Như mọi hôm cô đi làm hôm nay vẫn mặc một chiếc áo sơ mi hồng cùng với chiếc chân váy chữ A thanh lịch màu đen , tóc được búi lên gọn gàng nhưng không hề làm cô trông đứng tuổi ngược lại nó càng biến cô trở nên có sức hút hơn vì nó làm cô trở nên thanh lịch quyến rũ hơn tạo cảm giác chỉnh chu .
Cô nhân thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà có chút vội vã .
Tầng 25 .
Cô vừa bước ra khỏi than máy cũng vừa vặn gặp Minh Khôi .
Khác với hai lần gặp trước anh hôm nay có vẽ chỉnh chu .
Áo sơ mi trắng cùng với chiếc cà vạt xanh đậm , quần tây đen phẳng phiu , dáng người anh cao ráo trên tay anh còn vắt chiếc áo vest hôm nay nhìn anh rất uy tín .
Cô thấy anh theo thói lịch sự cô cũng sới lới hỏi han anh trước .
- Chào anh , chúng ta lại gặp nhau nữa rồi .
Minh Khôi mắt vẫn dáng vào điện thoại đọc mấy bài báo lá cải mặc dù mấy trang báo này đúng hay không đúng với anh cũng chỉ đọc giải trí cho vui .
Nghe tiếng nói cùng với mùi hương hoa oải hương khó quên anh chưa ngước mặt lên cũng rõ người này là cô .
- Chào cô , cô đi làm sao ? - Vâng , anh cũng vậy sao ?
- Ừm , tôi đi làm nhân viên chạy vặt .
Nhã Uyên nhíu chặt chân mài tỏ ra khó hiểu ai đi chạy vặt lại ăn mặc còn hơn cả sếp nữa .
Anh nhìn thấy cô khó hiểu cũng bật cười nhẹ .
- Thật ra tôi đến phụ anh tôi một tay , mặc dù đây không phải công việc mà tôi thích nhưng anh tôi đã bảo đến phụ anh ấy ít hôm để học hỏi một số thứ ấy mà .
- Anh trai của anh là .......
Cô đã mơ hồ đoán ra được anh trai của anh là ai .
- À đó là Minh Kiệt sếp của cô cũng là người mà lần trước cô gọi là đồ sứa biển bị điếc .
Mặc dù đã ngờ ngợ đoán ra mọi thứ nhưng bây giờ khi anh nói ra như thẳng như vậy làm cô có chút chột dạ không biết phải như thế nào chỉ biết cuối gầm mặt xuống tay khẩy khẩy chân mài .
Mặt và tai đã ửng đỏ thể hiện sự xấu hổ không thôi .
Hoá ra họ là anh em thật thảo nào lần đầu gặp mặt cô đã thấy anh quen thuộc đến vậy cứ như đã gặp ở đâu rồi ấy .
Bây giờ cô mới rõ là vì anh rất giống anh ta , chỉ có điều anh vẫn còn hơi thở và nhiệt huyết của tuổi trẻ còn anh ta à ...... đã sắp trở thành một người đàn trung niên .
Thấy cô bỗng nhiên im lặng anh cũng đưa mắt sang bên cạnh đã thấy cô một bộ dạng xấu hổ .
Hai tay anh bây giờ đã xỏ vào túi dáng đi thẳng tắp song song là hình ảnh cô gái đang cuối gầm xuống đi bên cạnh .
Nhìn có vẽ họ rất giống một cặp đôi ....
Anh cũng khẽ cười sau đó nhẹ nhàng cất tiếng nói như muốn an ủi .
- Không cần lo lắng , anh tôi sẽ không chấp nhất mấy thứ nhỏ nhặt đó với cô đâu
Cô không nói gì trong đầu đã hiện lên dòng suy nghĩ
<< Có thật là không chấp nhứt không ? Anh ta mà tốt như vậy thì chắc cô đã phải ăn chay niệm phật , một thân tu nhân tích đức ở kiếp trước rất nhiều >>
<< Không chấp nhứt nhưng hành cô sắp thành một mẫu bánh mì yểu rồi chứ còn tốt lành cái nổi gì >>
Không gian im lặng anh và cô cũng không nói gì nữa .
Đến phòng làm việc cô tưởng là Minh Khôi sẽ làm ở bộ phận khác nhưng anh lại vào chung với cô .
- Anh làm ở đây luôn sao ?
Minh khôi gật đầu tỏ vẽ đồng ý sao đó chìa tay ra trước .
- Chào Nhã Uyên từ nãy chúng ta là đồng nghiệp của nhau ,mong cô có gì thì giúp đỡ cho tôi .
Cô cũng nắm lấy tay anh gật đầu thành kính mà đáp lễ .
- Rất vui khi được làm việc cùng anh .
Hai người sau đó cùng nhau vào phòng .
Phòng không bật điều hoà , nhưng cô cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng .
Cử sổ đã được toanh ra , rèm cửa một bên được buộc một bên thả theo cơn gió mà đung đưa khe khẽ .
Ánh nắng sáng chiếu rọi vào căn phòng lúc này sáng sủa hơn bao giờ hết .
Rõ là hôm nay trời rất đẹp , nắng cũng ấm hơn mọi ngày mà sao cô thấy có cứ âm ỉ như sắp xảy ra một trần cuồng phong .
Trước mặt cô bây giờ là người sếp đáng kính ... sắc mặt anh xám xịt không chút vui vẽ .
Cô cũng nhận ra rồi .
Rõ là lúc sáng cô có chút vội vàng vì biết mình đã trễ nhưng không hiểu lơ đãng thế nào thấy Minh Khôi lại trò chuyện tao nhã với anh mà quên bén luôn vị sếp này .
Anh hôm nay đến công ty , tình thần đã không được thoải mái .
Người đẹp hôm qua làm càng quấy vì mấy chuyện không đâu , anh và cô ta đã cho nhau về kiếp độc thân rồi . Nhưng sự việc này làm anh hơi bị đau đầu
Anh là người công việc ra công việc anh sẽ không để việc riêng chi phối cảm xúc khi mình đã đặt chân vào công ty nhưng bây giờ xem đi .....
- Dạ ....dạ.....tôi xin lỗi sếp ...tôi biết lỗi của mình rồi mong sếp bỏ qua cho tôi lần này .
- Bây giờ tôi đi pha cà phê cho anh ngay
Chưa kịp để cô đi giọng anh đã vang lên làm cô có chút tái mét mặc dù anh không trách cứ nhưng cô vẫn thấy bất an không thôi .
- Không cần đi , quay lại làm tốt công việc của cô đi .
Minh Khôi im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng .
Cô bị mắng hay không ? Cũng có phần trách nhiệm của anh .
- Anh hai đừng trách cô ấy , em có một số việc chưa rõ nên hỏi cô ấy , làm cô ấy đến muộn cũng là lỗi của em .
- Đừng nhiều lời bạo biện quay về chỗ làm công việc của em đi , có gì không biết thì hỏi cô ta .
Minh Khôi cũng chỉ biết thở dài , với người anh trai này của anh là vậy , lớn nhưng cũng chưa lớn .
Anh đã ra trường hai năm rồi . Anh chỉ thích đi khám phá tìm tòi nhưng cũng vì gia đình mà anh theo học chuyên ngành anh không thích .
Anh hai cũng cho anh đi ngao du đó đây hai năm rồi bây giờ kêu anh về phụ giúp và học hỏi kinh nghiệm.
Nhưng với anh đây là cái thứ nhạt nhẽo nhất hành tinh .
Bàn anh đối diện bàn cô , nên mỗi lần ngước lên sẽ thu hình bóng của cô vào tầm mắt .....chính anh cũng không biết năm dài tháng rộng rồi mình sẽ thích cô .
Cô nhân thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà có chút vội vã .
Tầng 25 .
Cô vừa bước ra khỏi than máy cũng vừa vặn gặp Minh Khôi .
Khác với hai lần gặp trước anh hôm nay có vẽ chỉnh chu .
Áo sơ mi trắng cùng với chiếc cà vạt xanh đậm , quần tây đen phẳng phiu , dáng người anh cao ráo trên tay anh còn vắt chiếc áo vest hôm nay nhìn anh rất uy tín .
Cô thấy anh theo thói lịch sự cô cũng sới lới hỏi han anh trước .
- Chào anh , chúng ta lại gặp nhau nữa rồi .
Minh Khôi mắt vẫn dáng vào điện thoại đọc mấy bài báo lá cải mặc dù mấy trang báo này đúng hay không đúng với anh cũng chỉ đọc giải trí cho vui .
Nghe tiếng nói cùng với mùi hương hoa oải hương khó quên anh chưa ngước mặt lên cũng rõ người này là cô .
- Chào cô , cô đi làm sao ? - Vâng , anh cũng vậy sao ?
- Ừm , tôi đi làm nhân viên chạy vặt .
Nhã Uyên nhíu chặt chân mài tỏ ra khó hiểu ai đi chạy vặt lại ăn mặc còn hơn cả sếp nữa .
Anh nhìn thấy cô khó hiểu cũng bật cười nhẹ .
- Thật ra tôi đến phụ anh tôi một tay , mặc dù đây không phải công việc mà tôi thích nhưng anh tôi đã bảo đến phụ anh ấy ít hôm để học hỏi một số thứ ấy mà .
- Anh trai của anh là .......
Cô đã mơ hồ đoán ra được anh trai của anh là ai .
- À đó là Minh Kiệt sếp của cô cũng là người mà lần trước cô gọi là đồ sứa biển bị điếc .
Mặc dù đã ngờ ngợ đoán ra mọi thứ nhưng bây giờ khi anh nói ra như thẳng như vậy làm cô có chút chột dạ không biết phải như thế nào chỉ biết cuối gầm mặt xuống tay khẩy khẩy chân mài .
Mặt và tai đã ửng đỏ thể hiện sự xấu hổ không thôi .
Hoá ra họ là anh em thật thảo nào lần đầu gặp mặt cô đã thấy anh quen thuộc đến vậy cứ như đã gặp ở đâu rồi ấy .
Bây giờ cô mới rõ là vì anh rất giống anh ta , chỉ có điều anh vẫn còn hơi thở và nhiệt huyết của tuổi trẻ còn anh ta à ...... đã sắp trở thành một người đàn trung niên .
Thấy cô bỗng nhiên im lặng anh cũng đưa mắt sang bên cạnh đã thấy cô một bộ dạng xấu hổ .
Hai tay anh bây giờ đã xỏ vào túi dáng đi thẳng tắp song song là hình ảnh cô gái đang cuối gầm xuống đi bên cạnh .
Nhìn có vẽ họ rất giống một cặp đôi ....
Anh cũng khẽ cười sau đó nhẹ nhàng cất tiếng nói như muốn an ủi .
- Không cần lo lắng , anh tôi sẽ không chấp nhất mấy thứ nhỏ nhặt đó với cô đâu
Cô không nói gì trong đầu đã hiện lên dòng suy nghĩ
<< Có thật là không chấp nhứt không ? Anh ta mà tốt như vậy thì chắc cô đã phải ăn chay niệm phật , một thân tu nhân tích đức ở kiếp trước rất nhiều >>
<< Không chấp nhứt nhưng hành cô sắp thành một mẫu bánh mì yểu rồi chứ còn tốt lành cái nổi gì >>
Không gian im lặng anh và cô cũng không nói gì nữa .
Đến phòng làm việc cô tưởng là Minh Khôi sẽ làm ở bộ phận khác nhưng anh lại vào chung với cô .
- Anh làm ở đây luôn sao ?
Minh khôi gật đầu tỏ vẽ đồng ý sao đó chìa tay ra trước .
- Chào Nhã Uyên từ nãy chúng ta là đồng nghiệp của nhau ,mong cô có gì thì giúp đỡ cho tôi .
Cô cũng nắm lấy tay anh gật đầu thành kính mà đáp lễ .
- Rất vui khi được làm việc cùng anh .
Hai người sau đó cùng nhau vào phòng .
Phòng không bật điều hoà , nhưng cô cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng .
Cử sổ đã được toanh ra , rèm cửa một bên được buộc một bên thả theo cơn gió mà đung đưa khe khẽ .
Ánh nắng sáng chiếu rọi vào căn phòng lúc này sáng sủa hơn bao giờ hết .
Rõ là hôm nay trời rất đẹp , nắng cũng ấm hơn mọi ngày mà sao cô thấy có cứ âm ỉ như sắp xảy ra một trần cuồng phong .
Trước mặt cô bây giờ là người sếp đáng kính ... sắc mặt anh xám xịt không chút vui vẽ .
Cô cũng nhận ra rồi .
Rõ là lúc sáng cô có chút vội vàng vì biết mình đã trễ nhưng không hiểu lơ đãng thế nào thấy Minh Khôi lại trò chuyện tao nhã với anh mà quên bén luôn vị sếp này .
Anh hôm nay đến công ty , tình thần đã không được thoải mái .
Người đẹp hôm qua làm càng quấy vì mấy chuyện không đâu , anh và cô ta đã cho nhau về kiếp độc thân rồi . Nhưng sự việc này làm anh hơi bị đau đầu
Anh là người công việc ra công việc anh sẽ không để việc riêng chi phối cảm xúc khi mình đã đặt chân vào công ty nhưng bây giờ xem đi .....
- Dạ ....dạ.....tôi xin lỗi sếp ...tôi biết lỗi của mình rồi mong sếp bỏ qua cho tôi lần này .
- Bây giờ tôi đi pha cà phê cho anh ngay
Chưa kịp để cô đi giọng anh đã vang lên làm cô có chút tái mét mặc dù anh không trách cứ nhưng cô vẫn thấy bất an không thôi .
- Không cần đi , quay lại làm tốt công việc của cô đi .
Minh Khôi im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng .
Cô bị mắng hay không ? Cũng có phần trách nhiệm của anh .
- Anh hai đừng trách cô ấy , em có một số việc chưa rõ nên hỏi cô ấy , làm cô ấy đến muộn cũng là lỗi của em .
- Đừng nhiều lời bạo biện quay về chỗ làm công việc của em đi , có gì không biết thì hỏi cô ta .
Minh Khôi cũng chỉ biết thở dài , với người anh trai này của anh là vậy , lớn nhưng cũng chưa lớn .
Anh đã ra trường hai năm rồi . Anh chỉ thích đi khám phá tìm tòi nhưng cũng vì gia đình mà anh theo học chuyên ngành anh không thích .
Anh hai cũng cho anh đi ngao du đó đây hai năm rồi bây giờ kêu anh về phụ giúp và học hỏi kinh nghiệm.
Nhưng với anh đây là cái thứ nhạt nhẽo nhất hành tinh .
Bàn anh đối diện bàn cô , nên mỗi lần ngước lên sẽ thu hình bóng của cô vào tầm mắt .....chính anh cũng không biết năm dài tháng rộng rồi mình sẽ thích cô .
Danh sách chương