Chị bình tĩnh đi, chị Thủy!

Tùng, cháu lên nhà nghỉ ngơi đi, lên đi cháu!

Cô Hiền giúp việc không đành lòng nhìn hai mẹ con bà Thủy cãi vã nên nói vào mấy câu, có người bênh vực bà Thủy càng được đà:

Đấy em xem, chị đứt từng khúc ruột đẻ ra nó để giờ nó hỗn láo thế đấy, tao thà bóp chết mày từ lúc sinh ra cho rồi!

Sao mẹ không bóp chết con từ lúc ấy đi, để giờ con có người mẹ lẳng lơ như thế? Con ghét mẹ! Con ghét mẹ!!!

Tùng chẳng vừa, cu cậu chẳng kiêng dè điều gì khi tâm trạng đang bùng nổ.

Mày!!!

Bà Thủy giận tím người, chỉ tay về phía Tùng định đánh nhưng cậu né kịp, chạy như bay lên lầu 2, vừa đi vừa gào:

Mẹ phản bội bố còn đòi đánh cả con nữa, con ghét mẹ, con hận mẹ!!

Vừa bực con trai vừa xấu hổ trước cô Hiền giúp việc, bà Thủy stress thực sự, không làm gì được Tùng nên bà ngồi phịch xuống ghế, hai tay đưa lên mặt khẽ day thái dương cho bớt sốc. Thật không hiểu vì sao đứa con trai ngoan ngoãn ngày nào bây giờ thay tính đổi nết nhanh thế, bà Thủy cứ ngỡ Tùng đi học rồi a dua bạn bè học thói xấu chứ không ngờ cu cậu nhìn thấy mẹ đi cùng với người đàn ông khác.

Chị có sao không? Để em rót nước cho chị nhé!

Cô Hiền thấy bầu không khí căng thẳng quá mà không biết phải khuyên giải làm sao.

Chị không sao, cứ để đấy lát chị uống!!

Diệp đứng bên ngoài ngó nghiêng một lượt, thấy không gian yên lặng trở lại mới bấm chuông vào nhà. Cô Hiền lật đật ra mở cổng:

Diệp đến à cháu, vào nhà đi!

Cháu cảm ơn cô ạ!

Diệp định đi vào trong nhà thì cô Hiền kéo tay giữ lại thì thầm:

Tùng nó đang có chuyện không vui cháu đừng hỏi han điều gì nhé!

Dạ, cháu biết rồi!

Khi đi qua phòng khách, thấy bà Thủy ủ rũ ngồi nhăn mặt, Diệp chào hỏi theo phép lịch sự rồi nhanh chóng đi lên lầu 2. Bà Thủy không vui nên chẳng có tâm trạng đáp lại, mặc kệ ai ra ai vào, bà đang bực bội quá trời.

Tùng nằm trên giường trùm chăn kín mít, thỉnh thoảng đạp chân xuống giường rầm rầm.

Sao nào, có học bài không hay thích đi ngủ đây? Diệp khẽ hắng giọng mấy cái rồi nhắc nhở. Nghe tiếng Diệp, Tùng mở chăn ra ngạc nhiên:

Chị đến từ khi nào vậy?

Mới đến thôi, hôm nay mệt hay sao mà lên giường nằm thế?

Diệp đã biết tỏng nhưng vẫn làm bộ như không.

Em đang chán đây, hay hôm nay nghỉ được không chị? Em không có tâm trạng nào để học luôn!

Hâm, không muốn học thì thông báo trước với chị một tiếng, để chị đi xa đến đây lại bảo không học? Hôm trước học chưa đâu vào đâu cả, đừng lười nữa, dậy đi!

Em không muốn học, chỉ muốn đi đâu đó chơi thôi. Chị nhé, đi mà... cứ coi như mình học cũng được có sao đâu?

Đến chơi mà đòi nhận lương mẹ em lại mắng cho!

Nhưng em không thích học đâu, để em gọi anh Quân!

Dứt lời Tùng đứng dậy chạy đến bàn học lấy điện thoại và bấm số Quân.

Anh nghe đây!

Quân thấy Tùng gọi liền bắt máy luôn.

Anh rảnh không ạ? Qua cho em đi chơi được không anh?

Không phải hôm nay là lịch học của em à? Sao lại đi chơi?

Quân ngạc nhiên hỏi lại, rồi anh lại nghĩ, lẽ nào Diệp mệt nên chưa đi dạy được, Tùng không phải học nên đòi đi chơi hay gì? Không được, nếu Diệp ốm thì anh phải qua xem cô thế nào chứ không chiều đứa em trai này được.

Em vừa cãi nhau với mẹ, không có tâm trạng để học!!

Tùng nói vậy có nghĩa là Diệp không bị ốm, chỉ là cu cậu tức giận với mẹ thôi, Quân nghe xong liền hỏi lại:

Diệp có đến không em?

Chị ấy đang ngồi đây, cứ bắt em học thôi, anh cứu em đi!!

Ừ chờ tí anh qua liền.

Quân vốn định từ chối lời đề nghị của em trai nhưng khi nghe tin Diệp cũng ở đó nên anh đồng ý luôn. Tùng tắt máy, vẻ mặt giãn ra đôi chút nhưng vẫn hậm hực không yên, Diệp hiểu chuyện vừa rồi nên không thắc mắc gì thêm, chỉ là biết Quân sắp ghé qua đây nên cô hồi hộp quá, cũng ngại nữa. Hiểu rõ tình cảm của anh ấy dành cho mình nên khi chạm mặt cô cứ thấy không tự nhiên.

Hôm nay không học thì thôi, em nghỉ ngơi đi nhé, hôm sau học bù cũng được. Chị đi về đây!

Diệp cáo từ định ra về.

Ơ, chị ở đây chơi đã, em đang buồn chị ở lại nói chuyện với em một lát nhé.

Chẳng phải anh Quân sẽ qua đây bây giờ sao?

Nhân tiện không học, mà chị về sớm cũng chẳng để làm gì, hay là... đi chơi cùng em và anh Quân đi chị!

Không được đâu, chị về nhà còn nhiều bài tập lắm, em cứ đi chơi cho thoải mái, chị về đây!

Cứ nghĩ phải chạm mặt Quân là Diệp bối rối, chưa gì đã cảm thấy tim đập nhanh rồi, cô kiên quyết đứng lên ra về, mặc kệ Tùng níu kéo.

Chị này!!

Tùng hụt hẫng khi thấy Diệp ngúng nguẩy đi xuống dưới nhà, đoán anh trai sắp qua nên cậu đi thay quần áo chuẩn bị đi chơi. Diệp đi ra đến cổng, vừa đi được mấy bước thì xe Quân đến, nhìn thấy bóng Diệp từ phía xa, Quân vội lái xe đuổi theo. Anh đến là vì muốn gặp cô chứ không phải chiều em trai mà tới, vừa đến Diệp đã về thì còn nói chuyện gì nữa?

Diệp đang tản bộ thì bất ngờ xe Quân dừng kịch ngay bên cạnh làm cô giật mình quay sang nhìn. Quân xuống xe, đi lên phía trước chặn lối Diệp.

Để anh đưa em về!

Diệp bối rối:

Không phải anh đến để đưa Tùng đi chơi ạ? Hôm nay Tùng có chuyện không vui, anh đưa nó đi chơi đi, em về trước đây.

Anh đến đây là vì em!

Quân đáp nhanh gọn, Diệp tròn mắt nhìn anh, cảm giác như trái tim vừa lỗi nhịp, hồi hộp đến mức hai gò má nóng bừng.

Em có thể tự về được mà.

Diệp lắp bắp.

Tùng nó lớn rồi có phải đứa trẻ con nữa đâu? Không phải cứ lần nào bực tức là phải cho nó đi chơi, em hiểu không? Chiều kiểu vậy sinh hư cho nó! Trong cuộc sống, cãi vã hay mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình là điều hết sức bình thường, nó phải học cách lớn lên, tự mình nhìn ra sai lầm của mình mới được.

Vậy anh đến đây làm gì?

Anh vì muốn gặp em nên mới đến!

Quân thẳng thắn.

Nghe câu ấy Diệp thích lắm, cảm giác được người mình thích cũng đang quan tâm và thích lại mình thật là... Tuy nhiên cô chỉ biết im lặng, không biết đối đáp lại ra sao.

Nếu em chưa muốn về thì mình đi uống nước một lát được không, Diệp?

Diệp biết chắc mình chẳng thể nào từ chối được vì thực sự cô cũng muốn đi cùng với Quân nên khẽ gật đầu. Đúng lúc ấy Tùng ở trong nhà chạy ra, cu cậu chờ mãi không thấy anh trai đến nên ra cổng ngóng. Nào ngờ thấy Quân đã đứng nói chuyện với Diệp từ hồi nào rồi, Tùng hối hả chạy đến.

Anh đến sao không gọi cho em? Làm em chờ mãi!

Tùng nói như trách móc Quân rồi quay sang nhìn Diệp:

Em rủ chị ấy đi cùng mà chị ấy cứ nằng nặc đòi về anh ạ, anh rủ chị đi cùng đi!

Em lên xe đi.

Quân nhẹ nhàng nói với em trai rồi quay lại mở cửa xe cho Diệp, vốn không định cho Tùng đi chơi nhưng Tùng đã ra đến đây thì không từ chối được. Quân đưa Tùng và Diệp đi ăn tối, đi xem phim, chưa thỏa mãn Tùng đòi đấu game với Quân rồi mới chịu về nhà. Trước đây khi còn ở chung nhà, thỉnh thoảng rảnh hai anh em vẫn hay đánh game, kỳ thực Tùng trẻ con, vì chiều em nên Quân toàn nhường cho cậu thắng. Cảm giác thắng anh trai đem lại cho Tùng sự vui vẻ nên lần nào Quân cũng chiều, hôm nay cũng vậy, thấy em không vui nên Quân cũng nhường em. Được đi chơi thoải mái nên Tùng vui vẻ lên khá nhiều, có điều, vết thương trong tâm hồn của Tùng có lẽ chỉ có Tùng và Diệp hiểu được. Bởi lẽ, Diệp chứng kiến cảnh cãi vã của hai mẹ con Tùng nên cũng khá hiểu tâm trạng của cu cậu, sợ rằng sự vui vẻ này sẽ tan biến khi Tùng về tới nhà mà thôi.

Đưa Tùng về nhà xong Quân lái xe đưa Diệp về, khi chỉ còn hai người với nhau không khí trong xe lại ngượng ngùng một cách khó hiểu. Quân muốn nói nhiều điều nhưng không biết phải mở lời ra sao.

Em cảm giác anh rất quý và chiều chuộng em trai mình, không nghiêm khắc giống như những gì anh nói!

Diệp cất lời xóa tan bầu không khí yên lặng.

Thương cho roi cho vọt mà em, phải nghiêm khắc nhưng mềm mỏng tùy lúc, lúc nó đang bị tổn thương mình không nên sát muốt thêm vào vết thương, làm thế chỉ làm nó sợ hãi và trốn chạy mà thôi. Thay vì mắng chửi ta nên kiên nhẫn lắng nghe để thấu hiểu để nó thấy mình được quan tâm và che chở, nếu ai cũng quay lưng lại với nó... cảm giác ấy rất tồi tệ!

Sự phân tích sâu sắc của Quân khiến Diệp cảm thấy bản thân mở mang ra nhiều điều, sự bao dung ấy không phải tự nhiên có được, chắc chắn trong cuộc sống anh ấy đã trải qua không ít chuyện khó khăn.

Nhà em có mấy anh chị em? Có khi nào trong cuộc sống cũng xảy ra những chuyện như vậy không?

Thấy Diệp im lặng Quân lại hỏi tiếp.

Những chuyện như vậy không phải em chưa thấy bao giờ nhưng đó là chuyện của nhà người khác, còn em, bố mẹ em chỉ sinh được mình em nên chưa khi nào em cảm nhận được sự quan tâm của anh chị em trong gia đình với nhau. Nói thật, nhiều lúc em thấy cô đơn lắm, có những điều không phải lúc nào cũng có thể tâm sự với bố mẹ, đôi lúc cũng muốn có một người chị gái hoặc em gái để chia sẻ....

Diệp ngậm ngùi.

Vậy em giống anh rồi, trước đây mẹ cũng chỉ sinh được mình anh, sau lại bị bệnh nặng nên không may qua đời, phải mất một thời gian khá dài anh cô đơn, nỗi đau ấy không sao vượt qua được. Bố anh quản lý công ty, công việc luôn bận rộn, chỉ có anh và cô giúp việc ở nhà, anh rất sợ cảm giác đó, nhưng dần lớn lên mọi thứ cũng bớt tiêu cực đi nhiều.

Rồi sau đó thì sao ạ?

Rất lâu sau, khoảng gần chục năm sau bố anh quyết định đi bước nữa chính là Dì Thủy bây giờ, mẹ của Tùng đó. Điều này chắc em không lạ gì, đúng không?

Em hiểu ạ.

Ừ, rồi dì Thủy có em Tùng, anh có thêm một đứa em trai, dù không phải mẹ mình sinh ra nhưng anh hiểu được cảm giác máu mủ ruột thịt nó thiêng liêng thế nào, anh yêu quí nó lắm. Từ lúc có em trai anh không thấy cô đơn nữa, mọi thứ cũng tốt lên rất nhiều...

Anh xin lỗi, anh lan man quá nhỉ, không hiểu sao hôm nay tự nhiên lại tâm trạng, tự nhiên muốn tâm sự một chút về quá khứ khi còn nhỏ cho em nghe nữa... có lẽ là vì em nói em là con một nên cảm thấy cô đơn.

Quân gượng cười nhìn Diệp, cảm giác ở bên cô anh không muốn giấu giếm điều gì cả nhưng chỉ sợ, cô hãy còn trẻ không thích nghe hoặc không hiểu hết được những gì anh muốn nói.

Em rất vui vì được lắng nghe tâm sự của anh, thì ra chúng ta cũng có những điểm tương đồng, đó là mình cũng là những đứa trẻ cô đơn khi còn nhỏ... ngay cả khi lớn lên rồi, vẫn thế! Nhưng giờ anh có em trai rồi, khác em.

Không khác, anh cũng giống em thôi, thậm chí anh còn cô đơn hơn em. Em con một nhưng bố mẹ em vẫn còn khỏe mạnh, gia đình hòa thuận êm ấm. Còn anh, bố anh cũng mất lâu rồi, có em trai thật nhưng Tùng còn trẻ con chưa hiểu chuyện người lớn, đâu chia sẻ được điều gì với anh? Phần lớn những nỗi buồn anh đều tự mình gặm nhấm...

Cuộc trò chuyện thưa dần, sự im lặng lại chiếm thế thượng phong khi ký ức quá khứ bỗng nhiên hiện về, Quân và Diệp mỗi người một tâm trạng không ai giống ai, bởi đâu có ký ức nào cũng giống nhau được đâu? Nhưng qua đó, cả hai không ai nói ra nhưng cũng ngầm hiểu thêm được một chút tâm hồn, một chút tính cách của đối phương, đồng cảm và thấu hiểu nhau hơn nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện