Eira nhàm chán kéo Elena biến mất khỏi dòng người.
Đã không còn chuyện của cô nữa rồi!
Sau khi mua tất cả mọi thứ họ dừng lại ở tiệm Phú quý và Cơ hàn. Elena vì bận chút việc mà bảo cô ở đây chờ đợi.
Dòng người huyên náo đã vãn dần. Ngay cả cửa tiệm này vốn 2 giờ trước còn dài chật kín, không có lối đi, nay cũng chỉ lác đác vài người.
Eira buồn tẻ mà tìm kiếm thú vui duy nhất của mình- sách. Nhưng đáng tiếc thay trong mấy cuốn sách này, chẳng có cuốn nào vừa ý cô. Không phải chúng nó không hay, mà vì cô đã xem lại quá nhiều nên không hứng thú. Thậm chí, cô còn nhớ được cả số trang, nội dung từng trang.
Đừng hỏi cô tại sao lại có thể nhớ kĩ như vậy. Cũng là vì người dì đáng kính.
Dì Elena luôn muốn nhét vào đầu cô mấy thứ phi thực tế. Ví dụ như truyện cổ tích.
Trời mới biết cô đã kinh tủng thế nào khi đọc chúng. Nàng tiên cá - một câu chuyện cổ tích đẹp như vậy nhưng trong đôi mắt của Eira chính là một đứa con bất hiếu phải lòng một người mới nhìn thấy một lần, bỏ hết gia đình bạn bè, ruồng bỏ nguồn gốc, bỏ luôn giọng nói của mình để theo trai.
Sợ hãi.
Rồi công chúa ngủ trong rừng, chàng hoàng tử trao cho công chúa một nụ hôn của tình yêu đích thực, đánh thức nàng tỉnh dậy trong cơn ngủ mê hàng thế kỉ. Lãng mạn chứ? Lãng mạn cái kì ba gì! Hãy tưởng tượng đến cảnh công chúa đã vài thế kỉ chưa tắm, lớp bụi tích tụ dày đến vài cm.. Bạn còn dám hạ miệng không? Chưa kể một người đàn ông vào trong rừng đặt nụ hôn cho một cái xác! Đây là gian thi ư?
Ban đầu Elena đọc cổ tích cho Eira để mong muốn cô bé có thể giống như bao đứa trẻ khác. Trời mới biết, qua lời nói của Eira những câu chuyện cổ tích xinh đẹp kia đã biến thành thứ gì. Cô không ngờ rằng những cuốn chuyện kia thực chất lại đáng sợ như vậy. Cô đốt sạch vì sợ chúng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tinh thần của Eira. Cổ tích toàn là lang băm!
Chính Elena cũng bị Eira tẩy não bất giác. Thế mới thấy được sức ảnh hưởng của Eira kinh hãi thế nào! Cô có thể dễ dàng bẻ lệch suy nghĩ của người khác và biến nó trở thành hiển nhiên.
Eira xoay vòng vòng, cuối cùng dừng lại ở một kệ sách. Đôi mắt cô chợt lóe sáng. Cô đã nhìn thấy một thứ gì đó ở cao cao trên kệ sách.
Cô dùng hết sức bình sinh, cố gắng với lấy, nhưng.. không được.
Cô sắn lấy tay áo, chuẩn bị cho một cuộc vật lộn không khoan nhượng.
Đôi khi Eira thật sự ngu ngốc. Cô đã sử dụng bùa chú đến lô hỏa thuần thanh, nhưng đôi khi lại quên luôn sự hiện diện của đũa phép..
Cô dùng hết sức, dồn trọng lực xuống dưới lòng bàn chân, lấy đà và nhảy. Tay cô đã chạm đến mép quyển sách, nhưng lại trượt mất. Cả người cô mất đà, chuẩn bị rơi tự do.
Toang rồi! Lúc lên hết mình lúc xuống hết hồn, mông thân yêu của cô sắp trở về với đất mẹ rồi. Eira mặc niệm trong lòng. Nhắm chặt mắt.
Đến lúc này, cô vẫn quên đi sự hiện diện của đũa phép.
"..."
Đũa phép.
Một cảm giác cô đơn chợt thoáng qua.
"Đỡ được em." Giọng nói trầm ấm lọt vào tai Eira, cả người cô rơi vào một cái ôm rộng lớn và ấm áp.
Eira cố xác định đây có phải là ảo giác, mắt cô vẫn nhắm chặt, tay sờ soạng lung tung. Bên dưới cô đúng là một tấm lót ấm áp. Cô lại sờ sờ, cứng quá, là cơ ngực ư?
Eira lại xác nhận một lần nữa! Đúng rồi!
Rắn chắc nhưng không hề khoa trương.
Cô từng chút nhấc lên rèm mắt. Sau đó hốt hoảng đóng mắt lại, rồi lại mở.. Cứ lặp đi lặp lại.
Tiếng cười trầm thấp đạp cô vào sương mù, đáp lại cô là một ánh mắt tràn đầy ý cười.
Eira nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu đang vận hết nội công, lật từng trang trí nhớ để nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu.
Mái tóc đen, và khuôn mặt tuấn mỹ cực kì, đặc biệt là đôi mắt xám tro kia. Cô nhìn đến ngẩn ngơ. Nhưng chợt cô cảm thấy thấy đôi mắt kia rất quen thuộc..
Cô điên thật rồi, bây giờ nhìn thấy soái ca liền vội vàng nhận thân. Dì Elena biết sẽ cười cô đến chết!
Khuôn mặt như điêu khắc kia, gặp một lần không thể nào quên được.
"Cảm.. ơ.. n! Cảm ơn ngài!" Eira nhận ra cả cơ thể mình vẫn đang đè lên trên người đàn ông này. Khuôn mặt vô quẫn bách mà đỏ lên như thiêu đốt, lắp bắp nói.
Cô nhanh chóng ngồi dậy, nhảy cách ra xa một mét.
Người đàn ông ưu nhã đứng dậy, phủi bụi không tồn tại trên mép áo. Đối lập, Eira lại có vẻ khá chật vật. Cô hơi không được tự nhiên mà điều chỉnh trang phục của mình.
"Của em đây." Khác hẳn với Eira, anh ta chỉ cần nhấc tay một chút là có thể lấy được quyển sách trên kệ cao. Cô có chút ghen hận. Ông trời quả là bất công.
Cứng đờ nhận lấy cuốn sách, cô vội cảm ơn rồi nhanh nhẹn như một chú thỏ, chạy lấy người.
Đôi mắt người đàn ông tràn đầy nhu tình, nhìn theo bóng thỏ con.
"Đợi được em rồi.."
Đã không còn chuyện của cô nữa rồi!
Sau khi mua tất cả mọi thứ họ dừng lại ở tiệm Phú quý và Cơ hàn. Elena vì bận chút việc mà bảo cô ở đây chờ đợi.
Dòng người huyên náo đã vãn dần. Ngay cả cửa tiệm này vốn 2 giờ trước còn dài chật kín, không có lối đi, nay cũng chỉ lác đác vài người.
Eira buồn tẻ mà tìm kiếm thú vui duy nhất của mình- sách. Nhưng đáng tiếc thay trong mấy cuốn sách này, chẳng có cuốn nào vừa ý cô. Không phải chúng nó không hay, mà vì cô đã xem lại quá nhiều nên không hứng thú. Thậm chí, cô còn nhớ được cả số trang, nội dung từng trang.
Đừng hỏi cô tại sao lại có thể nhớ kĩ như vậy. Cũng là vì người dì đáng kính.
Dì Elena luôn muốn nhét vào đầu cô mấy thứ phi thực tế. Ví dụ như truyện cổ tích.
Trời mới biết cô đã kinh tủng thế nào khi đọc chúng. Nàng tiên cá - một câu chuyện cổ tích đẹp như vậy nhưng trong đôi mắt của Eira chính là một đứa con bất hiếu phải lòng một người mới nhìn thấy một lần, bỏ hết gia đình bạn bè, ruồng bỏ nguồn gốc, bỏ luôn giọng nói của mình để theo trai.
Sợ hãi.
Rồi công chúa ngủ trong rừng, chàng hoàng tử trao cho công chúa một nụ hôn của tình yêu đích thực, đánh thức nàng tỉnh dậy trong cơn ngủ mê hàng thế kỉ. Lãng mạn chứ? Lãng mạn cái kì ba gì! Hãy tưởng tượng đến cảnh công chúa đã vài thế kỉ chưa tắm, lớp bụi tích tụ dày đến vài cm.. Bạn còn dám hạ miệng không? Chưa kể một người đàn ông vào trong rừng đặt nụ hôn cho một cái xác! Đây là gian thi ư?
Ban đầu Elena đọc cổ tích cho Eira để mong muốn cô bé có thể giống như bao đứa trẻ khác. Trời mới biết, qua lời nói của Eira những câu chuyện cổ tích xinh đẹp kia đã biến thành thứ gì. Cô không ngờ rằng những cuốn chuyện kia thực chất lại đáng sợ như vậy. Cô đốt sạch vì sợ chúng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tinh thần của Eira. Cổ tích toàn là lang băm!
Chính Elena cũng bị Eira tẩy não bất giác. Thế mới thấy được sức ảnh hưởng của Eira kinh hãi thế nào! Cô có thể dễ dàng bẻ lệch suy nghĩ của người khác và biến nó trở thành hiển nhiên.
Eira xoay vòng vòng, cuối cùng dừng lại ở một kệ sách. Đôi mắt cô chợt lóe sáng. Cô đã nhìn thấy một thứ gì đó ở cao cao trên kệ sách.
Cô dùng hết sức bình sinh, cố gắng với lấy, nhưng.. không được.
Cô sắn lấy tay áo, chuẩn bị cho một cuộc vật lộn không khoan nhượng.
Đôi khi Eira thật sự ngu ngốc. Cô đã sử dụng bùa chú đến lô hỏa thuần thanh, nhưng đôi khi lại quên luôn sự hiện diện của đũa phép..
Cô dùng hết sức, dồn trọng lực xuống dưới lòng bàn chân, lấy đà và nhảy. Tay cô đã chạm đến mép quyển sách, nhưng lại trượt mất. Cả người cô mất đà, chuẩn bị rơi tự do.
Toang rồi! Lúc lên hết mình lúc xuống hết hồn, mông thân yêu của cô sắp trở về với đất mẹ rồi. Eira mặc niệm trong lòng. Nhắm chặt mắt.
Đến lúc này, cô vẫn quên đi sự hiện diện của đũa phép.
"..."
Đũa phép.
Một cảm giác cô đơn chợt thoáng qua.
"Đỡ được em." Giọng nói trầm ấm lọt vào tai Eira, cả người cô rơi vào một cái ôm rộng lớn và ấm áp.
Eira cố xác định đây có phải là ảo giác, mắt cô vẫn nhắm chặt, tay sờ soạng lung tung. Bên dưới cô đúng là một tấm lót ấm áp. Cô lại sờ sờ, cứng quá, là cơ ngực ư?
Eira lại xác nhận một lần nữa! Đúng rồi!
Rắn chắc nhưng không hề khoa trương.
Cô từng chút nhấc lên rèm mắt. Sau đó hốt hoảng đóng mắt lại, rồi lại mở.. Cứ lặp đi lặp lại.
Tiếng cười trầm thấp đạp cô vào sương mù, đáp lại cô là một ánh mắt tràn đầy ý cười.
Eira nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu đang vận hết nội công, lật từng trang trí nhớ để nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu.
Mái tóc đen, và khuôn mặt tuấn mỹ cực kì, đặc biệt là đôi mắt xám tro kia. Cô nhìn đến ngẩn ngơ. Nhưng chợt cô cảm thấy thấy đôi mắt kia rất quen thuộc..
Cô điên thật rồi, bây giờ nhìn thấy soái ca liền vội vàng nhận thân. Dì Elena biết sẽ cười cô đến chết!
Khuôn mặt như điêu khắc kia, gặp một lần không thể nào quên được.
"Cảm.. ơ.. n! Cảm ơn ngài!" Eira nhận ra cả cơ thể mình vẫn đang đè lên trên người đàn ông này. Khuôn mặt vô quẫn bách mà đỏ lên như thiêu đốt, lắp bắp nói.
Cô nhanh chóng ngồi dậy, nhảy cách ra xa một mét.
Người đàn ông ưu nhã đứng dậy, phủi bụi không tồn tại trên mép áo. Đối lập, Eira lại có vẻ khá chật vật. Cô hơi không được tự nhiên mà điều chỉnh trang phục của mình.
"Của em đây." Khác hẳn với Eira, anh ta chỉ cần nhấc tay một chút là có thể lấy được quyển sách trên kệ cao. Cô có chút ghen hận. Ông trời quả là bất công.
Cứng đờ nhận lấy cuốn sách, cô vội cảm ơn rồi nhanh nhẹn như một chú thỏ, chạy lấy người.
Đôi mắt người đàn ông tràn đầy nhu tình, nhìn theo bóng thỏ con.
"Đợi được em rồi.."
Danh sách chương