Chạng vạng tối rồi mà Trúc Anh vẫn chưa trở lại, nơi đầy xứ lạ quê người nên mọi người có chút lo lắng .
Ông chủ anh thử đi tìm cô ấy xem sao ?Tao đi cùng với mầy.Nhã Trân em theo họ đi dù sao chỗ này em cũng rõ hơn họ .Vì còn vết thương chưa khỏi hẵn nên cô đã gọi Nhã Trân đi cùng với họ, đợi Nhã Trân gật đầu đồng ý ba người họ mới cùng nhau đi tìm .
Nơi đây chạng vạng tối thì rất vắng vẻ cũng may sau hôm nay lễ tết nên nhìn cũng ấm áp nhộn nhịp hơn mọi ngày .
Không biết cô ấy chốn đi đâu, ba người đã đi xung quanh xóm nhỏ từ đầu trên đến đầu dưới, hỏi những người xung quanh cũng không thấy đâu .
- Chúng ta chia ra tìm đi, nơi đây xa lạ cô ấy cũng không đi xa được .
Hai người đàn ông nhanh chống gật đầu đồng ý, chỉ là khi Minh Kiệt đã đi trước rồi mà người này vẫn còn dõi theo Nhã Trân sau đó lại cất tiếng nói .
Nhóc conCó chuyện gì sao ? Nhã Trân nghệ tiếng gọi cũng đứng lại nheo mắt nhìn người đàn ông .Tối rồi nhớ cẩn thận . Chỉ là hắn thấy cô vẫn là thân gái dù có là người ở đây thì với đêm đen tối mịt còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nên cẩn thận vẫn là tốt nhất .Người cẩn thận nên là chú .Sau câu nói phủ phàng đó thì bóng cô gái đó cũng mất hút, hắn có chút hụt hẫng lại có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chống lại đây sang một bên bây giờ không phải là lúc hắn nghĩ ngợi lung tung, rồi cũng vội đi xung quanh tìm kiếm đứa em gái của mình .
Bên nọ anh đã đi khá xa chỗ vừa rồi , anh không biết chỗ này là đâu cũng mai nơi đây chỉ có một con đường duy nhất không thì anh chết toi .
Trúc Anh em ở đâu .Trúc Anh có nghe thấy tiếng anh không .Trúc Anh .Chỗ này đã là đường cùng ngồi nhà duy nhất ở khu này cũng cách anh tầm ba mươi mét, không có điện, không có ánh đèn lại là nơi đồng không mông quạnh anh đã cảm thấy lạnh lạnh sống lưng rồi . Chỉ là không muốn bỏ sót nên đi tìm thử .
Sau bao năm tính tình con bé này vẫn như vậy cứ giận dỗi là lại bỏ trốn đi mất tâm làm người đi kiếm cũng muốn khóc cạn nước mắt .
Anh nhớ hồi nhỏ khi sàng nhà chơi cùng Nhật Khang cũng vì cái tật bám người nên anh có lỡ quát Trúc Anh vài câu thế là con bé lại khóc một trận inh ỏi lại rồi trốn ở một góc nào đó làm anh và Nhật Khang kiếm hết cả ngày trời .
Trúc Anh em đâu rồi .Aizzz cái con bé.Anh đứng nhìn xung quanh thấy không khí vẫn lặng như tờ, nghe được cả tiếng gió làm lao xao mấy ngọn cây xung quanh , bẩu trời đêm đen cao vời vợi nhưng vẫn là tĩnh mịch một màu đen ....ôi mẹ ơi bây giờ mà xuất hiện một cái gì đó anh đảm bảo mình sẽ không còn giữ nguyên vẹn là tính cách nam nhân này đâu .
Anh chống hai tay lên hông , miệng thở phì phò nhìn ráo riết xung quanh đến khi cảm giác nơi này không có người mà mình tìm thì anh mới quay gót trở về .
Bước chân có hơi vội vã anh không ở chỗ này lâu hơn .
-Á .....
Anh hét lên thất thanh , cơ thể căng cứng anh không nhúc nhích được nữa, mồ hôi lạnh không biết từ đâu túa ra tràn trề , cả cơ thế cũng lạnh toát .
Cổ chân anh có gì đó lành lạnh đang chộp lấy hình như đó là một bàn tay .
- Ôi mẹ ơi ... tôi ...tôi. Anh lắp bắp không thể nói ra được gì cả, chân còn lại cũng không còn đủ sức lực để nâng đỡ cả cơ thể nữa nên lúc này đây anh đã ngồi thụp xuống đất mắt run rẩy nhìn cái bàn tay trắng toát đang nắm lấy tay mình
Anh nhất thời không biết đây là người hay là thứ thứ đó tâm linh . Nói nhát gan anh sẽ gật đầu chấp nhận mà không chối bỏ vì thứ anh sợ nhất trên cõi đời này là cái thứ đó .
Tôi ...Tôi xin lỗi, tôi không muốn mạo phạm các ngài, tôi là người nơi khác đến đây .Là em ....Chồng ơi cứu em .Hả? Không biết ngài đây có lộn gì không vợ tôi còn ở nhà kia mà .Á bực quá đi mà là em đây .Lúc này Trúc Anh mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh , cái mặt xinh tươi không chút tì vết kia bây giờ lại lấm lem bùn đất .
Hoá ra lúc giận dỗi bỏ đi, do không biết đường nên đi hết mấy vòng làm chân cằng mỏi nhừ thấy chỗ này vừa có cây che bống mát vừa có rơm khô ,khá mát mẻ nên Trúc Anh đã ngồi xuống đây và ngủ một giấc quên cả trời đất mãi đến khi anh đến thì cô mới tỉnh giấc .
Lúc đó Trúc Anh vui như mở cờ vì anh đã chịu đến tìm mình không biết sớn sát thế nào vấp phải hố đất làm chân bị chẹo sang bên chắc là chật chân mất rồi . Lại sợ anh bỏ đi mất Trúc Anh quên cả cơn đâu quên cả việc phải gọi lên cho anh biết mà lê từ chỗ đấy ra đây cũng mai Trúc Anh chộp được chân anh kịp lúc .
Anh lúc này mới hoàng hồn vỗ mặt mình cho tĩnh táo, anh nghiêm giọng nhìn Trúc Anh .
Tại sao lại không máy hả ? Có biết anh trai em nó lo lắm không .Còn nữa ở đây sao lại không lên tiếng .Điện thoại em hết pin rồi , lúc nãy tại đau quá nên em quên lên tiếng .Em đau ở đâu .Anh cuống lên khi nghe Trúc Anh nói mình đang bị đau, tiến lên đỡ cả người Trúc Anh cẩn thận quan sát nét mặt của cô .
Trúc Anh đau đến nhăn cả mặt , mếu máu nói với anh .
Chân em, chân em đau quá .Lúc nãy em bị ngã chắc bị chật chân mất rồi.Anh không nói gì nữa mà nghiêng người bế Trúc Anh vào lòng. Rồi bước chân thân nhanh đi về phía con đường .
Da mặt chạm vào lòng ngực anh, cảm nhận được hơi ấm từ đó là Trúc Anh có chút tiếc nuối lại có chút không cam tâm . Sự ích kỉ lẫn mong muốn chiếm hữu lại lần nữa bùng lên mạnh mẽ .
........
Vào đến nhà, Nhã Trân và Nhật Khang đã về từ lúc nào, mặt ai ai cũng căng thẳng gì đó đến lúc thấy bóng hai người họ mới thở phào nhẹ nhỏm .
Con bé bị làm sao vậy? Nhật Khang thấy anh bế Trúc Anh, gương mặt con bé trắng bệch thì càng lo lắng không thôi .Bị chật chân rồi , mau lấy đá đi . Anh bế Trúc Anh lướt qua mọi người đến gần cái ghế gỗ mà đặt xuống .Nhà không có đá. Nhã Trân đáp lời thì lại nghe tiếng mẹ cô đôn thúc .Vậy thì đi sang nhà ông Tám xin một ít đi .Sau khi Nhã Trân đã mang được đá về thì anh nhanh chống chườm đá vào chân của Trúc Anh . Anh cũng biết một chút ít về nắn xương nên đã nắn lại giúp. Động tác giúp xương trở về vị trí làm Trúc Anh đau hú vía mà hét toang lên .
- Đêm nay cô cứ ngủ ở phòng của bọn tôi đi, giờ này khuya rồi không tiện đi lại .
Đúng rồi cô cứ việc ở lại đây đi mặc dù có hơi bất tiện nhưng chỉ một đêm thôi màThấy đề nghị của Nhã Trân cũng hợp lý nên cô cũng tán thành .
Căn phòng nhỏ bé của hai chị em bây giờ phải nhường lại cho cô tiểu thư đỏng đảnh này rồi .
Anh bế Trúc Anh về phòng cô cũng đi theo phía sau . Thấy chiếu khá mỏng có thể làm Trúc Anh đau lưng nên cô đã trở đã trở ra để lấy thêm mềm cho Trúc Anh .
Anh đặt Trúc Anh xuống giường rồi dặn Trúc Anh đôi ba câu rồi quay trở ra nhưng chưa kịp quay lưng tay đã bị níu lấy .
Anh nheo mài có chịu .
- Còn chuyện gì nữa sao ? Trúc Anh nâng chân còn lại chống cả người đứng lên , kiếng chân Trúc Anh đột ngột hôn lấy anh. (
Quá bất ngờ anh cũng không kịp phản ứng gì mà hành động này lẫn cảnh tượng này vừa vặn bị cô bắt trọn .
Ông chủ anh thử đi tìm cô ấy xem sao ?Tao đi cùng với mầy.Nhã Trân em theo họ đi dù sao chỗ này em cũng rõ hơn họ .Vì còn vết thương chưa khỏi hẵn nên cô đã gọi Nhã Trân đi cùng với họ, đợi Nhã Trân gật đầu đồng ý ba người họ mới cùng nhau đi tìm .
Nơi đây chạng vạng tối thì rất vắng vẻ cũng may sau hôm nay lễ tết nên nhìn cũng ấm áp nhộn nhịp hơn mọi ngày .
Không biết cô ấy chốn đi đâu, ba người đã đi xung quanh xóm nhỏ từ đầu trên đến đầu dưới, hỏi những người xung quanh cũng không thấy đâu .
- Chúng ta chia ra tìm đi, nơi đây xa lạ cô ấy cũng không đi xa được .
Hai người đàn ông nhanh chống gật đầu đồng ý, chỉ là khi Minh Kiệt đã đi trước rồi mà người này vẫn còn dõi theo Nhã Trân sau đó lại cất tiếng nói .
Nhóc conCó chuyện gì sao ? Nhã Trân nghệ tiếng gọi cũng đứng lại nheo mắt nhìn người đàn ông .Tối rồi nhớ cẩn thận . Chỉ là hắn thấy cô vẫn là thân gái dù có là người ở đây thì với đêm đen tối mịt còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nên cẩn thận vẫn là tốt nhất .Người cẩn thận nên là chú .Sau câu nói phủ phàng đó thì bóng cô gái đó cũng mất hút, hắn có chút hụt hẫng lại có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chống lại đây sang một bên bây giờ không phải là lúc hắn nghĩ ngợi lung tung, rồi cũng vội đi xung quanh tìm kiếm đứa em gái của mình .
Bên nọ anh đã đi khá xa chỗ vừa rồi , anh không biết chỗ này là đâu cũng mai nơi đây chỉ có một con đường duy nhất không thì anh chết toi .
Trúc Anh em ở đâu .Trúc Anh có nghe thấy tiếng anh không .Trúc Anh .Chỗ này đã là đường cùng ngồi nhà duy nhất ở khu này cũng cách anh tầm ba mươi mét, không có điện, không có ánh đèn lại là nơi đồng không mông quạnh anh đã cảm thấy lạnh lạnh sống lưng rồi . Chỉ là không muốn bỏ sót nên đi tìm thử .
Sau bao năm tính tình con bé này vẫn như vậy cứ giận dỗi là lại bỏ trốn đi mất tâm làm người đi kiếm cũng muốn khóc cạn nước mắt .
Anh nhớ hồi nhỏ khi sàng nhà chơi cùng Nhật Khang cũng vì cái tật bám người nên anh có lỡ quát Trúc Anh vài câu thế là con bé lại khóc một trận inh ỏi lại rồi trốn ở một góc nào đó làm anh và Nhật Khang kiếm hết cả ngày trời .
Trúc Anh em đâu rồi .Aizzz cái con bé.Anh đứng nhìn xung quanh thấy không khí vẫn lặng như tờ, nghe được cả tiếng gió làm lao xao mấy ngọn cây xung quanh , bẩu trời đêm đen cao vời vợi nhưng vẫn là tĩnh mịch một màu đen ....ôi mẹ ơi bây giờ mà xuất hiện một cái gì đó anh đảm bảo mình sẽ không còn giữ nguyên vẹn là tính cách nam nhân này đâu .
Anh chống hai tay lên hông , miệng thở phì phò nhìn ráo riết xung quanh đến khi cảm giác nơi này không có người mà mình tìm thì anh mới quay gót trở về .
Bước chân có hơi vội vã anh không ở chỗ này lâu hơn .
-Á .....
Anh hét lên thất thanh , cơ thể căng cứng anh không nhúc nhích được nữa, mồ hôi lạnh không biết từ đâu túa ra tràn trề , cả cơ thế cũng lạnh toát .
Cổ chân anh có gì đó lành lạnh đang chộp lấy hình như đó là một bàn tay .
- Ôi mẹ ơi ... tôi ...tôi. Anh lắp bắp không thể nói ra được gì cả, chân còn lại cũng không còn đủ sức lực để nâng đỡ cả cơ thể nữa nên lúc này đây anh đã ngồi thụp xuống đất mắt run rẩy nhìn cái bàn tay trắng toát đang nắm lấy tay mình
Anh nhất thời không biết đây là người hay là thứ thứ đó tâm linh . Nói nhát gan anh sẽ gật đầu chấp nhận mà không chối bỏ vì thứ anh sợ nhất trên cõi đời này là cái thứ đó .
Tôi ...Tôi xin lỗi, tôi không muốn mạo phạm các ngài, tôi là người nơi khác đến đây .Là em ....Chồng ơi cứu em .Hả? Không biết ngài đây có lộn gì không vợ tôi còn ở nhà kia mà .Á bực quá đi mà là em đây .Lúc này Trúc Anh mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh , cái mặt xinh tươi không chút tì vết kia bây giờ lại lấm lem bùn đất .
Hoá ra lúc giận dỗi bỏ đi, do không biết đường nên đi hết mấy vòng làm chân cằng mỏi nhừ thấy chỗ này vừa có cây che bống mát vừa có rơm khô ,khá mát mẻ nên Trúc Anh đã ngồi xuống đây và ngủ một giấc quên cả trời đất mãi đến khi anh đến thì cô mới tỉnh giấc .
Lúc đó Trúc Anh vui như mở cờ vì anh đã chịu đến tìm mình không biết sớn sát thế nào vấp phải hố đất làm chân bị chẹo sang bên chắc là chật chân mất rồi . Lại sợ anh bỏ đi mất Trúc Anh quên cả cơn đâu quên cả việc phải gọi lên cho anh biết mà lê từ chỗ đấy ra đây cũng mai Trúc Anh chộp được chân anh kịp lúc .
Anh lúc này mới hoàng hồn vỗ mặt mình cho tĩnh táo, anh nghiêm giọng nhìn Trúc Anh .
Tại sao lại không máy hả ? Có biết anh trai em nó lo lắm không .Còn nữa ở đây sao lại không lên tiếng .Điện thoại em hết pin rồi , lúc nãy tại đau quá nên em quên lên tiếng .Em đau ở đâu .Anh cuống lên khi nghe Trúc Anh nói mình đang bị đau, tiến lên đỡ cả người Trúc Anh cẩn thận quan sát nét mặt của cô .
Trúc Anh đau đến nhăn cả mặt , mếu máu nói với anh .
Chân em, chân em đau quá .Lúc nãy em bị ngã chắc bị chật chân mất rồi.Anh không nói gì nữa mà nghiêng người bế Trúc Anh vào lòng. Rồi bước chân thân nhanh đi về phía con đường .
Da mặt chạm vào lòng ngực anh, cảm nhận được hơi ấm từ đó là Trúc Anh có chút tiếc nuối lại có chút không cam tâm . Sự ích kỉ lẫn mong muốn chiếm hữu lại lần nữa bùng lên mạnh mẽ .
........
Vào đến nhà, Nhã Trân và Nhật Khang đã về từ lúc nào, mặt ai ai cũng căng thẳng gì đó đến lúc thấy bóng hai người họ mới thở phào nhẹ nhỏm .
Con bé bị làm sao vậy? Nhật Khang thấy anh bế Trúc Anh, gương mặt con bé trắng bệch thì càng lo lắng không thôi .Bị chật chân rồi , mau lấy đá đi . Anh bế Trúc Anh lướt qua mọi người đến gần cái ghế gỗ mà đặt xuống .Nhà không có đá. Nhã Trân đáp lời thì lại nghe tiếng mẹ cô đôn thúc .Vậy thì đi sang nhà ông Tám xin một ít đi .Sau khi Nhã Trân đã mang được đá về thì anh nhanh chống chườm đá vào chân của Trúc Anh . Anh cũng biết một chút ít về nắn xương nên đã nắn lại giúp. Động tác giúp xương trở về vị trí làm Trúc Anh đau hú vía mà hét toang lên .
- Đêm nay cô cứ ngủ ở phòng của bọn tôi đi, giờ này khuya rồi không tiện đi lại .
Đúng rồi cô cứ việc ở lại đây đi mặc dù có hơi bất tiện nhưng chỉ một đêm thôi màThấy đề nghị của Nhã Trân cũng hợp lý nên cô cũng tán thành .
Căn phòng nhỏ bé của hai chị em bây giờ phải nhường lại cho cô tiểu thư đỏng đảnh này rồi .
Anh bế Trúc Anh về phòng cô cũng đi theo phía sau . Thấy chiếu khá mỏng có thể làm Trúc Anh đau lưng nên cô đã trở đã trở ra để lấy thêm mềm cho Trúc Anh .
Anh đặt Trúc Anh xuống giường rồi dặn Trúc Anh đôi ba câu rồi quay trở ra nhưng chưa kịp quay lưng tay đã bị níu lấy .
Anh nheo mài có chịu .
- Còn chuyện gì nữa sao ? Trúc Anh nâng chân còn lại chống cả người đứng lên , kiếng chân Trúc Anh đột ngột hôn lấy anh. (
Quá bất ngờ anh cũng không kịp phản ứng gì mà hành động này lẫn cảnh tượng này vừa vặn bị cô bắt trọn .
Danh sách chương