Cô vẫn cố gắng dẩy dụa khỏi vòng tay của anh nhưng anh lại càng siết chặt nhận thấy như anh muốn đem mình và anh hoà làm một .

Cô không biết anh lại đến chất vấn cô làm gì nữa trong khi anh mới là người phản bội lại tình yêu của cả hai trước mà .

Anh đến đây làm gì nữa chúng ta đã kết thúc rồi .

- Kết thúc lúc nào ? Chỉ có em luôn không chịu đối mặt với mọi thứ em luôn tìm cách trốn tránh, tôi ghét cái sự hèn hạ đó của em vô cùng .

- Vậy chứ anh muốn tôi phải như thế nào nhìn anh ngủ với cô ta nhiều lần nữa sao ? Tôi không làm được, anh rồi chứng nào lại tật nấy mà thôi, thứ tôi không cho anh được anh liền tìm đến người khác tôi đã nhận cái sai đó về mình anh còn đòi cái gì nữa .

- Trong mắt em tôi là cái loại đó sao ? Anh buông cô ra xoay người cô đối mặt với mình thấy cô tức giận anh cũng dịu giọng đi đôi chút, thâm trầm nhìn cô mà hỏi

- Đúng . Cô trừng mắt nói với anh, ánh mắt ngập tràn sự chán ghét .

Anh bật cười, nhưng nụ cười thoáng mang nét thê lương đến lạ .

- Ừm em có mắt nhìn người đấy, tôi là cái loại chẳng gì đó . Đã vậy thì tôi cũng không ngại ngần gì nữa mà bộc lộ bản tính đê hèn của tôi ra chứ nhỉ .

Anh áp sát lại gần cô, dùng ngón tay giữa nâng cằm cô lên ép cô phải nhìn đối mặt với mình.

- Anh muốn gì chứ ? Đừng làm tôi chán ghét anh thêm .

- Chán ghét sao ? Vậy tôi làm gì mới khiến em thương tôi như ngày trước .

- Anh ....anh .

Cô hoảng loạn nhìn anh môi khẽ mỏng mấp mấy run rẩy, tay đã nắm chặt lại anh bây giờ với ngày trước dường như chẳng cùng một người . Cô nhận thấy trong đôi mắt anh ngập tràn sự toan tính của riêng mình . Cô vừa sợ vừa muốn nhìn vào nó và muốn hỏi xem tại sao anh lại thành ra thế này .

Tôi nói cho em biết một khi tôi chưa muốn từ bỏ thì em có chạy đằng trời và dù mà người em thương sao này là Minh Khôi tôi cũng sẽ có cách làm hai người không đến được với nhau .

- Anh .....Anh điên rồi, anh chẳng còn là anh nữa.

Cô rơi nước mắt nức nở nhìn anh, người lúc trước luôn sợ cô tổn thương luôn sợ cô thua thiệt với người khác đâu rồi sao bây giờ lại như hệt một kể bị điên vậy? - Em nghĩ lại đi tôi vì ai mà phát điên hả Uyên ?

Anh hỏi nhưng gần như là hét lên mắt vẫn trừng trừng nhìn cô nhưng sau đó lại cố kìm cơn nóng giận đang bộc phát mà nghẹn ngào hỏi tiếp .

- Em yêu nó rồi phải không ?

- Anh đừng nói bậy .

Anh nói gì vậy chứ mới có hai tháng chia xa cô làm sao mà yêu người khác cho được huống hồ cô còn yêu anh nhiều lắm đâu nói quên là quên được càng huống chi khi người mà anh nói lại là em trai của anh .

Tốt lắm, nếu mà em yêu nó tôi không dám chắc mình sẽ làm gì tiếp đâu .

Cô lúc này lại dường như bình tĩnh hơn đôi chút, nuốt nước nhìn thẳng vào mắt anh

- Tại sao anh lại thành ra như thế này, rõ là mọi chuyện vẫn rất bình thường kia mà cùng lắm hai chúng ta không còn yêu nữa mà thôi hai chúng ta không có thù hận càng không nợ nần gì nhau nhưng tại sao vậy hả ? Bây giờ đối mặt với anh tôi chỉ cảm thấy sợ hãi con người của anh thôi, Minh Kiệt ngày trước anh không như thế này .

Anh cũng không còn cái dáng vẽ mất bình tĩnh khi nãy thay vào đó là lời nói dường như van xin cô . Vốn dĩ anh không muốn biến mình thành kẻ điên trong mắt cô chỉ vì nhìn thấy cô bên cạnh Minh Khôi anh lại không làm chủ được bản thân mình . Nếu là khi còn yêu nhau anh sẽ không sợ nhưng lúc này là lúc cô yếu lòng nhất nên anh sợ ....rất sợ .

- Uyên .... đừng yêu người khác quay về bên tôi đi, chỉ có em mới làm tôi không còn là chính mình nữa . Được không em ?

Đối với sự khẩn cầu này cô thật sự giao động nhưng để mà quay lại anh cô thật sự không dám .

- Tại sao ? Mặt anh biến sắc từ từ trắng bệch anh run rẩy nắm chặt lấy vai cô .

-

Tôi không muốn yêu anh nữa một lần quá đủ rồi, tôi ghét anh ....anh về đi .

Anh buông cô ra rồi lại bật cười, hoá ra cô chưa từng xem trọng anh, chưa từng thật sự yêu anh .

- Rõ là em chưa từng yêu tôi nên mới dễ dàng từ bỏ tôi phải không ?

Cô im lặng nhất thời không biết trả lời như thế nào, nó hoàn toàn không như vậy nhưng bây giờ nếu nói có ảnh sẽ bắt cô về với anh, cô không muốn .

- Im lặng nghĩa là phải rồi đúng chứ ? Hơ ...Uyên tôi thật sự còn chẳng biết ngày hôm đó sảy ra cớ sự gì mọi thứ em thấy em liền buộc tội cho tôi, rồi đùng đùng bỏ đi . Nếu em thật sự thương tôi thì đã không làm như thế .

- Em là người tôi yêu nhất lại là người làm tôi đau nhất . Tôi có thể làm chủ với những người trước nhưng với em thì không . Nhưng mà nếu em không tự nguyện thì tôi chỉ còn cách ép em thôi .

- Anh muốn gì ? Nè anh muốn gì hả ?

Anh cúi người bế xốc cô trong lòng ngực mình, cô quá nhỏ bé so với anh nên việc chống cự như là lấy trứng chọi đá .

Sự cưỡng ép này có thể là rào cản lớn nhất cho cả hai sau này nhưng trước mắt là khoảng cách gần nhất để đem cô về bên mình mặc dù anh không muốn nhưng anh cũng đã hết cách rồi .
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện