Ngày ấy tôi không làm lớn chuyện là bởi vì lòng tôi vẫn coi nó là bạn, dù rằng nó hại tôi thật nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được tình cảm mình dành cho nó. Không ngờ đôi khi nhân từ quá lại tự làm hại chính mình. Người còn chưa kịp gài bẫy tôi đã tự đưa mình vào hiểm nguy.
Tôi buồn quá nên tìm đến cơn say, say để quên đi sự đời. Không ngờ lòng người nguy hiểm quá, họ nhân lúc tôi không làm chủ được bản thân để cho tôi vào tròng. Nghĩ lại ngày hôm đó không cần ai nói tôi cũng đoán được trong rượu của mình có thứ gì.
Khi cơn say vừa ngấm cơ thể tôi bỗng nhiên khác đến lạ thường. Hơi thở gấp gáp, toàn thân nóng bừng, nóng đến mức chỉ mặc mỗi chiếc váy hai dây trễ ngực mà tôi vẫn muốn cởi phăng nó ra. Rồi tìm đến một cái gì đó mát mẻ mà dựa vào cho dịu cơn nóng.
Tôi điên cuồng, thác loạn còn người ta lại thích thú ngắm nhìn tôi, xem như tôi một món hàng. Món hàng đang tự mình phô diễm thanh xuân mơn mởn của mình cho người ta chiêm ngưỡng.
Đáng trách ở chỗ chỉ sau một vài động tác mơn trớn chuyên nghiệp của người ta, tôi lại bỗng nhiên trở nên chủ động, tôi lao vào như một con hổ đói vồ mồi. Tôi van xin họ dù chẳng thể nhìn rõ người trước mặt mình dáng vẻ ra sao:
- Giúp tôi, giúp tôi đi mà.
Có tiếng đàn ông phá lên cười thích thú, hình như trong cơn mê tôi có nghe được hắn ta sung sướng nói:
- Con mèo nhỏ, em mạnh dạn hơn anh tưởng đấy.
Tôi chẳng bận tâm người đó là ai, cũng chẳng biết vì sao hắn lại gọi tôi là mèo nhỏ. Cái tôi quan tâm là đôi tay của hắn bất chợt dừng lại, không còn xoa nhẹ nơi đáy quần nhỏ của tôi nữa. Cơ thể mới được thỏa mãn đôi chút, nay lại bị đột ngột cắt ngang thì khổ sở van xin:
- Làm ơn đi, tiếp tục đi, đừng dừng lại mà.
Cứ thế tôi van xin trong những ma mị của hoan lạc, đôi tay thô ráp của một gã nào đó cứ thế không ngừng xoa nắn vùng núi đôi còn chưa phát triển hết. Toàn bộ cơ thể chưa lớn trọn vẹn này bị chiếc lưỡi điêu luyện của hắn lướt qua không chừa một khe hở.
Tôi oằn mình tê dại, cứ thế sung sướng hưởng thụ những đê mê xác thịt mà lần đầu tiên trong đời tôi được cảm nhận. Tôi không biết do mình say, hay do thứ thuốc người ta cho vào rượu của tôi mà lại có thể biến tôi thành một con người khác đến vậy. Tôi thậm chí còn chủ động đem tay người ta đặt vào nơi tư mật nhất của mình mà ép họ xoa nắn.
Cho đến khi vật thể cứng ngắc kia tiến thẳng vào nơi ẩm ướt ấy thì một cơn đau kéo đến. Đau như ai đó đang xé toạc thân thể tôi ra làm đôi, cơn đau ấy đã giúp tôi đánh thức toàn bộ hệ thống thần kinh đang ngủ quên, nó giúp tôi nhận thức được mình đang làm gì. Một chút tỉnh táo cuối cùng để tôi thấy được cơ thể mình đang không một mảnh vải che thân. Bên cạnh là người đàn ông cũng lõa lồ thân thể như tôi. Ông ta, ông ta đang cố gắng tiến sâu vào cơ thể tôi, mặc kệ tôi đau đớn kêu gào. Mặc cho nước mắt tôi có chảy, hay tôi có van xin:
- Đau quá, đau quá, dừng lại đi.
- Em yêu, chính em yêu cầu anh làm nhanh lên mà, sao giờ lại đổi ý.
- Không, tôi không chịu nổi nữa, ra khỏi người tôi đi, tha cho tôi đi mà.
Mặc kệ cho tôi có cố vùng vẫy thế nào, cũng chẳng thể thoát ra nổi sự kìm kẹp của hắn. Tay hắn giữ chặt tay tôi, ép tôi phải dơ cao trên đầu, còn miệng của hắn thì ngậm chặt đầu nhũ hoa nhỏ xinh, lưỡi hắn đánh qua đánh lại làm cho cơ thể tôi trở nên khó chịu vô cùng.
Hắn đang thỏa mãn, tôi nhìn được rõ sự đê mê trong mắt hắn, và càng rõ hơn nỗi nhục nhã đang dâng kín trong lòng mình.
Một kẻ say làm sao thắng nổi gã đàn ông đang khát tình. Nên tôi chỉ còn cách nằm im chịu trận mong cho cơn đau kia có thể dịu xuống.
Hằn liên tục ra vào, mỗi cú huých của hắn ban đầu luôn khiến tôi phải nhăn nhó mới có thể đón nhận. Nhưng sau một vài lần cơ thể tôi không những không bài xích thứ lo lớn kia, mà ngược lại còn dần trở nên ẩm ướt hơn để đón nhận trọn vẹn nó.
Hắn có vẻ hài lòng với sự ướt át ấy nên không ngừng rên rỉ, cho tới khi không chịu nổi nữa thì gầm nhẹ lên một tiếng rồi đổ gục trên thân thể tôi, tôi cảm nhận được có một thứ chất lỏng ấm nóng vừa mới được phóng thích vào cơ thể mình. Thật ghê tởm! Vậy là hắn chiếm trọn cái lần đầu tiên của tôi như thế.
Còn tôi sau cơn đau xen lẫn đê mê kia thì cũng dần lịm đi, tôi chẳng biết tôi ngủ bao lâu, chỉ biết tới khi tỉnh dậy thì người đàn ông ấy đã đi. Trên đầu giường có một xấp nhỏ tiền để lại cho tôi cùng một tờ giấy nhắn. Trên đó hắn có ghi:
- Phần này thưởng thêm cho em vì sự tuyệt vời đêm qua.
Tôi nhục nhã vò nát tờ giấy rồi vơ luôn đống tiền kia mà ném xuống đất. Đau đớn ôm đầu gào khóc.
Tôi đã thành đàn bà, đã thành một đứa con gái hư hỏng, đã phụ lại lòng tin của bố và cũng đã đánh mất chính mình.
Là do tôi, tất cả là tại tôi ngu dại nên mới khiến mình tự mắc bẫy. Chẳng thể trách ai ngoài bản thân, thậm chí tôi còn không dám lật chiếc chăn trên người ra. Tôi sợ, sợ sẽ phải thấy một vệt máu đỏ trên ga giường trắng muốt, sợ cái màu đỏ ấy sẽ ám ảnh tôi cả cuộc đời nên cứ thế ngồi khóc đến lạc cả tiếng.
Tôi biết mình chẳng thể ở mãi đây nên nhích từng chút từng chút một, cố làm sao để chiếc chăn ấy không bị lật lên, để tôi che giấu được cái sự thật ghê tởm về bản thân mình.
Cơ thể tôi chi chít dấu hôn, trên mặt, trên cổ, và cả trên bầu ngực này cũng toàn là dấu vết của hắn. Thân thể thì đau đớn khắp nơi, nhất là phần hạ thân, đau đến mức đi lại cũng phải rón rén vì chỉ cần bước mạnh một chút lập tức hai hàng nước mắt sẽ rơi vì quá đau.
Tôi cố cắn răng chịu đựng để lết mình vào nhà tắm, xối nước lên toàn bộ cơ thể, những mong dòng nước kia sẽ giúp tôi gột rửa được hết những nhơ nhớp hắn để lại. Mà sao càng xối mấy dấu hôn kia lại càng hiện rõ. Bất lực tôi lại ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo mà khóc.
Khóc đến khi thấm mệt mới đứng dậy mặc lại quần áo mà ra về. Tôi mặc chiếc váy hai dây trễ ngực nên dù có cố kéo thế nào cũng chẳng thể nào che giấu nổi ánh mắt người đời. Những dấu hôn ấy cứ ở đó, như một sự tố cáo nhục nhã nhất dành cho con đàn bà nhơ nhớp là tôi.
- ------*---------*---------
Trở về phòng trọ ngay lập tức tôi thay một bộ đồ mới, chọn một bộ kín nhất mắc vào để hòng che đi mấy dâu hôn nhơ nhớp kia. Xong xuôi tôi lên luôn giường nằm, cơ thể mệt mỏi nên chẳng muốn làm gì. Ngay cả gọi một cuộc điện thoại xin chị chủ nghỉ tôi cũng lười biếng chẳng muốn làm. Tôi cứ nằm thế trong trong nhìn lên trần nhà, lúc ở khách sạn tôi khóc nhiều bao nhiêu thì bây giờ mắt tôi ráo hoảnh bấy nhiêu.
Tôi không biết bản thân nên hận rượu vì nó đã gián tiếp biến tôi thành đàn bà. Hay nên cảm ơn rượu vì nhờ nó tôi đã không thể nhớ hết mọi chi tiết đêm qua, nhờ nó mà tôi bớt đi một chút ký ức đau thương. Để mỗi khi vô tình nhớ lại tôi cũng không có nhiều chuyện để tự dằn vặt mình như khi tỉnh táo.
Càng nằm tôi càng thấy đầu mình đau như búa bổ, còn toàn thân thì nặng trĩu như hàng ngàn tảng đá đang đè lên. Cơ thể tôi đang dần nóng lên, nhưng nó không phải cái nóng của dục vọng đêm qua mà là do tôi sốt.
Tôi không thể nào mở mắt nhìn lên trần nhà như mấy tiếng qua tôi vẫn làm được nữa. Đôi mi của tôi nó nặng quá, nó đang dần khép lại, đẩy tôi vào cơn mê man.
Tôi không biết vì sao hôm nay tôi nghỉ không báo trước mà không thấy chị chủ gọi điện réo chửi như mọi lần. Trước kia tôi với con Nga chỉ cần đi muộn một chút thôi là chị gọi điện thoại réo rắt chửi rồi. Thế mà lần này tôi nằm ở nhà cả ngày cũng chẳng có lấy 1 tin nhắn chửi rủa nào.
Nhắc đến cái Nga tôi lại thêm đau lòng, tôi không nghĩ nó táng tận lương tâm đến mức này. Thật sự quá đau lòng!
Trong cơn mê man ấy hình như tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc đang vang lên, nhưng tôi mệt quá, không mở nổi mắt ra để nhìn xem ai gọi nữa rồi.
Nhạc chuông cứ vang lên rồi lại tắt, vang rồi lại tắt vài lần thì không gian cũng trở lại im lặng.
Chỗ ở mới của tôi không một ai biết cả, tôi mới đến nên cũng chẳng quen ai để mà nhờ mua giúp liều thuốc. Cứ vậy tôi nằm mê man tới tận sáng hôm sau thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa liên hổi.
Cơ thể càng lúc càng đau nhức, cố gắng lắm tôi mới lết được ra mở cửa. Không ngờ người đứng ngoài đó lại là cái Nga. Nhìn thấy nó máu nóng trong người tôi lại sôi lên, lấy hết sức lực còn lại tôi định đóng cửa lại mà nó nhanh hơn, nó đẩy cửa ra rồi chạy vào nhà hỏi:
- Con này, sao 2 hôm nay mày không đi làm, gọi điện cũng không được, bị cái gì mà mặt mũi tái nhợt đi thế kia hả.
Nó vừa nói vừa tiến lại gần chạm vào tôi, nhưng vừa chạm tới nó liền rụt tay lại hốt hoảng nói:
- Nóng quá, sao mày nóng thế này, ốm sao không nói, ăn uống thuốc thang gì chưa.
Nhìn nó kìa, từ ánh mắt, cử chỉ đến lời nói tất cả đều toát lên sự lo lắng chân thành. Nó đóng kịch giỏi quá, nếu không phải chính tai tôi nghe thấy cuộc hội thoại của nó cùng lão ta thì lúc này tôi đang cảm động rớt nước mắt.
Tôi cười khinh khi một cái rồi bảo:
- Mày không cần phải diễn cái trò mèo khóc chuột ở đây, cút đi trước khi tao nổi điên lên.
- Nhưng mày bị làm sao, làm cái gì mà ra nông nỗi này.
Nó còn vẫn có thể vờ như không biết gì cơ đấy, nếu không phải tôi đang mệt, rất mệt thì tôi sẽ chửi thẳng vào mặt nó cho hả giận.
Tôi xua xua cái tay mệt mỏi nói:
- Nhờ ơn mày cả đấy, làm ơn biến khỏi mắt tao dùm cái, thấy mày cuộc đời tao chỉ có thê thảm hơn. Mày cũng không phải diễn trò bạn thân nữa đâu. Cút đi.
Tôi nói xong thì leo lên giường, cũng chẳng thèm quan tâm xem nó về hay ở. Bản tính của nó tôi biết, lì hơn cả trâu, nếu nó không thích có lấy xẻng hót nó cũng chẳng chịu đi. Mà tôi thì kiệt sức rồi, cả ngày hôm qua không một hột cơm vào bụng, cộng thêm cơn sốt hành hạ càng khiến cơ thể tôi suy nhược hơn.
Tôi nghe thấy tiếng nó khép cửa lại, chẳng hiểu sao lòng tôi lại dâng lên cảm giác tủi thân xen lẫn một chút thất vọng. Có người từng nói khi ốm là lúc chúng ta trở nên yếu đuối nhất. Quả đúng là như thế, tôi nhớ cái ngày tôi với cái Nga vẫn còn thân, khi đó đứa này ốm thì đứa kia chăm. Bọn tôi cũng chỉ là đi mua cháo nấu sẵn ngoài hàng, nhưng lúc ốm đau có người hỏi han quan tâm thấy cơ thể mình khỏe hơn rất nhiều.
Lần này tôi lại ốm, ốm còn nặng hơn trước rất nhiều nhưng lại chẳng có ai cạnh bên. Ôi sao tôi thèm một câu hỏi thăm, thèm một bát cháo nóng đến vậy.
Tôi cũng hiểu bản thân hiện tại chỉ có một mình, ở đây cũng chẳng ai thân thích, chỉ có thể tự thân vận động mà thôi.
Cũng may tôi vẫn còn lưu số mấy người ship hàng nên oder luôn một bát cháo nóng, tiện nhờ luôn họ mua giúp ít thuốc cảm vì cũng có chút thân quen nên người ta nhận lời.
Tôi cố dỗ mình vào giấc ngủ để quên đi hết thảy những chuyện buồn đau thì cánh cửa kia lại một lần nữa mở ra. Lại là cái Nga, trên tay nó vẫn là cốc cháo, một ít sữa tươi và túi thuốc quen thuộc như những lần tôi ốm trước kia.
Tôi nhìn nó, nó vẫn chăm sóc tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cứ thế nhẹ nhàng đỡ tôi dậy rồi đưa cho tôi cốc cháo nóng hổi mới mua.
Tôi rất muốn nhận, thật sự rất muốn nhưng nghĩ đến tất thảy những gì nó làm thì tôi lại đưa tay hất đổ nó đi. Cái Nga nhìn tôi, gương mặt có chút tức giận nhưng vẫn kiên nhẫn đứng lên lấy hộp sữa rồi đưa cho tôi, không gian ngoài tiếng bước chân của nó thì tuyệt nhiên không còn tiếng động nào nữa. Dường như tất cả đều đang nín thở để xem tôi sẽ hành động thế nào.
Lần này tôi không hất đổ, thật lòng thì muốn hỏi em vì sao nó lại đối xử với tôi như thế. Muốn trách hờn, rủa xả nó nhưng tôi mệt quá, chẳng còn đủ sức nữa nên chỉ nhìn thẳng vào mắt nó hỏi:
- Tao thế này mày có thấy hả hê không.
Nó hơi sững người lại mấy giây rồi đau lòng hỏi lại:
- Mày nói cái gì thế hả, tao sai khi tao lừa dối mày, nhưng mà tao cũng thật lòng không muốn…
- Im đi… Nga à, coi như tao xin mày đấy, mày về đi có được không, làm ơn đừng ám tao nữa. Tao mệt mỏi lắm rồi, buông tha cho tao đi. Đời tao chẳng còn gì cho mày nữa đâu.
Nó cứ thế há hốc mồm nhìn tôi, hình như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Lát sau nó đặt hộp sữa xuống bên cạnh tôi rồi buồn bã nói:
- Mày không muốn tao ở đây nữa tao sẽ về, nhưng mày uống sữa đi, thuốc nữa, đừng nằm mãi thế không khỏi được đâu. Mày còn phải lo cho bố mày với cái Hương nữa nên phải cố lên, nhá. Tao xin lỗi.
Tôi không muốn nghe thêm nữa nên từ từ nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu mà khóc thầm. Tôi đã cố quên đi chuyện nhơ nhớp tối qua mà thấy nó tôi lại chẳng thể nào quên nôi. Tôi tự khinh bỉ chính bản thân mình, một con đàn bà hư hỏng.
Cái Nga dọn dẹp xong thì lặng lẽ ra về, đúng lúc đó thì chị giao hàng cũng gọi lại cho tôi hỏi đường. Cái Nga nói đúng, tôi còn bố, còn cái Hương, nhất định phải ăn, ăn để khỏe lại. Ăn để có sức còn trả thù những kẻ đã hại đời tôi nữa chứ.
Tôi buồn quá nên tìm đến cơn say, say để quên đi sự đời. Không ngờ lòng người nguy hiểm quá, họ nhân lúc tôi không làm chủ được bản thân để cho tôi vào tròng. Nghĩ lại ngày hôm đó không cần ai nói tôi cũng đoán được trong rượu của mình có thứ gì.
Khi cơn say vừa ngấm cơ thể tôi bỗng nhiên khác đến lạ thường. Hơi thở gấp gáp, toàn thân nóng bừng, nóng đến mức chỉ mặc mỗi chiếc váy hai dây trễ ngực mà tôi vẫn muốn cởi phăng nó ra. Rồi tìm đến một cái gì đó mát mẻ mà dựa vào cho dịu cơn nóng.
Tôi điên cuồng, thác loạn còn người ta lại thích thú ngắm nhìn tôi, xem như tôi một món hàng. Món hàng đang tự mình phô diễm thanh xuân mơn mởn của mình cho người ta chiêm ngưỡng.
Đáng trách ở chỗ chỉ sau một vài động tác mơn trớn chuyên nghiệp của người ta, tôi lại bỗng nhiên trở nên chủ động, tôi lao vào như một con hổ đói vồ mồi. Tôi van xin họ dù chẳng thể nhìn rõ người trước mặt mình dáng vẻ ra sao:
- Giúp tôi, giúp tôi đi mà.
Có tiếng đàn ông phá lên cười thích thú, hình như trong cơn mê tôi có nghe được hắn ta sung sướng nói:
- Con mèo nhỏ, em mạnh dạn hơn anh tưởng đấy.
Tôi chẳng bận tâm người đó là ai, cũng chẳng biết vì sao hắn lại gọi tôi là mèo nhỏ. Cái tôi quan tâm là đôi tay của hắn bất chợt dừng lại, không còn xoa nhẹ nơi đáy quần nhỏ của tôi nữa. Cơ thể mới được thỏa mãn đôi chút, nay lại bị đột ngột cắt ngang thì khổ sở van xin:
- Làm ơn đi, tiếp tục đi, đừng dừng lại mà.
Cứ thế tôi van xin trong những ma mị của hoan lạc, đôi tay thô ráp của một gã nào đó cứ thế không ngừng xoa nắn vùng núi đôi còn chưa phát triển hết. Toàn bộ cơ thể chưa lớn trọn vẹn này bị chiếc lưỡi điêu luyện của hắn lướt qua không chừa một khe hở.
Tôi oằn mình tê dại, cứ thế sung sướng hưởng thụ những đê mê xác thịt mà lần đầu tiên trong đời tôi được cảm nhận. Tôi không biết do mình say, hay do thứ thuốc người ta cho vào rượu của tôi mà lại có thể biến tôi thành một con người khác đến vậy. Tôi thậm chí còn chủ động đem tay người ta đặt vào nơi tư mật nhất của mình mà ép họ xoa nắn.
Cho đến khi vật thể cứng ngắc kia tiến thẳng vào nơi ẩm ướt ấy thì một cơn đau kéo đến. Đau như ai đó đang xé toạc thân thể tôi ra làm đôi, cơn đau ấy đã giúp tôi đánh thức toàn bộ hệ thống thần kinh đang ngủ quên, nó giúp tôi nhận thức được mình đang làm gì. Một chút tỉnh táo cuối cùng để tôi thấy được cơ thể mình đang không một mảnh vải che thân. Bên cạnh là người đàn ông cũng lõa lồ thân thể như tôi. Ông ta, ông ta đang cố gắng tiến sâu vào cơ thể tôi, mặc kệ tôi đau đớn kêu gào. Mặc cho nước mắt tôi có chảy, hay tôi có van xin:
- Đau quá, đau quá, dừng lại đi.
- Em yêu, chính em yêu cầu anh làm nhanh lên mà, sao giờ lại đổi ý.
- Không, tôi không chịu nổi nữa, ra khỏi người tôi đi, tha cho tôi đi mà.
Mặc kệ cho tôi có cố vùng vẫy thế nào, cũng chẳng thể thoát ra nổi sự kìm kẹp của hắn. Tay hắn giữ chặt tay tôi, ép tôi phải dơ cao trên đầu, còn miệng của hắn thì ngậm chặt đầu nhũ hoa nhỏ xinh, lưỡi hắn đánh qua đánh lại làm cho cơ thể tôi trở nên khó chịu vô cùng.
Hắn đang thỏa mãn, tôi nhìn được rõ sự đê mê trong mắt hắn, và càng rõ hơn nỗi nhục nhã đang dâng kín trong lòng mình.
Một kẻ say làm sao thắng nổi gã đàn ông đang khát tình. Nên tôi chỉ còn cách nằm im chịu trận mong cho cơn đau kia có thể dịu xuống.
Hằn liên tục ra vào, mỗi cú huých của hắn ban đầu luôn khiến tôi phải nhăn nhó mới có thể đón nhận. Nhưng sau một vài lần cơ thể tôi không những không bài xích thứ lo lớn kia, mà ngược lại còn dần trở nên ẩm ướt hơn để đón nhận trọn vẹn nó.
Hắn có vẻ hài lòng với sự ướt át ấy nên không ngừng rên rỉ, cho tới khi không chịu nổi nữa thì gầm nhẹ lên một tiếng rồi đổ gục trên thân thể tôi, tôi cảm nhận được có một thứ chất lỏng ấm nóng vừa mới được phóng thích vào cơ thể mình. Thật ghê tởm! Vậy là hắn chiếm trọn cái lần đầu tiên của tôi như thế.
Còn tôi sau cơn đau xen lẫn đê mê kia thì cũng dần lịm đi, tôi chẳng biết tôi ngủ bao lâu, chỉ biết tới khi tỉnh dậy thì người đàn ông ấy đã đi. Trên đầu giường có một xấp nhỏ tiền để lại cho tôi cùng một tờ giấy nhắn. Trên đó hắn có ghi:
- Phần này thưởng thêm cho em vì sự tuyệt vời đêm qua.
Tôi nhục nhã vò nát tờ giấy rồi vơ luôn đống tiền kia mà ném xuống đất. Đau đớn ôm đầu gào khóc.
Tôi đã thành đàn bà, đã thành một đứa con gái hư hỏng, đã phụ lại lòng tin của bố và cũng đã đánh mất chính mình.
Là do tôi, tất cả là tại tôi ngu dại nên mới khiến mình tự mắc bẫy. Chẳng thể trách ai ngoài bản thân, thậm chí tôi còn không dám lật chiếc chăn trên người ra. Tôi sợ, sợ sẽ phải thấy một vệt máu đỏ trên ga giường trắng muốt, sợ cái màu đỏ ấy sẽ ám ảnh tôi cả cuộc đời nên cứ thế ngồi khóc đến lạc cả tiếng.
Tôi biết mình chẳng thể ở mãi đây nên nhích từng chút từng chút một, cố làm sao để chiếc chăn ấy không bị lật lên, để tôi che giấu được cái sự thật ghê tởm về bản thân mình.
Cơ thể tôi chi chít dấu hôn, trên mặt, trên cổ, và cả trên bầu ngực này cũng toàn là dấu vết của hắn. Thân thể thì đau đớn khắp nơi, nhất là phần hạ thân, đau đến mức đi lại cũng phải rón rén vì chỉ cần bước mạnh một chút lập tức hai hàng nước mắt sẽ rơi vì quá đau.
Tôi cố cắn răng chịu đựng để lết mình vào nhà tắm, xối nước lên toàn bộ cơ thể, những mong dòng nước kia sẽ giúp tôi gột rửa được hết những nhơ nhớp hắn để lại. Mà sao càng xối mấy dấu hôn kia lại càng hiện rõ. Bất lực tôi lại ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo mà khóc.
Khóc đến khi thấm mệt mới đứng dậy mặc lại quần áo mà ra về. Tôi mặc chiếc váy hai dây trễ ngực nên dù có cố kéo thế nào cũng chẳng thể nào che giấu nổi ánh mắt người đời. Những dấu hôn ấy cứ ở đó, như một sự tố cáo nhục nhã nhất dành cho con đàn bà nhơ nhớp là tôi.
- ------*---------*---------
Trở về phòng trọ ngay lập tức tôi thay một bộ đồ mới, chọn một bộ kín nhất mắc vào để hòng che đi mấy dâu hôn nhơ nhớp kia. Xong xuôi tôi lên luôn giường nằm, cơ thể mệt mỏi nên chẳng muốn làm gì. Ngay cả gọi một cuộc điện thoại xin chị chủ nghỉ tôi cũng lười biếng chẳng muốn làm. Tôi cứ nằm thế trong trong nhìn lên trần nhà, lúc ở khách sạn tôi khóc nhiều bao nhiêu thì bây giờ mắt tôi ráo hoảnh bấy nhiêu.
Tôi không biết bản thân nên hận rượu vì nó đã gián tiếp biến tôi thành đàn bà. Hay nên cảm ơn rượu vì nhờ nó tôi đã không thể nhớ hết mọi chi tiết đêm qua, nhờ nó mà tôi bớt đi một chút ký ức đau thương. Để mỗi khi vô tình nhớ lại tôi cũng không có nhiều chuyện để tự dằn vặt mình như khi tỉnh táo.
Càng nằm tôi càng thấy đầu mình đau như búa bổ, còn toàn thân thì nặng trĩu như hàng ngàn tảng đá đang đè lên. Cơ thể tôi đang dần nóng lên, nhưng nó không phải cái nóng của dục vọng đêm qua mà là do tôi sốt.
Tôi không thể nào mở mắt nhìn lên trần nhà như mấy tiếng qua tôi vẫn làm được nữa. Đôi mi của tôi nó nặng quá, nó đang dần khép lại, đẩy tôi vào cơn mê man.
Tôi không biết vì sao hôm nay tôi nghỉ không báo trước mà không thấy chị chủ gọi điện réo chửi như mọi lần. Trước kia tôi với con Nga chỉ cần đi muộn một chút thôi là chị gọi điện thoại réo rắt chửi rồi. Thế mà lần này tôi nằm ở nhà cả ngày cũng chẳng có lấy 1 tin nhắn chửi rủa nào.
Nhắc đến cái Nga tôi lại thêm đau lòng, tôi không nghĩ nó táng tận lương tâm đến mức này. Thật sự quá đau lòng!
Trong cơn mê man ấy hình như tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc đang vang lên, nhưng tôi mệt quá, không mở nổi mắt ra để nhìn xem ai gọi nữa rồi.
Nhạc chuông cứ vang lên rồi lại tắt, vang rồi lại tắt vài lần thì không gian cũng trở lại im lặng.
Chỗ ở mới của tôi không một ai biết cả, tôi mới đến nên cũng chẳng quen ai để mà nhờ mua giúp liều thuốc. Cứ vậy tôi nằm mê man tới tận sáng hôm sau thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa liên hổi.
Cơ thể càng lúc càng đau nhức, cố gắng lắm tôi mới lết được ra mở cửa. Không ngờ người đứng ngoài đó lại là cái Nga. Nhìn thấy nó máu nóng trong người tôi lại sôi lên, lấy hết sức lực còn lại tôi định đóng cửa lại mà nó nhanh hơn, nó đẩy cửa ra rồi chạy vào nhà hỏi:
- Con này, sao 2 hôm nay mày không đi làm, gọi điện cũng không được, bị cái gì mà mặt mũi tái nhợt đi thế kia hả.
Nó vừa nói vừa tiến lại gần chạm vào tôi, nhưng vừa chạm tới nó liền rụt tay lại hốt hoảng nói:
- Nóng quá, sao mày nóng thế này, ốm sao không nói, ăn uống thuốc thang gì chưa.
Nhìn nó kìa, từ ánh mắt, cử chỉ đến lời nói tất cả đều toát lên sự lo lắng chân thành. Nó đóng kịch giỏi quá, nếu không phải chính tai tôi nghe thấy cuộc hội thoại của nó cùng lão ta thì lúc này tôi đang cảm động rớt nước mắt.
Tôi cười khinh khi một cái rồi bảo:
- Mày không cần phải diễn cái trò mèo khóc chuột ở đây, cút đi trước khi tao nổi điên lên.
- Nhưng mày bị làm sao, làm cái gì mà ra nông nỗi này.
Nó còn vẫn có thể vờ như không biết gì cơ đấy, nếu không phải tôi đang mệt, rất mệt thì tôi sẽ chửi thẳng vào mặt nó cho hả giận.
Tôi xua xua cái tay mệt mỏi nói:
- Nhờ ơn mày cả đấy, làm ơn biến khỏi mắt tao dùm cái, thấy mày cuộc đời tao chỉ có thê thảm hơn. Mày cũng không phải diễn trò bạn thân nữa đâu. Cút đi.
Tôi nói xong thì leo lên giường, cũng chẳng thèm quan tâm xem nó về hay ở. Bản tính của nó tôi biết, lì hơn cả trâu, nếu nó không thích có lấy xẻng hót nó cũng chẳng chịu đi. Mà tôi thì kiệt sức rồi, cả ngày hôm qua không một hột cơm vào bụng, cộng thêm cơn sốt hành hạ càng khiến cơ thể tôi suy nhược hơn.
Tôi nghe thấy tiếng nó khép cửa lại, chẳng hiểu sao lòng tôi lại dâng lên cảm giác tủi thân xen lẫn một chút thất vọng. Có người từng nói khi ốm là lúc chúng ta trở nên yếu đuối nhất. Quả đúng là như thế, tôi nhớ cái ngày tôi với cái Nga vẫn còn thân, khi đó đứa này ốm thì đứa kia chăm. Bọn tôi cũng chỉ là đi mua cháo nấu sẵn ngoài hàng, nhưng lúc ốm đau có người hỏi han quan tâm thấy cơ thể mình khỏe hơn rất nhiều.
Lần này tôi lại ốm, ốm còn nặng hơn trước rất nhiều nhưng lại chẳng có ai cạnh bên. Ôi sao tôi thèm một câu hỏi thăm, thèm một bát cháo nóng đến vậy.
Tôi cũng hiểu bản thân hiện tại chỉ có một mình, ở đây cũng chẳng ai thân thích, chỉ có thể tự thân vận động mà thôi.
Cũng may tôi vẫn còn lưu số mấy người ship hàng nên oder luôn một bát cháo nóng, tiện nhờ luôn họ mua giúp ít thuốc cảm vì cũng có chút thân quen nên người ta nhận lời.
Tôi cố dỗ mình vào giấc ngủ để quên đi hết thảy những chuyện buồn đau thì cánh cửa kia lại một lần nữa mở ra. Lại là cái Nga, trên tay nó vẫn là cốc cháo, một ít sữa tươi và túi thuốc quen thuộc như những lần tôi ốm trước kia.
Tôi nhìn nó, nó vẫn chăm sóc tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cứ thế nhẹ nhàng đỡ tôi dậy rồi đưa cho tôi cốc cháo nóng hổi mới mua.
Tôi rất muốn nhận, thật sự rất muốn nhưng nghĩ đến tất thảy những gì nó làm thì tôi lại đưa tay hất đổ nó đi. Cái Nga nhìn tôi, gương mặt có chút tức giận nhưng vẫn kiên nhẫn đứng lên lấy hộp sữa rồi đưa cho tôi, không gian ngoài tiếng bước chân của nó thì tuyệt nhiên không còn tiếng động nào nữa. Dường như tất cả đều đang nín thở để xem tôi sẽ hành động thế nào.
Lần này tôi không hất đổ, thật lòng thì muốn hỏi em vì sao nó lại đối xử với tôi như thế. Muốn trách hờn, rủa xả nó nhưng tôi mệt quá, chẳng còn đủ sức nữa nên chỉ nhìn thẳng vào mắt nó hỏi:
- Tao thế này mày có thấy hả hê không.
Nó hơi sững người lại mấy giây rồi đau lòng hỏi lại:
- Mày nói cái gì thế hả, tao sai khi tao lừa dối mày, nhưng mà tao cũng thật lòng không muốn…
- Im đi… Nga à, coi như tao xin mày đấy, mày về đi có được không, làm ơn đừng ám tao nữa. Tao mệt mỏi lắm rồi, buông tha cho tao đi. Đời tao chẳng còn gì cho mày nữa đâu.
Nó cứ thế há hốc mồm nhìn tôi, hình như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Lát sau nó đặt hộp sữa xuống bên cạnh tôi rồi buồn bã nói:
- Mày không muốn tao ở đây nữa tao sẽ về, nhưng mày uống sữa đi, thuốc nữa, đừng nằm mãi thế không khỏi được đâu. Mày còn phải lo cho bố mày với cái Hương nữa nên phải cố lên, nhá. Tao xin lỗi.
Tôi không muốn nghe thêm nữa nên từ từ nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu mà khóc thầm. Tôi đã cố quên đi chuyện nhơ nhớp tối qua mà thấy nó tôi lại chẳng thể nào quên nôi. Tôi tự khinh bỉ chính bản thân mình, một con đàn bà hư hỏng.
Cái Nga dọn dẹp xong thì lặng lẽ ra về, đúng lúc đó thì chị giao hàng cũng gọi lại cho tôi hỏi đường. Cái Nga nói đúng, tôi còn bố, còn cái Hương, nhất định phải ăn, ăn để khỏe lại. Ăn để có sức còn trả thù những kẻ đã hại đời tôi nữa chứ.
Danh sách chương