Diệp à, em thấy trong người thế nào rồi? Diệp mơ màng tỉnh giấc, cô cảm giác như mình đã ngủ một giấc khá lâu, đầu đau dữ dội, bên tai vọng lại tiếng nói quen thuộc của Quân.
Em ngủ lâu chưa anh?
Không lâu, mới 3h đồng hồ thôi!
Quân nhẹ nhàng, anh ngồi bên giường bệnh tranh thủ làm việc của công ty, thấy Diệp tỉnh giấc, Quân bỏ dở không làm nữa đứng dậy rót cho Diệp ly nước lọc bởi anh đoán cô mới ngủ dậy sẽ rất khát nước.
Chết, em muộn học rồi!
Diệp thốt lên khe khẽ vì nhớ ra mình phải đến trường.
Nghỉ một hôm chắc không sao đâu, anh nhờ người xin cho em rồi. Em có thấy mệt hay không khỏe ở chỗ nào không?
Quân lo lắng cho Diệp vì sáng sớm nay cô đã hiến khá nhiều máu cho dì Thủy, với sức vóc nữ nhân yếu đuối mà bị lấy đi nhiều máu như vậy... sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Quân đã từ chối bác sĩ không muốn họ lấy máu của Diệp vì lo lắng cho cô, muốn tìm người khác nhưng Diệp cố chấp, muốn giúp đỡ đến cùng bởi bà Thủy đang trong cơn nguy kịch. Mất tí máu sau tẩm bổ lại là xong, chứ người ta đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết mới là điều cần lưu tâm, Diệp nghĩ vậy và không do dự ký tên vào giấy tờ.
Em hơi chóng mặt, nghỉ một hôm chắc sẽ đỡ thôi anh ạ.
Vậy em nằm yên, đừng động đậy kẻo chóng mặt thêm đó, bác sỹ nói em ăn no rồi uống những loại thuốc này. Cháo anh mua sẵn rồi đây, để anh bón cho em nhé!
Em cảm ơn... em có thể tự làm được mà.
Diệp ngại ngùng né tránh sự quan tâm của Quân, sợ giống như hôm ở trong phòng của cô, anh bón từng thìa cháo một, ngại chết đi được. Quân thấy Diệp ngại nên không miễn cưỡng nữa, anh quay ra làm việc tiếp để cô được tự nhiên hơn. Ăn một lát Diệp mới nhớ đến Tùng.
Tùng đâu rồi anh? Tình hình bác gái sao rồi ạ?
Anh bắt nó về đi học rồi, ở đây cũng không giải quyết được việc gì. Dì Thủy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê sâu, bác sỹ nói do mất quá nhiều máu, hộp sọ bị tổn thương... e là sau này trí nhớ sẽ giảm đi đáng kể.
Tội nghiệp quá!
Thủy rơm rớm nước mắt, mặc dù là người ngoài nhưng thấy bà Thủy gặp cảnh éo le như vậy cô động lòng thương, mọi chuyện xảy đến thật bất ngờ, chỉ mong bác ấy bình yên vô sự.
Em tốt bụng quá Diệp à, anh thật sự rất cảm ơn em, hôm nay không có em thì có lẽ anh còn phải đau đầu thêm rất nhiều. Với ai em cũng hết lòng giúp đỡ như vậy sao? Em có biết lượng máu lấy đi từ cơ thể em đã vượt quá giới hạn cho phép không?
Quân nói lời chân thành bởi thực sự anh chưa gặp người lạ nào lại tốt bụng đến thế, chuyện cứu người không màng đến sức khỏe của bản thân như vậy thật hiếm thấy.
Đây là lần đầu tiên em làm việc này, em không nghĩ nhiều như anh đâu, đơn giản vì em thấy bác ấy nguy kịch nên chung tay giúp đỡ thôi mà. Nếu không hợp có lẽ em muốn cũng không giúp được.
Diệp vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh có người gõ cửa, liền sau đó chị y tá đi vào trong.
Anh là Quân đúng không?
Chị y tá nhìn Quân và hỏi.
Tôi đây, có việc gì không ạ? Dì tôi tỉnh hay gì vậy chị?
Bà Thủy vẫn chưa tỉnh, cần phải theo dõi đặc biệt, bác sỹ trưởng khoa hẹn anh lên phòng riêng của ông ấy nói là có chút việc riêng cần trao đổi.
Tôi sẽ lên ngay.
Chị y tá đi khỏi Quân cũng thu xếp tài liệu gọn gàng rồi đứng dậy, anh dặn dò:
Em nhớ uống thuốc nhé, anh lên gặp bác sỹ xem bác ấy nói sao.
Dạ, anh đi đi!
Một đêm mới chợp mắt được mấy giờ đồng hồ nên Quân thấy mệt quá, ra khỏi phòng bệnh liền ngáo mấy cái liên tục, cũng may là dì qua cơn nguy kịch chứ không thì... Quân khẽ thở dài, nếu không thì sẽ còn phải mất ngủ thêm nhiều đêm như vậy nữa. Dù dì không phải mẹ ruột nhưng bây giờ đã là người một nhà, dì không trông cậy vào anh thì biết trông cậy ai đây? Tùng còn bé lại vô lo như thế? Đến phòng bác sỹ trưởng khoa, Quân gõ cửa nhẹ mấy cái rồi đi vào, chỗ bác ấy với bố Quân có bạn bè nên không cần xã giao.
Bác cho gọi cháu ạ?
Ừ, ngồi chơi đi cháu!
Ông Toàn đang xem bệnh án liền bỏ dở rồi đứng dậy đi đến phía Quân.
Dì cháu tình hình có khả quan không bác?
Đang phục hồi rất tốt, không có gì đáng lo ngại cả, vấn đề là thời gian thôi.
Ông Toàn rót ly nước ấm đặt trước mặt Quân thong thả đáp.
Vậy bác tìm cháu có việc gì không ạ?
Quân tò mò, cứ ngỡ bác ấy tìm mình là để trao đổi tình hình sức khỏe của dì Thủy.
Cháu và cô bé đó có quan hệ như thế nào?
Ông Toàn lặng lẽ nhìn Quân khiến anh giật mình chột dạ, bác ấy đang hỏi ai nhỉ?
Bác nói ai cơ ạ?
Cô bé sáng sớm nay đã hiến máu cho cô Thủy, cháu giả vờ hay không chú ý thật đấy?
À... dạ, bác nói Diệp ấy ạ? Bạn bè bình thường thôi bác ạ, nhưng có chuyện gì thế bác?
Bình thường mà cậu lo lắng cho con bé thế à? Trong khi dì còn đang nguy kịch mà cậu lại nhất mực từ chối không để cô bé ấy hiến máu????
Dạ... dạ...
Quân bối rối khi bị bắt thóp.
Nói xem, tình cảm hai đứa tiến triển đến đâu rồi?
Dạ... chưa có gì bác ạ. Thực sự là cháu đang đơn phương thôi, cô ấy còn là học sinh ạ!
Có thật không? Bây giờ có phải trẻ con nữa đâu mà nói kiểu vòng vo thế? Bạn bè bình thường mà sẵn sàng hiến máu nhiều như vậy à?
Ông Toàn có vẻ không tin lời Quân lắm.
Cháu nói thật ạ, có gì mà phải vòng vèo hả bác? Thực sự bọn cháu chưa có gì cả, chỉ là bạn bè thôi, tương lai thì cháu chưa dám nói trước!
Không có tương lai gì đâu!!
Ông Toàn đáp thẳng thắn làm Quân ngạc nhiên.
Tại sao lại thế ạ?
Có lẽ cháu không biết, mà chính bác cũng không thể ngờ điều này. Bác vốn không định nói cho cháu biết nhưng thấy hai đứa cứ dính lấy nhau... bác buộc phải gọi lên đây trao đổi riêng.
Ông Toàn lấp lửng càng làm Quân thêm hồi hộp và lo lắng.
Nhưng rốt cục là có chuyện gì vậy bác??
Bác cũng hơi ngạc nhiên về điều này, là bởi, cô Thủy thuộc nhóm máu hiếm gặp, ngay cả thằng Tùng là con đẻ mà nhóm máu cũng không trùng khớp với mẹ.
Ý bác là gì ạ?
Quân lo ngại về chuyện Diệp trùng hợp nhóm máu với dì Thủy, vẫn biết là những trường hợp như vậy xảy ra là bình thường, không hiểu sao anh cảm giác bất an đến thế.
Lúc có kết quả xét nghiệm bác khá mừng vì có người trùng với nhóm máu của cô Thủy và có thể truyền máu được ngay. Dĩ nhiên điều này là bình thường nhưng hôm qua khi vô tình đi qua phòng cấp cứu bác đã nhìn thấy Diệp. Chỉ là mơ hồ thôi, bác không dám khẳng định điều đó có thật hay không... Và để chắc chắn cho sự ảo tưởng của mình, bác đã tiến hành làm một xét nghiệm ADN giữa cô Thủy và Diệp.
Nghe đến đây tay chân Quân rụng rời, anh mơ hồ đoán được sự giải thích vòng vèo nãy giờ của bác Toàn là gì. Anh cũng ngờ ngợ, không ngờ Diệp lại trùng nhóm máu với dì như thế? Nhưng mà tại sao chứ? Hai người họ có thể có liên quan gì với nhau được nhỉ? Có nghĩ thế nào cũng không ra, một điều hết sức phi lý!
Kết quả thế nào hả bác?
Quân tò mò tới mức hai bàn tay đan chặt vào nhau, anh hy vọng kết quả bác Toàn sẽ công bố là không có liên quan gì nhau cả. Nhưng rất tiếc...
Cô Thủy và cô bé Diệp thực sự có quan hệ huyết thống, nói dễ hiểu thì cô bé ấy là con ruột của cô Thủy.
Mặt Quân thộn ra, thực sự đây là một tin bất ngờ hơn cả sét đánh, anh không thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Như vậy nghĩa là sao? Dì Thủy đã có con riêng với người đàn ông khác trước khi lấy bố anh? Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao họ là mẹ con nhưng trước mặt nhau lại không hề bày tỏ thái độ gì? Quân rối rắm thật sự, anh không thể nào tin được câu chuyện ngỡ như trong mơ này.
Bác Toàn... bác có phán đoán nhầm gì không ạ? Không thể nào có chuyện đó được, cháu tin là như vậy!
Cháu đang nghi ngờ khả năng của bác hay gì? Kết quả xét nghiệm rõ như ban ngày, điều này dù bác không muốn nhưng nó là sự thật, không cãi được. Có lẽ đứa bé là một phần quá khứ của cô Thủy trước khi đến với bố cháu, chuyện này chỉ người trong cuộc mới hiểu được.
Ông Toàn là bạn cũ lâu ngày của bố Quân nên hoàn cảnh gia đình hai bên như nào ông ấy đều hiểu rõ. Chỉ không ngờ ngày hôm nay lại xảy ra chuyện tình cờ đến thế.
Nhưng như thế thì sao hả bác? Bác nói hai đứa cháu không có tương lai? Thực sự nếu Diệp là con dì Thủy thì sao? Bọn cháu đâu có liên quan gì với nhau? Cháu là con bố cháu, do mẹ cháu sinh ra, cháu không phải con dì Thủy, chúng cháu có quan hệ huyết thống gì đâu? Tại sao không yêu nhau được hả bác?
Quân hỏi dồn dập càng làm ông Toàn lúng túng, đúng là bọn trẻ không có quan hệ huyết thống với nhau nhưng dẫu sao đã là người một nhà, những chuyện tình cảm rắc rối như vậy thật khó để nói một trong hai câu.
Bác chỉ nói vậy thôi, trước mắt cứ lo chăm sóc cho cô Thủy phục hồi đã cháu à, câu chuyện sau này sẽ cần nhiều thời gian đó!
Ông Toàn biết, chuyện huyết thống giữa Diệp và bà Thủy là một ẩn số chưa có lời giải, những điều tế nhị này không dễ dàng để giải thích ngay, nó là chuyện của nhiều năm trước đây. Hiện tại chỉ có thể chạy chữa cho sức khỏe bà ấy bình phục, ngày rộng tháng dài những chuyện lớn bé sẽ dần sáng tỏ.
Từ phòng của ông Toàn đi ra, Quân như người mất hồn bởi câu chuyện anh vừa nghe được cứ ngỡ chỉ có ở trong phim. Chuyện là sao đây, tại sao Diệp lại là con gái của dì Thủy được chứ? Vậy bố mẹ cô ấy ở quê thì sao? Rốt cục là sao vậy? Quân cứ nghĩ mãi nhưng không thể nào hiểu được vấn đề nó nằm ở chỗ nào, cầm kết quả xét nghiệm trên tay anh hy vọng đây chỉ là một giấc mơ thôi.
Anh mệt à?
Quân vào phòng với gương mặt thẫn thờ làm Diệp lo lắng.
Hay bác gái đã xảy ra chuyện gì ạ?
Không, dì anh vẫn ổn, không sao cả!
Quân lơ đễnh đáp lời Diệp, anh buồn bã trở về góc làm việc khi nãy, lén lén cất kết quả xét nghiệm vào cặp sách. Chuyện quan hệ huyết thống tạm thời chỉ có mình Quân và ông Toàn biết, anh không muốn mọi người phải hoang mang vào thời điểm này. Thấy Diệp sắc mặt khá hơn lúc sáng sớm Quân cũng yên tâm phần nào, trong đầy chợt nghĩ "có khi nào vì họ có quan hệ huyết thống nên gặp chuyện như vậy bỗng trở nên có thần giao cách cảm không nhỉ? Tại sao ngay lúc dì nguy kịch Diệp lại xuất hiện? Tại sao Tùng cũng là con ruột nhưng nhóm máu lại không tương thích được với mẹ mình?" Quân thoáng nghĩ và chợt rùng mình.
Em nghĩ anh chạy đôn chạy đáo từ đêm đến giờ chắc mệt lắm, hay anh lên giường nằm nghỉ một lát đi ạ.
Diệp nhanh nhẹn xuống giường nhường chỗ cho Quân.
Anh không sao, em đừng vận động mạnh thế kẻo chóng mặt đấy, bác sỹ hẹn rồi mà.
Quân lo ngại cho sức khỏe của Diệp, đúng là anh có chút mệt mỏi nhưng sức vóc nam nhân có thể chịu được, chỉ là chưa thích nghi được với câu chuyện của Diệp và bà Thủy nên hoang mang một chút thôi.
Nghe anh, em nằm yên một chỗ đi, em mà ngã xuống đấy anh còn mệt hơn đấy!
Quân nói giọng nghiêm nghị nhưng ánh mắt vẫn chan chứa tình cảm, không còn cách nào khác Diệp trở lại giường bệnh và nằm xuống. Căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh, Quân tập trung xử lý tài liệu nhưng đầu óc vẫn không quên được chuyện mình và Diệp là "anh-em".
Em ngủ lâu chưa anh?
Không lâu, mới 3h đồng hồ thôi!
Quân nhẹ nhàng, anh ngồi bên giường bệnh tranh thủ làm việc của công ty, thấy Diệp tỉnh giấc, Quân bỏ dở không làm nữa đứng dậy rót cho Diệp ly nước lọc bởi anh đoán cô mới ngủ dậy sẽ rất khát nước.
Chết, em muộn học rồi!
Diệp thốt lên khe khẽ vì nhớ ra mình phải đến trường.
Nghỉ một hôm chắc không sao đâu, anh nhờ người xin cho em rồi. Em có thấy mệt hay không khỏe ở chỗ nào không?
Quân lo lắng cho Diệp vì sáng sớm nay cô đã hiến khá nhiều máu cho dì Thủy, với sức vóc nữ nhân yếu đuối mà bị lấy đi nhiều máu như vậy... sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Quân đã từ chối bác sĩ không muốn họ lấy máu của Diệp vì lo lắng cho cô, muốn tìm người khác nhưng Diệp cố chấp, muốn giúp đỡ đến cùng bởi bà Thủy đang trong cơn nguy kịch. Mất tí máu sau tẩm bổ lại là xong, chứ người ta đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết mới là điều cần lưu tâm, Diệp nghĩ vậy và không do dự ký tên vào giấy tờ.
Em hơi chóng mặt, nghỉ một hôm chắc sẽ đỡ thôi anh ạ.
Vậy em nằm yên, đừng động đậy kẻo chóng mặt thêm đó, bác sỹ nói em ăn no rồi uống những loại thuốc này. Cháo anh mua sẵn rồi đây, để anh bón cho em nhé!
Em cảm ơn... em có thể tự làm được mà.
Diệp ngại ngùng né tránh sự quan tâm của Quân, sợ giống như hôm ở trong phòng của cô, anh bón từng thìa cháo một, ngại chết đi được. Quân thấy Diệp ngại nên không miễn cưỡng nữa, anh quay ra làm việc tiếp để cô được tự nhiên hơn. Ăn một lát Diệp mới nhớ đến Tùng.
Tùng đâu rồi anh? Tình hình bác gái sao rồi ạ?
Anh bắt nó về đi học rồi, ở đây cũng không giải quyết được việc gì. Dì Thủy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê sâu, bác sỹ nói do mất quá nhiều máu, hộp sọ bị tổn thương... e là sau này trí nhớ sẽ giảm đi đáng kể.
Tội nghiệp quá!
Thủy rơm rớm nước mắt, mặc dù là người ngoài nhưng thấy bà Thủy gặp cảnh éo le như vậy cô động lòng thương, mọi chuyện xảy đến thật bất ngờ, chỉ mong bác ấy bình yên vô sự.
Em tốt bụng quá Diệp à, anh thật sự rất cảm ơn em, hôm nay không có em thì có lẽ anh còn phải đau đầu thêm rất nhiều. Với ai em cũng hết lòng giúp đỡ như vậy sao? Em có biết lượng máu lấy đi từ cơ thể em đã vượt quá giới hạn cho phép không?
Quân nói lời chân thành bởi thực sự anh chưa gặp người lạ nào lại tốt bụng đến thế, chuyện cứu người không màng đến sức khỏe của bản thân như vậy thật hiếm thấy.
Đây là lần đầu tiên em làm việc này, em không nghĩ nhiều như anh đâu, đơn giản vì em thấy bác ấy nguy kịch nên chung tay giúp đỡ thôi mà. Nếu không hợp có lẽ em muốn cũng không giúp được.
Diệp vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh có người gõ cửa, liền sau đó chị y tá đi vào trong.
Anh là Quân đúng không?
Chị y tá nhìn Quân và hỏi.
Tôi đây, có việc gì không ạ? Dì tôi tỉnh hay gì vậy chị?
Bà Thủy vẫn chưa tỉnh, cần phải theo dõi đặc biệt, bác sỹ trưởng khoa hẹn anh lên phòng riêng của ông ấy nói là có chút việc riêng cần trao đổi.
Tôi sẽ lên ngay.
Chị y tá đi khỏi Quân cũng thu xếp tài liệu gọn gàng rồi đứng dậy, anh dặn dò:
Em nhớ uống thuốc nhé, anh lên gặp bác sỹ xem bác ấy nói sao.
Dạ, anh đi đi!
Một đêm mới chợp mắt được mấy giờ đồng hồ nên Quân thấy mệt quá, ra khỏi phòng bệnh liền ngáo mấy cái liên tục, cũng may là dì qua cơn nguy kịch chứ không thì... Quân khẽ thở dài, nếu không thì sẽ còn phải mất ngủ thêm nhiều đêm như vậy nữa. Dù dì không phải mẹ ruột nhưng bây giờ đã là người một nhà, dì không trông cậy vào anh thì biết trông cậy ai đây? Tùng còn bé lại vô lo như thế? Đến phòng bác sỹ trưởng khoa, Quân gõ cửa nhẹ mấy cái rồi đi vào, chỗ bác ấy với bố Quân có bạn bè nên không cần xã giao.
Bác cho gọi cháu ạ?
Ừ, ngồi chơi đi cháu!
Ông Toàn đang xem bệnh án liền bỏ dở rồi đứng dậy đi đến phía Quân.
Dì cháu tình hình có khả quan không bác?
Đang phục hồi rất tốt, không có gì đáng lo ngại cả, vấn đề là thời gian thôi.
Ông Toàn rót ly nước ấm đặt trước mặt Quân thong thả đáp.
Vậy bác tìm cháu có việc gì không ạ?
Quân tò mò, cứ ngỡ bác ấy tìm mình là để trao đổi tình hình sức khỏe của dì Thủy.
Cháu và cô bé đó có quan hệ như thế nào?
Ông Toàn lặng lẽ nhìn Quân khiến anh giật mình chột dạ, bác ấy đang hỏi ai nhỉ?
Bác nói ai cơ ạ?
Cô bé sáng sớm nay đã hiến máu cho cô Thủy, cháu giả vờ hay không chú ý thật đấy?
À... dạ, bác nói Diệp ấy ạ? Bạn bè bình thường thôi bác ạ, nhưng có chuyện gì thế bác?
Bình thường mà cậu lo lắng cho con bé thế à? Trong khi dì còn đang nguy kịch mà cậu lại nhất mực từ chối không để cô bé ấy hiến máu????
Dạ... dạ...
Quân bối rối khi bị bắt thóp.
Nói xem, tình cảm hai đứa tiến triển đến đâu rồi?
Dạ... chưa có gì bác ạ. Thực sự là cháu đang đơn phương thôi, cô ấy còn là học sinh ạ!
Có thật không? Bây giờ có phải trẻ con nữa đâu mà nói kiểu vòng vo thế? Bạn bè bình thường mà sẵn sàng hiến máu nhiều như vậy à?
Ông Toàn có vẻ không tin lời Quân lắm.
Cháu nói thật ạ, có gì mà phải vòng vèo hả bác? Thực sự bọn cháu chưa có gì cả, chỉ là bạn bè thôi, tương lai thì cháu chưa dám nói trước!
Không có tương lai gì đâu!!
Ông Toàn đáp thẳng thắn làm Quân ngạc nhiên.
Tại sao lại thế ạ?
Có lẽ cháu không biết, mà chính bác cũng không thể ngờ điều này. Bác vốn không định nói cho cháu biết nhưng thấy hai đứa cứ dính lấy nhau... bác buộc phải gọi lên đây trao đổi riêng.
Ông Toàn lấp lửng càng làm Quân thêm hồi hộp và lo lắng.
Nhưng rốt cục là có chuyện gì vậy bác??
Bác cũng hơi ngạc nhiên về điều này, là bởi, cô Thủy thuộc nhóm máu hiếm gặp, ngay cả thằng Tùng là con đẻ mà nhóm máu cũng không trùng khớp với mẹ.
Ý bác là gì ạ?
Quân lo ngại về chuyện Diệp trùng hợp nhóm máu với dì Thủy, vẫn biết là những trường hợp như vậy xảy ra là bình thường, không hiểu sao anh cảm giác bất an đến thế.
Lúc có kết quả xét nghiệm bác khá mừng vì có người trùng với nhóm máu của cô Thủy và có thể truyền máu được ngay. Dĩ nhiên điều này là bình thường nhưng hôm qua khi vô tình đi qua phòng cấp cứu bác đã nhìn thấy Diệp. Chỉ là mơ hồ thôi, bác không dám khẳng định điều đó có thật hay không... Và để chắc chắn cho sự ảo tưởng của mình, bác đã tiến hành làm một xét nghiệm ADN giữa cô Thủy và Diệp.
Nghe đến đây tay chân Quân rụng rời, anh mơ hồ đoán được sự giải thích vòng vèo nãy giờ của bác Toàn là gì. Anh cũng ngờ ngợ, không ngờ Diệp lại trùng nhóm máu với dì như thế? Nhưng mà tại sao chứ? Hai người họ có thể có liên quan gì với nhau được nhỉ? Có nghĩ thế nào cũng không ra, một điều hết sức phi lý!
Kết quả thế nào hả bác?
Quân tò mò tới mức hai bàn tay đan chặt vào nhau, anh hy vọng kết quả bác Toàn sẽ công bố là không có liên quan gì nhau cả. Nhưng rất tiếc...
Cô Thủy và cô bé Diệp thực sự có quan hệ huyết thống, nói dễ hiểu thì cô bé ấy là con ruột của cô Thủy.
Mặt Quân thộn ra, thực sự đây là một tin bất ngờ hơn cả sét đánh, anh không thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Như vậy nghĩa là sao? Dì Thủy đã có con riêng với người đàn ông khác trước khi lấy bố anh? Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao họ là mẹ con nhưng trước mặt nhau lại không hề bày tỏ thái độ gì? Quân rối rắm thật sự, anh không thể nào tin được câu chuyện ngỡ như trong mơ này.
Bác Toàn... bác có phán đoán nhầm gì không ạ? Không thể nào có chuyện đó được, cháu tin là như vậy!
Cháu đang nghi ngờ khả năng của bác hay gì? Kết quả xét nghiệm rõ như ban ngày, điều này dù bác không muốn nhưng nó là sự thật, không cãi được. Có lẽ đứa bé là một phần quá khứ của cô Thủy trước khi đến với bố cháu, chuyện này chỉ người trong cuộc mới hiểu được.
Ông Toàn là bạn cũ lâu ngày của bố Quân nên hoàn cảnh gia đình hai bên như nào ông ấy đều hiểu rõ. Chỉ không ngờ ngày hôm nay lại xảy ra chuyện tình cờ đến thế.
Nhưng như thế thì sao hả bác? Bác nói hai đứa cháu không có tương lai? Thực sự nếu Diệp là con dì Thủy thì sao? Bọn cháu đâu có liên quan gì với nhau? Cháu là con bố cháu, do mẹ cháu sinh ra, cháu không phải con dì Thủy, chúng cháu có quan hệ huyết thống gì đâu? Tại sao không yêu nhau được hả bác?
Quân hỏi dồn dập càng làm ông Toàn lúng túng, đúng là bọn trẻ không có quan hệ huyết thống với nhau nhưng dẫu sao đã là người một nhà, những chuyện tình cảm rắc rối như vậy thật khó để nói một trong hai câu.
Bác chỉ nói vậy thôi, trước mắt cứ lo chăm sóc cho cô Thủy phục hồi đã cháu à, câu chuyện sau này sẽ cần nhiều thời gian đó!
Ông Toàn biết, chuyện huyết thống giữa Diệp và bà Thủy là một ẩn số chưa có lời giải, những điều tế nhị này không dễ dàng để giải thích ngay, nó là chuyện của nhiều năm trước đây. Hiện tại chỉ có thể chạy chữa cho sức khỏe bà ấy bình phục, ngày rộng tháng dài những chuyện lớn bé sẽ dần sáng tỏ.
Từ phòng của ông Toàn đi ra, Quân như người mất hồn bởi câu chuyện anh vừa nghe được cứ ngỡ chỉ có ở trong phim. Chuyện là sao đây, tại sao Diệp lại là con gái của dì Thủy được chứ? Vậy bố mẹ cô ấy ở quê thì sao? Rốt cục là sao vậy? Quân cứ nghĩ mãi nhưng không thể nào hiểu được vấn đề nó nằm ở chỗ nào, cầm kết quả xét nghiệm trên tay anh hy vọng đây chỉ là một giấc mơ thôi.
Anh mệt à?
Quân vào phòng với gương mặt thẫn thờ làm Diệp lo lắng.
Hay bác gái đã xảy ra chuyện gì ạ?
Không, dì anh vẫn ổn, không sao cả!
Quân lơ đễnh đáp lời Diệp, anh buồn bã trở về góc làm việc khi nãy, lén lén cất kết quả xét nghiệm vào cặp sách. Chuyện quan hệ huyết thống tạm thời chỉ có mình Quân và ông Toàn biết, anh không muốn mọi người phải hoang mang vào thời điểm này. Thấy Diệp sắc mặt khá hơn lúc sáng sớm Quân cũng yên tâm phần nào, trong đầy chợt nghĩ "có khi nào vì họ có quan hệ huyết thống nên gặp chuyện như vậy bỗng trở nên có thần giao cách cảm không nhỉ? Tại sao ngay lúc dì nguy kịch Diệp lại xuất hiện? Tại sao Tùng cũng là con ruột nhưng nhóm máu lại không tương thích được với mẹ mình?" Quân thoáng nghĩ và chợt rùng mình.
Em nghĩ anh chạy đôn chạy đáo từ đêm đến giờ chắc mệt lắm, hay anh lên giường nằm nghỉ một lát đi ạ.
Diệp nhanh nhẹn xuống giường nhường chỗ cho Quân.
Anh không sao, em đừng vận động mạnh thế kẻo chóng mặt đấy, bác sỹ hẹn rồi mà.
Quân lo ngại cho sức khỏe của Diệp, đúng là anh có chút mệt mỏi nhưng sức vóc nam nhân có thể chịu được, chỉ là chưa thích nghi được với câu chuyện của Diệp và bà Thủy nên hoang mang một chút thôi.
Nghe anh, em nằm yên một chỗ đi, em mà ngã xuống đấy anh còn mệt hơn đấy!
Quân nói giọng nghiêm nghị nhưng ánh mắt vẫn chan chứa tình cảm, không còn cách nào khác Diệp trở lại giường bệnh và nằm xuống. Căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh, Quân tập trung xử lý tài liệu nhưng đầu óc vẫn không quên được chuyện mình và Diệp là "anh-em".
Danh sách chương