Mây đen, cuồng phong không biết từ phương trời nào kéo theo bè lũ bay tới vùng biển yên bình Cankla Miz. Mặt biển êm đềm không một gợn sóng dần dao động bởi những giọt mưa li ti, sau đó chuyển thành một trận sóng biển dữ dội, tiếng gió rít hoà vào con sóng kết hợp thành một khung cảnh đáng sợ, càng khiến cho người dân ngoài biển lo lắng.
Bạch Khả Châu trốn trong một góc phòng, bật thành thảm thương sau khi tận tai nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Âu Thiếu Thượng và Vu Khiết Thiên.
Đến tận lúc này cô mới biết được tại vì sao Âu Thuần Dương lại chết. Thì ra tất cả thảm họa giáng xuống vào mười năm trước đều là do một tay cha cô tạo ra, đều từ một tay ông “ban phát” cho chị hai cô.
Ban đầu, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng ông là một người tuyệt tình, ích kỷ đặt quyền lực gia tộc lên hàng đầu nên mới ngăn cản việc Bạch Ánh Linh quen Âu Thuần Dương. Vì sau này chị cô biết anh ta chết nên mới đau buồn tột độ mà tự kết liễu đời mình. Nhưng không!!! Tất cả chỉ là do cô tự suy tự nghĩ, cô quá ngây thơ, đâu đó trong lòng cô trước đây vẫn nghĩ Bạch Tước là một người cha chỉ vì lo nghĩ chu toàn cho gia tộc, kết cục thê lương của đứa con gái tên Bạch Ánh Linh ông không hề mong muốn nó xảy ra.
Cuối cùng cô mới biết bản thân đã sai!
Cô đã tự vả một cú tát vào mặt mình.
Từ sự thật cái chết của Bạch Ánh Linh đến sự thật cái chết của Âu Thuần Dương chốc chốc khiến cho cô đau đớn muôn phần. Cảm giác tội lỗi cứ tuôn trào, không ngừng xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của Bạch Khả Châu.
Bên ngoài khơi tiếng sấm vang rền cả bầu trời bao la rộng lớn càng góp phần làm cho Bạch Khả Châu sợ hãi mọi thứ.
“Tôi không biết hiện tại cậu đang suy nghĩ gì trong đầu nhưng cả Âu gia và cả anh em chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc cậu giúp đỡ cô ta một lần nào nữa!”
Câu nói và cả ngữ điệu của Vu Khiết Thiên khi nói ra câu đó với Âu Thiếu Thượng cứ văng vẳng liên tục trong đầu, chúng thật sự có uy lực mạnh mẽ dìm cô vào hố đen sâu không đáy của đau khổ và tội lỗi.
“Tại sao!!! Tại sao lại thành ra như vậy?!!”
Cô ôm chặt đầu, tự gào thét cho chính bản thân nghe.
Tại sao vào những lúc cô vừa có một chút tia hy vọng vào cuộc sống thì Thượng Đế lại nhẫn tâm che lấp tất cả ánh sáng? “Khả Châu.”
Bóng đen của Âu Thiếu Thượng đổ dài trên sàn nhà. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ, mắt đỏ hoe của Bạch Khả Châu thật lòng làm cho tim hắn đau nhói.
“Tôi...Tôi x...xin lỗi!! Tôi thật sự xin lỗi anh!!” - Bạch Khả Châu gào khóc, luôn miệng nói xin lỗi, cô lo sợ nếu bản thân ngừng nói xin lỗi cảm giác tội lỗi kia sẽ có cơ hội bủa vây lấy thân thể cô một lần nữa.
Âu Thiếu Thượng mặt không một biểu cảm. Tiến từng bước chậm rãi tới bên Bạch Khả Châu, tiếng giày va chạm vào mặt sàn tạo ra những âm thanh như tiếng ly thủy tinh vỡ, nhẫn tâm cứa rách cõi lòng non nớt, đầy vết thương chồng chất của Bạch Khả Châu.
“Không sao đâu. Tôi không trách cô, tôi sẽ không trách, tôi sẽ không hận vì cô là con gái của ông ta đâu. Cô tin tôi đi, yên tâm đi nhé!!!”
Hắn ngồi xổm ngay trước mặt, nở một nụ cười thật tươi thay cho lời an ủi nhưng nước mắt lại tuôn rơi khỏi khoé mắt. Âu Thiếu Thượng khóc rồi, hiện tại trái tim và sâu thẳm cõi lòng hắn đều đau thắt chẳng kém gì Bạch Khả Châu.
“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn lại thôi!!”
Hắn ngả người về phía trước ôm chầm lấy Bạch Khả Châu. Cả hai người đều mang những vết thương tâm hồn, ngày ngày trôi qua đều phải gắng gượng chịu đựng tổn thương kinh hoàng từ quá khứ. Họ khác nhau về thân phận, về dòng máu đỏ chảy bên trong cơ thể nhưng trái tim luôn mang nhiều vết xước giống nhau, chằng chịt chẳng còn chỗ để hứng chịu.
“Hãy tha lỗi cho tôi.” - Bạch Khả Châu nỉ non cầu xin.
Tiếng sấm rền vang dội, tiếng mưa rơi tầm tã, tiếng gió gào thét như thay mọi lời hắn muốn nói. Đột nhiên, cô dùng hết sức đẩy mạnh Âu Thiếu Thượng ra xa. Hắn phản xạ nhanh chống tay xuống sàn, hướng ánh mắt bàng hoàng nhìn cô.
“Tôi không thể làm liên lụy đến anh, tôi không thể ở bên cạnh anh được.”
Lời nói của Vu Khiết Thiên tua đi tua lại với tốc độ chóng mặt. Cô nhận ra Âu Thiếu Thượng quá đỗi tốt với cô, còn cô... cô chỉ là con gái của kẻ đã giết anh trai hắn. Không đáng!!! Bạch Khả Châu tự cho rằng bản thân không xứng đáng nhận lấy sự tốt bụng, bao dung từ Âu Thiếu Thượng.
Dù cho mọi chuyện có thật sự ổn như lời hắn nói vậy thì sao? Cô vẫn là con gái của Bạch Tước, là một con búp bê tuỳ cho ông điều khiển và là một cô tiểu thư cao quý của gia tộc Bạch gia lừng lẫy. Cuối cùng, điều không thể thay đổi chính cô là con gái của một kẻ giết người!!!
Bạch Khả Châu lau nước mắt, lao thẳng ra khỏi phòng trước biểu cảm ngỡ ngàng của Âu Thiếu Thượng.
“KHẢ CHÂU!!!!”
Âu Thiếu Thượng hét lớn gọi tên cô, hắn mau chong lấy lại được tinh thần ngay tức khắc đuổi theo ngăn ý định điên rồ mà cô sắp sửa làm.
Chạy tới giữa hành lang bất chợt một tiếng sấm lớn đánh mạnh xuống vùng biển Cankla Miz, đồng loạt cắt đứt toàn bộ mạch điện. Cả căn nhà bỗng chốc chìm vào bóng tối vô định. Bạch Khả Châu lần mò, quơ tay tìm kiếm vật có thể bấu víu.
*RẦM!!!*
Bạch Khả Châu hụt chân khỏi cầu thang, cả người lăn tròn xuống phía dưới, vùng đầu va đập mạnh vào nền đá lạnh lẽo cứng cáp.
Bạch Khả Châu trốn trong một góc phòng, bật thành thảm thương sau khi tận tai nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Âu Thiếu Thượng và Vu Khiết Thiên.
Đến tận lúc này cô mới biết được tại vì sao Âu Thuần Dương lại chết. Thì ra tất cả thảm họa giáng xuống vào mười năm trước đều là do một tay cha cô tạo ra, đều từ một tay ông “ban phát” cho chị hai cô.
Ban đầu, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng ông là một người tuyệt tình, ích kỷ đặt quyền lực gia tộc lên hàng đầu nên mới ngăn cản việc Bạch Ánh Linh quen Âu Thuần Dương. Vì sau này chị cô biết anh ta chết nên mới đau buồn tột độ mà tự kết liễu đời mình. Nhưng không!!! Tất cả chỉ là do cô tự suy tự nghĩ, cô quá ngây thơ, đâu đó trong lòng cô trước đây vẫn nghĩ Bạch Tước là một người cha chỉ vì lo nghĩ chu toàn cho gia tộc, kết cục thê lương của đứa con gái tên Bạch Ánh Linh ông không hề mong muốn nó xảy ra.
Cuối cùng cô mới biết bản thân đã sai!
Cô đã tự vả một cú tát vào mặt mình.
Từ sự thật cái chết của Bạch Ánh Linh đến sự thật cái chết của Âu Thuần Dương chốc chốc khiến cho cô đau đớn muôn phần. Cảm giác tội lỗi cứ tuôn trào, không ngừng xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của Bạch Khả Châu.
Bên ngoài khơi tiếng sấm vang rền cả bầu trời bao la rộng lớn càng góp phần làm cho Bạch Khả Châu sợ hãi mọi thứ.
“Tôi không biết hiện tại cậu đang suy nghĩ gì trong đầu nhưng cả Âu gia và cả anh em chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc cậu giúp đỡ cô ta một lần nào nữa!”
Câu nói và cả ngữ điệu của Vu Khiết Thiên khi nói ra câu đó với Âu Thiếu Thượng cứ văng vẳng liên tục trong đầu, chúng thật sự có uy lực mạnh mẽ dìm cô vào hố đen sâu không đáy của đau khổ và tội lỗi.
“Tại sao!!! Tại sao lại thành ra như vậy?!!”
Cô ôm chặt đầu, tự gào thét cho chính bản thân nghe.
Tại sao vào những lúc cô vừa có một chút tia hy vọng vào cuộc sống thì Thượng Đế lại nhẫn tâm che lấp tất cả ánh sáng? “Khả Châu.”
Bóng đen của Âu Thiếu Thượng đổ dài trên sàn nhà. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ, mắt đỏ hoe của Bạch Khả Châu thật lòng làm cho tim hắn đau nhói.
“Tôi...Tôi x...xin lỗi!! Tôi thật sự xin lỗi anh!!” - Bạch Khả Châu gào khóc, luôn miệng nói xin lỗi, cô lo sợ nếu bản thân ngừng nói xin lỗi cảm giác tội lỗi kia sẽ có cơ hội bủa vây lấy thân thể cô một lần nữa.
Âu Thiếu Thượng mặt không một biểu cảm. Tiến từng bước chậm rãi tới bên Bạch Khả Châu, tiếng giày va chạm vào mặt sàn tạo ra những âm thanh như tiếng ly thủy tinh vỡ, nhẫn tâm cứa rách cõi lòng non nớt, đầy vết thương chồng chất của Bạch Khả Châu.
“Không sao đâu. Tôi không trách cô, tôi sẽ không trách, tôi sẽ không hận vì cô là con gái của ông ta đâu. Cô tin tôi đi, yên tâm đi nhé!!!”
Hắn ngồi xổm ngay trước mặt, nở một nụ cười thật tươi thay cho lời an ủi nhưng nước mắt lại tuôn rơi khỏi khoé mắt. Âu Thiếu Thượng khóc rồi, hiện tại trái tim và sâu thẳm cõi lòng hắn đều đau thắt chẳng kém gì Bạch Khả Châu.
“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn lại thôi!!”
Hắn ngả người về phía trước ôm chầm lấy Bạch Khả Châu. Cả hai người đều mang những vết thương tâm hồn, ngày ngày trôi qua đều phải gắng gượng chịu đựng tổn thương kinh hoàng từ quá khứ. Họ khác nhau về thân phận, về dòng máu đỏ chảy bên trong cơ thể nhưng trái tim luôn mang nhiều vết xước giống nhau, chằng chịt chẳng còn chỗ để hứng chịu.
“Hãy tha lỗi cho tôi.” - Bạch Khả Châu nỉ non cầu xin.
Tiếng sấm rền vang dội, tiếng mưa rơi tầm tã, tiếng gió gào thét như thay mọi lời hắn muốn nói. Đột nhiên, cô dùng hết sức đẩy mạnh Âu Thiếu Thượng ra xa. Hắn phản xạ nhanh chống tay xuống sàn, hướng ánh mắt bàng hoàng nhìn cô.
“Tôi không thể làm liên lụy đến anh, tôi không thể ở bên cạnh anh được.”
Lời nói của Vu Khiết Thiên tua đi tua lại với tốc độ chóng mặt. Cô nhận ra Âu Thiếu Thượng quá đỗi tốt với cô, còn cô... cô chỉ là con gái của kẻ đã giết anh trai hắn. Không đáng!!! Bạch Khả Châu tự cho rằng bản thân không xứng đáng nhận lấy sự tốt bụng, bao dung từ Âu Thiếu Thượng.
Dù cho mọi chuyện có thật sự ổn như lời hắn nói vậy thì sao? Cô vẫn là con gái của Bạch Tước, là một con búp bê tuỳ cho ông điều khiển và là một cô tiểu thư cao quý của gia tộc Bạch gia lừng lẫy. Cuối cùng, điều không thể thay đổi chính cô là con gái của một kẻ giết người!!!
Bạch Khả Châu lau nước mắt, lao thẳng ra khỏi phòng trước biểu cảm ngỡ ngàng của Âu Thiếu Thượng.
“KHẢ CHÂU!!!!”
Âu Thiếu Thượng hét lớn gọi tên cô, hắn mau chong lấy lại được tinh thần ngay tức khắc đuổi theo ngăn ý định điên rồ mà cô sắp sửa làm.
Chạy tới giữa hành lang bất chợt một tiếng sấm lớn đánh mạnh xuống vùng biển Cankla Miz, đồng loạt cắt đứt toàn bộ mạch điện. Cả căn nhà bỗng chốc chìm vào bóng tối vô định. Bạch Khả Châu lần mò, quơ tay tìm kiếm vật có thể bấu víu.
*RẦM!!!*
Bạch Khả Châu hụt chân khỏi cầu thang, cả người lăn tròn xuống phía dưới, vùng đầu va đập mạnh vào nền đá lạnh lẽo cứng cáp.
Danh sách chương