Da Hàn bế Khiết Đan lên xe ferrari. Người tài xế nhìn thoáng qua đánh giá cô phát hiện cô có 1 đôi mắt long lanh động lòng người do lem luốt  mà không thấy rõ,  dơ bẩn nhưng vẫn không được sự cao quý thì trong xương tủy của cô. Dạ Hàn lên tiếng bảo:

- Lái xe về nhà chính đi

Thu lại sự tò của mình đối với cô hắn khởi động xe lái về biệt thự chính của gia tộc

__________

Biệt thự Dạ gia

Chiếc xe dừng lại trước một tòa biệt thự tráng lệ. Quản gia đã chờ sẵn ở cửa bước đến khom người rồi mở cửa " Thiếu gia, đã lâu lão gia  không gặp người ngài ấy rất nhớ ngài.

Dạ Hàn bế Khiết Đan xuống đất" 

" Biết rồi, tôi cũng có chuyện cần bàn với ông ấy."

Khiết Đan được Dạ Hàn bế xuống liền đánh giá ngay quản gia. Quản gia nhận thấy có người đánh giá mình liền nhìn theo hướng ánh mắt liền không khỏi cả kinh với cặp mắt phượng đen nhanh mà lạnh lẽo của Khiết Đan khiến khiến ông thất thần.

" Đan Nhi đây là quản gia của Dạ gia ngài Thẩm Bá Triệt. Chú Triệt đây là Khiết Đan do con vừa nhặt về."

Thẩm Bá Triệt phát hiện mình vừa rồi thất thố lập tức ổn định lại tâm thần

"Chào Khiết Đan"

"Vâng cháu chào Thẩm quản gia ạ"

"Thẩm quản gia kêu người hầu tắm rửa sạch sẽ cho Đan Nhi đi  mua vài tủ quần áo vừa nhóc nữa" 

Dạ Hàn để lại một câu rồi đi vào biệt thự.

"Thẩm quản gia không cần phải phiền phức như vậy đâu cháu tự mình tắm là được rồi."

Đứng gần Khiết Đan  khiến cho Thẩm quản gia cảm thấy được tính cách của thiếu gia nên sinh ra vài phần hảo cảm.

"Cháu cứ gọi cho là chú Thẩm là được rồi không cần phải khách khí như vậy"

"Vâng ạ"

Quản gia dẫn phân pho người hầu theo lời căn dặn của Dạ Hàn rồi dặn dò Khiết Đan tắm xong thì hãy bảo người hầu dẫn ra phòng khách.

_____________

Phòng khách của  Dạ gia

"Mày còn biết vác xác về đây nữa à? Tao tưởng mày học vượt cấp qua đại học thì không thèm để lão già ta vào mắt nữa rồi chứ." Dạ Hàn vừa bước đến của thì đã nghe tiếng rống giận của Dạ lão trong phong khách vọng ra.

"Lão gia à con nó mới về chắc cũng mệt mỏi lắm a ~ sao ông chưa gì hết đã nổi giận với nó rồi!!"Tiếng một người phụ nữ trung niên phát ra không ai khác là Dạ phu nhân.

" Về mà cứ nghe ba rống lên thế này chắc sau này không về luôn quá"

"Mày giỏi rồi đủ lông đủ cánh rồi đâu cần tới tao nữa chứ gì ra ngoài cặp kè để cho chó săn chụp ảnh là vinh quang của mày đó hả thằng bất hiếu?"Dạ lão gia càng nói càng tức.

" Chụp thì chụp có sau đâu chứ. Con về cũng không phải để nói chuyện này với ba đâu."

Gương mặt Dạ Hàn nghiêm túc hẳn lên khiến cho Dạ lão gia áp chế giận dữ mà lắng nghe.

" Con lượm được một nhóc trên đường về cảm thấy hứng thú nên định nhận làm con nuôi."

"Cái gì? Hàn con định nuôi nàng dâu đấy à, khẩu vị của con sao nặng thế? Dạ phu nhân cảm thấy nếu để cha con hai người nói chuyện nữa chắc sẽ dẫn tới đánh nhau nên vội ngắt lời của Dạ lão gia.

"Chỉ là con cảm thấy thích thôi!"

"Hừ! Mày muốn nuôi thì hãy để tao coi thử bộ dáng ra sao đi nếu tao không vừa lòng thì MÀY ĐỪNG CÓ MÀ MƠ NHÁ!!"

Ngày lúc này, một người hầu dẫn bé gái đi ra. Trên người mặc một chiếc váy màu hồng tôn lên nước ra trắng như sữa của nhóc đôi mắt long lanh động lòng người nhưng lóe lên sắc bén mà lạnh lùng, khuôn mặt phải nói sau này sẽ thanh một đại mỹ nhân người gặp người mê a ~.

Trong phòng bỗng chốc im lặng đến nổi một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện