Những cú đấm bôm bốp của bà Loan giáng lên người làm Dũng kêu oai oái, đang say người mệt lả nhưng lúc này bỗng nhiên Dũng tỉnh táo hẳn ra, đứng bật dậy như con tôm.
Mẹ! Sao tự nhiên mẹ đánh con? Còn cãi à? Mày vào đây làm gì?
Bà Loan chỉ tay vào mặt con trai rồi quát lớn.
Đây là phòng.... phòng...
Dũng ngập ngừng định cãi song lúc này anh mới chú ý, đúng vậy, đây không phải là phòng của anh, quê hết sức quê, thanh niên trai tráng nãy giờ cứ gào mồm lên ăn vạ, nào ngờ.... Biết mình đã sai nên anh ngập ngừng.
Tối... tối quá con quên không bật đèn... vào nhầm phòng..
Mặt Dũng thộn ra, hai mi mắt cụp xuống ngoan ngoãn chờ mẹ phán xử như đứa trẻ con.
Tao không tin, mày cố tình đúng không thằng mất dạy này?
Bà Loan lại nhảy dựng lên rồi đá liên tiếp vào chân Dũng, đây là nhà anh, ở bao nhiêu năm trời rồi dù có không bật đèn cũng phân biệt được là phòng mình hay không? Chắc chắn là nó định giở trò, nghĩ vậy bà Loan càng đánh mạnh tay, chưa kể mùi rượu từ người Dũng nồng nặc... thật bê tha hết chỗ nói.
Mẹ, đừng đánh nữa, con đau!!
Dũng say rượu cộng thêm sợ mẹ nên không dám phản kháng, tuy nhiên bị đánh nhiều vậy anh chịu không thấu, co quắp người lại rồi nỉ non van xin.
Mày ra ngoài có thiếu gái không? Tại sao cứ phải trêu ghẹo con bé?
Không tin lời con trai mình lắm, bà Loan lo ngại chuyện Dũng có ý đồ đen tối với Diệp, nếu thằng nghịch tử này mà ngông cuồng thật thì bà không biết ăn nói sao với vợ chồng ông Trí - bà Hương.
Con xin mẹ đấy, con say quá nên vào nhầm phòng thôi.... con đã làm gì cô... cô... ấy đâu?
Nói rồi Dũng liếc mắt sang nhìn cô gái trên giường, lúc nãy mẹ gọi cô ấy là gì nhi? Diệp? Đúng thế, cô ấy tên Diệp, tên đẹp quá, người cũng xinh luôn, da dẻ trắng mịn, đôi mắt long lanh như đang cười vậy. Diệp im lặng từ nãy giờ, với Dũng mà nói, đây là lần đầu tiên cô gặp anh. Cũng nghe bác Loan kể nhiều về Dũng nhưng hôm nay mới được gặp, chỉ là không ngờ lại gặp trong trường hợp oái oăm đến thế. Dũng nhìn Diệp đăm đăm, bao nhiêu cái đánh của mẹ không làm anh thấy đau nữa bởi ánh mắt ngây thơ và dáng vẻ sợ sệt của Diệp khiến anh siêu lòng mất rồi. Nhẽ trái tim mình dễ rung động đến thế sao? Dũng thầm nghĩ.
Bà Loan quan sát con một lượt, đúng là nãy giờ xuống tay hơi quá, nhìn người Dũng đỏ bừng lên vì cơn thịnh nộ của mẹ, tuy vậy bà vẫn chưa nguôi giận vì thằng con trai đang dùng ánh mắt đầy tà ý để soi xét Diệp.
Đánh không oan chút nào, xem đi, cãi nhem nhẻm, say rượu mà tự mở cửa đi vào nhà được à? Hả?
Nhìn con bé làm gì? Có gì mà nhìn hả?
Phòng mình không biết lối vào mà lại vào phòng người ta?
Tao lại đánh cho to đầu ra giờ!!!
Bà Loan giơ tay lên định đánh cái nữa nhưng lần này Dũng né kịp, anh thực sự không muốn ăn đòn thêm nữa, nhất là trước mặt cô gái xinh đẹp thế kia. Bao nhiêu sỹ diện bị mẹ tước sạch còn đâu?
Diệp im lặng mãi, nhìn mặt Dũng đúng là không giống cố ý vì khi nãy cô tỉnh giấc thấy anh đang say rượu, chưa kể lúc cô hét lên anh ấy cũng chủ động tránh xa chứ không hề bỗ bã như những kẻ biến thái khác. Thấy bác gái giận dữ định đánh Dũng nên Diệp vội ngăn cản:
Bác ơi... Bác đừng đánh anh nữa ạ... chắc anh ấy nhầm phòng thật!
Cháu lại bênh nó à?
Bà Loan ngạc nhiên, bà là đang lo cho danh dự của Diệp, sợ cô sẽ suy nghĩ khác về mọi người trong gia đình, đặc biệt là đứa con trai nghịch ngợm này.
Mẹ thấy chưa? Đã bảo con nhầm mà không chịu tin?
Dũng chen ngang thì bất ngờ bị mẹ cho một cái bạt tai nữa. Rõ là xấu hổ, mấy chục tuổi đầu rồi vẫn bị mẹ đánh như hát hay thế này.
Đến lượt mày nói chưa? Đi về phòng nhanh lên!
Dũng không dám ho he nữa, liêu xiêu từng bước một đi về phòng mình, chưa ra đến cửa đã bị bà Loan gọi giật lại:
Đứng yên đấy, cầm theo quần áo của mày về phòng đi!
Bà Loan vo tròn bộ quần áo của Dũng rồi ném bụp vào người anh, Dũng vội vàng đón lấy và đi ra ngoài, cảm giác lúc này thật khó tả, anh đang băn khoăn xem tại sao trong nhà lại xuất hiện thêm một cô gái? Ra đến hành lang Dũng mới nhớ ra, bỏ mẹ thật, đúng là say không biết trời đất gì, phòng anh cũng ở cạnh cầu thang nhưng là ở bên phải, khi nãy anh đi lên lại rẽ tay trái, chẳng trách vào phòng của cô bé Diệp. Chậc chậc... đúng là tai hại, hết sức tai hại, đã thế khi nãy còn thản nhiên cởi quần áo trong phòng cô ấy nữa, may mà vẫn còn mặc cái quần soóc, không thì.... Dũng cười khổ khi nghĩ ra kết cục tồi tệ hơn...
Khi chắc chắn là Dũng đã về phòng mình rồi, bà Loan nghe tiếng cửa đóng rầm mới rón rén đến gần Diệp:
Bác hỏi này, thằng Dũng nhà bác nó có làm gì cháu không?
Vẻ mặt bà Loan căng thẳng hết sức, điều đó khiến Diệp thấy e ngại, cô cũng sợ, không phải sợ con trai bác mà sợ biểu hiện lúc này của bà ấy, sợ bác đánh giá cô thế này thế kia. Diệp ấp úng:
Không có bác ơi... thực sự không có gì ạ... anh ấy vừa mới vào cháu đã hét ầm lên, không xảy ra chuyện gì hết.... Bác phải tin cháu ạ!
Bà Loan thở phào, không phải bà đánh giá Diệp hư hỏng hay gì cả mà bà lo cho cô, nếu như thằng Dũng nó cố tình trêu ghẹo con bé chỉ sợ sau này Diệp sợ hãi, không dám ở lại đây thì bà không biết ăn nói sao với bố mẹ Diệp ở quê.
Thế tốt rồi... Nó là thằng Dũng bác hay kể đấy, hôm nay nó về bất ngờ quá bác chẳng hay biết gì, chắc đi uống rượu về khuya nên sợ đánh động....
Lúc này bà Loan bỗng nhiên nhẹ nhàng khác hẳn thái độ hổ báo khi nãy. Đúng là Diệp hơi ngạc nhiên về cách nói chuyện của bà Loan, bởi ngày thường bác cháu sống với nhau chưa khi nào thấy bác to tiếng cả xưng hô mày-tao như thế cả.
Dạ, anh ấy đẹp trai giống bác Hưng, bác nhỉ!
Diệp dành lời khen cho Dũng, bà Loan nghe vậy cũng vui lây, nói vậy chứ vì lo cho danh tiết của Diệp nên bà mới làm lớn chuyện như vậy, thực lòng bà cũng xót con lắm. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, Dũng tự nhiên xuất hiện trong phòng Diệp là không bình thường rồi, bà phải phân xử khách quan, may là không có chuyện gì xảy ra chứ nếu có thật mà bênh con mình thì Diệp rồi ông Trí bà Hương lại coi thường ra. Thành thử....
Ừ, nó giống bố nó như đúc ấy, từ cái mắt, cái mũi rồi cái dáng đi cũng không chệch đi đằng nào được.
Bà Loan nói với giọng tự hào, bởi bà yêu chồng lắm, sinh được cho ông ấy đứa con trai như vậy chính là hạnh phúc của đời bà. Bao nhiêu tức giận tan biến hết, thay vào đó là cảm giác muốn tâm sự và khoe khoang con trai mình, có lẽ đây là tâm lý chung của bậc làm cha làm mẹ.
Thôi cháu chốt cửa cẩn thận rồi ngủ tiếp đi nhé, đêm hôm khuya khoắt cái thằng dở hơi nó đánh động cả nhà...
Bà Loan nói khéo rồi đứng dậy đi xuống dưới, tâm sự nên để lúc khác thì hơn, nhìn đồng hồ mới 2h sáng.
Dạ, cháu nhớ rồi, bác ngủ ngon nha!
Diệp lễ phép chào bác gái rồi chốt cửa cẩn thận. Tim cô vẫn còn đập thật nhanh vì câu chuyện ngỡ chỉ có trong phim vừa xảy ra, không ngờ rằng anh Dũng qua lời kể của bác Loan... ngoài đời lại đẹp trai như vậy. Diệp hiểu được khi nãy bác gái muốn bênh vực và giữ thể diện cho cô chứ cô thấy Dũng không giống kiểu người biến thái, xấu xa gì cả. Bỗng nhiên cô thấy vui vui, căn nhà xuất hiện một chàng trai như thế chắc sẽ thú vị lắm đây.
Dũng trằn trọc, trở mình liên tục vì không ngủ nổi, có lẽ rượu vào khiến anh căng thẳng, hoặc có thể là sự xuất hiện của cô bé Diệp... mùi hương từ mái tóc Diệp vẫn còn vương vấn đâu đây, bỗng nhiên Dũng thấy khoan khoái lạ kỳ. Anh tò mò quá, không hiểu vì sao Diệp lại xuất hiện trong nhà mình? Cô ấy là ai thế nhỉ, nhìn mặt còn ngây thơ thế chắc còn sinh viên... Đầu óc lâng lâng, Dũng miên man suy đoán rồi cũng ngủ lúc nào chẳng hay.
Không nhớ là đã ngủ bao lâu, nghe tiếng dao thớt lịch kịch dưới nhà Dũng mơ màng tỉnh giấc. Mùi thơm bay ngào ngạt, bụng anh đói meo, đêm qua say rượu nôn sạch sẽ dưới gốc cây cổ thụ, chưa tỉnh hẳn nhưng mùi xào nấu kích thích quá khiến Dũng nuốt nước miếng trong vô thức.
Chết tiệt, thơm dữ vậy?
Buột miệng nói ra câu đó rồi Dũng cũng tỉnh hẳn, định nằm lỳ thêm nhưng xem ra cái bao tử không cho phép. Nhìn ngắm mình trong gương, Dũng thầm lắc đầu, không nghĩ say rượu có một đêm mà da dẻ xạm đi nhiều vậy?
Mẹ ơi, mẹ nấu cái gì mà thơm thế? Con đói quá!
Dũng nói như hét lên rồi hí hửng ra khỏi phòng, bà Loan nấu nướng dưới nhà vọng lên:
Đói thì xuống ăn tạm cái gì đi con!
Khác hẳn vẻ hung dữ đêm qua, bà Loan bây giờ lại nhẹ nhàng và quan tâm con trai như thường lệ, nhà chỉ có duy nhất Dũng nên tình cảm bà dành cho con là không đong đếm xuể. Hơn hai mươi năm có lẻ rồi nhưng Dũng vẫn được cưng chiều như trẻ lên ba, tuy vậy anh không vì thế mà ỷ lại vào bố mẹ.
Đúng lúc đi đến cầu thang thì Diệp cũng từ trong phòng chạy ra, hai bên nhìn nhau nhất thời không biết nói gì. Chuyện đêm qua Diệp vẫn nhớ như in nên khi thấy Dũng cô có chút bối rối. Ngược lại, Dũng chẳng nhớ gì cả, ngủ một giấc dậy anh quên sạch, đến khi thấy Diệp anh mới ngờ ngợ....
Em chào anh!
Diệp lễ phép rồi bỏ đi xuống trước, Dũng tần ngần đứng đó đơ như pho tượng. Một lát định thần trở lại anh lặng lẽ đi xuống dưới, cảm giác đói bụng tan biến, thay vào đó là sự tò mò của cô gái này. Tại sao cô ấy lại ở nhà mình nhỉ? Kéo ghế ngồi vào bàn ăn, Dũng lấm lét nhìn mẹ rồi nhón đồ ăn cho vào miệng, cảm giác ăn vụng thế này bao giờ cũng ngon. Đúng lúc ấy Diệp nhìn thấy và nói:
Sao anh không dùng đũa? Ăn vậy mất vệ sinh lắm!
Dũng thấy mình quê độ vô cùng, mồm há hốc chưa kịp khép lại cũng là lúc bà Loan quay ra:
Nào... nào, rửa tay trước khi ăn... mà không dùng tay trực tiếp cầm nắm đồ ăn thế kia nha!
Trong mắt bà, Dũng vẫn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ngay cả cách ăn uống cũng khiến bà phải lưu tâm.
Còn món gì nữa không ạ? Để cháu làm nốt cho?
Diệp nhau nhẩu đi đến phòng bếp chủ động giúp bà Loan nấu ăn.
Bác làm xong cả rồi, cháu ngồi chơi với anh Dũng đi, hai đứa chưa gặp nhau bao giờ đúng không?
Dũng này! Cái Diệp con gái chú Trí - cô Hương ở dưới quê lên đấy, em học ở gần đây, thời gian này sẽ ở nhà mình.
Hình như mẹ nói với con chuyện này rồi mà nhỉ?
Mẹ nói khi nào nhỉ? Sao con không nhớ?
Dũng ngơ ngác.
Lâu rồi, chắc con không chú ý thôi.
Có thể!
Dũng đáp cụt lủn.
Bữa ăn có thêm sự góp mặt của Dũng nên Diệp thấy không tự nhiên lắm, riêng bà Loan thì phấn khởi ra mặt, con trai hay đi xa thỉnh thoảng mới có dịp về nhà, mỗi lần con về lòng bà cứ vui như Tết. Tất bật nấu nướng đủ món cho con ăn... Suốt bữa bà chỉ gắp thức ăn cho hai đứa rồi ngắm nghía con trai ăn ngon lành. Dũng cũng như Diệp, sự có mặt của cô khiến trái tim anh xao xuyến, ăn cũng không thấy ngon lắm, ánh mắt hai người nhìn nhau như thăm dò...
Đợt này về nghỉ lâu không con? Ở nhà chơi với mẹ đừng đi linh tinh nhé, rượu chè hư người ra!
Bà Loan nói với Dũng.
Đợt này con về nhà ở hẳn mẹ ạ, không đi xa nữa.
Dũng đáp lời mẹ, ngay lúc đó ánh mắt anh cũng dừng lại ở khuôn mặt của Diệp, anh tò mò muốn biết nếu anh ở nhà, hằng ngày sẽ đối diện với cô ấy, liệu Diệp có vui không nhỉ? Hơi ảo tưởng vì mới gặp nhau lần đầu song Dũng có cảm giác mình muốn chinh phục cô gái này. Trái tim Diệp như lỗi nhịp khi nghe anh tuyên bố câu đó, một chút vui xen lẫn sự hồi hộp nhưng cô rất khéo léo che đậy, lặng im nghe hai mẹ con bà Loan tâm sự với nhau. Bà Loan thì mừng rỡ vô cùng, vỗ bàn cái rầm:
Thật thế hả con....mẹ mừng quá, không đi xa nữa thì tốt, làm gần nhà ngày ngày đi về mẹ cũng đỡ lo. Bố mày lênh đênh trên biển suốt, con thì hay công tác xa.... Thời gian này có cái Diệp ở bên mẹ cũng đỡ buồn...
Nói rồi bà Loan quay sang nhìn Diệp.
Mẹ cứ làm như con đi chiến tranh không trở về ấy... gì mà cảm xúc dữ vậy...
Dũng pha trò.
Cha bố nhà anh, sau này anh làm bố làm mẹ thì anh mới hiểu được...
Thôi ăn đi, thức ăn nguội hết rồi không ngon đâu.
Diệp, ăn đi cháu... ăn đi... ăn đi, hai đứa ăn đi, bác vui quá chả muốn ăn...
(Mọi người ko ăn thì để đấy tí cháu vào ăn giúp cho, để thừa lãng phí lắm ạ.:(().
Nếu như trước đây, mỗi lần đi công tác về Dũng thường tụ tập bạn bè, la cà quán xá nhưng lần này thì khác, đặc biệt nghe lời mẹ, ở nhà miết không đi đâu... cũng bởi sự có mặt của Diệp ở trong nhà. Nghe mẹ kể thì Diệp là sinh viên năm nhất, bố mẹ ở dưới quê, con một mà cũng thân thiện đáo để, không kiểu kiêu căng giống mấy người anh từng biết. Điều quan trọng hơn là Diệp rất xinh, hí hí, gái quê nhưng da dẻ mịn màng, gu ăn mặc cũng khá ổn...
Buổi tối, Bà Loan theo mấy bác trong khu phố đi họp hội phụ nữ, chỉ còn Dũng và Diệp ở nhà. Lên Đại học thời gian rảnh khá nhiều, thường thì không phải học bài cũ giống như cấp 3 nhưng tại hôm nay có Dũng ở nhà, bác gại lại đi vắng nên Diệp lấy lý do học bài và ngồi ru rú trong phòng. Dũng muốn kiếm cớ bắt chuyện mà chẳng biết nên mở lời ra sao, cứ đi đi lại lại trong phòng khách, hết mở rồi tắt ti vi, đi lên phòng ngó nghiêng sang bên cầu thang.
Ngồi ở ban công hóng gió một hồi, Dũng nghĩ ra một cách hay và hí hửng đi vào. Rõ khổ, ở cùng nhà với nhau mà chẳng dám nói chuyện.
Diệp à... Diệp!
Dũng đứng trước cửa phòng rồi gõ mấy cái.
Em đây, anh Dũng ạ?
Nghe tiếng gọi cửa nhưng Diệp không mở cửa ngay, có chút cảm tình với anh chàng này rồi song bây giờ nhà chỉ có hai đứa với nhau, chưa kể đêm qua mới ồn ào vì nhầm phòng. Vẫn nên đề phòng thì hơn...
Ừ. Mở cửa ra anh bảo cái này!
Có gì anh nói luôn đi, em đang học bài anh ạ.
Nghe câu trả lời của Diệp, Dũng đoán chắc cô nàng đề phòng mình vì chuyện tối qua nên ậm ừ:
Thế em học đi nhé, lúc khác anh nói sau cũng được.
Câu nói ấy làm Diệp hụt hẫng, sợ anh làm càn thôi chứ cô cũng thích được nói chuyện với anh ấy. Vừa mới nói có chuyện gì đó... giờ lại bảo thôi... thật làm người ta tò mò phát điên. Diệp hậm hực bỏ sách xuống bàn khẽ đi ra phía cửa. Tưởng Dũng đi rồi cô lén mở cửa ra, nào ngờ:
Ốiiii...
Diệp giật thót vì Dũng đang đứng như pho tượng trước cửa phòng, cô thẹn đỏ mặt vì hành động của mình. Dũng im lặng nhưng trong lòng 7,8 phần thích thú.
Em sao thế? Không học nữa à?
Dũng bắt thóp.
Em... em...
Nhân cơ hội đó Dũng đi thẳng vào trong phòng Diệp, ngang nhiên ngồi lên giường cô rồi ngắm nghía.
Hồi nhỏ anh ở căn phòng này đấy!
Dũng bình thản kể chuyện.
Sao anh lại không ở nữa?
Lớn rồi anh thích bên kia hơn, chỗ ấy gần ban công, thỉnh thoảng ngồi hóng gió thú vị hơn nhiều.
Mà em đang đọc sách gì đấy?
Em học Tiếng Anh.
Em có hiểu gì không?
Em học bình thường, không hiểu lắm anh ạ.
Thế em đừng học nữa, qua đây nói chuyện với anh này, thà hiểu anh còn hơn...
Diệp đỏ mặt, không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với anh ấy cô hay đỏ mặt, Dũng đang tán tỉnh cô sao? Nghe thì có vẻ không đúng nhưng trong lòng cô lại nghĩ anh ấy tán mình.
Anh cứ đùa, em không học bài thì làm sao qua môn được?
Mẹ! Sao tự nhiên mẹ đánh con? Còn cãi à? Mày vào đây làm gì?
Bà Loan chỉ tay vào mặt con trai rồi quát lớn.
Đây là phòng.... phòng...
Dũng ngập ngừng định cãi song lúc này anh mới chú ý, đúng vậy, đây không phải là phòng của anh, quê hết sức quê, thanh niên trai tráng nãy giờ cứ gào mồm lên ăn vạ, nào ngờ.... Biết mình đã sai nên anh ngập ngừng.
Tối... tối quá con quên không bật đèn... vào nhầm phòng..
Mặt Dũng thộn ra, hai mi mắt cụp xuống ngoan ngoãn chờ mẹ phán xử như đứa trẻ con.
Tao không tin, mày cố tình đúng không thằng mất dạy này?
Bà Loan lại nhảy dựng lên rồi đá liên tiếp vào chân Dũng, đây là nhà anh, ở bao nhiêu năm trời rồi dù có không bật đèn cũng phân biệt được là phòng mình hay không? Chắc chắn là nó định giở trò, nghĩ vậy bà Loan càng đánh mạnh tay, chưa kể mùi rượu từ người Dũng nồng nặc... thật bê tha hết chỗ nói.
Mẹ, đừng đánh nữa, con đau!!
Dũng say rượu cộng thêm sợ mẹ nên không dám phản kháng, tuy nhiên bị đánh nhiều vậy anh chịu không thấu, co quắp người lại rồi nỉ non van xin.
Mày ra ngoài có thiếu gái không? Tại sao cứ phải trêu ghẹo con bé?
Không tin lời con trai mình lắm, bà Loan lo ngại chuyện Dũng có ý đồ đen tối với Diệp, nếu thằng nghịch tử này mà ngông cuồng thật thì bà không biết ăn nói sao với vợ chồng ông Trí - bà Hương.
Con xin mẹ đấy, con say quá nên vào nhầm phòng thôi.... con đã làm gì cô... cô... ấy đâu?
Nói rồi Dũng liếc mắt sang nhìn cô gái trên giường, lúc nãy mẹ gọi cô ấy là gì nhi? Diệp? Đúng thế, cô ấy tên Diệp, tên đẹp quá, người cũng xinh luôn, da dẻ trắng mịn, đôi mắt long lanh như đang cười vậy. Diệp im lặng từ nãy giờ, với Dũng mà nói, đây là lần đầu tiên cô gặp anh. Cũng nghe bác Loan kể nhiều về Dũng nhưng hôm nay mới được gặp, chỉ là không ngờ lại gặp trong trường hợp oái oăm đến thế. Dũng nhìn Diệp đăm đăm, bao nhiêu cái đánh của mẹ không làm anh thấy đau nữa bởi ánh mắt ngây thơ và dáng vẻ sợ sệt của Diệp khiến anh siêu lòng mất rồi. Nhẽ trái tim mình dễ rung động đến thế sao? Dũng thầm nghĩ.
Bà Loan quan sát con một lượt, đúng là nãy giờ xuống tay hơi quá, nhìn người Dũng đỏ bừng lên vì cơn thịnh nộ của mẹ, tuy vậy bà vẫn chưa nguôi giận vì thằng con trai đang dùng ánh mắt đầy tà ý để soi xét Diệp.
Đánh không oan chút nào, xem đi, cãi nhem nhẻm, say rượu mà tự mở cửa đi vào nhà được à? Hả?
Nhìn con bé làm gì? Có gì mà nhìn hả?
Phòng mình không biết lối vào mà lại vào phòng người ta?
Tao lại đánh cho to đầu ra giờ!!!
Bà Loan giơ tay lên định đánh cái nữa nhưng lần này Dũng né kịp, anh thực sự không muốn ăn đòn thêm nữa, nhất là trước mặt cô gái xinh đẹp thế kia. Bao nhiêu sỹ diện bị mẹ tước sạch còn đâu?
Diệp im lặng mãi, nhìn mặt Dũng đúng là không giống cố ý vì khi nãy cô tỉnh giấc thấy anh đang say rượu, chưa kể lúc cô hét lên anh ấy cũng chủ động tránh xa chứ không hề bỗ bã như những kẻ biến thái khác. Thấy bác gái giận dữ định đánh Dũng nên Diệp vội ngăn cản:
Bác ơi... Bác đừng đánh anh nữa ạ... chắc anh ấy nhầm phòng thật!
Cháu lại bênh nó à?
Bà Loan ngạc nhiên, bà là đang lo cho danh dự của Diệp, sợ cô sẽ suy nghĩ khác về mọi người trong gia đình, đặc biệt là đứa con trai nghịch ngợm này.
Mẹ thấy chưa? Đã bảo con nhầm mà không chịu tin?
Dũng chen ngang thì bất ngờ bị mẹ cho một cái bạt tai nữa. Rõ là xấu hổ, mấy chục tuổi đầu rồi vẫn bị mẹ đánh như hát hay thế này.
Đến lượt mày nói chưa? Đi về phòng nhanh lên!
Dũng không dám ho he nữa, liêu xiêu từng bước một đi về phòng mình, chưa ra đến cửa đã bị bà Loan gọi giật lại:
Đứng yên đấy, cầm theo quần áo của mày về phòng đi!
Bà Loan vo tròn bộ quần áo của Dũng rồi ném bụp vào người anh, Dũng vội vàng đón lấy và đi ra ngoài, cảm giác lúc này thật khó tả, anh đang băn khoăn xem tại sao trong nhà lại xuất hiện thêm một cô gái? Ra đến hành lang Dũng mới nhớ ra, bỏ mẹ thật, đúng là say không biết trời đất gì, phòng anh cũng ở cạnh cầu thang nhưng là ở bên phải, khi nãy anh đi lên lại rẽ tay trái, chẳng trách vào phòng của cô bé Diệp. Chậc chậc... đúng là tai hại, hết sức tai hại, đã thế khi nãy còn thản nhiên cởi quần áo trong phòng cô ấy nữa, may mà vẫn còn mặc cái quần soóc, không thì.... Dũng cười khổ khi nghĩ ra kết cục tồi tệ hơn...
Khi chắc chắn là Dũng đã về phòng mình rồi, bà Loan nghe tiếng cửa đóng rầm mới rón rén đến gần Diệp:
Bác hỏi này, thằng Dũng nhà bác nó có làm gì cháu không?
Vẻ mặt bà Loan căng thẳng hết sức, điều đó khiến Diệp thấy e ngại, cô cũng sợ, không phải sợ con trai bác mà sợ biểu hiện lúc này của bà ấy, sợ bác đánh giá cô thế này thế kia. Diệp ấp úng:
Không có bác ơi... thực sự không có gì ạ... anh ấy vừa mới vào cháu đã hét ầm lên, không xảy ra chuyện gì hết.... Bác phải tin cháu ạ!
Bà Loan thở phào, không phải bà đánh giá Diệp hư hỏng hay gì cả mà bà lo cho cô, nếu như thằng Dũng nó cố tình trêu ghẹo con bé chỉ sợ sau này Diệp sợ hãi, không dám ở lại đây thì bà không biết ăn nói sao với bố mẹ Diệp ở quê.
Thế tốt rồi... Nó là thằng Dũng bác hay kể đấy, hôm nay nó về bất ngờ quá bác chẳng hay biết gì, chắc đi uống rượu về khuya nên sợ đánh động....
Lúc này bà Loan bỗng nhiên nhẹ nhàng khác hẳn thái độ hổ báo khi nãy. Đúng là Diệp hơi ngạc nhiên về cách nói chuyện của bà Loan, bởi ngày thường bác cháu sống với nhau chưa khi nào thấy bác to tiếng cả xưng hô mày-tao như thế cả.
Dạ, anh ấy đẹp trai giống bác Hưng, bác nhỉ!
Diệp dành lời khen cho Dũng, bà Loan nghe vậy cũng vui lây, nói vậy chứ vì lo cho danh tiết của Diệp nên bà mới làm lớn chuyện như vậy, thực lòng bà cũng xót con lắm. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, Dũng tự nhiên xuất hiện trong phòng Diệp là không bình thường rồi, bà phải phân xử khách quan, may là không có chuyện gì xảy ra chứ nếu có thật mà bênh con mình thì Diệp rồi ông Trí bà Hương lại coi thường ra. Thành thử....
Ừ, nó giống bố nó như đúc ấy, từ cái mắt, cái mũi rồi cái dáng đi cũng không chệch đi đằng nào được.
Bà Loan nói với giọng tự hào, bởi bà yêu chồng lắm, sinh được cho ông ấy đứa con trai như vậy chính là hạnh phúc của đời bà. Bao nhiêu tức giận tan biến hết, thay vào đó là cảm giác muốn tâm sự và khoe khoang con trai mình, có lẽ đây là tâm lý chung của bậc làm cha làm mẹ.
Thôi cháu chốt cửa cẩn thận rồi ngủ tiếp đi nhé, đêm hôm khuya khoắt cái thằng dở hơi nó đánh động cả nhà...
Bà Loan nói khéo rồi đứng dậy đi xuống dưới, tâm sự nên để lúc khác thì hơn, nhìn đồng hồ mới 2h sáng.
Dạ, cháu nhớ rồi, bác ngủ ngon nha!
Diệp lễ phép chào bác gái rồi chốt cửa cẩn thận. Tim cô vẫn còn đập thật nhanh vì câu chuyện ngỡ chỉ có trong phim vừa xảy ra, không ngờ rằng anh Dũng qua lời kể của bác Loan... ngoài đời lại đẹp trai như vậy. Diệp hiểu được khi nãy bác gái muốn bênh vực và giữ thể diện cho cô chứ cô thấy Dũng không giống kiểu người biến thái, xấu xa gì cả. Bỗng nhiên cô thấy vui vui, căn nhà xuất hiện một chàng trai như thế chắc sẽ thú vị lắm đây.
Dũng trằn trọc, trở mình liên tục vì không ngủ nổi, có lẽ rượu vào khiến anh căng thẳng, hoặc có thể là sự xuất hiện của cô bé Diệp... mùi hương từ mái tóc Diệp vẫn còn vương vấn đâu đây, bỗng nhiên Dũng thấy khoan khoái lạ kỳ. Anh tò mò quá, không hiểu vì sao Diệp lại xuất hiện trong nhà mình? Cô ấy là ai thế nhỉ, nhìn mặt còn ngây thơ thế chắc còn sinh viên... Đầu óc lâng lâng, Dũng miên man suy đoán rồi cũng ngủ lúc nào chẳng hay.
Không nhớ là đã ngủ bao lâu, nghe tiếng dao thớt lịch kịch dưới nhà Dũng mơ màng tỉnh giấc. Mùi thơm bay ngào ngạt, bụng anh đói meo, đêm qua say rượu nôn sạch sẽ dưới gốc cây cổ thụ, chưa tỉnh hẳn nhưng mùi xào nấu kích thích quá khiến Dũng nuốt nước miếng trong vô thức.
Chết tiệt, thơm dữ vậy?
Buột miệng nói ra câu đó rồi Dũng cũng tỉnh hẳn, định nằm lỳ thêm nhưng xem ra cái bao tử không cho phép. Nhìn ngắm mình trong gương, Dũng thầm lắc đầu, không nghĩ say rượu có một đêm mà da dẻ xạm đi nhiều vậy?
Mẹ ơi, mẹ nấu cái gì mà thơm thế? Con đói quá!
Dũng nói như hét lên rồi hí hửng ra khỏi phòng, bà Loan nấu nướng dưới nhà vọng lên:
Đói thì xuống ăn tạm cái gì đi con!
Khác hẳn vẻ hung dữ đêm qua, bà Loan bây giờ lại nhẹ nhàng và quan tâm con trai như thường lệ, nhà chỉ có duy nhất Dũng nên tình cảm bà dành cho con là không đong đếm xuể. Hơn hai mươi năm có lẻ rồi nhưng Dũng vẫn được cưng chiều như trẻ lên ba, tuy vậy anh không vì thế mà ỷ lại vào bố mẹ.
Đúng lúc đi đến cầu thang thì Diệp cũng từ trong phòng chạy ra, hai bên nhìn nhau nhất thời không biết nói gì. Chuyện đêm qua Diệp vẫn nhớ như in nên khi thấy Dũng cô có chút bối rối. Ngược lại, Dũng chẳng nhớ gì cả, ngủ một giấc dậy anh quên sạch, đến khi thấy Diệp anh mới ngờ ngợ....
Em chào anh!
Diệp lễ phép rồi bỏ đi xuống trước, Dũng tần ngần đứng đó đơ như pho tượng. Một lát định thần trở lại anh lặng lẽ đi xuống dưới, cảm giác đói bụng tan biến, thay vào đó là sự tò mò của cô gái này. Tại sao cô ấy lại ở nhà mình nhỉ? Kéo ghế ngồi vào bàn ăn, Dũng lấm lét nhìn mẹ rồi nhón đồ ăn cho vào miệng, cảm giác ăn vụng thế này bao giờ cũng ngon. Đúng lúc ấy Diệp nhìn thấy và nói:
Sao anh không dùng đũa? Ăn vậy mất vệ sinh lắm!
Dũng thấy mình quê độ vô cùng, mồm há hốc chưa kịp khép lại cũng là lúc bà Loan quay ra:
Nào... nào, rửa tay trước khi ăn... mà không dùng tay trực tiếp cầm nắm đồ ăn thế kia nha!
Trong mắt bà, Dũng vẫn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ngay cả cách ăn uống cũng khiến bà phải lưu tâm.
Còn món gì nữa không ạ? Để cháu làm nốt cho?
Diệp nhau nhẩu đi đến phòng bếp chủ động giúp bà Loan nấu ăn.
Bác làm xong cả rồi, cháu ngồi chơi với anh Dũng đi, hai đứa chưa gặp nhau bao giờ đúng không?
Dũng này! Cái Diệp con gái chú Trí - cô Hương ở dưới quê lên đấy, em học ở gần đây, thời gian này sẽ ở nhà mình.
Hình như mẹ nói với con chuyện này rồi mà nhỉ?
Mẹ nói khi nào nhỉ? Sao con không nhớ?
Dũng ngơ ngác.
Lâu rồi, chắc con không chú ý thôi.
Có thể!
Dũng đáp cụt lủn.
Bữa ăn có thêm sự góp mặt của Dũng nên Diệp thấy không tự nhiên lắm, riêng bà Loan thì phấn khởi ra mặt, con trai hay đi xa thỉnh thoảng mới có dịp về nhà, mỗi lần con về lòng bà cứ vui như Tết. Tất bật nấu nướng đủ món cho con ăn... Suốt bữa bà chỉ gắp thức ăn cho hai đứa rồi ngắm nghía con trai ăn ngon lành. Dũng cũng như Diệp, sự có mặt của cô khiến trái tim anh xao xuyến, ăn cũng không thấy ngon lắm, ánh mắt hai người nhìn nhau như thăm dò...
Đợt này về nghỉ lâu không con? Ở nhà chơi với mẹ đừng đi linh tinh nhé, rượu chè hư người ra!
Bà Loan nói với Dũng.
Đợt này con về nhà ở hẳn mẹ ạ, không đi xa nữa.
Dũng đáp lời mẹ, ngay lúc đó ánh mắt anh cũng dừng lại ở khuôn mặt của Diệp, anh tò mò muốn biết nếu anh ở nhà, hằng ngày sẽ đối diện với cô ấy, liệu Diệp có vui không nhỉ? Hơi ảo tưởng vì mới gặp nhau lần đầu song Dũng có cảm giác mình muốn chinh phục cô gái này. Trái tim Diệp như lỗi nhịp khi nghe anh tuyên bố câu đó, một chút vui xen lẫn sự hồi hộp nhưng cô rất khéo léo che đậy, lặng im nghe hai mẹ con bà Loan tâm sự với nhau. Bà Loan thì mừng rỡ vô cùng, vỗ bàn cái rầm:
Thật thế hả con....mẹ mừng quá, không đi xa nữa thì tốt, làm gần nhà ngày ngày đi về mẹ cũng đỡ lo. Bố mày lênh đênh trên biển suốt, con thì hay công tác xa.... Thời gian này có cái Diệp ở bên mẹ cũng đỡ buồn...
Nói rồi bà Loan quay sang nhìn Diệp.
Mẹ cứ làm như con đi chiến tranh không trở về ấy... gì mà cảm xúc dữ vậy...
Dũng pha trò.
Cha bố nhà anh, sau này anh làm bố làm mẹ thì anh mới hiểu được...
Thôi ăn đi, thức ăn nguội hết rồi không ngon đâu.
Diệp, ăn đi cháu... ăn đi... ăn đi, hai đứa ăn đi, bác vui quá chả muốn ăn...
(Mọi người ko ăn thì để đấy tí cháu vào ăn giúp cho, để thừa lãng phí lắm ạ.:(().
Nếu như trước đây, mỗi lần đi công tác về Dũng thường tụ tập bạn bè, la cà quán xá nhưng lần này thì khác, đặc biệt nghe lời mẹ, ở nhà miết không đi đâu... cũng bởi sự có mặt của Diệp ở trong nhà. Nghe mẹ kể thì Diệp là sinh viên năm nhất, bố mẹ ở dưới quê, con một mà cũng thân thiện đáo để, không kiểu kiêu căng giống mấy người anh từng biết. Điều quan trọng hơn là Diệp rất xinh, hí hí, gái quê nhưng da dẻ mịn màng, gu ăn mặc cũng khá ổn...
Buổi tối, Bà Loan theo mấy bác trong khu phố đi họp hội phụ nữ, chỉ còn Dũng và Diệp ở nhà. Lên Đại học thời gian rảnh khá nhiều, thường thì không phải học bài cũ giống như cấp 3 nhưng tại hôm nay có Dũng ở nhà, bác gại lại đi vắng nên Diệp lấy lý do học bài và ngồi ru rú trong phòng. Dũng muốn kiếm cớ bắt chuyện mà chẳng biết nên mở lời ra sao, cứ đi đi lại lại trong phòng khách, hết mở rồi tắt ti vi, đi lên phòng ngó nghiêng sang bên cầu thang.
Ngồi ở ban công hóng gió một hồi, Dũng nghĩ ra một cách hay và hí hửng đi vào. Rõ khổ, ở cùng nhà với nhau mà chẳng dám nói chuyện.
Diệp à... Diệp!
Dũng đứng trước cửa phòng rồi gõ mấy cái.
Em đây, anh Dũng ạ?
Nghe tiếng gọi cửa nhưng Diệp không mở cửa ngay, có chút cảm tình với anh chàng này rồi song bây giờ nhà chỉ có hai đứa với nhau, chưa kể đêm qua mới ồn ào vì nhầm phòng. Vẫn nên đề phòng thì hơn...
Ừ. Mở cửa ra anh bảo cái này!
Có gì anh nói luôn đi, em đang học bài anh ạ.
Nghe câu trả lời của Diệp, Dũng đoán chắc cô nàng đề phòng mình vì chuyện tối qua nên ậm ừ:
Thế em học đi nhé, lúc khác anh nói sau cũng được.
Câu nói ấy làm Diệp hụt hẫng, sợ anh làm càn thôi chứ cô cũng thích được nói chuyện với anh ấy. Vừa mới nói có chuyện gì đó... giờ lại bảo thôi... thật làm người ta tò mò phát điên. Diệp hậm hực bỏ sách xuống bàn khẽ đi ra phía cửa. Tưởng Dũng đi rồi cô lén mở cửa ra, nào ngờ:
Ốiiii...
Diệp giật thót vì Dũng đang đứng như pho tượng trước cửa phòng, cô thẹn đỏ mặt vì hành động của mình. Dũng im lặng nhưng trong lòng 7,8 phần thích thú.
Em sao thế? Không học nữa à?
Dũng bắt thóp.
Em... em...
Nhân cơ hội đó Dũng đi thẳng vào trong phòng Diệp, ngang nhiên ngồi lên giường cô rồi ngắm nghía.
Hồi nhỏ anh ở căn phòng này đấy!
Dũng bình thản kể chuyện.
Sao anh lại không ở nữa?
Lớn rồi anh thích bên kia hơn, chỗ ấy gần ban công, thỉnh thoảng ngồi hóng gió thú vị hơn nhiều.
Mà em đang đọc sách gì đấy?
Em học Tiếng Anh.
Em có hiểu gì không?
Em học bình thường, không hiểu lắm anh ạ.
Thế em đừng học nữa, qua đây nói chuyện với anh này, thà hiểu anh còn hơn...
Diệp đỏ mặt, không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với anh ấy cô hay đỏ mặt, Dũng đang tán tỉnh cô sao? Nghe thì có vẻ không đúng nhưng trong lòng cô lại nghĩ anh ấy tán mình.
Anh cứ đùa, em không học bài thì làm sao qua môn được?
Danh sách chương