Cảnh An Nhiên nhìn biểu cảm của Ánh Nguyệt thì bật cười,khẽ đáp" Ánh Nguyệt,bây giờ cô vẫn ngây thơ tin rằng cô là tiểu thư nhà họ Lý sao? Hay là cô đã đoán được từ lâu nhung vẫn chưa chấp nhận sự thật?"
Nói như thế Lý Thiên Nguyệt quả thật không phải con ruột của Lý Nhật Trường.
Ánh Nguyệt cười nhẹ,nhếch nhẹ môi nhìn anh ta khẽ lên tiếng" Vậy Cảnh Tổng sẽ cho tôi thông tin của người nhà sao?"
Quen biết Cảnh An Nhiên chưa lâu,đây cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt nhưng cô cũng có thể cảm nhận được anh ta đáng tin.Dù lời nói có phần ngạo mạn tùy hưng nhưng không phải là nói điêu.
" Không.Tôi đâu phải là thần mà có thể cho cô thông tin lai lịch của mình được.Nếu muốn biết thì cô phải tự tìm hiểu đi,lỡ sau này biết được bí mật động trời cũng không sốc đến ngất xỉu."
Thật ra dù anh ta có nói sự thật thì cái mồm độc của anh ta vẫn không thay đổi.
Lúc đầu Ánh Nguyệt cô chưa bao giờ có hứng thú tìm hiểu về gia cảnh của mình.Nhưng cô đã lỡ hứa sẽ giúp Lý Thiên Nguyệt nên phải tự thân mình mà tìm kiếm giúp.
Nói chuyện với Cảnh An Nhiên một lúc thì anh ta bảo có việc bận cô cứ đứng đây ngắm cảnh trên du thuyền đợi anh ta.
Nhìn bầu trời đầy sao tiếng nhạc du dương trong khung cảnh lãng mạn nhưng Ánh Nguyệt lại chẳng cảm giác được chút gì.Trong lòng cô chỉ có sự bất an và có chút dao động bởi lời nói của Cảnh An Nhiên.
Dù không biết gia đình của mình là ai nhưng cô lại không điều tra mà lại đi điều tra gia đình của người ta.Cuộc đời thật sự quá trêu ngươi nhất là cô.
Chỗ cô đứng là lan can trên du thuyền.Với khoảng cách của cô và mặt nước cũng chỉ cách nhau rất gần.
Bỗng ánh đèn tắt vụt đi,tiếng la hét cùng tiếng bước chân dồn dập khiến cô không nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra.
Đột nhiên một lực đẩy vào lưng cô khiến cơ thể cô nhào về phía trước. Truyện Việt Nam
Ánh Nguyệt như không còn được tỉnh táo thứ cô nghe được trước khi ngất đi là" Có người rớt xuống biển! Cứu mạng! Cứu mạng!..."
Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong căn phòng màu trắng.Họa tiết đơn giản khiến cô nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh.
Ánh Nguyệt ngồi dậy,trên người cô là bộ đồ bệnh nhân quen thuộc khiến những kí ức từ ba năm trước ùa nhau mà kéo về.
" Tỉnh lại rồi à?" Giọng nói vừa dứt cánh cửa cũng mở ra.Mạc Thiên Nhật Dạ mặc chiếc áo sơ mi còn tay thì cầm chiếc vest màu đen bước vào.
Nhìn thấy Mạc Thiên Nhật Dạ khuôn mặt vô cảm của cô lại thêm vài phần lạnh lùng,cô nhìn anh nói" Sao tôi lại ở đây?"
Anh không trả lời ngay,Mạc Thiên Nhật Dạ kéo ghế bên cạnh giường cô ngồi xuống khẽ đáp" Em té xuống biển,cũng may là tôi kịp thời cứu nếu không..."
Ánh Nguyệt không nói cảm ơn.Trong mắt cô việc làm của anh là dư thừa giống như những người qua đường tiện tay mà cứu giúp" Mạc Tổng thật sự cảm ơn anh và đã làm phiền anh rồi.Tại tôi mà anh phải tốn công cứu, rất mất thời giờ của anh."
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn vào biểu cảm lạnh nhạt mà khách sáo của cô cũng không nói gì.Biểu cảm của anh vẫn như lúc đầu khó để người khác nắm bắt.
Thấy anh không trả lời một lời gì,Ánh Nguyệt mới ngẩng đầu nói tiếp" Bây giờ trời đã tối,Mạc Tổng cũng đã biết tôi còn sống.Anh có thể yên tâm mà ra về"
Biết cô có ý đuổi anh nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ nào lại dễ dàng mà rời đi,anh trầm giọng nói" Kiểm tra xem em không có gì nghiêm trọng thì chúng ta sẽ cùng về"
Ánh Nguyệt cự tuyệt,lắc đầu đáp" Không cần,để Mạc Tổng ra tay cứu giúp rồi đưa đến đây đã mất quá nhiều thời gian của anh.Cho tôi số tài khoản tôi gửi lại tiền viện"
" Ánh Nguyệt,em thật sự muốn chúng ta như thế sao? Khách sáo mà gọi nhau bằng kính ngữ.Em cũng thật quá tuyệt tình"
Cô nhìn anh nói xém chút nữa đã bật cười ra tiếng mà quên đây là bệnh viện.Người tàn nhẫn đẩy cô ra xa là anh bây giờ lại quay lại nói cô tuyệt tình.Mạc Thiên Nhật Dạ quả thật quá mặt dày! Ánh Nguyệt không chịu thua,cô nhìn anh lạnh lùng nói" Mạc Thiên Nhật Dạ,tôi không muốn có bất kì quan hệ gì với anh.Hôm nay anh cứu tôi,tôi thật lòng cảm ơn.Số tiền viện thì sẽ gửi lại cho anh sau,bây giờ anh có thể ra về,không tiễn."
Nói rồi Ánh Nguyệt nằm xuống bỏ mặt Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn đang ngồi ở đó.
Nằm chưa được bao lâu thì bác sĩ đi vào.Nhìn thấy một màn vừa nãy.Nữ bác sĩ trung niên đó chặc chặc hai cái nói" Haizzz...đúng là giới trẻ bây giờ.Yêu nhau thì ngọt không ai bằng còn giận nhau đến cả tiền viện cũng không để người yêu trả.Chàng trai trẻ tôi không biết cậu làm gì khiến bạn gái giận nhưng cậu nên tìm cách giảng hòa đi.Tôi thấy cô bạn gái của cậu còn yêu cậu lắm đó đừng bỏ nhau rồi mốt hối tiết..."
"..."
Có ai nói là bác sĩ trung niên này thật nhiều chuyện chưa!
Mạc Thiên Nhật Dạ và Ánh Nguyệt không lên tiếng đính chính cũng không phủ nhận.Cứ để bà bác sĩ trung niên đó tự nói chuyện một mình.
Mạc Thiên Nhật Dạ dứng dậy ra ngoài để bác sĩ trung niên đó kiểm tra cho cô.
Khi Mạc Thiên Nhật Dạ đi đến cửa lúc này Ánh Nguyệt mới lạnh nhạt giọng nói" Bác ơi,anh ta không phải người yêu cháu chỉ là người qua đường.Cháu cũng đã có chồng nhưng anh ấy đã qua đời ba năm.Cháu vẫn chưa có ý định bước tiếp"
Nghe xong vị bác sĩ đó có chút bất ngờ nhìn bóng dáng cực phẩm của chàng trai đó rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô gái mà thở ra một hơi nói" Cháu còn trẻ mà đã chịu tang chồng.Chồng bà cũng đã mười mấy năm nên bà rất hiểu hoàn cảnh của cháu.Nhưng cháu còn trẻ nên bước thêm một bước nữa đi"
Ánh Nguyệt không mặn không nhạt nói" Bây giờ cháu chỉ tập trung vào công việc chưa có ý định yêu đương."
Khi kiểm tra xong thì cô cùng Mạc Thiên Nhật Dạ ra về.Thật ra cô cũng chẳng bị gì nặng.Chỉ là không lường trước sẽ té xuống biển nên đầu có hơi choáng váng.Cũng may Mạc Thiên Nhật Dạ không biết từ đâu xuất hiện nhảy xuống nước cứu cô nếu không chuyện gì xảy ra cũng khó biết được.
Trời đã tối còn bị cúp điện tiếng chân dồn dập khiến cô không biết được chuyện gì xảy ra mới bị đẩy xuống nước mà không có chút quán tính.Vả lại cô đang suy nghĩ chuyện về Lý Thiên Nguyệt nên càng không chú ý xung quanh.
Trước khi về cô gọi điện cho Cảnh An Nhiên báo tin rằng mình ổn cho anh ta yên tâm.Chuyện này cũng khiến cho Cảnh An Nhiên hốt hoảng mà lo lắng hỏi cô.Nhưng biết được rằng có Mạc Thiên Nhật Dạ ở bên cạnh nên yên tâm nói vài câu rồi cúp máy.
Đi lại chỗ xe của Mạc Thiên Nhật Dạ,Ánh Nguyệt bật giác hỏi" Sao anh biết tôi rớt xuống nước?"
Không chỉ cứu được cô mà còn biết chính xác chỗ cô đang đứng.Mạc Thiên Nhật Dạ đúng quả thật quá tài cao mà có thể làm sát thủ được luôn rồi.
Mạc Thiên Nhật Dạ cười nhẹ đáp" Không phải như em nói là người qua đường cứu giúp sao? Cũng có thể là do thần giao cách cảm chăng?"
Ánh Nguyệt nhìn anh lạnh lùng nói" Trời tối rồi Mạc Tổng về trước đi,tôi sẽ tự bắt xe về"
Mạc Thiên Nhật Dạ không đi vào xe anh ép cô lên xe,giọng nói quyến rũ vang lên" Nếu em không muốn lên xe thì chúng ta thuê phòng gần đây cũng được.Tôi có thể khiến một chiếc du thuyền ngừng lại để đưa em vào bờ cũng có thể làm những việc em không thể tưởng tượng.Ánh Nguyệt,em nên suy nghĩ cho kĩ"
Mười phút sau vì bảo tồn tính mạng của cô nên Ánh Nguyệt đành thỏa hiệp mà bước lên xe.Dù không biết anh dùng cách gì để khiến chiếc du thuyền ngừng lại nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện nhưng cô biết chắn chắc anh nói được làm được!
Nói như thế Lý Thiên Nguyệt quả thật không phải con ruột của Lý Nhật Trường.
Ánh Nguyệt cười nhẹ,nhếch nhẹ môi nhìn anh ta khẽ lên tiếng" Vậy Cảnh Tổng sẽ cho tôi thông tin của người nhà sao?"
Quen biết Cảnh An Nhiên chưa lâu,đây cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt nhưng cô cũng có thể cảm nhận được anh ta đáng tin.Dù lời nói có phần ngạo mạn tùy hưng nhưng không phải là nói điêu.
" Không.Tôi đâu phải là thần mà có thể cho cô thông tin lai lịch của mình được.Nếu muốn biết thì cô phải tự tìm hiểu đi,lỡ sau này biết được bí mật động trời cũng không sốc đến ngất xỉu."
Thật ra dù anh ta có nói sự thật thì cái mồm độc của anh ta vẫn không thay đổi.
Lúc đầu Ánh Nguyệt cô chưa bao giờ có hứng thú tìm hiểu về gia cảnh của mình.Nhưng cô đã lỡ hứa sẽ giúp Lý Thiên Nguyệt nên phải tự thân mình mà tìm kiếm giúp.
Nói chuyện với Cảnh An Nhiên một lúc thì anh ta bảo có việc bận cô cứ đứng đây ngắm cảnh trên du thuyền đợi anh ta.
Nhìn bầu trời đầy sao tiếng nhạc du dương trong khung cảnh lãng mạn nhưng Ánh Nguyệt lại chẳng cảm giác được chút gì.Trong lòng cô chỉ có sự bất an và có chút dao động bởi lời nói của Cảnh An Nhiên.
Dù không biết gia đình của mình là ai nhưng cô lại không điều tra mà lại đi điều tra gia đình của người ta.Cuộc đời thật sự quá trêu ngươi nhất là cô.
Chỗ cô đứng là lan can trên du thuyền.Với khoảng cách của cô và mặt nước cũng chỉ cách nhau rất gần.
Bỗng ánh đèn tắt vụt đi,tiếng la hét cùng tiếng bước chân dồn dập khiến cô không nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra.
Đột nhiên một lực đẩy vào lưng cô khiến cơ thể cô nhào về phía trước. Truyện Việt Nam
Ánh Nguyệt như không còn được tỉnh táo thứ cô nghe được trước khi ngất đi là" Có người rớt xuống biển! Cứu mạng! Cứu mạng!..."
Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong căn phòng màu trắng.Họa tiết đơn giản khiến cô nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh.
Ánh Nguyệt ngồi dậy,trên người cô là bộ đồ bệnh nhân quen thuộc khiến những kí ức từ ba năm trước ùa nhau mà kéo về.
" Tỉnh lại rồi à?" Giọng nói vừa dứt cánh cửa cũng mở ra.Mạc Thiên Nhật Dạ mặc chiếc áo sơ mi còn tay thì cầm chiếc vest màu đen bước vào.
Nhìn thấy Mạc Thiên Nhật Dạ khuôn mặt vô cảm của cô lại thêm vài phần lạnh lùng,cô nhìn anh nói" Sao tôi lại ở đây?"
Anh không trả lời ngay,Mạc Thiên Nhật Dạ kéo ghế bên cạnh giường cô ngồi xuống khẽ đáp" Em té xuống biển,cũng may là tôi kịp thời cứu nếu không..."
Ánh Nguyệt không nói cảm ơn.Trong mắt cô việc làm của anh là dư thừa giống như những người qua đường tiện tay mà cứu giúp" Mạc Tổng thật sự cảm ơn anh và đã làm phiền anh rồi.Tại tôi mà anh phải tốn công cứu, rất mất thời giờ của anh."
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn vào biểu cảm lạnh nhạt mà khách sáo của cô cũng không nói gì.Biểu cảm của anh vẫn như lúc đầu khó để người khác nắm bắt.
Thấy anh không trả lời một lời gì,Ánh Nguyệt mới ngẩng đầu nói tiếp" Bây giờ trời đã tối,Mạc Tổng cũng đã biết tôi còn sống.Anh có thể yên tâm mà ra về"
Biết cô có ý đuổi anh nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ nào lại dễ dàng mà rời đi,anh trầm giọng nói" Kiểm tra xem em không có gì nghiêm trọng thì chúng ta sẽ cùng về"
Ánh Nguyệt cự tuyệt,lắc đầu đáp" Không cần,để Mạc Tổng ra tay cứu giúp rồi đưa đến đây đã mất quá nhiều thời gian của anh.Cho tôi số tài khoản tôi gửi lại tiền viện"
" Ánh Nguyệt,em thật sự muốn chúng ta như thế sao? Khách sáo mà gọi nhau bằng kính ngữ.Em cũng thật quá tuyệt tình"
Cô nhìn anh nói xém chút nữa đã bật cười ra tiếng mà quên đây là bệnh viện.Người tàn nhẫn đẩy cô ra xa là anh bây giờ lại quay lại nói cô tuyệt tình.Mạc Thiên Nhật Dạ quả thật quá mặt dày! Ánh Nguyệt không chịu thua,cô nhìn anh lạnh lùng nói" Mạc Thiên Nhật Dạ,tôi không muốn có bất kì quan hệ gì với anh.Hôm nay anh cứu tôi,tôi thật lòng cảm ơn.Số tiền viện thì sẽ gửi lại cho anh sau,bây giờ anh có thể ra về,không tiễn."
Nói rồi Ánh Nguyệt nằm xuống bỏ mặt Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn đang ngồi ở đó.
Nằm chưa được bao lâu thì bác sĩ đi vào.Nhìn thấy một màn vừa nãy.Nữ bác sĩ trung niên đó chặc chặc hai cái nói" Haizzz...đúng là giới trẻ bây giờ.Yêu nhau thì ngọt không ai bằng còn giận nhau đến cả tiền viện cũng không để người yêu trả.Chàng trai trẻ tôi không biết cậu làm gì khiến bạn gái giận nhưng cậu nên tìm cách giảng hòa đi.Tôi thấy cô bạn gái của cậu còn yêu cậu lắm đó đừng bỏ nhau rồi mốt hối tiết..."
"..."
Có ai nói là bác sĩ trung niên này thật nhiều chuyện chưa!
Mạc Thiên Nhật Dạ và Ánh Nguyệt không lên tiếng đính chính cũng không phủ nhận.Cứ để bà bác sĩ trung niên đó tự nói chuyện một mình.
Mạc Thiên Nhật Dạ dứng dậy ra ngoài để bác sĩ trung niên đó kiểm tra cho cô.
Khi Mạc Thiên Nhật Dạ đi đến cửa lúc này Ánh Nguyệt mới lạnh nhạt giọng nói" Bác ơi,anh ta không phải người yêu cháu chỉ là người qua đường.Cháu cũng đã có chồng nhưng anh ấy đã qua đời ba năm.Cháu vẫn chưa có ý định bước tiếp"
Nghe xong vị bác sĩ đó có chút bất ngờ nhìn bóng dáng cực phẩm của chàng trai đó rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô gái mà thở ra một hơi nói" Cháu còn trẻ mà đã chịu tang chồng.Chồng bà cũng đã mười mấy năm nên bà rất hiểu hoàn cảnh của cháu.Nhưng cháu còn trẻ nên bước thêm một bước nữa đi"
Ánh Nguyệt không mặn không nhạt nói" Bây giờ cháu chỉ tập trung vào công việc chưa có ý định yêu đương."
Khi kiểm tra xong thì cô cùng Mạc Thiên Nhật Dạ ra về.Thật ra cô cũng chẳng bị gì nặng.Chỉ là không lường trước sẽ té xuống biển nên đầu có hơi choáng váng.Cũng may Mạc Thiên Nhật Dạ không biết từ đâu xuất hiện nhảy xuống nước cứu cô nếu không chuyện gì xảy ra cũng khó biết được.
Trời đã tối còn bị cúp điện tiếng chân dồn dập khiến cô không biết được chuyện gì xảy ra mới bị đẩy xuống nước mà không có chút quán tính.Vả lại cô đang suy nghĩ chuyện về Lý Thiên Nguyệt nên càng không chú ý xung quanh.
Trước khi về cô gọi điện cho Cảnh An Nhiên báo tin rằng mình ổn cho anh ta yên tâm.Chuyện này cũng khiến cho Cảnh An Nhiên hốt hoảng mà lo lắng hỏi cô.Nhưng biết được rằng có Mạc Thiên Nhật Dạ ở bên cạnh nên yên tâm nói vài câu rồi cúp máy.
Đi lại chỗ xe của Mạc Thiên Nhật Dạ,Ánh Nguyệt bật giác hỏi" Sao anh biết tôi rớt xuống nước?"
Không chỉ cứu được cô mà còn biết chính xác chỗ cô đang đứng.Mạc Thiên Nhật Dạ đúng quả thật quá tài cao mà có thể làm sát thủ được luôn rồi.
Mạc Thiên Nhật Dạ cười nhẹ đáp" Không phải như em nói là người qua đường cứu giúp sao? Cũng có thể là do thần giao cách cảm chăng?"
Ánh Nguyệt nhìn anh lạnh lùng nói" Trời tối rồi Mạc Tổng về trước đi,tôi sẽ tự bắt xe về"
Mạc Thiên Nhật Dạ không đi vào xe anh ép cô lên xe,giọng nói quyến rũ vang lên" Nếu em không muốn lên xe thì chúng ta thuê phòng gần đây cũng được.Tôi có thể khiến một chiếc du thuyền ngừng lại để đưa em vào bờ cũng có thể làm những việc em không thể tưởng tượng.Ánh Nguyệt,em nên suy nghĩ cho kĩ"
Mười phút sau vì bảo tồn tính mạng của cô nên Ánh Nguyệt đành thỏa hiệp mà bước lên xe.Dù không biết anh dùng cách gì để khiến chiếc du thuyền ngừng lại nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện nhưng cô biết chắn chắc anh nói được làm được!
Danh sách chương