Tử Di để yên cho bác sĩ Khoa khám, bác đỡ người nó dậy dựa vào đầu giường, tay nó đã sưng phồng lên căng mọng, chỉ cử động nhẹ cũng đau đến nhăn mày. Bác sĩ cầm cánh tay nó xem xét, không có vết tụ máu hẳn là không phải gãy, chắc là bị trật khớp.

Bác sĩ cầm khuỷu tay con bé nhẹ nhàng gập lên xuống.

-"Aa! Đau quá huhu" Tử Di cảm giác như cánh tay mình bị tảng đá to đè qua, nó chỉ mới là bé con tám tuổi nên chịu không nổi khóc thét lên.

-"Di Di!" Tử Khiêm nắm chặt tay đau lòng, này chính là lỗi của anh.

-"Đừng gồng tay, cháu bị trật khớp rồi, mau thả lỏng để bác lấy lại khớp!" Bác sĩ nhẹ giọng nói với con bé.

-"Hức hức..." Tử Di nghe lời cắn chặt môi dưới chịu đựng, để bác sĩ gập tới gập lui.

Bác sĩ Khoa dò xét cái khớp thật kĩ rồi "cạnh" nhẹ một cái, khớp tay bị trật liền trở về vị trí của nó.

-"Được rồi!" Giọng bác sĩ nói chắc nịch, bác lấy trong túi ra một lọ thuốc cao xoa bóp đưa cho con bé bảo nó xoa vào chỗ sưng lên rồi xoay sang nói bác Hoa mau gọi cho mẹ Nhật Minh, còn mình thì gọi điện cho bên bệnh viện chuẩn bị xe cấp cứu cùng phòng khám gấp.

Bác sĩ Khoa bế xốc Nhật Minh đang bất tỉnh xuống dưới nhà chờ xe cấp cứu đến, nhà cậu cách bệnh viện chỉ một con đường ngắn nên chẳng mấy chốc xe cấp cứu đã đến nơi. Bác sĩ ẵm cậu để lên xe cứu thương, khi xe chuẩn bị đóng cửa thì con bé Tử Di chạy lên ngồi bên cạnh.

-"Di Di em làm gì vậy?" Tử Khiêm vọt đến bên xe lại tính tóm nó xuống.

-"Anh hai mặc kệ em!" Con bé hất tay anh ra lủi sâu vào bên trong xe.

-"Mau cho xe đi!" Bác sĩ Khoa lên tiếng nhắc người lái xe.

Cánh cửa từ từ đóng lại rồi xe cấp cứu nhanh chóng rời đi.

-"Di Di!" Tử Khiêm thất vọng nhìn theo, anh không thể ép buộc con bé nữa.

Trong xe bác sĩ Khoa tò mò nhìn Tử Di: "Cháu đi theo làm gì?" Bác không biết con bé cùng nhóc này có quan hệ gì, lại còn vác thêm cánh tay trái bị trật kia nữa.

-"Là lỗi của cháu...làm anh ấy bị thương..." Tử Di giọng nhỏ như muỗi kêu trả lời, nó nhìn chăm chăm vào cặp mày nhíu chặt của Nhật Minh mà hối hận đủ điều.

-"Lại đây bác xoa thuốc cho!" Bác sĩ Khoa nhìn con bé khóc sưng hết cả mắt mà tội nghiệp.

-"Dạ!" Nó bẽn lẽn lại ngồi gần lại chỗ bác sĩ, cánh tay nó giờ không còn nhức nữa nhưng vẫn còn sưng phồng lên, nhìn đến là ghê rợn.

Bác sĩ Khoa cho thuốc cao ra tay rồi nhẹ nhàng xoa đều cánh tay nó, thỉnh thoảng bóp bóp nắn nắn cho ngấm thuốc. Xong xuôi thì xe cứu thương cũng dừng lại trước của bệnh viện.

-"Cháu cám ơn bác ạ!" Tử Di cúi đầu cám ơn rồi nhìn nhìn dầu cao bóng loáng khắp cánh tay mình, mùi của nó không dễ chịu cho lắm.

-"Không sao! Cháu ngồi ở đây chờ Nhật Minh nhé!" Bác sĩ cười cười chỉ xuống dãy ghế nhỏ bên ngoài phòng khám.

Bệnh viên này là bệnh viện duy nhất của xóm Tử Di nên dù không to lắm nhưng hành lang lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Nó dựa lưng vào ghế tựa ôm cánh tay trái lẳng lặng chờ đợi.

Cửa phòng khám liên tục mở ra mở vào, bác sĩ Khoa chuyển Nhật Minh tới lui phòng này phòng nọ khám tổng quát, phải đến gần một tiếng sau mới chuyển cậu vào phòng hồi phục Vip.

-"Cháu vào trong này được rồi!" Bác sĩ Khoa vẫy vẫy tay gọi nó vào trong.

Phòng Vip là phòng đơn chỉ có một mình Nhật Minh nằm trên giường bệnh, căn phòng cũng gọi là có chút trang trí như cái tủ gỗ hay cái bàn kính này nọ, nhưng căn bản phòng bệnh lên tone màu trắng nên vẫn trống trơ trống hoác.

Tử Di thấy Nhật Minh vẫn nằm bất động trên giường liền đi đến bên cạnh cậu, tay trái của cậu đang được truyền nước biển.

-"Bác sĩ ơi sao anh ấy vẫn chưa tỉnh ạ?" Con bé lo lắng có vẻ như lại chực khóc nữa rồi.

(Nó lo lắng là sợ Minh chết anh nó sẽ đi tù nhe, chứ không phải là nó có tình cảm nên mới lo lắng đâu!)

-"Nhật Minh không sao, chắc một chút nữa sẽ tỉnh lại thôi!" Bác sĩ chỉnh lại độ chảy của túi nước biển rồi để lại nó một mình ở lại trong phòng cùng cậu.

-"Hức...sao lâu tỉnh lại như vậy!" Tử Di sụt sịt khóc, nó lo cho anh hai nó, liệu có phải đánh chết người rồi hay không.

-"Anh hai phải làm sao đây...hức hức..."

-"Huhu...anh hai có bị đi tù không..."

-"Hức...hức..."

Một loạt câu tự thuật thốt ra cùng tâm trạng lo lắng cho anh hai bị Nhật Minh nghe được, thật ra cậu đã dậy từ sớm, chỉ muốn ngủ một chút lấy lại sức nhưng lỗ tai cứ lọt vào mấy lời lải nhải một mình của Tử Di làm cậu không thể ngủ nổi, không cảm thấy vui vẻ vì nó lo cho mình mà lại cảm thấy phiền phức không chịu được.

-"Im miệng!" Nhật Minh trầm giọng nói, mở mắt nhìn trừng trừng khuôn mặt khóc lóc khổ sở như đưa đám của nó.

-"Anh...anh Nhật Minh tỉnh lại rồi sao?" Con bé đang sút mút liền giật mình bởi câu lệnh của cậu mà trố mắt kinh ngạc.

-"Tên của tao ai cho mày gọi?" Nhật Minh không muốn nhiều lời nhưng vì cái cách gọi của nó nên vẫn cố gắng sửa lại một chút.

-"Dạ?" Trố mắt tập hai.

-"Gọi tao là anh chủ xưng ô-sin của anh!" Nhật Minh sau một hồi suy nghĩ thì phát minh ra một cách xưng hô ngớ ngẩn anh chủ-ô sin của anh (em là của anh đừng là của ai!).

-"Dạ?" Trố mắt tập ba! -"Còn nhìn nữa tao móc mắt mày! Mau gọi!!!" Nhật Minh nhìn cặp mắt đã to rồi lại còn trố ra nhìn mình liền buông lời trêu chọc.

-"Em..." Con bé nhanh chóng khép mắt lại rũ xuống, nó hiểu cách xưng hô quái đản này!

-"Em em cái gì? Còn không mau gọi!" Nhật Minh đề cao giọng một chút đe doạ, anh méo quan tâm hiểu hay không hiểu, anh thích thế! nhưng lại nhận một cái kết đắng là bụng nhói lên mấy cái đau đớn.

-"Dạ dạ...anh chủ..." Tử Di nói lên hai từ có vẻ ngượng ngượng, giống như thêm vài chữ nữa sẽ là "Anh chủ nhà hay anh chủ quán cơm" ấy (ta cũng thấy phục cái não vặn vẹo của ta khi nghĩ ra cái cách xưng hô này nữa!).

-"Cứ xưng hô như vậy khi có tao với mày, còn nếu có người ngoài thì xưng hô như cũ!" Nhật Minh chỉnh sửa xưng hô xong liền nhắm mắt muốn ngủ.

-"Anh Nhật...à không anh chủ...anh chủ có thể bỏ qua chuyện anh hai ô-sin của anh được không?" (Đờ mờ xưng hô kiểu này chắc ta bị lịu sớm!) Tử Di thấy cậu nhắm mắt luống cuống mở miệng xin.

-"Tao...sao có thể không bỏ qua được..." Nhật Minh mở mắt gằn từng chữ: "Tao sẽ cho nó ngồi tù vì dám đánh tao!"

-"Anh...không được...anh chủ..." Con bé ngây thơ nghe thấy "ngồi tù" lọt vào tai thì dựng nảy người lên khóc lóc cầu xin.

-"Không được cái gì? Ai biểu nó đánh tao làm chi!" Nhật Minh thầm cười, trong tâm âm thầm bày mưu tính kế, con bé ngốc nghếch này chắc hẳn không biết dưới mười tám tuổi thì không thể đi tù đi!

-"Anh chủ...hức...đừng bỏ anh trai em...hức vô tù mà...hức hức...em xin anh đó..." Tử Di ngây thơ trăm phần trăm là bị mắc bẫy rồi, nó nức nở kêu xin.

-"Xưng hô cho đúng!"

-"Hức...anh chủ...ô-sin của anh xin anh chủ...hức..."

-"Thế phải có điều kiện trao đổi!" Nhật Minh trong đầu đột nhiên loé ra một suy nghĩ đồi bại, cậu xấu xa cười.

-"Dạ...hức..." Tử Di nén tiếng khóc lại nghe cậu nói tiếp.

-"Mày là ô-sin của tao đúng không?"

-"Dạ anh chủ!"

-"Thế mày phải nghe lời tao đúng không?" Nhật Minh từ từ dụ con bé mắc bẫy.

-"Dạ anh chủ!" Và tất nhiên nó sẽ mắc cmn bẫy.

-"Vậy nếu tao có làm gì cơ thể mày thì mày không được phản kháng! Nghe rõ chưa!" Đây chính là điều kiện dồi bại mà Nhật Minh mới nghĩ ra được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện