Từ chap này mk sẽ đổi cách xưng hô từ cô sang nàng nha mấy bạn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là để thế cho hợp

Thiên Thiên nhìn cái người trước mặt mình mà bỗng rùng cả mình. Lạy thần, dù cái người này có khí chất giống với "ai đó" nhưng bà đây cũng chưa ngu tới nỗi nghĩ cái người đó sẽ xuất hiện ở cái nơi chẳng biết có tồn tại hay không này đâu! Còn nữa, nhìn cái mắt kia đi, ánh mắt gì thế, nãy giờ từ lúc bà đây lên tới trên này hình như còn chưa có mở mắt a căn bản không có bà đây ở trong đó có phải coi Mỹ Thiên Thiên này thành con sâu dưới đất rồi không hả? Bỏ đi! Dù sao hắn cũng cứu nàng một mạng mà!

-À! Cái kia...vị công tử gì gì ấy ơi! Cảm ơn công tử cứu mạng nhé!

-...- hoàn toàn im lặng

-Cảm ơn nhiều nhé!

-...- vô cùng lặng im.

-Công tử...bị câm sao? -...- không một phản ứng.

Má nó! Đùa với nhau à, có cần coi thường nhau thế không, 1 câu cũng không thèm phản ứng tí gì sao? Chậc chậc, đây lại là cái dạng công tử bột mắt cao hơn đầu rồi không hiểu sao lúc đầu mình lại nghĩ tốt cho hắn nữa? haizz...đáng tiếc cho cái mã đáng ngàn vàng của hắn.

Xì! toàn cái lũ mắt cao hơn đầu- Thiên Thiên lẩm bẩm một câu rồi bước chân đi về chẳng để ý tới cái người kia vẫn đứng ở đó không rời đi. Tới lúc Thiên Thiên rời đi một lúc rồi vị công tử bạch y kia mới quay lại, đột nhiên một cơn gió thổi qua nơi ấy, bạch y tung bay cùng mái tóc đen óng ả tựa như một thần tiên phiêu diêu tự tại nhưng gương mặt thì không thể hiện điều ấy, đó là một gương mặt lạnh thấu xương nhuốm một sự tàn nhẫn vô hình.

Lại nói tới Thiên Thiên, khi nàng đang quay về thì trên đường đụng phải một cụ già. Lúc nàng đỡ cụ già ấy dậy thì lại thấy bàn tay gầy gò của cụ nhét vào tay nàng một tờ giấy nhỏ. Thiên Thiên giật mình nhìn tờ giấy trong tay, lúc ngẩng đầu lên thì bóng dáng của cụ già đã biến mất không tăm hơi. Thiên Thiên cầm tờ giấy đi về nhà, lúc thấy Tử Liên liền dấu nó đi. Nàng đưa cho Tử Liên cây Diệp Chi Xuyến cho Tử Liên bảo nghiền nó thành bột rồi phơi khô sau đó thả vào mỗi lọ nước hoa một ít, dù chỉ có một cây nhưng mỗi lọ chỉ cần chút xíu bột nên cũng dùng được khá là lâu đó.

Rồi Thiên Thiên trở về phòng của mình lấy tờ giấy ra xem, nàng nhìn tờ giấy rất kĩ rất kĩ rồi nàng chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ to lớn đó là nàng căn bản không biết đọc chữ Hán nha, nàng là người Việt Nam hiện đại rồi má, thế nào quan tâm tới chứ chữ Hán làm chi cho khổ, nhìn thôi đã chả muốn nhìn. Ấy mà hình như từ lúc tới đây, thứ ngôn ngữ mà mình phát ra đề là tiếng Hán mà nhỉ? Kỳ lạ ghê. Kệ nó đi, không đọc được liền không đọc được, chắc cũng chẳng có gì quan trọng đâu, khi nào bảo Tử Liên dạy nàng chữ Hán rồi đọc sau cũng không muộn

Thiên Thiên không hiểu sao lại cứ ngơ ngác ở trong phòng mình làm cái gì tới tận lúc Tử Liên gọi nàng ra dùng cơm Thiên Thiên mới tỉnh lại. Nàng ra ngoài đại sảnh dùng cơm với Tử Liên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, hai người bàn về cách quảng bá nước hoa thật rộng rãi để thu về nhiều lợi nhuận nhất có thể, suốt bữa ăn giản dị ấy tràn ngập những tiếng cười rất vui vẻ của hai cô nương "nhà lành".

Tuy nhiên Thiên Thiên lại không biết rằng, ngày hôm đó, khi mà nàng bỏ tờ giấy ra một chỗ thì cũng nghĩa là nàng đã bỏ đi cơ hội được trở về nhà duy nhất của chính mình. Sau này khi biết được điều này Thiên Thiên có thể sẽ hối hận tới phát khóc nhưng cũng có thể sẽ cảm thấy may mắn vì khi ấy mình thể đọc được tờ giấy đó của ông cụ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình drop truyện này lâu quá rồi nhỉ? Chân thành xin lỗi mọi người nha, nếu ai vẫn yêu thích câu chuyện này mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha,

Tiện thể mình nhắc nhở những bạn mà theo dõi truyện của mình từ lúc trước khi bắt đầu viết câu chuyện này là nếu các bạn quay lại với mình thì khuyến khích nên lướt qua lại nội dung ở mấy chương trước, chính mình bây giờ quay lại viết cũng còn quên nội dung mình đang viết rồi ý chứ
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện