Âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng thản nhiên nhưng nội dung lại khiến người khác phải đau lòng.
"Khiết Đan vậy cháu không cảm thấy buồn khi không có ba mẹ bên cạnh sao?- Dạ lão gia hỏi.
Trong mắt Khiết Đan thoáng qua một tia cô đơn nhưng rất nhanh đã được cô giấu đi. Nhưng,những người ở đây đều là những người từng trãi làm sao lại không nhận ra được cảm xúc này của cô chứ?. Dù sao cũng chỉ là một bé gái 12 tuổi. Dù cô thông minh lạnh lùng tới đâu cũng chỉ là một đứa bé làm sao có thể như những người bọn họ?.
"Đôi chút ạ! Nhìn thấy người khác có ba mẹ yêu thương nhiều lúc con cũng cảm thấy họ thật tốt. Nhưng con hiểu một điều là con không phải họ nên cô không cần."Vừa nói Khiết Đan vừa nghĩ đến cảnh gia tộc chìm trong biển máu ba mẹ vì cứu cô phải bỏ mạng chỉ còn mình cô lưu lạc. Haha nghĩ tới đó cô lại tự giễu bản thân tại sao mình lại yếu đuối như thế phải chi.... phải chi mình mạnh mẽ hơn...
"Đan Đan à! Lão gia với bác rất thích cháu với lại trong nhà cũng không có con gái. Ta nhận cháu làm con nuôi nhé?" Để tránh cho Khiết Đan phải suy nghĩ đến những bất hạnh mình đã chịu khi còn mồ côi nên Dạ phu nhân liền láy sang chủ đề khác khiến cho Khiết Đan không còn nhớ đến những điều mình trãi qua dù không biết cô bị những gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự bi thương mất mát của cô.
" Không được."Dạ Hàn phản đối. Anh chỉ cảm thấy nếu nhận ba mẹ nhận cô làm con nuôi thì trong lòng hắn không thoải mái. Không phải hắn ít kỷ vì dù ba mẹ nhận thêm vài chục đứa thì hắn cũng không sợ nhưng có cái gì đó cứ nhói nhói lên a ~.
" Cái thằng này! Mày càng không muốn tao càng làm cho mày coi nhá!. Khiết Đan cháu có muốn nhận bác làm cha không?"Dạ lão gia lên tiếng mắng Dạ Hàn sau đó quay sang hỏi Khiết Đan với gương mặt hiền từ. Không phải ông muốn đối nghịch với Dạ Hàn mà là ông có lỗi với Dạ phu nhân lúc trước bà mang thai là song bào thai một đứa là Dạ Hàn, hai do lúc siêu âm phát hiện còn có thêm một người con gái nhưng do khi chở đi sinh thì gặp ám sát, ông không bảo vệ tốt bà nên sảy mất một đứa từ đó Dạ phu nhân không còn khả năng sinh đẻ nữa.
"Lão gia, thiếu gia, phu nhân, Khiết Đan tiểu thư cơm tối đã chuẩn bị xong mời mọi người xuống dùng cơm."Ngay lúc này Thẩm quản gia gõ cửa thông báo cơm tối đã chuẩn bị xong khiến cho Dạ Hàn không kịp đưa ý kiến của mình.
" Cứ quyết định vậy đi! Đan à sao này cháu phải gọi ta là ba, phu nhân là mẹ và thằng này là anh trai nhé!."Dạ lão gia giới thiệu cách xưng hô với từng người cho Khiết Đanbiết.
Khiết Đan thoáng do dự quay sang Dạ Hàn thấy anh cũng suy tư một chút sau đó gật đầu.
- Vâng ạ!. Dạ.. à không ba mẹ chúng ta đi ăn nhé con đói rồi. Anh ơi đi thôi anh
Khiết Đan cứ cảm thấy hạnh phúc đến thật bất ngờ như một giấc mộng chỉ có mấy tiếng mà cô đã có ba có mẹ có anh trai mới. Cô vừa nắm tay Dạ phu nhân và Dạ lão gia vừa nở nụ cười chân thật nhất với bọn họ.
Dạ Hàn chỉ biết thở dài ép xuống cảm giác kì lạ trong lòng của mình xuống rồi cất bước theo sau.
"Khiết Đan vậy cháu không cảm thấy buồn khi không có ba mẹ bên cạnh sao?- Dạ lão gia hỏi.
Trong mắt Khiết Đan thoáng qua một tia cô đơn nhưng rất nhanh đã được cô giấu đi. Nhưng,những người ở đây đều là những người từng trãi làm sao lại không nhận ra được cảm xúc này của cô chứ?. Dù sao cũng chỉ là một bé gái 12 tuổi. Dù cô thông minh lạnh lùng tới đâu cũng chỉ là một đứa bé làm sao có thể như những người bọn họ?.
"Đôi chút ạ! Nhìn thấy người khác có ba mẹ yêu thương nhiều lúc con cũng cảm thấy họ thật tốt. Nhưng con hiểu một điều là con không phải họ nên cô không cần."Vừa nói Khiết Đan vừa nghĩ đến cảnh gia tộc chìm trong biển máu ba mẹ vì cứu cô phải bỏ mạng chỉ còn mình cô lưu lạc. Haha nghĩ tới đó cô lại tự giễu bản thân tại sao mình lại yếu đuối như thế phải chi.... phải chi mình mạnh mẽ hơn...
"Đan Đan à! Lão gia với bác rất thích cháu với lại trong nhà cũng không có con gái. Ta nhận cháu làm con nuôi nhé?" Để tránh cho Khiết Đan phải suy nghĩ đến những bất hạnh mình đã chịu khi còn mồ côi nên Dạ phu nhân liền láy sang chủ đề khác khiến cho Khiết Đan không còn nhớ đến những điều mình trãi qua dù không biết cô bị những gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự bi thương mất mát của cô.
" Không được."Dạ Hàn phản đối. Anh chỉ cảm thấy nếu nhận ba mẹ nhận cô làm con nuôi thì trong lòng hắn không thoải mái. Không phải hắn ít kỷ vì dù ba mẹ nhận thêm vài chục đứa thì hắn cũng không sợ nhưng có cái gì đó cứ nhói nhói lên a ~.
" Cái thằng này! Mày càng không muốn tao càng làm cho mày coi nhá!. Khiết Đan cháu có muốn nhận bác làm cha không?"Dạ lão gia lên tiếng mắng Dạ Hàn sau đó quay sang hỏi Khiết Đan với gương mặt hiền từ. Không phải ông muốn đối nghịch với Dạ Hàn mà là ông có lỗi với Dạ phu nhân lúc trước bà mang thai là song bào thai một đứa là Dạ Hàn, hai do lúc siêu âm phát hiện còn có thêm một người con gái nhưng do khi chở đi sinh thì gặp ám sát, ông không bảo vệ tốt bà nên sảy mất một đứa từ đó Dạ phu nhân không còn khả năng sinh đẻ nữa.
"Lão gia, thiếu gia, phu nhân, Khiết Đan tiểu thư cơm tối đã chuẩn bị xong mời mọi người xuống dùng cơm."Ngay lúc này Thẩm quản gia gõ cửa thông báo cơm tối đã chuẩn bị xong khiến cho Dạ Hàn không kịp đưa ý kiến của mình.
" Cứ quyết định vậy đi! Đan à sao này cháu phải gọi ta là ba, phu nhân là mẹ và thằng này là anh trai nhé!."Dạ lão gia giới thiệu cách xưng hô với từng người cho Khiết Đanbiết.
Khiết Đan thoáng do dự quay sang Dạ Hàn thấy anh cũng suy tư một chút sau đó gật đầu.
- Vâng ạ!. Dạ.. à không ba mẹ chúng ta đi ăn nhé con đói rồi. Anh ơi đi thôi anh
Khiết Đan cứ cảm thấy hạnh phúc đến thật bất ngờ như một giấc mộng chỉ có mấy tiếng mà cô đã có ba có mẹ có anh trai mới. Cô vừa nắm tay Dạ phu nhân và Dạ lão gia vừa nở nụ cười chân thật nhất với bọn họ.
Dạ Hàn chỉ biết thở dài ép xuống cảm giác kì lạ trong lòng của mình xuống rồi cất bước theo sau.
Danh sách chương