Ba hôm sau, Bách cùng Đinh lão và Đinh Đang lên thuyền về Sơn Tây.
Đi cùng có vợ chồng Nhật Duy và Ý Ninh.
Hắn cũng cắt Lão Từ và 20 công nhân ở công trường xây dựng sòng bạc đi theo, cộng với tuỳ tùng Nhật Duy cũng cả trăm người.
Đoàn người từ Đông Bộ Đầu ngược dòng lên đến Mê Linh thì lên bộ.
Bọn gia nhân và Đinh lão đi trước về Sơn Tây, chỉ để lại một thuyền chờ.
Những người khác từ đây sẽ theo đường cái xuyên qua Bình Lệ Nguyên.
Tất cả biết ý nên không dừng lại, cứ thế chạy thẳng qua để lên chân núi Tam Đảo.
Đến chân núi thì trời đã nhá nhem.
Trước mặt hiện ra một doanh trại.
Ý Ninh dẫn đầu, ngửng mặt lên nhìn thấy doanh trại này bố trí theo trận trường xà, đầu đuôi có thể ứng cứu cho nhau.
Trước doanh trại có đề bốn chữ lớn “Ngũ Yên Quân Doanh”.
Ý Ninh quan sát một hồi thì trong quân vẫn bố trí canh phòng cẩn mật, quân doanh tuần không hề lơ là, thầm gật đầu.
Quân doanh tuần thấy người lạ thì quát dừng ngựa:
- Đây là Quân Doanh của Ngũ Yên Quân, dưới trường Phú Lương Hầu.
Các ngươi là ai? nhập nhẹm tối xông vào đây có việc gì? Mau mau báo rõ.
- Gọi tên Tăng Quốc ra đây!
- Là ai mà dám gọi tướng quân Tăng Quốc?
- Bảo hắn lăn ra đây, Ý Ninh ta đến duyệt quân.
- Ý Ninh Quận Chúa! Tiểu nhân không biết Quận chúa giá lâm, nhưng quân lệnh như sơn.
Xin quận chúa chờ cho một lát.
Nửa khắc sau thầy có một người cưỡi ngựa ra khỏi doanh, mặt vuông chữ điền, hàm râu vểnh lên, to lớn như ngọn núi.
Người này đến cổng doanh thì nhảy xuống ngựa.
Hét lớn:
- Có đúng là Ý Ninh Quận Chúa không?
- Không phải ta thì ai dám ở trước cửa “Ngũ Yên Quân Doanh” la hét.
Hắn chạy lại gần, quỳ sụp xuống:
- Tiểu thư! Mạt tướng nhớ người quá …
- Tăng Quốc, bỏ cái trò uỷ mị ấy đi.
Ta nghe ở Kinh Thành nghe nói, ngươi không nghe lệnh ai cả, trốn trong doanh trại khóc lóc có đúng không?
- Oan cho mạt tướng, mạt tướng nhớ Hầu gia, Phu Nhân, nhớ tiểu thư nên không nỡ rời đi, cứ đóng quân ở đây hai năm rồi.
Hằng ngày vẫn rèn tập, cho lính đến Bình Lệ Nguyên trồng lúa tự ăn, chưa từng xin xỏ quân lương của triều đình.
- Thế còn được, giờ ta hỏi ngươi, quân Ngũ Yên còn bao nhiêu người?
- Sau khi Hầu gia mất, mạt tướng tập hợp quân sĩ lại, chỉ còn 3 nghìn người.
Hai năm nay, mạt tướng ở đây tăng gia, cũng tuyển mộ thêm 2000 lính nữa.
Giờ quân Ngũ Yên có tổng cộng 5000.
Những đứa canh phòng vừa rồi đều là quân mới tuyển, chưa được thấy dung nhan tiểu thư, xin tiểu thư đừng giận chúng.
Ý Ninh nghe thế thì cũng bùi ngùi, Quân Ngũ Yên khi xưa do anh nàng thống lĩnh, quân số lên đến 1 vạn.
Như vậy ở Bình Lệ Nguyên đã chôn thây mất 7000 tướng sĩ.
- Sao ta trách chúng được, việc quân trong doanh trại phải lấy cảnh giác làm đầu.
Chúng cẩn thận như vậy cũng là công ngươi rèn tập.
- Đa tạ tiểu thư ban khen.
- Chúng ta đi vào quân doanh, xem hai năm qua các ngươi làm những gì.
- Tuận lệnh tiểu thư.
Mọi người theo sau Ý Ninh đi về phía quân doanh.
Tăng Quốc sai nổi trống lệnh.
Doanh trưởng trong đô lục tục kéo tới.
Ý Ninh vắt chân lên ghế da hổ ở giữa trướng, nhìn quân sĩ tập hợp.
Quân Ngũ Yên không tệ, nửa khắc là các doanh trưởng, quân trưởng đã có mặt đầy đủ.
Biên chế quân đội nhà Trần cứ 5 người là một ngũ, đứng đầu là ngũ trưởng.
Cứ 80 người là một đô, đứng đầu là Doanh trưởng.
Cứ trên 2400 người là một quân, đứng đầu là phó tướng, hoặc tướng.
Nếu đông hơn thì là Thượng tướng.
Như vậy, Quân Ngũ Yên đã xếp vào cánh quân trung bình có hai Phó tướng phụ trách quân Tả Hữu.
Lúc này hai viên phó tướng đến nơi, thấy Ý Ninh vắt chân trên ghế hổ, nước mắt rưng rưng chắp tay đợi lệnh.
Tăng Quốc nói:
- Quân Ngũ Yên, hai quân Tả Hữu, tổng cộng 60 đô đã sẵn sàng, xin đợi lệnh quận chúa.
- Ta có lời nói với quân sĩ, các ngươi nghe cho rõ.
Nói đoạn đứng dậy, đi ra trước trướng, nhìn 5000 tướng sĩ cao giọng:
- Các ngươi có biết ta là ai không?
5000 người đồng thanh:
- Biết! Thưa Quận chúa Ý Ninh.
- Tốt lắm! Ở đây có người ta đã gặp, cùng sát cánh ở Bình Lệ Nguyên.
Có người mới được tuyển vào quân Ngũ Yên.
Các ngươi có biết quân Ngũ Yên là gì không?
- Là Tư Binh của Phú Lương Hầu.
- Không chỉ như thế, Ngũ Yên Quân là đội quân vinh quang nhất của Đại Việt.
Là đội quân đã một mình chống lại Ngột Lương Hợp Thai trên Bình Lệ Nguyên để bảo toàn cho Thượng Hoàng.
Chúng ta chính là những binh sĩ kiêu hãnh nhất, đã làm cho lũ Thát Đát kinh hồn bạt vía.
Nàng dừng lại rồi tiếp tục:
- Đại huynh của ta khi còn sống, có chí của Vệ Thanh, Hoặc Khứ Bệnh.
Tuy trấn thủ biên cương nhưng luôn muốn một ngày được tung hoành đất giặc, học theo Thái uý Lý công, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà chấn nhiếp Trung Nguyên.
Nhưng chưa kịp thực hiện thì giặc đã xâm phạm nước ta.
Ở Bình Lệ Nguyên giặc lấy lợi thế của kỵ binh mà giao chiến, đẩy lùi được quân ta.
Huynh ta biết thế giặc mạnh, sai ta cùng tẩu tẩu bảo vệ Thượng hoàng rút lui.
Mình thì cùng Ngũ Yên Quân ở lại chặn hậu.
Cũng nhờ thế sau này mới có chiến thắng ở Đông Bộ Đầu.
Đuổi được Thát Đát ra khỏi bờ cõi.
- Thượng Hoàng luôn ưu ái các ngươi, thường nói với ta.
Quân Ngũ Yên là thân quân của Phú Lương Hầu, là đệ nhất quân của Đại Việt, người không nỡ bỏ nhưng giao cho ai các ngươi cũng không phục.
Hai năm nay ta biết các ngươi vẫn luôn thao luyện, nhưng sĩ khí giảm sút, mặt mày ủ rũ.
Tướng không ra tướng, doanh không ra doanh.
Nếu anh ta trên trời có linh, nhìn thấy các ngươi hôm nay, liệu có đau lòng không? Một đội quân thế này, liệu có thực hiện được chí lớn của huynh ta, một mình đánh sâu đất giặc không? Nàng nói đến đây, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ tay vào bọn doanh trưởng.
Tướng sĩ buồn bã cúi mặt.
Tăng Quốc thì như không còn lỗ để chui xuống đất.
- Hôm nay ta đến đây để nói cho các ngươi biết.
Quân Ngũ Yên nay đã khác, hai vợ chồng ta sẽ tiếp nhận quân Ngũ Yên.
Chúng ta thao luyện cho tốt, Thượng hoàng nói sẽ có ngày, cho chúng ta thoả nguyện, thay huynh ta hoàn thành mơ ước.
Nhưng để làm được điều này, các ngươi phải trở thành tinh nhuệ trong tinh nhuệ.
Chỉ có kỳ quân mới xứng làm kỳ sự.
Các ngươi nghe rõ chưa.
- Đã rõ thưa quận chúa.
- Sao hô bé thế, xem ra các ngươi chưa được ăn cơm.
Ngoài tướng lĩnh và bọn hoả đầu quân, từ Doanh trưởng trở xuống, hành quân 30 dặm.
Hai canh giờ nữa ai về trễ thì hôm nay nhịn cơm.
Tăng Quốc thấy nàng nói thế, mặt mày hớn hở.
Đã lâu Ngũ Yên Quân không có được cái không khí này.
Đây mới chính là sĩ khí quân đội.
Quân lính bị phạt nhưng không ai bất mãn.
Mặt mày vui vẻ, nhanh chóng chạy khỏi quân doanh.
Đi cùng có vợ chồng Nhật Duy và Ý Ninh.
Hắn cũng cắt Lão Từ và 20 công nhân ở công trường xây dựng sòng bạc đi theo, cộng với tuỳ tùng Nhật Duy cũng cả trăm người.
Đoàn người từ Đông Bộ Đầu ngược dòng lên đến Mê Linh thì lên bộ.
Bọn gia nhân và Đinh lão đi trước về Sơn Tây, chỉ để lại một thuyền chờ.
Những người khác từ đây sẽ theo đường cái xuyên qua Bình Lệ Nguyên.
Tất cả biết ý nên không dừng lại, cứ thế chạy thẳng qua để lên chân núi Tam Đảo.
Đến chân núi thì trời đã nhá nhem.
Trước mặt hiện ra một doanh trại.
Ý Ninh dẫn đầu, ngửng mặt lên nhìn thấy doanh trại này bố trí theo trận trường xà, đầu đuôi có thể ứng cứu cho nhau.
Trước doanh trại có đề bốn chữ lớn “Ngũ Yên Quân Doanh”.
Ý Ninh quan sát một hồi thì trong quân vẫn bố trí canh phòng cẩn mật, quân doanh tuần không hề lơ là, thầm gật đầu.
Quân doanh tuần thấy người lạ thì quát dừng ngựa:
- Đây là Quân Doanh của Ngũ Yên Quân, dưới trường Phú Lương Hầu.
Các ngươi là ai? nhập nhẹm tối xông vào đây có việc gì? Mau mau báo rõ.
- Gọi tên Tăng Quốc ra đây!
- Là ai mà dám gọi tướng quân Tăng Quốc?
- Bảo hắn lăn ra đây, Ý Ninh ta đến duyệt quân.
- Ý Ninh Quận Chúa! Tiểu nhân không biết Quận chúa giá lâm, nhưng quân lệnh như sơn.
Xin quận chúa chờ cho một lát.
Nửa khắc sau thầy có một người cưỡi ngựa ra khỏi doanh, mặt vuông chữ điền, hàm râu vểnh lên, to lớn như ngọn núi.
Người này đến cổng doanh thì nhảy xuống ngựa.
Hét lớn:
- Có đúng là Ý Ninh Quận Chúa không?
- Không phải ta thì ai dám ở trước cửa “Ngũ Yên Quân Doanh” la hét.
Hắn chạy lại gần, quỳ sụp xuống:
- Tiểu thư! Mạt tướng nhớ người quá …
- Tăng Quốc, bỏ cái trò uỷ mị ấy đi.
Ta nghe ở Kinh Thành nghe nói, ngươi không nghe lệnh ai cả, trốn trong doanh trại khóc lóc có đúng không?
- Oan cho mạt tướng, mạt tướng nhớ Hầu gia, Phu Nhân, nhớ tiểu thư nên không nỡ rời đi, cứ đóng quân ở đây hai năm rồi.
Hằng ngày vẫn rèn tập, cho lính đến Bình Lệ Nguyên trồng lúa tự ăn, chưa từng xin xỏ quân lương của triều đình.
- Thế còn được, giờ ta hỏi ngươi, quân Ngũ Yên còn bao nhiêu người?
- Sau khi Hầu gia mất, mạt tướng tập hợp quân sĩ lại, chỉ còn 3 nghìn người.
Hai năm nay, mạt tướng ở đây tăng gia, cũng tuyển mộ thêm 2000 lính nữa.
Giờ quân Ngũ Yên có tổng cộng 5000.
Những đứa canh phòng vừa rồi đều là quân mới tuyển, chưa được thấy dung nhan tiểu thư, xin tiểu thư đừng giận chúng.
Ý Ninh nghe thế thì cũng bùi ngùi, Quân Ngũ Yên khi xưa do anh nàng thống lĩnh, quân số lên đến 1 vạn.
Như vậy ở Bình Lệ Nguyên đã chôn thây mất 7000 tướng sĩ.
- Sao ta trách chúng được, việc quân trong doanh trại phải lấy cảnh giác làm đầu.
Chúng cẩn thận như vậy cũng là công ngươi rèn tập.
- Đa tạ tiểu thư ban khen.
- Chúng ta đi vào quân doanh, xem hai năm qua các ngươi làm những gì.
- Tuận lệnh tiểu thư.
Mọi người theo sau Ý Ninh đi về phía quân doanh.
Tăng Quốc sai nổi trống lệnh.
Doanh trưởng trong đô lục tục kéo tới.
Ý Ninh vắt chân lên ghế da hổ ở giữa trướng, nhìn quân sĩ tập hợp.
Quân Ngũ Yên không tệ, nửa khắc là các doanh trưởng, quân trưởng đã có mặt đầy đủ.
Biên chế quân đội nhà Trần cứ 5 người là một ngũ, đứng đầu là ngũ trưởng.
Cứ 80 người là một đô, đứng đầu là Doanh trưởng.
Cứ trên 2400 người là một quân, đứng đầu là phó tướng, hoặc tướng.
Nếu đông hơn thì là Thượng tướng.
Như vậy, Quân Ngũ Yên đã xếp vào cánh quân trung bình có hai Phó tướng phụ trách quân Tả Hữu.
Lúc này hai viên phó tướng đến nơi, thấy Ý Ninh vắt chân trên ghế hổ, nước mắt rưng rưng chắp tay đợi lệnh.
Tăng Quốc nói:
- Quân Ngũ Yên, hai quân Tả Hữu, tổng cộng 60 đô đã sẵn sàng, xin đợi lệnh quận chúa.
- Ta có lời nói với quân sĩ, các ngươi nghe cho rõ.
Nói đoạn đứng dậy, đi ra trước trướng, nhìn 5000 tướng sĩ cao giọng:
- Các ngươi có biết ta là ai không?
5000 người đồng thanh:
- Biết! Thưa Quận chúa Ý Ninh.
- Tốt lắm! Ở đây có người ta đã gặp, cùng sát cánh ở Bình Lệ Nguyên.
Có người mới được tuyển vào quân Ngũ Yên.
Các ngươi có biết quân Ngũ Yên là gì không?
- Là Tư Binh của Phú Lương Hầu.
- Không chỉ như thế, Ngũ Yên Quân là đội quân vinh quang nhất của Đại Việt.
Là đội quân đã một mình chống lại Ngột Lương Hợp Thai trên Bình Lệ Nguyên để bảo toàn cho Thượng Hoàng.
Chúng ta chính là những binh sĩ kiêu hãnh nhất, đã làm cho lũ Thát Đát kinh hồn bạt vía.
Nàng dừng lại rồi tiếp tục:
- Đại huynh của ta khi còn sống, có chí của Vệ Thanh, Hoặc Khứ Bệnh.
Tuy trấn thủ biên cương nhưng luôn muốn một ngày được tung hoành đất giặc, học theo Thái uý Lý công, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà chấn nhiếp Trung Nguyên.
Nhưng chưa kịp thực hiện thì giặc đã xâm phạm nước ta.
Ở Bình Lệ Nguyên giặc lấy lợi thế của kỵ binh mà giao chiến, đẩy lùi được quân ta.
Huynh ta biết thế giặc mạnh, sai ta cùng tẩu tẩu bảo vệ Thượng hoàng rút lui.
Mình thì cùng Ngũ Yên Quân ở lại chặn hậu.
Cũng nhờ thế sau này mới có chiến thắng ở Đông Bộ Đầu.
Đuổi được Thát Đát ra khỏi bờ cõi.
- Thượng Hoàng luôn ưu ái các ngươi, thường nói với ta.
Quân Ngũ Yên là thân quân của Phú Lương Hầu, là đệ nhất quân của Đại Việt, người không nỡ bỏ nhưng giao cho ai các ngươi cũng không phục.
Hai năm nay ta biết các ngươi vẫn luôn thao luyện, nhưng sĩ khí giảm sút, mặt mày ủ rũ.
Tướng không ra tướng, doanh không ra doanh.
Nếu anh ta trên trời có linh, nhìn thấy các ngươi hôm nay, liệu có đau lòng không? Một đội quân thế này, liệu có thực hiện được chí lớn của huynh ta, một mình đánh sâu đất giặc không? Nàng nói đến đây, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ tay vào bọn doanh trưởng.
Tướng sĩ buồn bã cúi mặt.
Tăng Quốc thì như không còn lỗ để chui xuống đất.
- Hôm nay ta đến đây để nói cho các ngươi biết.
Quân Ngũ Yên nay đã khác, hai vợ chồng ta sẽ tiếp nhận quân Ngũ Yên.
Chúng ta thao luyện cho tốt, Thượng hoàng nói sẽ có ngày, cho chúng ta thoả nguyện, thay huynh ta hoàn thành mơ ước.
Nhưng để làm được điều này, các ngươi phải trở thành tinh nhuệ trong tinh nhuệ.
Chỉ có kỳ quân mới xứng làm kỳ sự.
Các ngươi nghe rõ chưa.
- Đã rõ thưa quận chúa.
- Sao hô bé thế, xem ra các ngươi chưa được ăn cơm.
Ngoài tướng lĩnh và bọn hoả đầu quân, từ Doanh trưởng trở xuống, hành quân 30 dặm.
Hai canh giờ nữa ai về trễ thì hôm nay nhịn cơm.
Tăng Quốc thấy nàng nói thế, mặt mày hớn hở.
Đã lâu Ngũ Yên Quân không có được cái không khí này.
Đây mới chính là sĩ khí quân đội.
Quân lính bị phạt nhưng không ai bất mãn.
Mặt mày vui vẻ, nhanh chóng chạy khỏi quân doanh.
Danh sách chương