Nở nụ cười an ủi dành cho bản thân, quả thực hôm nay là ngày không dành cho cô.. chỉ mới là buổi sáng thôi nhưng đã gặp toàn những chuyện không đâu.
- Không cần đâu... tôi nghĩ chủ tịch của anh có người đẹp để gặp rồi !
- Hả ?? Không thể thấu hiểu được câu nói của Yên Hoa, Tống Thiên ngu ngơ nhìn cô mong được giải nghĩa câu nói vừa nãy.
- Vậy tôi xin phép... đi trước.
- Không ! Cô mà đi là tôi chết chắc.
Này nỉ để giữ Yên Hoa ở lại... mặc kệ sĩ diện của bản thân Tống Thiên ngồi bệch xuống giữ chặt lấy chân cô. Nhưng dường như trò này không làm lung lay được cô.... cô vẫn kiên quyết muốn đi.
Nhân viên trong công ty đi ra vào đều nhòm ngó đến hai người.
- Cậu đang làm gì thế ?
Đang cố gắng giữ chặt không để Yên Hoa đi... chợt phía sau lưng có một giọng nói cất lên kèm theo đó là sự lạnh buốt, khiến Tống Thiên cảm nhận được điều chẳng lành từ từ buông bỏ chân Yên Hoa ra... ngoảnh mặt nhìn lại phía sau.
- Chủ... tịch...thật ra thì mọi chuyện...
Đôi mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác nhìn chằm chằm vào Tống Thiên.. cậu run sợ, lắp bắp giải thích.
Sau khi kết thúc cuộc họp Lục Quân nôn nóng trở về phòng làm việc mong gặp Yên Hoa... thế nhưng người trong phòng là Tư Ngọc khiến anh thất vọng.
Cứ nghĩ cô vẫn chưa đến nên anh sốt sắng đi xuống sảnh chờ cô, nhưng đập vào mắt Lục Quân là hình ảnh chàng thư ký thân yêu đang ôm chân người con gái anh yêu... vốn không thích người khác đụng chạm vào đồ của mình, nhất là người con gái này, anh tức giận bước tới.
- Đây là bạn gái cậu sao... thư ký Tống ?
Đi theo sau Lục Quân, câu nói của Tư Ngọc như đổ thêm dầu vào lửa khiến Tống Thiên ngày càng thêm lo sợ nhìn sắc mặt của anh.
- Đi theo anh mau lên.
Nắm chặt lấy tay Yên Hoa kéo đi... bỏ lại Tư Ngọc không hiểu chuyện gì đang xảy ra cùng Tống Thiên đang thở phào nhẹ nhõm, biết thế nào cũng sẽ bị phạt nhưng dù sao cũng không phải bây giờ, Tống Thiên cảm thấy bản thân như được sóng sót thêm một lần nữa.
- Mau bỏ em ra... đau lắm đấy..
Siết chặt cổ tay , kéo cô gái nhỏ vào phòng làm việc... khóa trái cửa , nhìn thái độ bình tĩnh đến lạ thường của Yên Hoa càng làm Lục Quân thêm phát hỏa.
- Làm gì thế ? Đau... ưm... bỏ.. ra
Bế cô đặt lên bàn làm việc... như một con thú dữ muốn ăn thịt người Lục Quân nhìn chằm chằm cô. Mặc cho anh đang giận dữ Yên Hoa rất đổi bình tĩnh kéo tay mình ra khỏi tay anh, giở giọng trách móc.
Thế nhưng chẳng hề dỗ dành cô gái nhỏ như mọi lần.. anh giữ chặt lấy hai tay cô, điên cuồng hôn lấy đôi môi nhỏ.
- ..ưm... Quân... bỏ em... ra..
Mặc sức Yên Hoa đang giãy giụa, cố gắng chống cự để thoát khỏi vòng tay anh... anh vẫn bá đạo chiếm giữ cánh môi nhỏ.. cố gắng đưa lưỡi vào trong mà càn quét, hút hết sinh khí.
Đợi đến khi cô gái nhỏ không còn sức chống trả, cố gắng gượng để giành lấy chút hơi thở nhỏ nhoi Lục Quân mới hoàn toàn buông tha cho cô.
Nhìn người con gái trước mặt, hai mắt đỏ au nhìn anh... nước mắt lăn trên đôi má hồng.. khiến lòng anh chợt đau thắt.
- Anh... xin lỗi... là do anh không tốt.
Đưa tay lau đi nước mắt đọng trên đôi mi, không còn thấy tức giận nữa mà thay vào đó sự trách cứ bản thân vì đã làm cho người con gái mình yêu phải khóc.
- Em muốn đánh anh thế nào cũng được. Đừng khóc nữa... được không em ?
Không thể dừng rơi lệ.. Yên Hoa cứ vậy bật khóc nức nở làm lòng Lục Quân càng thêm đau nhói. Mỗi lần cô khóc như thế là mỗi lần anh cảm thấy bản thân mình bất lực.
- Tại sao?... lại như thế ?
Vừa hỏi cô vừa nức nở nhìn anh, hai hàng lệ vẫn cứ tuôn rơi không ngừng.
- Là anh sai. Không biết kiềm chế bản thân... xin lỗi đã làm em sợ. Từ nay về sau anh hứa sẽ không như thế nữa... đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm...
Đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cố trấn tĩnh bản thân không được khóc... hờn dỗi Yên Hoa liếc nhìn người đàn ông đứng trước mắt.
- Ôm... em..
Ra hiệu cho Lục Quân ôm mình, giữ chặt lấy anh... cô há miệng to cắn mạnh vào bờ vai người đàn ông. Không la, không chống cự anh cứ mặc kệ để cho cô gái nhỏ cắn.. nếu cắn anh có thể xả được cơn giận trong cô thì anh sẵn lòng để cho cô cắn đến khi nguôi ngoai.
- Sao lại anh như thế ?
Thấy anh không hề có phản ứng nào.. Yên Hoa chán nản buông bỏ bờ vai.
- Nếu em thích cắn thì cứ cắn anh thoải mái đi
- Không thích nữa...
Dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng... biết bản thân vừa đã làm một việc sai trái, Lục Quân biết bản thân bây giờ phải sửa đổi lại tính khí nóng nãi này nếu không sẽ tái phạm lại sai lầm. Từ trước đến nay mọi người đều phải chiều theo ý anh... thế mà bây giờ anh lại phải khuất phục trước cô gái nhỏ này.
Nhìn vết cắn in hằn trên chiếc áo vest, chỉ mới nhìn thôi đã thấy rất đau... vậy mà Lục Quân không kêu ca dẫu một lời, đây chẳng phải là đang muốn dỗ dành người con gái nhỏ đây sao ?
- Không cần đâu... tôi nghĩ chủ tịch của anh có người đẹp để gặp rồi !
- Hả ?? Không thể thấu hiểu được câu nói của Yên Hoa, Tống Thiên ngu ngơ nhìn cô mong được giải nghĩa câu nói vừa nãy.
- Vậy tôi xin phép... đi trước.
- Không ! Cô mà đi là tôi chết chắc.
Này nỉ để giữ Yên Hoa ở lại... mặc kệ sĩ diện của bản thân Tống Thiên ngồi bệch xuống giữ chặt lấy chân cô. Nhưng dường như trò này không làm lung lay được cô.... cô vẫn kiên quyết muốn đi.
Nhân viên trong công ty đi ra vào đều nhòm ngó đến hai người.
- Cậu đang làm gì thế ?
Đang cố gắng giữ chặt không để Yên Hoa đi... chợt phía sau lưng có một giọng nói cất lên kèm theo đó là sự lạnh buốt, khiến Tống Thiên cảm nhận được điều chẳng lành từ từ buông bỏ chân Yên Hoa ra... ngoảnh mặt nhìn lại phía sau.
- Chủ... tịch...thật ra thì mọi chuyện...
Đôi mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác nhìn chằm chằm vào Tống Thiên.. cậu run sợ, lắp bắp giải thích.
Sau khi kết thúc cuộc họp Lục Quân nôn nóng trở về phòng làm việc mong gặp Yên Hoa... thế nhưng người trong phòng là Tư Ngọc khiến anh thất vọng.
Cứ nghĩ cô vẫn chưa đến nên anh sốt sắng đi xuống sảnh chờ cô, nhưng đập vào mắt Lục Quân là hình ảnh chàng thư ký thân yêu đang ôm chân người con gái anh yêu... vốn không thích người khác đụng chạm vào đồ của mình, nhất là người con gái này, anh tức giận bước tới.
- Đây là bạn gái cậu sao... thư ký Tống ?
Đi theo sau Lục Quân, câu nói của Tư Ngọc như đổ thêm dầu vào lửa khiến Tống Thiên ngày càng thêm lo sợ nhìn sắc mặt của anh.
- Đi theo anh mau lên.
Nắm chặt lấy tay Yên Hoa kéo đi... bỏ lại Tư Ngọc không hiểu chuyện gì đang xảy ra cùng Tống Thiên đang thở phào nhẹ nhõm, biết thế nào cũng sẽ bị phạt nhưng dù sao cũng không phải bây giờ, Tống Thiên cảm thấy bản thân như được sóng sót thêm một lần nữa.
- Mau bỏ em ra... đau lắm đấy..
Siết chặt cổ tay , kéo cô gái nhỏ vào phòng làm việc... khóa trái cửa , nhìn thái độ bình tĩnh đến lạ thường của Yên Hoa càng làm Lục Quân thêm phát hỏa.
- Làm gì thế ? Đau... ưm... bỏ.. ra
Bế cô đặt lên bàn làm việc... như một con thú dữ muốn ăn thịt người Lục Quân nhìn chằm chằm cô. Mặc cho anh đang giận dữ Yên Hoa rất đổi bình tĩnh kéo tay mình ra khỏi tay anh, giở giọng trách móc.
Thế nhưng chẳng hề dỗ dành cô gái nhỏ như mọi lần.. anh giữ chặt lấy hai tay cô, điên cuồng hôn lấy đôi môi nhỏ.
- ..ưm... Quân... bỏ em... ra..
Mặc sức Yên Hoa đang giãy giụa, cố gắng chống cự để thoát khỏi vòng tay anh... anh vẫn bá đạo chiếm giữ cánh môi nhỏ.. cố gắng đưa lưỡi vào trong mà càn quét, hút hết sinh khí.
Đợi đến khi cô gái nhỏ không còn sức chống trả, cố gắng gượng để giành lấy chút hơi thở nhỏ nhoi Lục Quân mới hoàn toàn buông tha cho cô.
Nhìn người con gái trước mặt, hai mắt đỏ au nhìn anh... nước mắt lăn trên đôi má hồng.. khiến lòng anh chợt đau thắt.
- Anh... xin lỗi... là do anh không tốt.
Đưa tay lau đi nước mắt đọng trên đôi mi, không còn thấy tức giận nữa mà thay vào đó sự trách cứ bản thân vì đã làm cho người con gái mình yêu phải khóc.
- Em muốn đánh anh thế nào cũng được. Đừng khóc nữa... được không em ?
Không thể dừng rơi lệ.. Yên Hoa cứ vậy bật khóc nức nở làm lòng Lục Quân càng thêm đau nhói. Mỗi lần cô khóc như thế là mỗi lần anh cảm thấy bản thân mình bất lực.
- Tại sao?... lại như thế ?
Vừa hỏi cô vừa nức nở nhìn anh, hai hàng lệ vẫn cứ tuôn rơi không ngừng.
- Là anh sai. Không biết kiềm chế bản thân... xin lỗi đã làm em sợ. Từ nay về sau anh hứa sẽ không như thế nữa... đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm...
Đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cố trấn tĩnh bản thân không được khóc... hờn dỗi Yên Hoa liếc nhìn người đàn ông đứng trước mắt.
- Ôm... em..
Ra hiệu cho Lục Quân ôm mình, giữ chặt lấy anh... cô há miệng to cắn mạnh vào bờ vai người đàn ông. Không la, không chống cự anh cứ mặc kệ để cho cô gái nhỏ cắn.. nếu cắn anh có thể xả được cơn giận trong cô thì anh sẵn lòng để cho cô cắn đến khi nguôi ngoai.
- Sao lại anh như thế ?
Thấy anh không hề có phản ứng nào.. Yên Hoa chán nản buông bỏ bờ vai.
- Nếu em thích cắn thì cứ cắn anh thoải mái đi
- Không thích nữa...
Dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng... biết bản thân vừa đã làm một việc sai trái, Lục Quân biết bản thân bây giờ phải sửa đổi lại tính khí nóng nãi này nếu không sẽ tái phạm lại sai lầm. Từ trước đến nay mọi người đều phải chiều theo ý anh... thế mà bây giờ anh lại phải khuất phục trước cô gái nhỏ này.
Nhìn vết cắn in hằn trên chiếc áo vest, chỉ mới nhìn thôi đã thấy rất đau... vậy mà Lục Quân không kêu ca dẫu một lời, đây chẳng phải là đang muốn dỗ dành người con gái nhỏ đây sao ?
Danh sách chương