốn hại em thì em phải xù lông lên để bảo vệ mình chứ!
- Vậy thì từ giờ anh sẽ là bộ lông của em bảo vệ em khỏi nguy hiểm
Ánh Nguyệt nghe thế thì mỉm cười nhẹ mà tự đầu lên vai của anh
Vài ngày sau Ánh Dương cùng với ông Hoàng đã ghé phòng trọ của Quỳnh Hương để đón Ánh Nguyệt về nhà. Lần này trở về không giống với lần trước cô không phải bị ép buộc mà tự nguyện về nhà, Minh Triết hôm nay có một cuộc họp nên không thể đến cùng cô được và thật sự ra là cũng không cần thiết anh vẫn muốn cho gia đình họ có không gian riêng thì hơn
Khi 3 người về đến nhà sau khi vào trong sân và xuống xe thì Ánh Dương quay sang nói với ông Hoàng
- Bố vào nhà nghỉ trước đi nhé! Con cũng xin phép con phải về luôn tại hôm nay con còn có việc bên đoàn phim nữa
- Con không vô ăn với bô bữa cơm được sao?
- Con xin lỗi! Để hôm nào con rảnh con sẽ về chơi với bố lâu hơn
Ông Hoàng nghe vậy cũng có vẻ hơi buôn nhưng cũng không biết phải làm thế nào mà đi vào trong nhà trước
Sau khi ông Hoàng đi rồi cô mới quay sang nhắc nhở em gái của mình
- Chị biết là Minh Triết chắc cũng đã thông tư tưởng cho em rồi nếu không em cũng sẽ không thèm về nhà nhưng chị vẫn phải nói lại lần nữa là em cái gì cũng ohair bình tĩnh lấy nhu thắng cương em hiểu chưa?
- Vâng em biết rồi ạ chị đứng lo
Ánh Dương dặn dò em.mình vài câu nữa thì cũng nhanh chóng rời đi
Ánh Nguyệt lúc này mới xách chiếc vali đi vào nhà bà Hà lúc này đang ở trong bếp. thấy bà ấy cô cũng chủ động mà lên tiếng chào hỏi trước
- Dạ con chào dì! Con mới về
- Ánh Nguyệt về rồi hả con? Thôi lên cất vali đi rồi xuống ăn cơm hôm nay dì xuống bếp nấu toàn món con thích thôi
- Vâng ạ!
Thật sự thì cô vẫn không quen với bà Hà thế này lắm mọi khi trong trường họp này bà ấy thường sẽ xỉa xói cô vài câu chứ đâu có nhẹ nhàng vậy. Nhưng mọi người cũng đã dặn cô trước rồi nên cô cũng đành phải làn theo thôi
Lúc này Minh Ngọc từ trên lầu đi xuống thật sự thì người cô không muốn gặp nhất bây giờ chính là cô ta dù sao thì Minh Ngọc cũng là em gái của cô Ánh Nguyệt dù sao vẫn thấy mình có chút tội lỗi
Trong khi cô không biết phải đối mặt thế nào thì Minh Ngọc lại chủ động lên tiếng
- Chị mới về à?
- Ừ
Minh Ngọc liếc thấy chiếc vali kế bên chân của cô liền nói
- Chị để em xách phụ chị đồ lên
- Thôi chị xách được rồi đồ cũng không có nhiều
Tuy cô đã nói vậy nhưng Minh Ngọc vẫn đi đến mà xách chiếc vali ấy vào phòng giùm cô. Thấy thái độ của Minh Ngọc như thế cô cũng yên tâm được phần nào ít nhất cô biết là nó không quá sốc và làm chuyện dại dột như lần trước khi mới nghe tin cô và Minh Triết yêu nhau
Sau khi vào đến phòng cô liền lấy điện thoại mà nhắn tin báo liền cho anh vì sợ lúc này anh vẫn đang họp nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn là "em đã về nhà". Rất nhanh một tin nhắn khác từ anh đã được gửi đến với nội dung " Chúc em.may mắn tối anh sẽ qua đón em đi chơi giờ anh vẫn đang họp đang lén nhắn tin cho em đây " cuối dòng tin nhắn là một icon trái tim trong rất dễ thương
Ánh Nguyệt đọc dòng tin nhắn ấy không khỏi bật cười vì sự hài hước của anh
- Chuyện của con Minh Ngọc em có buồn không? - Nói thiệt với anh khi tối hôm đó thấy Minh Triết chạy theo Ánh Nguyệt em cũng hơi sốc và cũng buồn nhưng thôi nghĩ lại dù sao tụi nó cũng là chị em không được em thì chị chỉ là tội cho Minh Ngọc từ hôm ấy đến giờ em thấy nó buồn lắm
- Thật sự anh rất xin lỗi em không nghĩ lad mọi chuyện lại diễn ra như thế
- Không sao đâu anh mà em thấy anh giận von như vậy cũng lâu rồi thôi tha thứ mà đón con về đi anh! Dù sao đây cũng là nhà của nó cha con đâu thể bào cứ căng thẳng với nhau như thế được
- Em nói cũng phải
Trong lúc này một công viên cũng khá lớn ở trong thành phố, Ánh Nguyệt và Minh Triết đang ngồi trên một chiếc ghế đá nhìn ra con sông dài trong thành phố. Không gian voi cùng yên bình khiến con người quên hết những mệt mỏi của một ngày dài đột nhiên Ánh Nguyệt cất tiếng nói
- Anh em thật sự không muốn về nhà đâu
- Sao em nói vậy đó là nhà của em có ai lại muốn lang thang bên ngoài như em không chứ?
- Nhưng ở với Quỳnh Hương tuy không được tiện nghi như ở nhà nhưng ít ra vẫn rất thỏa mái em không phải gồng mình lên để đối phó với ai cả
- Em yên tâm lần nay em về nhà sẽ không có ai làm khó gì em nữa đâu nhưng em cũng hãy cố gắng hòa hoãn va bà ấy đừng lúc nào cũng xù lông nhím lên như vậy
- Nhưng khi có ai muốn hại em thì em phải xù lông lên để bảo vệ mình chứ!
- Vậy thì từ giờ anh sẽ là bộ lông của em bảo vệ em khỏi nguy hiểm
Ánh Nguyệt nghe thế thì mỉm cười nhẹ mà tự đầu lên vai của anh
Vài ngày sau Ánh Dương cùng với ông Hoàng đã ghé phòng trọ của Quỳnh Hương để đón Ánh Nguyệt về nhà. Lần này trở về không giống với lần trước cô không phải bị ép buộc mà tự nguyện về nhà, Minh Triết hôm nay có một cuộc họp nên không thể đến cùng cô được và thật sự ra là cũng không cần thiết anh vẫn muốn cho gia đình họ có không gian riêng thì hơn
Khi 3 người về đến nhà sau khi vào trong sân và xuống xe thì Ánh Dương quay sang nói với ông Hoàng
- Bố vào nhà nghỉ trước đi nhé! Con cũng xin phép con phải về luôn tại hôm nay con còn có việc bên đoàn phim nữa
- Con không vô ăn với bô bữa cơm được sao?
- Con xin lỗi! Để hôm nào con rảnh con sẽ về chơi với bố lâu hơn
Ông Hoàng nghe vậy cũng có vẻ hơi buôn nhưng cũng không biết phải làm thế nào mà đi vào trong nhà trước
Sau khi ông Hoàng đi rồi cô mới quay sang nhắc nhở em gái của mình
- Chị biết là Minh Triết chắc cũng đã thông tư tưởng cho em rồi nếu không em cũng sẽ không thèm về nhà nhưng chị vẫn phải nói lại lần nữa là em cái gì cũng ohair bình tĩnh lấy nhu thắng cương em hiểu chưa?
- Vâng em biết rồi ạ chị đứng lo
Ánh Dương dặn dò em.mình vài câu nữa thì cũng nhanh chóng rời đi
Ánh Nguyệt lúc này mới xách chiếc vali đi vào nhà bà Hà lúc này đang ở trong bếp. thấy bà ấy cô cũng chủ động mà lên tiếng chào hỏi trước
- Dạ con chào dì! Con mới về
- Ánh Nguyệt về rồi hả con? Thôi lên cất vali đi rồi xuống ăn cơm hôm nay dì xuống bếp nấu toàn món con thích thôi
- Vâng ạ!
Thật sự thì cô vẫn không quen với bà Hà thế này lắm mọi khi trong trường họp này bà ấy thường sẽ xỉa xói cô vài câu chứ đâu có nhẹ nhàng vậy. Nhưng mọi người cũng đã dặn cô trước rồi nên cô cũng đành phải làn theo thôi
Lúc này Minh Ngọc từ trên lầu đi xuống thật sự thì người cô không muốn gặp nhất bây giờ chính là cô ta dù sao thì Minh Ngọc cũng là em gái của cô Ánh Nguyệt dù sao vẫn thấy mình có chút tội lỗi
Trong khi cô không biết phải đối mặt thế nào thì Minh Ngọc lại chủ động lên tiếng
- Chị mới về à?
- Ừ
Minh Ngọc liếc thấy chiếc vali kế bên chân của cô liền nói
- Chị để em xách phụ chị đồ lên
- Thôi chị xách được rồi đồ cũng không có nhiều
Tuy cô đã nói vậy nhưng Minh Ngọc vẫn đi đến mà xách chiếc vali ấy vào phòng giùm cô. Thấy thái độ của Minh Ngọc như thế cô cũng yên tâm được phần nào ít nhất cô biết là nó không quá sốc và làm chuyện dại dột như lần trước khi mới nghe tin cô và Minh Triết yêu nhau
Sau khi vào đến phòng cô liền lấy điện thoại mà nhắn tin báo liền cho anh vì sợ lúc này anh vẫn đang họp nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn là "em đã về nhà". Rất nhanh một tin nhắn khác từ anh đã được gửi đến với nội dung " Chúc em.may mắn tối anh sẽ qua đón em đi chơi giờ anh vẫn đang họp đang lén nhắn tin cho em đây " cuối dòng tin nhắn là một icon trái tim trong rất dễ thương
Ánh Nguyệt đọc dòng tin nhắn ấy không khỏi bật cười vì sự hài hước của anh
Danh sách chương