Cậu Hai trầm tư nhìn vào bếp lửa đang cháy, nghĩ đến cái hôn nhơn với Thuý Kiều mà cậu khẽ thở dài.. Lòng cậu cũng đang rối rắm, một bên tình một bên hiếu, cậu đắn đo quá.

Hai Khỏe thấy cậu ngồi im ru, mắt cậu không chớp, liền khều tay cậu:

- - Cậu Hai.. Cậu đang nghĩ gì vậy, cậu có nghe tui hỏi hông? Cậu Hai thở mạnh, cậu nhìn Khỏe, nhìn người con gái lẽo đẽo theo cậu suốt mười mấy năm nay, mà nói rằng:

- - Hôn nhơn đại sự là chuyện cả đời, nên tui chỉ lấy người tui thương thôi.

- - Vậy cậu có thương tui hông? Cậu nói tui biết đi..

Cậu Hai trầm ngâm, một chữ thương quá là dễ nói, nhưng trên vai cậu còn quá nhiều trọng trách, việc lớn chưa thành, cậu sợ liên luỵ người cậu thương, nhưng người ta đã ép cậu đến đường này, cậu không còn cách khác, chỉ thương cô gái này, sẽ chịu khổ một thời gian.

Cậu đáp lại mà không liên quan gì đến câu hỏi của Hai Khỏe:

- - Coi cháo chín chưa rồi múc ra chén cho thầy đi.

- - Nhưng mà cậu chưa trả lời tui mà cậu Hai.... Mà cậu hông nói tui cũng biết cậu thương tui gần chết, lần nào đi Sài Gòn về cậu cũng có quà cho tui, cái kẹp tóc tui còn giữ ở nhà kìa, chừng nào mình đám cưới tui mới sài, tui sợ cũ..

Cậu không nói, Khỏe lại độc thoại một mình:

- - Nói thương thôi, có khó gì đâu mà cậu ngại, tui đờn bà con gái tui còn hông mắc cỡ, cậu ngại là ngại cái chi.. Mà hồi nãy tui nghe anh Tý nói người ta mần mai cậu cho cái cô ở Cà Mau tui cũng hơi buồn một chút, đờn bà mà, ai muốn sẵn sẻ chồng với người khác đâu, nhưng thôi, tui cũng hông muốn người ta nói tui hẹp hòi ích kỷ, tôi cho phép cậu cưới vợ nhỏ, vợ hai vợ ba gì tuỳ cậu, mà tui nói từ đầu rồi đó nghe, cỡ nào cỡ cậu cũng phải qua tui năm đêm nghen cậu..

Nói đoạn, anh Tý chạy vào, thưa:

- - Dạ thưa cậu đã mời đốc tờ qua tới.

Cậu Hai gật đầu rồi đi lên nhà. Khỏe cũng lấy cái chén sành trên kệ mà múc ra ít cháo, rồi bưng lên sau.

Trên nhà đốc tờ đương khám cho thầy Tự, xong xuôi, đốc tờ mới nói rằng:

- - Thầy bị phổi, để lâu ngày không trị, lại thêm hút thuốc quá nhiều khiến cơ thể suy nhược, nên đưa ra nhà thương để điều trị, chớ ở nhà hông được đâu.

Thầy Tự lắc đầu, thầy nói để thầy uống thuốc nam, đốc tờ mới nói bịnh này phải ra nhà thương mới may ra chữa kịp, uống thuốc nam biết chừng nào mới hết..

Cậu Hai cũng ra sức khuyên lơn, nhưng thầy nhứt quyết ở nhà, đốc tờ thấy vậy cộng cho thầy mấy liều thuốc uống đỡ, rồi xin phép ra về, xe kéo còn đợi ở bên ngoài.

- - Thầy đi khám một chuyến đi, chứ thầy thế này con hông có an tâm.

Cậu Hai đề nghị như vậy, mà thầy vẫn không chịu, thầy biết bịnh của mình đã trầm trọng, không sống được bao lâu, thầy không muốn phiền hà đến ai.

- - Bịnh thầy, thầy biết, con đừng lo.

- - Nhưng..

Thầy Tự cắt lời cậu Hai:

- -Đừng cãi thầy..

Cậu Hai thở dài thườn thượt, tính thầy thì cậu quá rành, nói cố chấp thì không ai bằng thầy hết, nhưng thầy là một người hiểu lễ nghĩa, sống luôn lấy đức làm đầu, bởi cậu nể trọng thầy lắm.

Hai Khỏe đưa bát cháo cho cậu đút thầy, thầy ăn được gần nửa chén thì nghỉ, không ăn nữa. Khỏe lấy chén đi ra sàn nước để rửa, đến lúc lên đến giữa nhà thì nghe thầy hỏi cậu Hai, đáng lẽ ra Khỏe không có nhiều chuyện đâu, nhưng nghe đến tên mình, Khỏe nép vô mép nhà mà nghe thử:

- - Con nhỏ nó thiệt tình lại hiền hậu, tính tình ngay thẳng, tướng là tướng vượng phu ích tử, nhưng lại không được khôn ngoan, về đó con phải hết sức chú ý đến nó, con hiểu ý thầy mà đúng hông?

Cậu Hai ngồi quay lưng lại nên Khỏe hông thấy nét mặt cậu giờ thế nào, chỉ nghe cái giọng của cậu hơi buồn buồn:

- - Con hiểu nhưng bên ấy đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì, hông biết có kế hoạch gì hông nữa. Mà Khỏe lại quá thiệt thà, chỉ sợ..

- - Trước sau gì cũng phải đối mặt, nên chấp nhận cho con nhỏ chịu khổ một chút, thầy tin nó sẽ cùng con vượt qua được mọi chuyện.

- - Dạ.. Thôi thầy ngủ một chút đi, chút nữa con cho thằng Tèo qua ở với thầy ít hôm để sai vặt.

- - Hông cần đâu.. Thầy nghỉ đến chiều là khỏe rồi, hai đứa về đi..

Thầy dù có từ chối nhưng cậu Hai vẫn một mực cho người sang với thầy, cậu làm sao để thầy một mình trong hoàn cảnh này, bởi cậu là một người nặng tình nặng nghĩa, nhưng dòng đời, xã hội khiến cậu trở nên suy tính thiệt hơn.

Cậu biểu thằng Tý ở lại với thầy hết hôm nay, ngày mai thằng Tèo ra thế, rồi cậu xin phép ra về, dọc đường cậu nghĩ cái chi mà cậu im lìm, lặng lẽ bước đi hông nói một lời với Khỏe, Khỏe buồn thiu, mới đi nhanh gần cậu, nắm khủy tay cậu lại mà hỏi:

- - Cậu Hai, cậu hông có gì nói với tui sao?

Cậu Hai đáp gọn lỏn:

- - Hông.

Khỏe xụi lơ, mặt mày bí xị, lầm lũi bước theo cậu. Khỏe hông hiểu cậu Hai sao nữa, rõ ràng là cậu cũng thương Khỏe, cậu quan tâm Khỏe, sao cậu cứ tiếc chi một lời nói, tiếc chi một câu tỏ tình. Đờn ông gì mà kiệm lời hết sức, mà thôi, biết tánh cậu vậy rồi, Khỏe cũng hông trách nữa, thôi thì vợ chồng bù trừ cho nhau mà sống. Nhưng Khỏe đâu ngờ được rằng, những chuỗi ngày oan nghiệt bắt đầu kéo đến, cơn sóng dưới biển kia đang âm thầm muốn dập tan yêu thương của họ.

Đi thêm một đoạn đến chợ, giờ nầy người ta dẹp gần hết rồi, chỉ còn vài người lác đác cũng chuẩn bị về nhà, thì phía trước vang lên tiếng khóc, van xin của một cô gái:

- - Cậu ơi, con xin cậu mà, cha con bịnh nặng cả tháng nay chưa khỏi, nhà hông có tiền mua thuốc, cậu ráng khất cho nhà con ít bữa, đợi cha con khỏe lại con đi làm kiếm tiền trả cậu nghe cậu!

Thì ra là cậu Ba Nhất, cái giọng cười cợt kia đích thị là cậu rồi:

- - Hông có tiền nhưng có cái khác.

Cô gái vẫn chưa ngừng khóc, nức nở hỏi lại:

- - Nhà con nghèo khổ hông có cái chi đáng giá, đâu có cái gì mà gán nợ đâu cậu.

Cậu Ba đưa tay nựng cằm cô gái mà nói:

- - Có em đó. Em ngủ với qua một đêm, qua trừ hết nợ của em, chịu hông.

Cô gái sợ sệt lùi lại phía sau, run rẩy:

- - Cậu Ba, cậu đừng đùa mà.

- - Qua nói thật chứ đâu có đùa, nhìn em, qua thích lắm, ngủ với qua hông những được trừ nợ mà nếu em làm qua vui, qua còn thưởng thêm, sao chịu hông?

Cô gái khóc lóc nãy giờ là con của Tư Thiệt, tên là Hai The, Hai The năm nay mười bẩy tuổi, mẹ nó vì sanh khó mà mất từ lúc nó mới lọt lòng, hai cha con nương tựa nhau mà sống bằng mấy công đất của ông bà để lại, nhưng Tư Thiệt ốm yếu hay bịnh hoạn nên đất đai từ từ bán hết, những năm trở lại đây thì nằm một chỗ do bị teo khớp, Hai The đi mò cua bắt cá đổi lấy gạo, đi cấy lúa mướn cho người ta kiếm tiền thuốc thang cho Tư Thiệt, bịnh chẳng thấy thuyên giảm mà ngày một thêm trầm trọng, nên một lần quá túng quẫn Hai The bạo gan chạy sang nhà hội đồng Tiến để vay tiền, nhưng chẳng may hôm đó ông bà hội đồng đi xuống Mỹ Tho chưa về, có mỗi mình cậu Ba Nhất ở nhà, nghe Hai The kể hoàn cảnh, cậu thương tình móc túi cho nó vay ba đồng, nói chừng nào có thì trả, mà nhà nó nghèo rớt mùng tơi, quanh năm rau cháu qua ngày, tự dưng cậu Ba đòi bất tử nó đào đâu ra tiền mà trả. Nó van xin lạy lục cậu mà cậu hổng có chịu, cứ một mực ép nó vào đường cùng, nó thấy ông trời thật bất công, người sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn người sanh ra đã mang số khổ. Lúc nầy nó chỉ biết khóc và khóc thôi.

Cậu Ba lại tiếp tục bỡn cợt:

- - Em khóc lóc cái chi, qua hông để em thiệt thòi đâu The à!

Cậu Ba liền nhếch mắt, ý bảo thằng Được, đầy tớ của cậu kéo Hai The lên đặng đưa đi làm việc đồi bại, nhưng trời xui đất khiến vừa lúc cậu Hai đi tới, thấy Hai The khóc rống, cậu Hai quát lớn:

- - Có chuyện chi mà om xòm vậy.?

Thằng Được dầu là lính ruột cậu Ba nhưng theo vai vế vẫn phải cúi đầu chào cậu Hai:

- - Dạ cậu Hai, con Hai The này nó thiếu nợ Cậu Ba mà nó hổng chịu trả.

Cậu Hai hỏi:

- - Thiếu bao nhiêu mà mày nắm tay nắm chưn con người ta như vậy, coi hông được rồi đó nghe.

Thằng Được nhìn cậu Ba để chờ ý kiến, cậu Ba thấy Hai Khỏe đi cùng cậu Hai thì tức lắm, nói lớn:

- - Chuyện này là chuyện của tui, mắc mớ chi đến anh mà anh xen vô, bớt lo chuyện bao đồng đi nghen. Còn Hai Khỏe, em đi đâu về đó?

Hai Khỏe thấy cậu Ba là hông có ưa rồi, người gì mà có cặp mắt mắt gian ơi là gian, nhìn là biết hông phải người quân tử, chẳng bù cho cậu Hai của Khỏe, mắt sáng quắc, mũi cao mày rậm, đẹp như tranh, Khỏe chắc chắn sau nầy mà sanh con gái giống cậu thì chỉ có nước mà trai nó theo ầm ầm, lúc đó á, mặc sức mà kén rể.

Cậu Ba thấy Khỏe cười mỉm, hông trả lời mình liền hỏi nữa:

- -- Khỏe, nghe tui nói hông vậy?

Khỏe đáp:

- - Tui đâu có điếc mà hông nghe, mà tui đi đâu kệ tui, liên quan gì tới cậu mà cậu hỏi, cậu bớt lo chuyện bao đồng đi.

Cậu Ba biết Khỏe đá xoáy mình nhưng cậu hông giận, ngược lại còn cười tươi mà nói rằng:

- - Sao lại hông liên quan, ít bữa nữa đám cưới anh Hai xong má tui sẽ cậy người sang hỏi Khỏe về cho tui, lúc đó.. (cười gian) lúc đó mình sớm tối bên nhau, hàn huyên tâm sự..

Khỏe nghe mà muốn ói, ai chịu làm vợ cậu Ba chớ, người đã xấu mà còn vô duyên.

- - Cậu đừng có mơ, tui hông có lấy cậu đâu.. Cậu đợi mà kêu tui bằng chị dâu, đừng ở đó mà tưởng bở.

Cậu Ba cười cười:

- - Chị dâu, em mới là người đang mơ đó Khỏe, cha má tui sắp cưới vợ cho anh ta rồi, mà tui nhớ hông lầm thì anh ta từng nói đời nầy anh ta chỉ lấy một vợ, không cưới thêm vợ lẽ, hông lẽ chỉ là nói suông?

Cậu Hai nhếch mép:

- - Quân tử đã nói quyết không nuốt lời, chỉ có kẻ tiểu nhơn mới hay rình mò chuyện người khác mà đi đâm thọc.

Cậu Ba tím mặt mũi, hỏi lớn:

- - Anh nói ai tiểu nhơn hả?

Cậu Hai đáp nhẹ tênh:

- - Ai thì tự người đó biết, chẳng cần nói nhiều.

- -Anh đừng có tưởng mình tốt đẹp lắm, những việc anh làm tui biết hết, anh mới là một thằng đạo đức giả, một ngụy quân tử, tui khinh anh.

Khỏe nghe cậu Ba hét như vậy liền nói:

- - Nè nè cậu Ba, cậu Hai sao ở cái xứ nầy người ta biết hết á, người người kính trọng cậu, nên một mình cậu có ghét có khinh thì cậu Hai cũng hông có mất miếng thịt nào đâu.

Cậu Ba giờ lửa giận ngùn ngụt:

- - Em còn binh nữa, mai mốt cho em sáng mắt ra, anh ta là một con thú đội lốt người. Là một thằng hèn..

Cậu Hai nuốt một ngụm nước bọt để không giáng vào mặt cậu Ba một cú đấm, cậu điềm tĩnh mà nói:

- - Sau nầy mày sẽ hiểu.. Còn thằng Được, mày buông người ta ra chưa? Hay đợi tao kêu người lại còng đầu mày đây.

Thằng Được ấp úng:

- - Nhưng mà.. Nhưng mà..

Hai Khỏe xông vào đá thằng Được té chổng vó, kéo Hai The về phía mình:

- - Hai The, em có làm sao hôn?

Hai The thút thít lắc lắc đầu, len lén nhìn cậu Ba,nó hông biết cậu Ba có tha cho nó hông nữa.

- - Em thiếu cậu Ba bao nhiêu?

Hai Khỏe hỏi, Hai The mới trả lời là ba đồng, cậu Hai lấy trong túi ra đủ ba đồng, chìa ra trước mặt cậu Ba:

- - Đủ tiền, đừng có hà hiếp người ta nữa.

Cậu Ba liếc thấy mớ tiền liền nhách miệng lên, hàm ý khinh khỉnh:

- - Tui đâu có thiếu tiền, mà tiền anh đưa tui càng hông lấy, hôm nay mà nó hông trả tiền, thì phải theo tui.

Cậu Ba quả quyết lắm, còn trừng mắt lên thách thức cậu Hai nữa, nhìn bộ mặt câng câng của cậu Ba mà Khỏe chỉ muốn đánh cho một cái, người gì láo hết sức. Bức xúc quá, Khỏe nói:

- - Tiền đây cậu còn muốn cái gì nữa hả cậu Ba, cậu quá đáng vừa vừa thôi chớ. Cậu xấu tính quá ai dám lấy cậu?

Cậu Hai:

- - Mặc kệ nó, đi thôi.

Cậu bước đi trước, Khỏe định kéo Hai The đi sau thì cánh tay bị cậu Ba chụp được, cậu giựt mạnh một phát Khỏe bất ngờ ngã qua phía cậu.

- - Á..

Nghe tiếng Khỏe la, cậu Hai xoay lại, khẽ châu mày:

- - Mày lại muốn gì nữa đây?

Cậu Ba nói như đùa, đùa mà như thiệt:

- - Muốn ngắm hoa hái nguyệt, được hông?

- - Buông Khỏe ra.. _cậu Hai gằng mạnh.

- - Tui buông hay không cũng hông đến lượt anh quản, trước sau gì Khỏe cũng là của tui, tui dùng trước cũng có sao đâu.

Đáng ra thì sau khi đã định thần được, Khỏe thừa sức thoát khỏi cậu Ba, gì chứ Khỏe nhà ta có võ mà, hai người như cậu Ba Khỏe còn hông ngán, chỉ là Khỏe muốn xem thái độ cậu Hai thôi, coi cậu xử lý thế nào.

- - Tao nói mày buông Khỏe ra.._ cậu Hai.

Bỗng có tiếng bước chân chạy đến, Út Liễu thở hổn hển:

- - Anh hai, anh Ba về nhà nhanh, nội. nội mệt nữa rồi kìa..

Nghe đến đó, cậu Ba mới tiếc nuối mà bỏ Khỏe ra, liếc liếc cậu Hai rồi bỏ đi về trước cùng thằng Được, Út Liễu cũng hối cậu Hai về gấp, Khỏe cũng nhiều chuyện chạy theo coi, Hai The thì đi về nhà.

À Út Liễu này là con gái nuôi của ông bà hội đồng, nghe đâu nó là con cháu gì đó bên bà hội đồng, được nhận về nuôi từ hồi còn nhỏ, nó cũng gọi ông bà là cha má, gọi cậu Hai, cậu Ba là anh như người một nhà, Út Liễu bằng tuổi Hai Khỏe, mười tám tuổi, tóc nó đen mượt và dài nữa, mấy lần nó kể cậu Hai tặng nó chai dầu gội đầu của người Tây, sài thơm dữ lắm, chỉ cần cho chút xíu lên tóc là tự động tóc có bong bóng, người Tây gọi là xà bông, vừa thơm vừa làm mượt tóc, hông cần gội bằng vỏ bưởi hay bồ kết như tụi Khỏe, tụi Tư Bình đâu.

Đến nhà hội đồng, nhà trên mọi người tập trung đông đúc, Cậu Hai chạy vào trước, Khỏe chỉ đứng ở mép cửa sổ nhìn vô xem tình hình, chứ hông dám vào trong.. Bà nội nằm trên bộ ly quăng bằng gỗ quý, xung quanh là ông bà hội đồng Tiến, ông bà Năm Thành là em ruột ông Tiến, đang sốt ruột nhìn đốc tờ khám bịnh.

Bà nội năm nay hơn sáu mươi tuổi nhưng sức khoẻ yếu ớt, mấy năm gần đây không còn tự đi đứng một mình được nữa, toàn phải nhờ người khác dìu dắt.

Đốc tờ lấy ống nghe ra, ông hội đồng Tiến mới hỏi:

- - Sao rồi?

Đốc tờ mới thưa:

- - Bịnh cũ tái phát, giờ thì không sao rồi.. Mà thuốc của bà còn hông, có uống đúng như tui căn dặn hông sao tui thấy bà hơi xanh hơn hôm trước vậy?

Việc thuốc thang là việc của bà hội đồng và con Út Liễu, nên bà trả lời đốc tờ rằng:

- - Tui cho má uống y như lời đốc tờ dặn, nhưng hông hiểu sao mấy hôm nay má ăn ít hẳn đi, cháo cũng húp vài muỗng rồi nghỉ, hay đốc tờ cho thêm thuốc giúp bà khai vị, chứ để má thế nầy tui lo lắm đó đa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện