Từ sáng đến Minh Thắng rất vui nó được chị hai dẫn đi mua bánh kẹo, chị mua cho nó cái nón mới còn thêm mấy bộ đồ mới nó thích vô cùng cứ cười mãi .

Chị hai mua cho chị ba nón nữa chị ba không có nón .Ngoan quá nhưng để chìu chị dẫn chị ba đi nhá bây giờ mình mua không đúng ý chị ba thì sao ?Dạ dạ .Do không có xe nên hai chị em cuốc bộ đi tàn tàn, dù có nắng cũng thấy mát mẻ vô cùng.

Đã xế chiều nhưng vẫn chưa thấy Nhã Trân về cô cứ ngóng mãi .

Sao chị ba lâu về vậy Thắng bình thường khi nào chị ba về .Chị ba còn đi lấy phế liệu tới chiều mới về.

Nó ngây ngô bốc cái bánh vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói với cô .

Cô ngây ngốc phải rồi em cô nó có sướng gì đâu .

Ba mẹ cô từ sáng đến giờ cũng chẳng thấy đâu cô về hay chưa họ cũng chẳng biết .

••••

Khi mặt trời trời khuất dạng, anh lại đến quán ba đi ra đi vô năm sáu vòng từ trên xuống không thấy bóng dáng cô đâu cả.

Cô ta đâu rồi . Anh hỏi không không đuôi làm chị Lan cũng chẳng biết anh nói ai .Cậu Kiệt muốn nói ai ạ ? Chị cũng nhíu mài nhìn anh .Ở thì Nhã Uyên ấy.À tôi cũng đang ngóng đây, sáng đến giờ không thấy gọi cũng không nghe .Ờ thôi chị làm việc của chị đi .Anh quay người đi nhưng cái gương mặt đã nhăn nhúm khó chịu .

Đúng lúc Nhật Khang nhìn thấy hắn khoát vai anh đùa cợt .

Sao mà cái mặt khó chịu vậy ?Buông ra coi, đừng có đụng vào thân thể này của tao .Khiếp làm như tao thèm .Sao khó chịu vậy đứa nào ở đây làm gì phật ý mầy à ?Hắn cũng nghiêm giọng trở lại trạng thái nghiêm túc ban đầu .

- Cô ta đó cái con nhỏ láo toét đó nghĩ cũng chẳng xin phép đúng là không biết chứng nào tật đó .

Giọng anh không lớn nghe như có vẽ giận dỗi vu vơ nhưng Nhật Khang nhìn là biết cái vẽ mặt khó ăn khó ở này là đang nói về cô gái đó .

Bao nhiêu ngày thằng bạn hắn điều có mặt ở đây điều như là vắt chanh, cô gái đó làm gì đi đâu nó cũng quan sát theo dõi hôm nay vắng mặt liền làm bạn hắn nhớ rồi .

À ý mầy nói Nhã Uyên sao ?Tao không nói cô ta .Nhưng mà mầy đuối việc cô ta đi, đi làm mà thích đi thì đi thích nghĩ thì nghĩ chả thèm nhắn với quản lý một tiếng .Chắc cô ấy có việc gì đó hay là bị bệnh gì đó thì sao, mầy quan tâm sao không điện hỏi cô ấy .

Hắn làm vẽ mặt căng thẳng làm anh cũng lo lắng trong người vội đẩy người hắn ra rồi xoay người móc điện thoại từ trong túi ra để gọi cô .

Thấy chưa thằng bạn hắn biết quan tâm cho người khác từ sâu bên trong rồi chứ không phải là bản năng tính đàn ông làm cho có nữa .

Gọi cho cô mấy lượt vẫn không thấy cô trả lời, nhắn tinh cũng vậy làm hắn như ngồi trên đống lửa không phải lại bị sốt đến ngất như lần trước đấy chứ.

Vội đánh lái đến nhà cô, đôi chân hớt hãi mồ hôi trên trán cũng đổ lấm tấm đến nơi thì thấy cửa phòng đã khóá ngoài.

Hắn lại gọi lần nữa những cô vẫn không nghe máy .

Hắn bực dọc đá vào vách tường một cái, hai tay còn đang chống hông bực dọc hắn biết tìm cô ở đâu bây giờ , không biết lại gặp chuyện gì không nữa .

Đột nhiên bên kia cô gọi lại làm anh mừng khôn xiết cái nỗi lo lấp lửng trong người anh cũng giảm đi đôi phần .

Nhưng lấy lí do gì để hỏi cô đây? Anh không có lí do nào đàng hoàng chính đáng để hỏi cô cả .

- Gọi cho tôi có việc gì ? Ôi mẹ ơi sao nay lại nói chuyện nhẹ nhàng thế làm hắn hạnh phúc và phát ói đến nơi .

Gọi có việc , gọi đòi nợ cô nhớ tiền cô thiếu tôi ở cửa hàng tiện lợi hơn nữa năm trước không ?Hôm nay tôi muốn cô trả lại cho tôi, tại sao lại không đi làm muốn trốn hả ?Nói ra cái này anh muốn kí cho mình một cái, số tiền đó như hạt đậu nhỏ xíu mà anh cũng chi li tính toán cô vì vào ngõ cụt rồi giữa anh và cô cũng chỉ nó là liên quan đến nhau .

Bên kia cô còn tưởng anh có việc gì cần mình hay đơn giản là hỏi thăm tình hình vì sáng giờ cô không có mặt tại chỗ làm không ai để anh khó dễ vậy mà thế quái nào anh lại đòi số tiền đó chứ.

- Sớm không đòi, muộn không đòi giờ lại đi đòi nhưng tiếc quá có thể là tôi với anh sẽ không gặp nhau nữa nên là tạm biệt nhé còn số tiền đó anh quên đi .

Cô chỉ muốn chọc tức anh thôi chứ nợ ai phải trả nấy dù nhiều hay ít, người ta giúp mình lúc khó khăn mình đâu phải là cún ăn xong rồi mà lắc cái đuôi đi mất.

- Ăn nói cái gì vậy hả ? Thiếu nợ mà nói cái kiểu đó hả? Lại còn chẳng gặp nhau bộ cô đi sang Mỹ lấy chồng hả

Anh tức tối nói năng một tràng .

Cô cũng có ngỡ ngàng, sao anh lại đoán ra hay vậy, đôi mắt long lanh ban đầu đã xuống màu buồn tủi

- Đúng rồi tôi phải đi lấy chồng mà , chỉ là không sang Mỹ thôi .

Thật hay giỡn ?Anh biết cái giọng vừa rồi là không hề giống mỗi lúc bình thường, khi cô buồn bã hay u sầu thì chính là cái giọng này .

- Thật , tôi nói thật đấy anh có ...có muốn đến dự không ?

Cô nén nước mắt không cho nó tuông trào nhưng nó cứ trải dài trên má, giọng nói kiềm nén lắm mới không rung rẩy.

Lời mời đó xem như là nói tạm biệt cho tình yêu mà không đươm hoa hay kết trái .

Dầu chưa từng yêu đương cùng anh nhưng cô cũng muốn ngày cưới của mình có ảnh đến dự cũng muốn anh chúc phúc cho mình .

Có một loại thích mà không biết phải diễn tả như nào ? Dù thích người đó đến phát điên muốn người đó là của riêng mình nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không thích , không thèm quan tâm họ ra sao làm gì ? Cái này thì càng giả vờ càng không theo mong muốn .

Lại ở trước mặt họ mà tranh cãi thật to mỗi khi cùng họ nói chuyện .

Mặc dù cái này có hơi nghịch lý nhưng nó chính là sự thật thích thì thích mà cải nhau thì vẫn cãi , thế thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện