Thời tiết mấy ngày nay lạnh một cách kỳ lạ.
Mới hôm trước khí trời còn âm ấm, thế mà đến hôm nay đã trở lạnh rồi. Sabrina vẫn còn vương vấn trong lòng chút cảm giác lâng lâng vui sướng của đêm hôm qua, khi bản thân được chàng trai nào đó nói lời yêu ngay dưới một trời đầy sao.
Cô vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời gió, tuy nhiên gió không mạnh lắm, không đến nỗi cuồng phong bão tố tuy nhiên vẫn thấy đâu đó ngoài kia cây cối chao đảo đôi chút. Syrena phóng từ trên cầu thang xuống, ôm chầm lấy chị mình.
Dường như xung đột ngày hôm trước đã đi vào quá khứ, cô bé con hai tuổi kia dường như đã chẳng còn nhớ chút gì về chuyện hôm qua nữa, cô bé ôm chầm lấy chị gái đang không hiểu gì, nói:
"Chị, chị. Chị thấy gì chưa? Tuyết đang rơi đấy."
Sabrina nghe thế cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia đã bắt đầu có những bông tuyết đầu mùa rơi nhẹ nhàng, những bông tuyết trắng xoá rơi xuống và đáp nhẹ nhàng lên một trong số những chiếc lá xanh rì, đủ hình dạng ngoài đó.
Chẳng lâu nữa đâu, nơi đây sẽ chìm ngập trong tuyết ư? Cô tự hỏi. Syrena quan sát chị chăm chú thế rồi cô bé lên tiếng, giọng nghe chừng ân hận lắm.
"Em xin lỗi, chuyện tối qua ấy."
Cô bé ngập ngừng.
Sabrina lúc này mới nhận ra một điều: hoá ra cô bé con vẫn nhớ, vậy mà cô cứ tưởng con bé đã quên, thế mà cô bé vẫn nhớ như in.
Trông cô bé hối lỗi lắm, có vẻ cô bé ân hận về hành động không phải của mình tối qua.
Sabrina xoa đầu em gái, giọng nhẹ nhàng.
"Ừ, không sao đâu. Anh chị không ai giận em đâu, nhé?"
Cô cười thật tươi, cô bé con nào đó thấy vậy liền vui vẻ trở lại, cười tít cả mắt.
***
Khoảng thời gian chuyển mùa, lần đầu Sabrina mới được chiêm ngưỡng, cô cứ ngẩn người mà nhìn ngắm khung cảnh ấy, lòng không sao diễn tả nổi.
Một nụ hôn bất ngờ đến với cô, ngay tại đôi má trắng trẻo ấy, cô quay lại và mỉm cười hạnh phúc.
Cô reo lên:
"Devan."
"Ừ, anh đây."
Anh dịu dàng đáp lại, đôi mắt xanh lại một lần nữa nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đầy trìu mến và tràn đầy yêu thương.
Anh ngồi ghé lên thành ghế, bất chợt anh ôm cô vào lòng, áp mặt vào mái tóc đen, anh cứ giữ nguyên tư thế ấy, chẳng nói chẳng rằng.
Cô ngồi đây cũng không biết nên làm gì, có phải cô đang lâm vào thế bị động không?
Thỉnh thoảng cảm nhận được hơi thở của anh nhè nhẹ trên tóc mình, trái tim cô gái nào đó lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Mùa đông sắp đến phải không anh?"
Cô cất tiếng hỏi anh, cô không thể chịu được bầu không khí im lặng ngột ngạt thế này giữa cô và anh, cô muốn phá vỡ nó. Và cô đã làm được.
Vẫn áp mặt vào tóc cô, anh cất tiếng đáp lại:
"Phải, em yêu dấu ạ. Mùa đông đang đến đấy."
***
"Em không ngờ chuyển mùa lại đẹp thế này."
Cô nói.
"Em lần đầu tiên chứng kiến cảnh giao mùa à?"
Anh hỏi.
Lúc này anh đã thôi không áp mặt vào mái tóc đen tuyền kia nữa, vẫn ngồi ghé lên thành ghế, anh đặt một tay lên vai cô, ánh mắt vẫn chan chứa sự yêu thương không sao bỏ đi được.
"Dạ anh. Ở nơi bọn em đến, em chưa bao giờ thấy được hiện tượng giao mùa."
"Chưa bao giờ à?"
Cô gật đầu, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài khung cửa sổ. Cô chưa thấy được cảnh hoàng hôn buông xuống ở nơi đây, cô thích ngắm hoàng hôn lắm.
Bởi vì với cô, hoàng hôn mang một sắc màu, một sắc thái nào đó của sự chia ly và tiếc nuối.
Khoảnh khắc những tia đỏ cam buông xuống làm đỏ rực cả một bầu trời là khoảnh khắc con người ta phải nói lời tạm biệt mãi mãi với ngày hôm nay, cũng như những khoảnh khắc sẽ không bao giờ có thể lặp lại lần nữa.
Cô đã từng đọc được ở đâu đó viết về hoàng hôn rằng: "Sắc vàng của ánh mặt trời khi xế bóng rồi chuyển sang đỏ lựng và tím ngắt trong những buổi chiều hoàng hôn luôn là cảnh đẹp làm say lòng người."
Hay lại có người viết rằng: "Hoàng hôn là món quà cuối ngày của mặt trời dành cho những kẻ kiên nhẫn."
Thế nhưng giờ đây cô phải nói lời tạm biệt với hoàng hôn rồi.
Bởi bản thân cô chưa từng thấy hoàng hôn nơi đây, hôm nay mới chỉ được tận mắt chứng kiến sự chuyển mùa từ thu sang đông.
***
Vài ngày trước, mùa thu vẫn còn ở nơi đây, cô nhớ mình đã thấy vài ba chiếc lá vàng thi thoảng rụng xuống, có chiếc còn xoay tròn trong không trung một cách điệu nghệ trước khi thả mình xuống mặt đất.
Ngày ấy, trước nhà là một khoảng sân nhỏ được phủ kín bởi vô số là lá vàng, bước chân ra ngoài, dù cho có đi khẽ đến mức nào cũng không tránh khỏi tiếng "loạt soạt."
Ban ngày trời nắng ấm là thế nhưng sau đó lại chìm ngập trong lá vàng và những cơn gió nhẹ từ đâu thổi đến cùng với sự yên bình và sắc vàng của mùa thu thật khiến lòng người khi chứng kiến ắt phải rung động.
Ấy vậy mà giờ đây, mùa thu đã chào tạm biệt và nơi đây sẽ đón chào mùa đông, cái mùa của sự giá lạnh và băng giá.
Chỉ sáng hôm nay thôi, chỉ cần ngồi trong nhà mà phóng tầm mắt hướng ra xa cô cũng có thể cảm nhận được cái giá rét đang đến rất gần.
Dù trong nhà đã đóng kín cửa và lò sưởi đang phát ra ánh lửa bập bùng ấm áp, thế nhưng bằng cách nào đó không khí giá rét ngoài kia vẫn tìm được đường mà len vào.
Ngồi bên cạnh anh ấm áp là thế nhưng cô bỗng chốc thấy lạnh, cô co người lại, cuộn tròn trên chiếc ghế gỗ hệt như chú mèo con đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, ánh mắt cô gái vẫn mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mới hôm trước khí trời còn âm ấm, thế mà đến hôm nay đã trở lạnh rồi. Sabrina vẫn còn vương vấn trong lòng chút cảm giác lâng lâng vui sướng của đêm hôm qua, khi bản thân được chàng trai nào đó nói lời yêu ngay dưới một trời đầy sao.
Cô vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời gió, tuy nhiên gió không mạnh lắm, không đến nỗi cuồng phong bão tố tuy nhiên vẫn thấy đâu đó ngoài kia cây cối chao đảo đôi chút. Syrena phóng từ trên cầu thang xuống, ôm chầm lấy chị mình.
Dường như xung đột ngày hôm trước đã đi vào quá khứ, cô bé con hai tuổi kia dường như đã chẳng còn nhớ chút gì về chuyện hôm qua nữa, cô bé ôm chầm lấy chị gái đang không hiểu gì, nói:
"Chị, chị. Chị thấy gì chưa? Tuyết đang rơi đấy."
Sabrina nghe thế cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia đã bắt đầu có những bông tuyết đầu mùa rơi nhẹ nhàng, những bông tuyết trắng xoá rơi xuống và đáp nhẹ nhàng lên một trong số những chiếc lá xanh rì, đủ hình dạng ngoài đó.
Chẳng lâu nữa đâu, nơi đây sẽ chìm ngập trong tuyết ư? Cô tự hỏi. Syrena quan sát chị chăm chú thế rồi cô bé lên tiếng, giọng nghe chừng ân hận lắm.
"Em xin lỗi, chuyện tối qua ấy."
Cô bé ngập ngừng.
Sabrina lúc này mới nhận ra một điều: hoá ra cô bé con vẫn nhớ, vậy mà cô cứ tưởng con bé đã quên, thế mà cô bé vẫn nhớ như in.
Trông cô bé hối lỗi lắm, có vẻ cô bé ân hận về hành động không phải của mình tối qua.
Sabrina xoa đầu em gái, giọng nhẹ nhàng.
"Ừ, không sao đâu. Anh chị không ai giận em đâu, nhé?"
Cô cười thật tươi, cô bé con nào đó thấy vậy liền vui vẻ trở lại, cười tít cả mắt.
***
Khoảng thời gian chuyển mùa, lần đầu Sabrina mới được chiêm ngưỡng, cô cứ ngẩn người mà nhìn ngắm khung cảnh ấy, lòng không sao diễn tả nổi.
Một nụ hôn bất ngờ đến với cô, ngay tại đôi má trắng trẻo ấy, cô quay lại và mỉm cười hạnh phúc.
Cô reo lên:
"Devan."
"Ừ, anh đây."
Anh dịu dàng đáp lại, đôi mắt xanh lại một lần nữa nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đầy trìu mến và tràn đầy yêu thương.
Anh ngồi ghé lên thành ghế, bất chợt anh ôm cô vào lòng, áp mặt vào mái tóc đen, anh cứ giữ nguyên tư thế ấy, chẳng nói chẳng rằng.
Cô ngồi đây cũng không biết nên làm gì, có phải cô đang lâm vào thế bị động không?
Thỉnh thoảng cảm nhận được hơi thở của anh nhè nhẹ trên tóc mình, trái tim cô gái nào đó lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Mùa đông sắp đến phải không anh?"
Cô cất tiếng hỏi anh, cô không thể chịu được bầu không khí im lặng ngột ngạt thế này giữa cô và anh, cô muốn phá vỡ nó. Và cô đã làm được.
Vẫn áp mặt vào tóc cô, anh cất tiếng đáp lại:
"Phải, em yêu dấu ạ. Mùa đông đang đến đấy."
***
"Em không ngờ chuyển mùa lại đẹp thế này."
Cô nói.
"Em lần đầu tiên chứng kiến cảnh giao mùa à?"
Anh hỏi.
Lúc này anh đã thôi không áp mặt vào mái tóc đen tuyền kia nữa, vẫn ngồi ghé lên thành ghế, anh đặt một tay lên vai cô, ánh mắt vẫn chan chứa sự yêu thương không sao bỏ đi được.
"Dạ anh. Ở nơi bọn em đến, em chưa bao giờ thấy được hiện tượng giao mùa."
"Chưa bao giờ à?"
Cô gật đầu, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài khung cửa sổ. Cô chưa thấy được cảnh hoàng hôn buông xuống ở nơi đây, cô thích ngắm hoàng hôn lắm.
Bởi vì với cô, hoàng hôn mang một sắc màu, một sắc thái nào đó của sự chia ly và tiếc nuối.
Khoảnh khắc những tia đỏ cam buông xuống làm đỏ rực cả một bầu trời là khoảnh khắc con người ta phải nói lời tạm biệt mãi mãi với ngày hôm nay, cũng như những khoảnh khắc sẽ không bao giờ có thể lặp lại lần nữa.
Cô đã từng đọc được ở đâu đó viết về hoàng hôn rằng: "Sắc vàng của ánh mặt trời khi xế bóng rồi chuyển sang đỏ lựng và tím ngắt trong những buổi chiều hoàng hôn luôn là cảnh đẹp làm say lòng người."
Hay lại có người viết rằng: "Hoàng hôn là món quà cuối ngày của mặt trời dành cho những kẻ kiên nhẫn."
Thế nhưng giờ đây cô phải nói lời tạm biệt với hoàng hôn rồi.
Bởi bản thân cô chưa từng thấy hoàng hôn nơi đây, hôm nay mới chỉ được tận mắt chứng kiến sự chuyển mùa từ thu sang đông.
***
Vài ngày trước, mùa thu vẫn còn ở nơi đây, cô nhớ mình đã thấy vài ba chiếc lá vàng thi thoảng rụng xuống, có chiếc còn xoay tròn trong không trung một cách điệu nghệ trước khi thả mình xuống mặt đất.
Ngày ấy, trước nhà là một khoảng sân nhỏ được phủ kín bởi vô số là lá vàng, bước chân ra ngoài, dù cho có đi khẽ đến mức nào cũng không tránh khỏi tiếng "loạt soạt."
Ban ngày trời nắng ấm là thế nhưng sau đó lại chìm ngập trong lá vàng và những cơn gió nhẹ từ đâu thổi đến cùng với sự yên bình và sắc vàng của mùa thu thật khiến lòng người khi chứng kiến ắt phải rung động.
Ấy vậy mà giờ đây, mùa thu đã chào tạm biệt và nơi đây sẽ đón chào mùa đông, cái mùa của sự giá lạnh và băng giá.
Chỉ sáng hôm nay thôi, chỉ cần ngồi trong nhà mà phóng tầm mắt hướng ra xa cô cũng có thể cảm nhận được cái giá rét đang đến rất gần.
Dù trong nhà đã đóng kín cửa và lò sưởi đang phát ra ánh lửa bập bùng ấm áp, thế nhưng bằng cách nào đó không khí giá rét ngoài kia vẫn tìm được đường mà len vào.
Ngồi bên cạnh anh ấm áp là thế nhưng cô bỗng chốc thấy lạnh, cô co người lại, cuộn tròn trên chiếc ghế gỗ hệt như chú mèo con đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, ánh mắt cô gái vẫn mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Danh sách chương