1 tuần sau, vết thương ở cổ tay tôi đã lành lại,hàng ngày Đào chăm sóc tôi rất tận tình, tôi ái ngại quá khi ăn không ở không nên xông xáo xuống bếp nấu nướng cùng Đào.
Đào:
- cô cứ để tôi làm, nếu không cậu chủ thấy sẽ không vui.
- tôi phụ chút cho nhanh mà, tôi ngồi không buồn lắm.
- cô tốt tính thiệt đó không như cô Yến? Mà cô với cậu chủ là sao vậy? Tôi ngập ngừng không biết trả lời ra làm sao?
- .....
Đột nhiên 1 chiếc cốc thủy tinh bay thẳng tới chỗ tôi.
Đào kêu lên.
- cô Hương cẩn thận!
Tôi né kịp nên tránh được, Yến lù lù xuất hiện.
- con đĩ rẻ tiền...tại sao mày lại xuất hiện trong nhà tao?
Là Yến ném chiếc cốc đó.
Đào la lên.
- sao cô lại ném như thế nguy hiểm lắm.
- im miệng đi con nhà quê xấu xí, mày nghĩ mày là ai mà nói chuyện với tao?...còn mày?
Yến quắc mắt nhìn tôi.
- tại sao mày ở trong nhà tao?
Tôi nhìn khuôn mặt dữ tợn của Yến bất giác chân lùi lại, nếu có thể tôi muốn chạy đi ngay lập tức nhưng không thể...
- tôi....
Đào lên tiếng nói đỡ cho tôi.
- cô không về đây nên không biết thôi..là cậu chủ bảo cô ấy ở đây đó.
Yến vung tay tát Đào 1 cái thật mạnh.
- mày không đủ tư cách nói chuyện với tao.
Tôi định lên tiếng thì nghe Đào nói với Yến.
- ừ thì tôi không đủ tư cách nói chuyện với cô đấy.cô cao quý lắm cơ, cao quý quá nên bị Giang Mai đấy.
Yến trợn mắt.
- cái gì...mày...mày...
Đào không kiêng nể nữa mà xổ 1 tràng.
- ai mà chẳng biết cô rồi cũng sẽ bị cậu chủ bỏ, may mà còn chưa lây bệnh cho cậu ấy...đúng là cậu ấy xui xẻo...
- tao...tao giết mày...tao giết mày..
Yến hệt như 1 con mụ điên xông tới, cô ta vơ lấy bất cứ thứ gì nhìn thấy ném về phía tôi và Đào...
Liếc thấy 1 con dao đang phóng tới...tôi bèn đẩy Đào ra, con dao phóng thẳng vào tôi...nhưng có 1 bàn tay rất to lớn đã bắt được lưỡi dao...
Tôi còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng Đào kêu lên thất thanh.
- cậu chủ...tay cậu chảy máu rồi.
Lúc này tôi mới thấy bàn tay đó là của Thắng, tay anh vẫn đang chảy máu, nhưng mắt anh lại nhìn Yến chằm chằm,
Yến vẫn còn hung hăng lắm.
- anh sẽ bỏ tôi ư?để đến với con đĩ này
- Yến cô bình tĩnh lại đi...
- tôi đang rất bình tĩnh...
- có gì cô giải quyết với tôi đừng đụng tới cô ấy.
- anh bảo vệ nó à?....anh yêu nó rồi phải không?Thắng...giờ tôi thế này anh muốn bỏ tôi lắm đúng không?
- cô nhầm rồi...dù cô có như thế nào tôi vẫn không yêu cô, cuộc hôn nhân của chúng ta trước giờ như thế nào cô rõ nhất, cô không muốn li hôn tôi cũng sẽ không bỏ cô, nhưng chuyện của tôi cô không thể xen vào...
- Thắng...anh khốn nạn quá...anh thật là tên khốn...huhu...tôi hận anh tôi hận anh...
Yến khóc thét lên rồi quay sang tôi.
- tao sẽ không để cho tụi mày toại nguyện đâu, không bao giờ....
Yến hét xong thì tức tối bỏ đi.
Lúc này tôi mới lắp bắp.
- tay anh...tay anh chảy máu rồi.
Thắng liếc tôi 1 cái rồi không nói không rằng bỏ đi lên lầu
Đào từ trong đi ra tay cầm 1 hộp thuốc.
Tôi liền đề nghị.
- Đào để tôi mang lên cho.
- vậy cô mang lên cho cậu ấy giúp tôi để tôi dọn dẹp bếp lại..
Tôi nghe tiếng cô ấy lẩm bẩm.
" đúng là mụ dạ xoa mà...hung dữ thiệt chớ"
Tôi cầm hộp thuốc đi lên lầu, lúc gõ cửa phòng tay tôi hơi run run.
- tôi...tôi mang thuốc lên cho anh.
- vào đi.
Vừa vào phòng tôi thấy thắng đang cởi trần, áo sơ mi bị cởi ra vứt trên giường, cơ thể cường tráng của Thắng đập vào mắt tôi khiến tôi xấu hổ cúi gằm mặt.
- thuốc đây, anh xức vào đi...tôi ra ngoài đây.
- cô ở lại bôi thuốc cho tôi...
Không còn cách nào từ chối tôi đành làm theo.
Tôi rưới ô xi già lên vết thương cho Thắng sau đó xức thuốc lên, nhìn sắc mặt anh chẳng biểu hiện cảm xúc gì... tôi dè dặt hỏi.
- tôi...
- cô muốn nói gì?
- để tôi gặp con tôi được không? Xin anh để tôi mang nó đi...tôi hứa sẽ không bao giờ làm phiền đến anh và gia đình anh, tôi cũng không cần tiền, tôi chỉ cần con tôi thôi, được không?
Thắng đột nhiên chuyển tay đẩy tôi ngã lên nệm, sau đó anh dùng thân đè lên,mặt anh ở rất gần.
- cô cho rằng bây giờ cô hứa như vậy có ích gì ư?
- tại...tại sao?
- tôi nói cho cô biết kể từ lúc tôi nhìn thấy đứa bé đó thì mọi chuyện đã không thể thương lượng được nữa...đáng ra cô không nên sinh nó...nếu đã sinh nó cô không nên để tôi nhìn thấy nó...
- tôi...tôi thật sự không cố ý mang thai...khi tôi phát hiện mình mang thai thì đã được 6 tháng...tôi thực sự không cố ý mà...anh tin tôi được không?
Thắng không trả lời mà cúi xuống hôn tôi...tôi chống cự yếu ớt..
- ưm...sao anh...sao anh không nói gì?
- tôi đang suy nghĩ...sau sẽ nói..bây giờ làm việc khác.
Cái việc khác mà thắng nói là làm tình chứ còn gì nữa...
...........
..........
Đào:
- cô cứ để tôi làm, nếu không cậu chủ thấy sẽ không vui.
- tôi phụ chút cho nhanh mà, tôi ngồi không buồn lắm.
- cô tốt tính thiệt đó không như cô Yến? Mà cô với cậu chủ là sao vậy? Tôi ngập ngừng không biết trả lời ra làm sao?
- .....
Đột nhiên 1 chiếc cốc thủy tinh bay thẳng tới chỗ tôi.
Đào kêu lên.
- cô Hương cẩn thận!
Tôi né kịp nên tránh được, Yến lù lù xuất hiện.
- con đĩ rẻ tiền...tại sao mày lại xuất hiện trong nhà tao?
Là Yến ném chiếc cốc đó.
Đào la lên.
- sao cô lại ném như thế nguy hiểm lắm.
- im miệng đi con nhà quê xấu xí, mày nghĩ mày là ai mà nói chuyện với tao?...còn mày?
Yến quắc mắt nhìn tôi.
- tại sao mày ở trong nhà tao?
Tôi nhìn khuôn mặt dữ tợn của Yến bất giác chân lùi lại, nếu có thể tôi muốn chạy đi ngay lập tức nhưng không thể...
- tôi....
Đào lên tiếng nói đỡ cho tôi.
- cô không về đây nên không biết thôi..là cậu chủ bảo cô ấy ở đây đó.
Yến vung tay tát Đào 1 cái thật mạnh.
- mày không đủ tư cách nói chuyện với tao.
Tôi định lên tiếng thì nghe Đào nói với Yến.
- ừ thì tôi không đủ tư cách nói chuyện với cô đấy.cô cao quý lắm cơ, cao quý quá nên bị Giang Mai đấy.
Yến trợn mắt.
- cái gì...mày...mày...
Đào không kiêng nể nữa mà xổ 1 tràng.
- ai mà chẳng biết cô rồi cũng sẽ bị cậu chủ bỏ, may mà còn chưa lây bệnh cho cậu ấy...đúng là cậu ấy xui xẻo...
- tao...tao giết mày...tao giết mày..
Yến hệt như 1 con mụ điên xông tới, cô ta vơ lấy bất cứ thứ gì nhìn thấy ném về phía tôi và Đào...
Liếc thấy 1 con dao đang phóng tới...tôi bèn đẩy Đào ra, con dao phóng thẳng vào tôi...nhưng có 1 bàn tay rất to lớn đã bắt được lưỡi dao...
Tôi còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng Đào kêu lên thất thanh.
- cậu chủ...tay cậu chảy máu rồi.
Lúc này tôi mới thấy bàn tay đó là của Thắng, tay anh vẫn đang chảy máu, nhưng mắt anh lại nhìn Yến chằm chằm,
Yến vẫn còn hung hăng lắm.
- anh sẽ bỏ tôi ư?để đến với con đĩ này
- Yến cô bình tĩnh lại đi...
- tôi đang rất bình tĩnh...
- có gì cô giải quyết với tôi đừng đụng tới cô ấy.
- anh bảo vệ nó à?....anh yêu nó rồi phải không?Thắng...giờ tôi thế này anh muốn bỏ tôi lắm đúng không?
- cô nhầm rồi...dù cô có như thế nào tôi vẫn không yêu cô, cuộc hôn nhân của chúng ta trước giờ như thế nào cô rõ nhất, cô không muốn li hôn tôi cũng sẽ không bỏ cô, nhưng chuyện của tôi cô không thể xen vào...
- Thắng...anh khốn nạn quá...anh thật là tên khốn...huhu...tôi hận anh tôi hận anh...
Yến khóc thét lên rồi quay sang tôi.
- tao sẽ không để cho tụi mày toại nguyện đâu, không bao giờ....
Yến hét xong thì tức tối bỏ đi.
Lúc này tôi mới lắp bắp.
- tay anh...tay anh chảy máu rồi.
Thắng liếc tôi 1 cái rồi không nói không rằng bỏ đi lên lầu
Đào từ trong đi ra tay cầm 1 hộp thuốc.
Tôi liền đề nghị.
- Đào để tôi mang lên cho.
- vậy cô mang lên cho cậu ấy giúp tôi để tôi dọn dẹp bếp lại..
Tôi nghe tiếng cô ấy lẩm bẩm.
" đúng là mụ dạ xoa mà...hung dữ thiệt chớ"
Tôi cầm hộp thuốc đi lên lầu, lúc gõ cửa phòng tay tôi hơi run run.
- tôi...tôi mang thuốc lên cho anh.
- vào đi.
Vừa vào phòng tôi thấy thắng đang cởi trần, áo sơ mi bị cởi ra vứt trên giường, cơ thể cường tráng của Thắng đập vào mắt tôi khiến tôi xấu hổ cúi gằm mặt.
- thuốc đây, anh xức vào đi...tôi ra ngoài đây.
- cô ở lại bôi thuốc cho tôi...
Không còn cách nào từ chối tôi đành làm theo.
Tôi rưới ô xi già lên vết thương cho Thắng sau đó xức thuốc lên, nhìn sắc mặt anh chẳng biểu hiện cảm xúc gì... tôi dè dặt hỏi.
- tôi...
- cô muốn nói gì?
- để tôi gặp con tôi được không? Xin anh để tôi mang nó đi...tôi hứa sẽ không bao giờ làm phiền đến anh và gia đình anh, tôi cũng không cần tiền, tôi chỉ cần con tôi thôi, được không?
Thắng đột nhiên chuyển tay đẩy tôi ngã lên nệm, sau đó anh dùng thân đè lên,mặt anh ở rất gần.
- cô cho rằng bây giờ cô hứa như vậy có ích gì ư?
- tại...tại sao?
- tôi nói cho cô biết kể từ lúc tôi nhìn thấy đứa bé đó thì mọi chuyện đã không thể thương lượng được nữa...đáng ra cô không nên sinh nó...nếu đã sinh nó cô không nên để tôi nhìn thấy nó...
- tôi...tôi thật sự không cố ý mang thai...khi tôi phát hiện mình mang thai thì đã được 6 tháng...tôi thực sự không cố ý mà...anh tin tôi được không?
Thắng không trả lời mà cúi xuống hôn tôi...tôi chống cự yếu ớt..
- ưm...sao anh...sao anh không nói gì?
- tôi đang suy nghĩ...sau sẽ nói..bây giờ làm việc khác.
Cái việc khác mà thắng nói là làm tình chứ còn gì nữa...
...........
..........
Danh sách chương