Phận làm con cô đâu dám đồi hỏi cha mẹ cho một cuộc sống sung túc cô chỉ cầu họ thương yêu cô ...... à không cần cũng được họ yêu thương hai đứa em cô .
Chỉ ước mơ một cuộc sống êm ấm mỗi lúc mệt mỏi giữa phong ba cuộc đời khi trở về là vòng tay của mẹ là cái xoa đầu của ba nhưng nó thật xa vời .
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm ở đây khá bỡ ngỡ .
Không gian một màu u tối chỉ có mấy ánh đèn vàng tím lâu lâu lại bật rồi mở .
Tiếng nhạc xập xình hoà quyện vào đó là nhưng cậu trai cô gái đang uốn lượn theo từng điệu nhạc .
Âm thanh ồn đến không chịu được.
Đồng phục của cô là chiếc áo sơ mi trắng dài tay cũng cái chân vấy ngắn cũng cỡn còn được phát cho một chiếc tạp dề đeo ngang hong .
Tuy không quá bài xích với lối thời trang quyến rũ nhưng chí ít trong môi trường làm việc cũng cho cái váy dài đền gối chứ.
Cô mặc trang phục được phát mặt mũi có phần hơi nhăn nhúm đưa tay kéo trước kéo sau .
- Ngại gì em ơi vài bữa nữa là quen hà mấy đứa này hồi đầu cũng vậy giờ cho nó mặc dài nó dẩy ngược à .
Tiếng chị quản lý ở đây nói với cô tay còn chỉ mấy cô đồng nghiệp bên cạnh .
Họ nhìn rất trẻ chắc không lớn hơn cô là bao. Cô nào cũng mặc trang phục đó với lớp phấn dày cộm còn đáng trên da .
Mấy người này nhìn cô với ánh mắt cũng không mấy thân thiện nhưng cô mặc kệ, cô đi kiếm tiền chứ không đi kiềm bạn .
Đợi cô có việc tốt cô cũng khỏi cái chỗ này liền .
- Em đem cái này lên khu Vip trên tầng nhớ đi cẩn thận rớt một cái em đền không nổi đâu .
Chị đồng nghiệp đem chai rượu nhìn rất sang trọng cùng mấy cái ly thủy tinh để lên khay cho cô .
Phòng nào vậy chị .Phòng 201 nha em khách quý của ông chủ đó làm bể thì mai khỏi đi làm .Dạ .Cô nhăn mặt lại sao lần nào đi làm cô cũng phải nghe cái câu này vậy ? Ghét chết đi được mà !
Cô cẩn thận đi đến do tiếng nhạc sập sình nên cô không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào luôn .
Đập vào mắt cô một khung cảnh rất là hoảng hồn cô đứng khựng lại đôi chút nó y hệt như những bộ phim mà cô coi .
Ba tên đàn ông này rất trẻ cúc áo mở hờ trên tay một vài người còn xâm hình nữa .
Khói thuốc bay ra ngập trời mấy cô gái khi nãy cô thấy bây giờ lại đang tựa vào lòng ngực của mấy người đàn ông này.
Dạ rượu của các anh đây ạ .Gà mới à . Tiếng một người đàn ông nọ cất lên ý hỏi người đàn ông đối diện .Nghe lời cợt nhã thiếu lịch sự cô chỉ biết nhăn mặt thôi dù sao chấp nhận làm ở mấy nơi này vậy thì phải chịu thôi .
Người đó vẫn chậm rãi mà quan sát cô sao đó lười biếng cất lời .
Không biết chắc là nhân viên mớiMầy có phải chủ không vậy? Người đó lại tiếp tục hỏi .Tao rãnh à mà quan sát mấy đứa nhân viên này .Đây hoá ra là ông chủ của nơi đây
Cô chỉ dám nhìn khẽ lướt qua .
Người đàn ông này rất đẹp mặt mũi rất nam tính, anh ta còn xỏ cả khuyên tay trên cánh tay phải của anh ta xâm một hình xâm rắn hổ mang chân còn đang vắt chéo . Tổng thể nhìn anh ta rất gầm gừ .
Cô định lui ra thì một tiếng có tiếng gọi cô lại .
Lại đây . Người nọ đẩy người con gái đang nằm trong lòng mình ra bật dậy ngoắc tay gọi cô .Anh cần gì sao ?Là sinh viên sao, cái mặt trông non đấy. Người đó vươn người nắm chặt lấy cằm cô .Cô do mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất cằm lại bị tên này nắm chặt .
- Trả lời, có miệng để làm gì hả.
Người đó vẫn ngã ngớn mà hỏi cô .
Cô mở mắt trừng trừng nhìn anh ta, có chút run sợ nhưng tay phía dưới đã nắm cổ lấy chai rượu đang ngã nghiêng dưới sàn nếu như tên này làm quá phận cô sẽ liều mạng với hắn .
Nhưng đó chỉ là nếu như thôi chứ bây giờ cô thầm kêu trời, tim đập thình thịch .
Nhưng đó chỉ là nếu như thôi chứ bây giờ cô thầm kêu trời, tim đập thình thịch .
- Tôi không phải sinh viên .
Cô khó khăn mở miệng .
- Buông ra đi đừng doạ cô ta nữa .
Tiếng ông chủ cất lên nhưng không màn hàm ý đe doạ hay ra lênh nào nên tên này nghe cũng không để vào tai .
- Tao chã rãnh mà dọa con nhỏ này nhìn cái mặt khờ khạo này tao thích đấy .
Rồi lại nhìn vào cô
Bộ dáng nhút nhát này sao đọ lại với đồng nghiệp của cô hả ?Anh ....anh nói gì vậy tôi không hiểu ?Cô run cầm cập bây giờ chỉ muốn chạy ra khỏi chỗ này .
- Anh à, cô ấy đã sợ lắm rồi kìa anh buông ra đi mà em đây anh không thích sao
Cô gái bên cạnh anh ta lúc này đã tức đến đỏ mắt rõ ràng là cô ta đến trước mối ngon đã lựa cô ta rồi bây giờ mà để cô hốt ổ chẳng phải cô ta thua thiệt sao .
- Im lặng một chút nếu không tôi không thích những kẻ quá ồn ào .
Người đàn ông quay sang cô gái nói một câu nhọ nhẹ nhưng mang mùi đe dạo làm cho cô gái đó cũng ủy khuất mà phụng phịu mặt mài .
- Sao đêm nay ở đây tiếp rượu cho tôi, chỗ này sẽ là của cô .
Anh ta móc ra một cọc tiền dày cộm để trước mặt cô .
Cô khẽ nhìn số tiền đó rồi nuốt khan nơi cổ họng bây giờ cần tiền nhưng không tham tiền chỗ tiền này mà nhận thì chính là bán rẻ lương tâm cô còn không biết tiếp rượu trong lời anh ta nói có nghĩa là gì định bụng sẽ lắc đầu từ chối nhưng cánh cửa phòng bật mở.
- Sao bọn bây đến sớm vậy ? Cô theo phản xạ nhìn ra nơi phát ra tiếng nói để rồi giật mình khi nhìn thấy bóng dáng nọ .
Chỉ ước mơ một cuộc sống êm ấm mỗi lúc mệt mỏi giữa phong ba cuộc đời khi trở về là vòng tay của mẹ là cái xoa đầu của ba nhưng nó thật xa vời .
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm ở đây khá bỡ ngỡ .
Không gian một màu u tối chỉ có mấy ánh đèn vàng tím lâu lâu lại bật rồi mở .
Tiếng nhạc xập xình hoà quyện vào đó là nhưng cậu trai cô gái đang uốn lượn theo từng điệu nhạc .
Âm thanh ồn đến không chịu được.
Đồng phục của cô là chiếc áo sơ mi trắng dài tay cũng cái chân vấy ngắn cũng cỡn còn được phát cho một chiếc tạp dề đeo ngang hong .
Tuy không quá bài xích với lối thời trang quyến rũ nhưng chí ít trong môi trường làm việc cũng cho cái váy dài đền gối chứ.
Cô mặc trang phục được phát mặt mũi có phần hơi nhăn nhúm đưa tay kéo trước kéo sau .
- Ngại gì em ơi vài bữa nữa là quen hà mấy đứa này hồi đầu cũng vậy giờ cho nó mặc dài nó dẩy ngược à .
Tiếng chị quản lý ở đây nói với cô tay còn chỉ mấy cô đồng nghiệp bên cạnh .
Họ nhìn rất trẻ chắc không lớn hơn cô là bao. Cô nào cũng mặc trang phục đó với lớp phấn dày cộm còn đáng trên da .
Mấy người này nhìn cô với ánh mắt cũng không mấy thân thiện nhưng cô mặc kệ, cô đi kiếm tiền chứ không đi kiềm bạn .
Đợi cô có việc tốt cô cũng khỏi cái chỗ này liền .
- Em đem cái này lên khu Vip trên tầng nhớ đi cẩn thận rớt một cái em đền không nổi đâu .
Chị đồng nghiệp đem chai rượu nhìn rất sang trọng cùng mấy cái ly thủy tinh để lên khay cho cô .
Phòng nào vậy chị .Phòng 201 nha em khách quý của ông chủ đó làm bể thì mai khỏi đi làm .Dạ .Cô nhăn mặt lại sao lần nào đi làm cô cũng phải nghe cái câu này vậy ? Ghét chết đi được mà !
Cô cẩn thận đi đến do tiếng nhạc sập sình nên cô không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào luôn .
Đập vào mắt cô một khung cảnh rất là hoảng hồn cô đứng khựng lại đôi chút nó y hệt như những bộ phim mà cô coi .
Ba tên đàn ông này rất trẻ cúc áo mở hờ trên tay một vài người còn xâm hình nữa .
Khói thuốc bay ra ngập trời mấy cô gái khi nãy cô thấy bây giờ lại đang tựa vào lòng ngực của mấy người đàn ông này.
Dạ rượu của các anh đây ạ .Gà mới à . Tiếng một người đàn ông nọ cất lên ý hỏi người đàn ông đối diện .Nghe lời cợt nhã thiếu lịch sự cô chỉ biết nhăn mặt thôi dù sao chấp nhận làm ở mấy nơi này vậy thì phải chịu thôi .
Người đó vẫn chậm rãi mà quan sát cô sao đó lười biếng cất lời .
Không biết chắc là nhân viên mớiMầy có phải chủ không vậy? Người đó lại tiếp tục hỏi .Tao rãnh à mà quan sát mấy đứa nhân viên này .Đây hoá ra là ông chủ của nơi đây
Cô chỉ dám nhìn khẽ lướt qua .
Người đàn ông này rất đẹp mặt mũi rất nam tính, anh ta còn xỏ cả khuyên tay trên cánh tay phải của anh ta xâm một hình xâm rắn hổ mang chân còn đang vắt chéo . Tổng thể nhìn anh ta rất gầm gừ .
Cô định lui ra thì một tiếng có tiếng gọi cô lại .
Lại đây . Người nọ đẩy người con gái đang nằm trong lòng mình ra bật dậy ngoắc tay gọi cô .Anh cần gì sao ?Là sinh viên sao, cái mặt trông non đấy. Người đó vươn người nắm chặt lấy cằm cô .Cô do mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất cằm lại bị tên này nắm chặt .
- Trả lời, có miệng để làm gì hả.
Người đó vẫn ngã ngớn mà hỏi cô .
Cô mở mắt trừng trừng nhìn anh ta, có chút run sợ nhưng tay phía dưới đã nắm cổ lấy chai rượu đang ngã nghiêng dưới sàn nếu như tên này làm quá phận cô sẽ liều mạng với hắn .
Nhưng đó chỉ là nếu như thôi chứ bây giờ cô thầm kêu trời, tim đập thình thịch .
Nhưng đó chỉ là nếu như thôi chứ bây giờ cô thầm kêu trời, tim đập thình thịch .
- Tôi không phải sinh viên .
Cô khó khăn mở miệng .
- Buông ra đi đừng doạ cô ta nữa .
Tiếng ông chủ cất lên nhưng không màn hàm ý đe doạ hay ra lênh nào nên tên này nghe cũng không để vào tai .
- Tao chã rãnh mà dọa con nhỏ này nhìn cái mặt khờ khạo này tao thích đấy .
Rồi lại nhìn vào cô
Bộ dáng nhút nhát này sao đọ lại với đồng nghiệp của cô hả ?Anh ....anh nói gì vậy tôi không hiểu ?Cô run cầm cập bây giờ chỉ muốn chạy ra khỏi chỗ này .
- Anh à, cô ấy đã sợ lắm rồi kìa anh buông ra đi mà em đây anh không thích sao
Cô gái bên cạnh anh ta lúc này đã tức đến đỏ mắt rõ ràng là cô ta đến trước mối ngon đã lựa cô ta rồi bây giờ mà để cô hốt ổ chẳng phải cô ta thua thiệt sao .
- Im lặng một chút nếu không tôi không thích những kẻ quá ồn ào .
Người đàn ông quay sang cô gái nói một câu nhọ nhẹ nhưng mang mùi đe dạo làm cho cô gái đó cũng ủy khuất mà phụng phịu mặt mài .
- Sao đêm nay ở đây tiếp rượu cho tôi, chỗ này sẽ là của cô .
Anh ta móc ra một cọc tiền dày cộm để trước mặt cô .
Cô khẽ nhìn số tiền đó rồi nuốt khan nơi cổ họng bây giờ cần tiền nhưng không tham tiền chỗ tiền này mà nhận thì chính là bán rẻ lương tâm cô còn không biết tiếp rượu trong lời anh ta nói có nghĩa là gì định bụng sẽ lắc đầu từ chối nhưng cánh cửa phòng bật mở.
- Sao bọn bây đến sớm vậy ? Cô theo phản xạ nhìn ra nơi phát ra tiếng nói để rồi giật mình khi nhìn thấy bóng dáng nọ .
Danh sách chương