Mai Khôi mặc kệ ánh mắt của người khác tiếp tục đưa ra ý kiến.

“Bây giờ thế này, bên Huy Tinh đã ra tiền thì còn lại hai bên chúng ta ra công thôi.”

Trong phòng họp hết thảy đều im lặng lắng nghe Mai Khôi. Đơn giản vì bọn họ một số thì vừa trải qua, một số thì vừa chứng kiến màn khẩu chiến ác liệt nên cũng bắt đầu thấy ghê sợ dàn ‘ông lớn’ bên Thắng Thiên. Hai ông chủ còn lại cũng không lên tiếng gì, họ cũng không nhiều chuyện tới mức chen ngang.

“Theo ý kiến của tôi, phần nền móng của công trình là phần gốc rễ quan trọng. Sơ suất ở công đoạn này hậu quả về sau sẽ khó gánh. Vì vậy tôi đề nghị để phía Hướng Dương đảm nhiệm phần này.” Mai Khôi dõng dạc điềm tĩnh nói.

Ông An nghe vậy hơi mấp mấy môi muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời nào. Thấy thế Mai Khôi rất hài lòng, thế cuộc đã đổi chiều rồi ông già!

“Thứ nhất, ai cũng biết bên họ là một 'cây đại thụ' trong nghề, làm việc chắc chắn chắc tay và kỹ lưỡng hơn chúng tôi. Điều này không ai phủ nhận được. Thứ hai, đây là một dự án công trình lớn trị giá bạc tỉ... Nếu chỉ vì để thử tài người mới như bọn tôi mà đem ra đánh cược như thế thì không đáng.” Mai Khôi nhìn quanh một lượt, tất cả đều chăm chú lắng nghe cô nói. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thành tựu khó tả. Mới lúc nãy còn bị bọn người này xem nhẹ phớt lờ, bây giờ ai cũng thành thật chăm chú lắng nghe ý kiến của cô. Quả nhiên chỉ có chính bản thân mình mới có thể thay đổi cục diện.

“Tiếp!” Chí Thanh nghiêm nghị.

“Sau khi Hướng Dương hoàn thành phần móng thì còn lại chúng tôi sẽ phụ trách.”

Nghe Mai Khôi nói một hồi ông An càng thêm không cam tâm, nhưng ngoài mặt gã vẫn cố bình tĩnh. Vốn muốn để cho bọn người của công ty Thắng Thiên phụ trách phần xây dựng để ông ta dễ dàng có cơ hội ra tay, ai ngờ cuối cùng lại bị phản đối quyết liệt như vậy. Hơn nữa... bây giờ xem ra họ có tập đoàn Huy Tinh chống lưng, cũng không thể tùy tiện đụng tới được

“Vậy cũng được. Chúng tôi sẽ phụ trách phần nền móng, còn lại phần xây lắp về sau là của các cô cậu.” Ông An xuống giọng đáp. Mặc kệ đi, chỉ cần bọn nhóc này còn trong khâu xây dựng thô thì chắc chắn sẽ còn cơ hội ra tay.

“Khoan đã, nếu bên ông chủ tịch An phụ trách phần móng thì làm luôn phần xây đi, dựng tường, lợp mái... Còn bên Thắng Thiên phụ trách hoàn toàn phần trang trí và nội thất. Như vậy sẽ gọn hơn.” Chí Thanh đánh mắt về phía ông An nói.

Khi nhìn tới ánh mắt của Chí Thanh lão An liền tái mặt. Chẳng lẽ thanh niên này có thể nhìn thấu kế hoạch của lão... Không! Không thể nào!

Tiếc cho lão An nhưng chính xác là vậy đó! Đi lên từ những tranh đấu ai mà không có sự nhận thức về âm mưu. Một tập đoàn lớn mạnh muốn gây khó dễ với một công ty non trẻ thật sự rất dễ. Nhưng quan trọng là phải làm trong âm thầm, làm sao cho người khác không biết. Để đối tượng được nhắm đến phải thân bại danh liệt mà bản thân phải trong sạch từ đầu đến cuối. Về thủ đoạn kế sách thì có rất nhiều, là bớt xén vật liệu, hay sắp xếp người giở trò ở công trường... nói chung thiếu gì cách. Quan trọng là một khi xảy ra chuyện, dư luận sẽ đổ dồn về phía bên đứng ra xây dựng. Tới lúc đó chỉ cần chối bỏ trách nhiệm là xong. Một doanh nghiệp lớn ít nhiều cũng có uy tín với người dân, còn một doanh nghiệp nhỏ mới thành lập thì không có.



Mai Khôi liếc sang nhìn Triệu Chí Thanh một cái, từ nãy tới giờ mới thấy trông cậy được. Ban đầu nghe Quỳnh Anh nói còn tưởng là đồng minh, nhưng thực ra cũng không đồng minh cho lắm.

“Vâng, tôi đồng ý với ý kiến này. Chúng tôi tin vào thẩm mĩ của chúng tôi. Thắng Thiên sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ!”

Ông An còn muốn lên tiếng phản bác, nhưng một lời hứa hẹn khẳng định của Mai Khôi đã chặn trước họng của ông. Xung quanh đa số mọi người đều khẽ gật đầu bày ra bộ dáng đồng tình. Đa số thắng thiểu số, nếu ông còn cố chấp chỉ sợ sẽ hoàn toàn đắt tội với tập đoàn Huy Tinh. Kẻ biết co biết dãn mới là thức thời.

“Được, cứ vậy đi!” Lão An cố gắng nặn ra nụ cười treo trên miệng. Bao nhiêu bất mãn nuốt xuống dạ dày.

- ---

Bên ngoài Trọng Khánh vui vẻ dắt Phương Trinh đi ăn đi chơi không biết mệt mỏi. Hai người hết đến chỗ này uống trà sữa lại đến chỗ kia ăn bánh đồng xu, xong lại ghé chỗ nọ xem phim... Bao nhiêu sự nhiệt tình bao nhiêu sự quan tâm đều tập trung cho Phương Trinh.

Lúc này hai người đang tạm nghỉ chân trong một tiệm đồ ngọt và cafe. Phương Trinh không chút kiên dè nắm lấy tay Trọng Khánh.

“Anh Khánh, hôm nay cảm ơn anh đã đi với em như vậy. Lâu lắm rồi em mới được vui vẻ như thế này.”

Giọng nói ngọt ngào, bàn tay mềm mại, không khí ngập tràn tình ái. Bong bóng hình trái tim bay khắp nơi trong tâm trí Trọng Khánh. Kì thực từ trước tới nay người mà hắn luôn mong nhớ chỉ có một mình Phương Trinh. Vì người con gái này hắn đã làm rất nhiều chuyện trong quá khứ. Nhưng hắn không hối hận.

“Mấy năm nay... người đó đối xử với em có tốt không?” Trọng Khánh tỏ vẻ quan tâm, ngập ngừng hỏi.

“...” Phương Trinh mấp máy môi. Bộ dạng muốn nói lại thôi của cô trong mắt Trọng Khánh thành ra vô cùng đáng thương. Giờ đây trong lòng hắn đã ngầm mặc định rằng mấy năm nay cô ta sống không mấy vui vẻ, cho nên dù tiếp theo Phương Trinh có nói là tốt hay không thì hắn đều sẽ nhận định như thế.

“Thật ra... những công tử nhà giàu đều yêu đương như thế cả mà! Trong thời gian em đi du học anh ấy rất ít khi nhắn tin thăm hỏi. Ngày em về anh ấy cũng không đến đón...” Phương Trinh thút thít. Cô cụp mắt cuối đầu, bộ dáng uất ức đáng thương đến cùng cực.



Trọng Khánh thấy xót vô cùng, hắn không màn lễ nghĩa đạo lí gì nữa mà tiến tới ôm lấy Phương Trinh. Trong mắt trong tim hắn bây giờ cũng chỉ có người con gái hiền lành tội nghiệp này.

Phương Trinh khẽ nép trong lồng ngực của Trọng Khánh, ở góc khuất này cô ta lộ ra vẻ mặt đắc ý vô cùng. Ở bên Quang Tuấn vì gia thế nhà hắn rất môn đăng hộ đối với gia đình của cô, chưa kể hắn còn là người thừa kế duy nhất. Tương lai khi cô trở thành vợ của hắn chắc chắn không lo cái ăn cái mặc, hơn nữa tập đoàn Hướng Dương của cha cô còn như hổ mọc thêm cánh. Tuy nhiên cô cũng muốn Trọng Khánh toàn tâm toàn ý với mình. Không vì lý do gì cả, người yêu cũ thì đã làm sao!? Cá nhân cô thích như thế thì có gì sai!? - ---

Sau hơn hai giờ ròng rã cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Từng người từng người rời khỏi với nhiều sắc thái khác nhau. Người của tập đoàn Hướng Dương như bầy ong vỡ tổ ai cũng xị mặt bước nhanh hết mức ra khỏi phòng họp, không ai muốn nán lại thêm một phút giây nào. Trong đó ông An lấy lý do có việc bận đã tranh thủ đi từ trước. Cuộc họp hôm nay ông đã chịu thiệt quá nhiều, chưa bao giờ mất mặt như hôm nay.

Mai Khôi vươn vai nhàn nhã thu dọn tài liệu. Cậu Trí và hai người còn lại trong ban lãnh đạo thì vô cùng vui vẻ kiêu ngạo. Dù gì hôm nay bọn họ cũng là những người thắng trận. Mới hả hê làm sao!

Triệu Chí Thanh dẫn theo đoàn lãnh đạo của Huy Tinh cũng lần lượt rời khỏi phòng họp. Khi Mai Khôi xoay người ra cửa thì vô tình bắt gặp bóng lưng của Chí Thanh. Cô đứng hình mất mấy giây.

Không đúng, không phải đây là lần đầu cô gặp hắn ta sao? Nhưng mà nhìn bóng lưng của hắn cô lại cảm thấy quen quen. Dường như đã từng gặp ở đâu thì phải!?

Cậu Trí thấy người ta đi hết mà sếp mình còn đứng ngẩn người ra đó bèn lên tiếng gọi.

“Chị, người ta đi hết rồi.”

Mai Khôi lúc này mới định thần trở lại. Vẻ mặt tỏ ra bình thường như chưa xảy ra chuyện gì.

“Đi. Đi!”

Mai Khôi không nghĩ nhiều nữa, bây giờ đâu có gì quan trọng hơn việc đi gặp Quỳnh Anh, phải khoe ngay chiến tích này mới được. Để ba người kia về công ty trước còn cô thì hí hửng rẻ vào nhà vệ sinh, dù gì cũng phải chỉnh trang lại một chút mới đi ra ngoài được. Mai Khôi hào hứng vừa đi vừa ngân nga mà không để ý rằng đằng sau có người đang theo dõi mình.

Vừa đi tới chỗ khuất bỗng một cánh tay vươn tới ôm chặt lấy Mai Khôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện