Hôm nay anh có chuyện vui nên muốn trò chuyện với em một lát!

Thấy Diệp im lặng hồi lâu Quân lại tiếp lời.

Anh có chuyện gì vui thế ạ? Diệp im lặng là trong đầu vẫn nghĩ về Tùng, nghĩ về cuộc thoại sến sẩm khi nãy, cô đắn đo xem có nên nói chuyện này cho Quân biết không.

Em trai anh, Tùng trúng Đại học rồi em ạ, may quá, anh ngỡ sức học của nó bình thường, ai ngờ kết quả ngoài sức tưởng tượng của anh. Nó đỗ cao lắm, anh lo mấy ngày nay, có kết quả rồi nên vui thật sự!

Bố mất sớm, Quân chỉ có mình Tùng là đứa em trai duy nhất nên có thể nói anh quan tâm và bù đắp cho em khá nhiều, vẫn luôn hy vọng, mong mỏi em học hành đến nơi đến chốn, tương lai có thể nâng đỡ được.

Tưởng Quân vui vì điều gì, chuyện này cô cũng đã biết rồi, cách đây không lâu, à chưa đầy 5 phút chứ mấy, chính em trai anh ấy thông báo cho cô nghe. Không những vậy, Tùng còn mang kết quả ra để đòi yêu cầu với cô, cái gì mà xưng hô ngang hàng cả lớn rồi muốn được tự do thích và quan tâm một ai đó.

Tốt quá, Tùng học tốt thật anh nhỉ, em thấy cậu ấy có sức học tốt nhưng không ngờ kết quả còn vượt xa tưởng tượng của em. Đúng là chuyện vui, đáng để chúc mừng anh ạ. Chúc mừng anh nha!

Diệp làm bộ như không biết chuyện và hùa theo chúc mừng Quân.

Cảm ơn em, Tùng được như ngày hôm nay, anh nghĩ, một phần công sức cũng là của em nên anh muốn nói lời cảm ơn đến em.

Quân nhẹ nhàng nói trong điện thoại, tối giờ hai anh em họ liên tiếp khẳng định kết quả ngày hôm nay là nhờ có cô, một người nói ra khiến cô thấy khó chịu, sến súa... một người lại làm cô thấy vui vẻ, cảm thấy được quan tâm đúng nghĩa. Chỉ là nói chuyện điện thoại thôi nhưng sao lồng ngực lại chộn rộn thế này nhỉ? Diệp hồi hộp thật sự, lặng yên lắng nghe xem Quân muốn nói thêm điều gì.

Hôm nay em có chuyện gì mà im lặng mãi thế? Buồn ngủ rồi à? Cứ để anh độc thoại một mình mãi vậy?

Quân thấy Diệp không nói bèn thắc mắc.

Dạ, không có. Em thấy anh có tâm sự nên lắng nghe thôi mà, anh cứ nói đi, em nghe đây.

Không, anh hết chuyện vui rồi. Chỉ có chuyện vui đó thôi, ngoài ra anh toàn chuyện buồn. Hay em nói về chuyện của em đi, khi nãy anh gọi thấy em dường như không được vui, có chuyện gì đúng không? Ai làm phiền em à?

Diệp đã cố gắng quên đi, cố gắng che giấu không muốn nói cho Quân biết rằng Tùng đang có ý tán tỉnh cô nhưng Quân lại tò mò thế này, biết trả lời sao đây nhỉ?

Cũng không hẳn là làm phiền, có đứa em nó gọi điện trêu tức em thôi, em tưởng nó đùa dai nên nghiêm khắc cho một trận để nó chừa đi. Nào ngờ người gọi lại là anh....

Diệp thật thà kể lể, nghe giọng cô phụng phịu làm Quân thấy ấm áp quá, ước gì được ở gần Diệp lúc này, anh không kìm được sẽ ôm cô một cái. Cảm giác ấy anh khao khát đã lâu nhưng không dám tiến tới, là bởi chuyện huyết thống giữa Diệp và dì Thủy khiến anh phải kìm nén lại. Anh sợ mình phạm sai lầm, nhưng biết là sai, biết là không nên nhưng sao tình cảm dành cho cô ấy cứ ngày một lớn lên thế này nhỉ? Anh thực sự không hiểu nổi, cũng không đoán được mình có thể kìm chế cảm xúc yêu đến khi nào nữa, có lẽ, đến một ngày nào đó nó bùng cháy, anh sẽ bộc lộ hết ra, cảm giác này khó chịu đến phát điên!!!

Nếu phiền quá thì em chặn số nó lại, thời buổi nào rồi còn tán tỉnh đùa dai kiểu ấy nhỉ? Chắc nó thấy em xinh nên mặt dày đó!

Quân vừa như nói đùa cũng là ý muốn khen Diệp, cô nghe vậy đương nhiên rất vui, đang bực cũng mỉm cười ngay được.

Em cũng không biết nữa, nó không hẳn là tán tỉnh nhưng cứ nói chuyện sến súa anh ạ.

Ừ thôi kệ nó, nói chuyện với anh một lát rồi tắt máy, chẳng ai làm phiền được nữa.

Thời gian qua với hai người mà nói, có gặp gỡ, có quan tâm nhưng mọi thứ đều nằm trong giới hạn, không tiến cũng không lùi. Dù không nói ra nhưng tình cảm của đối phương, cả hai đều hiểu rõ. Chỉ là, Diệp là con gái, cô ngại nên nhiều khi không dám chủ động, còn Quân, bí mật động trời về mối quan hệ giữa Diệp và dì Thủy khiến anh thấy e ngại, anh rất muốn được tiến xa hơn, muốn quan tâm Diệp hơn nữa... giống như những người đang yêu nhau.

À phải rồi, sang tuần công ty anh có chuyến đi phát quà từ thiện trên vùng cao, em có muốn tham gia không?

Nghĩ một lát Quân vội vói.

Đi lâu không anh? Em đang rảnh, thời gian nghỉ hè khá nhiều, nếu được ngày mai em sẽ xin phép bố mẹ để đi.

Khoảng 5 ngày gì đó, đường xa khó đi, chưa kể phải vào những bản xa lắm, ô tô không vào được, cả đi cả về 5 ngày là hơi ít. Để anh xem xét, nếu được thì đi 7 ngày, cả đoàn hơn 50 người, phát quần áo, sữa và sách vở cho trẻ em chuẩn bị vào năm học mới.

Em xem tivi nhiều rồi thấy bà con trong bản khổ lắm anh ạ, anh cho em đi cùng với nhé.

Anh nói trước là sẽ rất mệt, nói chung cái gì cũng hạn chế, thiếu thốn nữa, nếu em sợ khổ thì có thể không đi nha.

Nói thì nói vậy chứ Quân vẫn hy vọng Diệp đồng ý đi, nếu hành trình đi có Diệp ở bên cạnh chắc chắn sẽ rất ý nghĩa. Được đi xa với người mình thương, cùng khám phá và trải nghiệm và hơn cả, có thời gian bồi đắp tình cảm thì không gì hợp lý hơn thế. Nếu cô đồng ý đi, Quân sẽ dùng hết khả năng để cô cảm thấy thoải mái và an toàn nhất.

Được làm việc thiện cho đời là một hành động cao quý và tốt đẹp, em muốn tham gia mà không được ấy. Có gì mà sợ khổ với mệt hả anh, em là người nhà quê chứ có phải tiểu thư gì đâu mà sợ khổ. Nếu được, anh cho em đăng ký một xuất nhé.

Nghe được câu ấy của Diệp, Quân rất vui, anh biết Diệp là người có tấm lòng nhân ái, hơn một năm trước cô không ngại ngần mà hiến máu cho Dì Thủy khá nhiều trong cơn bạo bệnh... dù không biết đó là mẹ ruột của mình, nghĩ là người lạ cũng vẫn nhiệt tình như thế. Tấm lòng của cô, anh ghi nhận từ ngày đó, và đồng thời cũng trân trọng Diệp hơn nữa. Một cô gái như vậy tại sao lại để tuột mất khỏi vòng tay được chứ?

Ok. Em nghỉ sớm đi, đừng tức giận linh tinh nữa nhé. Hay cáu là không tốt đâu, anh tắt máy đây, bye em.

Chờ cho đầu dây bên kia yên lặng Quân mới bấm tắt đi, từ ngày Diệp nghỉ hè, cả tháng trời mỗi lần nhớ cô anh chỉ biết mở điện thoại ra ngắm hình Diệp. Nhiều lúc muốn lái xe về gặp gỡ một chút cho đỡ nhớ nhưng anh lại không dám, sợ đủ thứ điều nên cố nén lại, là bạn bè thì không nên thân mật quá, hôm nào cũng muộ được nghe giọng cô... nhưng anh không dám gọi. Hôm nay nhân dịp biết điểm thi ĐH của Tùng, anh lấy cớ để gọi điện cho nó tự nhiên.

Khi nãy nói lời tạm biệt, trong đầu anh chỉ hiện lên câu nói "anh nhớ em", anh muốn thốt lên ba từ ấy mỗi ngày, muốn nói để Diệp biết rằng mình thương và nhớ cô ấy nhiều đến thế nào. Nhưng anh cố gắng, cố gắng không nói ra, lòng rối như tơ vò mà vẫn làm như bình thường, nhắc nhở Diệp ngủ sớm giữ gìn sức khỏe mà thôi.

Màn đêm chìm trong tĩnh lặng, Quân ngồi bên bàn làm việc với ly cà phê đem đặc, cuộc sống mỗi ngày của anh đều chìm đắm trong công việc, hết báo cáo, họp hành rồi lên kế hoạch tổ chức sắp xếp. Những phút giây thảnh thơi đều là nghĩ về người con gái ấy. Đến tầm tuổi này rồi, làm gì có ai không khao khát yêu đương? Con người mà, phàm là cái nhu cầu, bản năng thiết yếu muốn được quan tâm, chia sẻ thì ai cũng khao khát có được. Mọi người thấy Quân trầm tư, lạnh lùng thì suy đoán anh không tha thiết yêu, anh là con người của công việc,... nhưng đâu ai hiểu được, rời bỏ công việc thì anh lại là người cô đơn đến đáng thương. Không thân thiết với một người bạn nào, mối quan hệ nào cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao thân tình.

Anh cũng giống như những người khác, cũng muốn được ai đó yêu thương mình, hằng ngày quan tâm và nhắc nhở ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, đừng quá bận rộn với công việc, nên dành thời gian chơi thể thao nhiều hơn... anh muốn lắm, rất muốn... Có nhiều người con gái chủ động ngã vào lòng nhưng Quân chưa từng thích việc đó. Đối với anh, những thứ cảm xúc chớp nhoáng, hời hợt như vậy không đủ khiến anh thấy ấm lòng. Là bởi, trái tim anh không rung động trước họ, những cô gái luôn trưng diện, màu mè chưa bao giờ là gu mà anh thích. Có lẽ, khi đứng ở đỉnh cao của danh vọng con người ta thường cô đơn, hoặc cũng có thể, Quân sống khép kín, ngay từ khi còn nhỏ đã quen với cảm giác một mình nên nếp sống như ngày hôm nay được định hình từ đó.

Diệp muốn tham gia chuyến đi từ thiện với Quân cũng là vì thích anh, trong chuyến đi có anh đi cùng, đấy là lý do lớn nhất, ngoài ra cô cũng muốn khám phá và trải nghiệm về những vùng đất mới mà bản thân chưa được đến bao giờ. Muốn được tham gia vào những chuyến thiện nguyện để tự mình trau dồi, rèn giũa bản thân hơn nữa. Nghĩ vậy nên ngay ngày hôm sau, Diệp đem chuyện này ra xin phép bố mẹ nhưng cô không nói sự thật là đi cùng Quân mà vẽ ra một lý do khác nghe thuyết phục hơn để bố mẹ đỡ lo lắng. Nếu như biết được con gái đi cùng với bạn trai chắc mẹ cô sẽ phản đối mất.

Sang tuần đoàn trường con có tổ chức chuyến đi thiện nguyện lên vùng cao, con đăng ký đi rồi mẹ ạ, mẹ cho con tham gia với mọi người nhé.

Vợ chồng ông bà Trí Hương nghe xong chưng hửng:

Con đã quyết định rồi, bây giờ nói lại với bố mẹ cũng chỉ là hình thức thôi mà, đúng không? Vì con đã đăng ký rồi đó!!

Con... con... Tại con sợ không đăng ký sớm thì muộn nên... nên... là...

Thôi được, bố hiểu rồi. Con muốn đi bố không cấm cản, tuy nhiên hành trình dài sẽ rất mệt mỏi, chưa kể đoàn đông người sẽ có nhiều bất cập về chỗ ở cũng như sinh hoạt. Bố nghe kể nơi rừng thiêng nước độc có nhiều chuyện thần bí lắm, không biết thực hư ra sao nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn, làm việc gì cũng nên hỏi ý kiến đoàn trưởng, không được tự ý rời đoàn con nhé!

Con hiểu ạ, con sẽ nghe lời bố.

Diệp vui mừng khi thấy bố không những không phản đối mà còn rất quan tâm đến chuyến đi của con gái. Thấy mẹ im lặng, cô e dè nhìn mẹ dò xét. Bà Hương thấy chồng đồng ý cho Diệp đi xa thì không nói gì, bởi trong gia đình, ý kiến của ông Trí vẫn là có hiệu lực mạnh nhất, thực lòng là bà không muốn cho Diệp đi xa, phần nhiều vẫn là lo lắng vì đường xa, xót con gái, sợ cô mệt không chịu được. Nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Diệp, bà Hương nói thêm mấy câu để con vui vẻ:

Nhớ lời bố dặn chưa? Mẹ không có ý kiến gì cả, con phải tự biết chăm sóc bản thân mình thật tốt, ở nơi đông người nhớ mắc màn cẩn thận, vùng cao nhiều đồi núi cây cối muỗi độc lắm.

Con lớn rồi mà mẹ, có còn con nít nữa đâu, mấy chuyện đó con tự giác được mà!

Mẹ dặn không thừa đâu.

- ---

Nghỉ hè cũng đã lâu, chợt nhớ ra là lâu lắm chưa trò chuyện cùng Quyên, cô bạn cùng lớp, cùng phòng trọ. Nhân dịp sắp được đi xa, Diệp gọi điện tâm sự để khoe với Quyên. Vừa nghe máy Quyên đã bô bô trong điện thoại:

Ủ uôi, nay mặt trời mọc đằng Tây có người gọi điện cho mình? Tưởng bị anh đẹp dai nào tha mất hồn rồi chứ, vẫn còn nhớ đến tôi cơ đấy!

Cái giọng của Quyên vẫn hài hước, đùa giỡn như mọi khi khiến Diệp bật cười.

Mình thì cũng kém gì, cả tỉ năm không liên lạc cho bạn gì cả, về hè chết trôi ở đâu có tán được anh nào ngon ngon không?

Chán bỏ xừ, về nhà ngày ba bữa cơm, giặt giũ cơm nước cho bà bu, thỉnh thoảng ông anh trai dẫn đám bạn về nhậu nhẹt, tuyền hầu cơm nước cũng chết rũ xương đây này.

Nhiều dai thế thì tha hồ tán còn gì!

Tán cái khỉ khô ấy, toàn mấy ông già bỏ mịa đi được, không phải gu của mình, cứ kiểu quần âu với giày đen thập niên 7x thì ai mà nuốt trôi?

Nghe Quyên tả mà Diệp cười lăn lộn, đúng là cô bạn này hài hước hết chỗ nói.

Thế bà thích gu như nào?

Thì cỡ như anh Quân gì đó, mà nói thật, gu đấy không cần tán, tôi tự đổ!!!

À, thế nghỉ hè ông Quân có liên lạc gì không? Khiếp, người ta cũng chả hiểu mình với ông ấy là kiểu gì nữa, quen cũng lâu rồi, quan tâm nhau như gì ấy mà chẳng thấy tỏ tình gì. Hay là ông ấy còn mối nào nữa nhỉ?

Lại nói linh tinh rồi, tôi và anh ấy chỉ là bạn thôi, như nào là như nào được chứ? Người ta có mối gì đi nữa thì cũng có liên quan gì đến mình đâu mà phải lo lắng....

Nói vậy chứ nghe Quyên nói xong tự nhiên Diệp thấy hụt hẫng mà buồn khủng khiếp, đúng thế, cứ quan tâm nhau giống như những người đang yêu nhưng lại không chịu nói, không gì cả. Cô thực sự không biết nên gọi tên mối quan hệ này là gì, là yêu, là bạn hay gì nữa.... Muốn ghen cũng chẳng có tư cách để ghen, muốn quan tâm cũng không dám mở lời thế nào. Thấy Diệp im lặng, Quyên lại nói:

Sao thế, người ta nói gì không đúng à? Thôi mà, xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi, không có ý gì đâu, thật đấy. Đừng giận nhá!

Quyên hiểu rõ tình cảm của Diệp dành cho Quân là như thế nào, biết mình lỡ lời đành xuống nước để xoa dịu, trấn an bạn. Tuy nhiên, Diệp không vì điều này mà giận dỗi, bởi cô biết Quân đối với mình là chân thành, khoảng cách anh ấy dành cho cô chắc chắn là có lý do, cô hy vọng một ngày nào đó sẽ xóa bỏ được khoảng cách vô hình ấy. Để tránh xoáy sâu vào chuyện tình cảm khó nói, Diệp vội kể:

Anh Quân rủ tôi tham gia đoàn thiện nguyện lên vùng cao phát quà cho học sinh vào đầu tuần sau. Mình có muốn tham gia không?

Thật á? Người ta cũng thích tham gia mấy hoạt động đoàn thể như vậy lắm, nhưng liệu có đi được không, mình là trường hợp đặc biệt được anh ấy ưu ái, tớ chắc không được đâu.

Để tôi hỏi lại anh ấy xem có được không nhé, cũng đông phết, mà anh ấy là sếp, cho ai đi chẳng được. Nếu được, hai đứa mình đi với nhau càng vui, vì đoàn toàn người công ty anh ấy, mình tớ lẻ loi cũng ngại í.

Ok, vậy hỏi lại anh Quân xem, nếu được cho Quyên bà bà bám càng với nhé. Được đi chơi thích quá đi!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện