Cậu Hai đánh lái chở Khỏe với ông bà về bên nhà Khỏe lạy mặt, thằng Tý với con Quýt đã đem cặp vịt đi trước, vừa hây cũng vừa đến kịp lúc luôn.
ÔNG bà Tư Đời biết hôm nay sui qua nên cũng thức sớm mà pha sẵn trà nước để tiếp đãi, mồi màng cũng chuẩn bị xong xuôi, nhưng ăn uống một chút ông bà hội đồng cáo về trước vì bà hội đồng thấy mệt, cậu Hai cầm lái đưa họ về rồi quay lại chơi sau.
Bà Tư Đời mới kéo Khỏe ra sau nhà mà hỏi:
- - Con Hai, sao má thấy ông bà bên đó có vẻ hông vui, bộ có chuyện chi sao? Hai Khỏe không muốn cho cha má biết, sợ cha má buồn nên chối:
- - Đâu có chi đâu má, tại má chồng con đương đau nên về sớm, chớ hông có cái chi đâu, má đừng có lo nghen.
- - Ừ, liệu mà ăn nói nghen con, nhà người ra gia giáo, muốn nói cái chi cũng phải lựa lời, đừng nghĩ như ở nhà mình mà muốn làm gì thì làm, người ta nói chết.
- - Dạ, con biết rồi mà má.
- - Mà cậu Hai đối xử với bây sao? Nói má nghe.
Khỏe bẽn lẽn cười cười, điệu bộ mắc cỡ:
- - Rất tốt luôn đó má, cậu cũng mê con dữ lắm, cậu còn khen con đẹp như Thị Nở nương nương nữa đó..
Bà Tư Đời ôm bụng cười:
- - Mèn đét ơi, Thị Nở mà đẹp, người ta nói xấu như Thị Nở chớ ai khen đẹp bao giờ..
- - Thiệt hả má?
- - Chớ sao, bây ngốc quá đa..
Hai Khỏe xụi lơ, vậy mà cứ tưởng…
Đúng lúc cậu Hai vừa đánh xe tới trước sân thì Tư Bình cũng vừa đi ra, nó gật đầu cười nhẹ:
- - Anh Hai.
- - Ừm, em định đi đâu đó.
- - Dạ em đi ra Thị xã mua ít đồ, anh Hai vào chơi đi.
- - Chớ em đi bằng gì?
- - Em đi bộ.
- - Lên xe tui đưa cho đi, từ đây ra thị xã cũng đâu có gần..
- - Dạ thôi, em đi bộ cũng được, cớ chi dám phiền đến anh.
Tư Bình từ chối, nhưng không lẽ có xe mà để em vợ đi bộ ra đến thị xã coi sao đặng, nên cậu Hai mở cửa xe biểu Tư Bình lên đặng cậu chở đi cho lẹ, thị xã đông đúc, người mua kẻ bán nhộn nhịp thiệt khác hẳn chợ quê. Cậu Hai tấp vô một quán nước:
- - Tui vô đây uống nước đợi.
- - Dạ, em mua nhanh thôi.
- - Từ từ, hông vội.
Cậu ngồi một hồi, thấy kế bên có cái tiệm lớn bán đồ cho phụ nữ nên mới bước qua, cậu ngắm nghía một hơi cũng ưng cái cài với hai chiếc kẹp tóc hình con bướm, vừa lúc cầm lên thì đồng thời cũng có một cánh tay thon nhỏ chạm vào.
Cậu Hai theo đó ngước qua nhìn, là một cô gái lối chừng hai mươi tuổi, da trắng môi đỏ, người bận đầm đeo bóp rất sang trọng, cô gái ngượng ngùng rút tay lại, khẽ nói nhẹ:
- - Xin lỗi, anh có chọn chiếc kẹp đó hông?
Cậu Hai đáp:
- - Có.
- - Tiếc quá, chiếc kẹp nầy tui thiệt là vừa bụng nhưng chắc là hông có duyên.
Cậu định là mua cho Khỏe nhưng nhìn thấy thái độ của cô gái nầy có vẻ thiệt sự rất thích nên mới nhường lại, dầu gì cậu cũng là đờn ông sức dài vai rộng, chẳng lẽ đi tranh một chiếc kẹp với đờn bà con gái hây sao..
Cậu đi một vòng, ngó nghiêng từng món, cuối cùng mua được cái kẹp khác cũng đẹp lắm, xong cậu tính tiền rồi trở lại quán nước, Tư Bình cũng mua xong đồ, hai người lên xe về nhà.
Hai Khỏe đương ngồi trên bộ ván ngoài cửa, thì Sáu Tài đi câu cá về ngang, Khỏe cười hỏi:
- - Đi câu cá về hé anh Sáu? Dính nhiều hôn anh?
Sáu Tài giơ chùm cá đâu được ba bốn con gì đó:
- - Cũng được mấy con à Khỏe. Bữa nay Khỏe về lạy mặt hả, sao ngồi mình ên vậy, cậu Hai đồ đâu hết rồi.
- - Cậu Hai đưa cha má chồng tui dìa bển trước rồi mới qua sau, mà độ rày má anh khỏe hôn?
- - Ừ má tui cũng vậy à, bữa hổm nghe người ta chỉ uống cây lẽ bạn, mà tui kiếm chưa có gặp, tính về sớm để đi xuống ấp dưới tìm.
- - Cây lẽ bạn hả, bên nhà chồng tui thấy nhiều lắm, chiều nay anh qua đi, tui hái xin cho.
Sáu Tài mừng húm, cảm ơn Hai Khỏe lia lịa, gì chớ Sáu Tài có gì hiếu giữ lắm nghen, đờn ông con trai vậy đó chứ má mà nói thèm ăn cái chi ảnh cũng mua cho bằng được, quần áo cũng giặt tuốt cho bà luôn, vậy mà hổng hiểu sao Khỏe hông có thương ảnh được, chắc tại duyên của hai người chỉ có thể ở mức bạn bè thôi.
Sáu Tài bỏ cái cần câu xuống đất, bứt sợi dây chuối khô mép bên đường rồi lựa hai con cá bự nhứt xỏ vô đưa cho Khỏe:
- - Tui biếu nhen.
- - Trời ơi, tui hông nhận đâu, anh đem dìa mà bán hông thôi để chó má anh ăn đi.
- - Khỏe nhận cho tui đi vui đi, coi như tui cảm ơn Khỏe vụ lá thuốc.
- - Thôi, giúp được anh tui cũng mừng chứ biếu xén gì, tui hông nhận đâu mà.
Hai người vùng vằng đẩy qua đẩy lại làm sao mà con cá vẫy văng xuống đất, Sáu Tài cúi xuống nhặt, cá nó vẫy mạnh quá nên văng đất lên mặt Sáu Tài, Hai Khỏe mới đưa tay lên phủi phủi xuống giúp, đồng thời Sáu Tài cùnvừa lúc cậu Hai với Tư Bình bước về tới, Tư Bình:
- - Chị Hai, Anh Sáu, hai người.. Hai người.. làm gì vậy …?
- - Ờ ờ tụi tui đương.. đương..
Sáu Tài cứ ấp a ấp úng, Hai Khỏe vọt miệng nói:
- - Có gì đâu, anh Sáu cho chị con cá mà chị biểu ảnh đem về cho dì ăn, nhà mình cá mắm thiếu gì.
Cậu Hai tằng hắng mấy cái rồi đi thẳng vô nhà một nước, Khỏe ngơ ngác hỏi Tư Bình:
- - Ủa mà em đi đâu chung với cậu Hai Dạ?
- - Em đi mua đồ trên thị xã, nãy em nói mà chị quên hả.
- - Ừ, chị quên, thôi chị vô trước, anh Sáu cho em gửi lời hỏi thăm má anh nghen anh.
Khỏe chạy tót vô nhà, Sáu Tài nhìn theo đầy tiếc nuối. Khoảnh khắc lúc nãy đứng gần Khỏe tim anh đã loạn cả nhịp, tay run đến rơi cả chùm cá, vậy mà Khỏe quá vô tình, một ánh nhìn trìu mến dành cho anh trước giờ chưa từng có, thiệt sự quá đau lòng. Sáu Tài đưa cá cho Tư Bình rồi lững thững ra về, trời trưa nắng gắt sao mắt anh lại ướt, tơ tình mong đợi bao lâu, ước mơ cùng người mãn kiếp, chỉ trách phần mình quá hẩm hiu, đã nghèo khổ lại không khéo ăn nói, đành ngậm ngùi nhìn người mà mắt lệ hoen mi.
- - Anh Sáu…
Tiếng Tư Bình gọi làm Sáu Tài thoát khỏi dòng suy nghĩ:
- - Tư Bình.. Có chuyện chi mà em chạy theo anh vậy?
Bình đưa cho Sáu Tài chiếc vòng mã não, Sáu Tài mới hỏi:
- - Cái Chi đây?
- - Anh biết cái này của ai mà đúng hông, có người nhắn rằng: tối nay gặp tại đống rơm gần bụi tre cuối xóm, không gặp không về.
Nói xong Tư Bình cũng trở bước đi về, Sáu Tài sau một hồi nghĩ ngợi thì hăng hái về nhà, lòng rộn rã tình xuân.
Lại nói về Hai Khỏe với Hai Thống, ở chơi đến chiều thì về lại bên nhà, ngồi trên xe cậu Hai im ru hà, mặt cậu hầm hầm, Khỏe hỏi thì cậu nói không thì thôi, không mở miệng cười nói cái chi hết.
- - Cậu Hai, cậu sao dạ, trưa giờ tui thấy cậu hông được vui?
- - Hông có gì.
- - Hông có gì mà cái mặt cậu kìa, như cái bánh bao người ta bán ế, chầm dầm một đống, khó coi dễ sợ., thấy anh Sáu hông, người ta cười nói tíu tít, miệng bằng tay tay bằng miệng, vui vẻ vậy chưa thấy gì, còn cậu á, lúc vui lúc buồn, thiệt là tui hông hiểu cậu luôn đó....
Cậu Hai đột ngột thắng xe cái két…
- - Em nói gì?
- - Thì tui.. tui nói anh Sáu dễ thương chớ có nói chi đâu.
Cậu Hai quay sang, khuôn mặt hầm hầm sát khí, ánh mắt khó đoán là cậu đương nghĩ gì, bất ngờ cậu chồm người sang ghì chặt lấy Khỏe, dùng môi mình phủ lên môi Khỏe, rồi ra sức miết mạnh lên đôi môi ấy, trong chiếc xe không quá chật hẹp nầy,sau Khỏe lại thấy hô hấp mình khó đến vậy, thở không nổi với hành động đột ngột nầy của cậu.. Bây giờ, ngây lúc nầy, những tiếng "chụt chụt" phát ra liên tục, tạo nên âm thanh ái mị cực kỳ, cũng may giờ đó không có ai đi qua, nếu không Khỏe không biết mình phải giấu cái mặt đi đâu nữa, thiệt là xấu hổ muốn chết à.. Cậu hôm nay thật lạ.
Tầm vài phút sau đó cậu cũng nhanh chóng dứt ra, lên ga chạy đi tiếp, sự việc nhanh đến mức Khỏe không hiểu chuyện gì đương xảy ra, không hiểu cơn ghen đang cháy lên cuồn cuộn trong cậu khi thấy Khỏe thân mật với Sáu Tài, đờn bà của cậu, cậu không thích ai chạm vào, đằng này còn tay chân va chạm hỏi sao cậu không khó chịu chớ.
Cậu đánh xe vô sân nhà, mở cửa đi vô trước, Khỏe cũng lót tót theo sau, bên trong rôm rả tiếng nói cười, mà khoan, cái giọng này hông phải của Ba Nhất hây sao. Mà đúng thiệt là cậu, cậu ngồi cười ha hả ông bà hội đồng cũng cười tít mắt, không hiểu họ nói chuyện chị mà vui vậy ta.
- - Thưa cha má con mới về.
Khỏe vừa dứt lời thì cậu Ba lên tiếng:
- - Hai Khỏe, sao hông chào tui?
Bà hội đồng rầy Ba Nhất:
- - Cái thằng ăn nói riết rồi khó nghe quá đa, phải gọi một tiếng chị Hai chớ.. Nè hai đứa, qua đây má giới thiệu, đây là Hồng Nhung, bạn của thằng Ba trên Sài Gòn mới dìa chơi, còn đây là vợ chồng thằng Hai mà bác mới nhắc lúc nãy đó Nhung.
Nghe bà hội đồng giới thiệu thì Khỏe mới để ý một cô gái ngồi cập bên cậu Ba nãy giờ, cô này lối chừng hai ngoài tuổi mặt đánh phấn trắng, môi tô son đỏ lưỡng, mặc thêm bộ đầm ôm sát người, tóc thì cắt ngắn cúp vô, trông thiệt sành điệu, cô ta cười mà hỏi lại cậu mợ Hai:
- - Chào anh chị, em là Hồng Nhung, nãy giờ bác gái nhắc anh chị dữ lắm, công nhận anh Hai đây đẹp trai thiệt hen.
Cậu Ba bỗng quát lên:
- - Nhung, em nói vậy ý là em chê anh hả?
Hồng Nhung quay qua Ba Nhất, cái miệng dẻo vẹo à:
- - đâu có, anh em anh ai cũng đẹp hết, anh Hai đây đẹp theo kiểu chững chạc, còn anh, nhìn là biết người có tiền rồi, đẹp trai lại phong độ ngời ngời.. Mà em biết chắc chắn để được như vầy là nhờ bác trai quá xuất sắc mới sinh được hai cực phẩm như vậy, con nói đúng hông bác trai?
Ông hội đồng được khen thì khoái chí, cười sảng khoái lắm đa, cái con bé Hồng Nhung nầy thiệt là hiểu chuyện, nói trúng phốc à:
- - Chớ sao, hồi bác còn trẻ, đờn bà mê bác xếp mấy hàng mới hết đó con? Bác gái bây nè, mê bác gần chết.
Bà hội đồng trề môi:
- - Ông này, sấp nhỏ nó cười cho bây giờ. Mà vợ chồng thằng Hai ăn cơm chưa, vô rửa mặt mũi rồi ăn cơm luôn, út Liễu nó xuống nấu với chị Bẩy nãy giờ chắc chín rồi đó.
Cậu Hai xin phép vô phòng, Hai Khỏe thì xuống bếp coi cơm nước tiếp mọi người, con Quýt thấy Khỏe về thì hỏi câu cho có lệ rơi cắm đầu xuống mần công chuyện tiếp, sau đó đi ra ngoài bỏ mùng cho đàn heo, bà Bẩy Thêm lắc đầu:
- - Nó vậy hồi trưa giờ đó mợ,cái con hâm hâm, mợ đừng quan tâm nó làm gì cho mệt, mà mợ ăn cơm chưa, bữa nay nấu quá trời món luôn nè.
- - Dạ chưa, bên nhà con ăn trễ lắm, mà cậu Ba về hồi nào vậy dì.
- - Về hồi trưa, cậu về ai cũng bất ngờ hết á, cậu hông nói trước nên hông ai hây.
Út Liễu đương coi nồi cà ri vịt, nêm nếm vừa miệng mới nói:
- - Anh Ba về dẫn thêm chị Hồng Nhung nên con Quýt nó mới buồn vậy đó, cái mặt nó chù ụ trưa giờ luôn, thôi chín hết rồi, múc ra mâm bưng lên được rồi đó dì Bẩy, chị Hai phụ em bắt hai dĩa bún đi chị.
Hai Khỏe nghe đến bún thì liền nhớ đến vụ hôm trước, lòng bỗng có chút tức tối con Quýt, cái con nhỏ đáng ghét,chưa chi đã hại Khỏe một trận lao đao, nhưng ghét nó một thì bỗng thấy sợ bà Mơ mười, người bên ngoài nhân từ đạo đức vậy mà bên trong ác nhơn quá trời.
Trong suốt bữa cơm Hồng Nhung nói liên tục, mà phải công nhận một điều là con nhỏ mới mười tám tuổi, bằng tuổi Hai Khỏe mà dẻo miệng quá trời quá đất, nói câu nào là tâng bốc người khác câu đó, ông hội đồng ưng HỒNG Nhung ra mặt.
Cuối bữa ăn, cậu Ba nói:
- - Có mọi người đầy đủ ở đây tui cũng nói luôn, thiệt ra là Hồng Nhung có chửa rồi.
Bà hội đồng đương ăn mà muốn nghẹn, liền hỏi:
- - Bây nói thiệt hay chơi đó?
- - Chuyện nầy mà nói chơi được hả má? Tụi tui đi khám ở trển rồi, hơn một tháng rồi, má coi làm đám cưới cho tui đi, chớ để bụng Hồng Nhung bự lên là khó coi lắm đa.
Bà hội đồng buông đũa, thở dài mà hỏi tiếp:
- - Rồi cha má Hồng Nhung biết chưa?
- - Biết rồi!
- - Rồi ảnh chỉ nói sao?
- - Thì cưới chớ sao, má hỏi ngộ à? Má coi làm sớm sớm đi nghen.
- - Bây làm gì mà gấp gáp dữ vậy, Hồng Nhung, thằng Ba nói thiệt hông con?
Hồng Nhung gật đầu:
- - Thưa là thiệt.
- - Rồi cha má con có nói gì hông?
- - Thưa, ông nội con vốn là thầy giáo nên cha má con nói nếu không gấp rút làm đám cưới thì sẽ đuổi con đi, hông để con làm mất mặt gia đình.. Hix hix..
Nói xong thì mắt Hồng Nhung cũng đỏ hoe, cúi đầu xuống coi cũng tội nghiệp lắm. Ông hội đồng mới nói thế này:
- - Có chửa thì cưới, có chi đâu mà bà hỏi!
- - Thì cũng phải biết rõ nguồn cơn ra sao chớ, còn đi xem tuổi tác nữa, chứ cưới hỏi mà ông nói như chơi nhà chòi của con nít hả gì!
Cậu Ba:
- - Coi gì nữa má, giờ chửa rồi má còn đợi coi tuổi nữa, hông lẽ giờ ông thầy ổng nói cưới hông được cái má làm theo luôn hả gì? Giờ má coi tháng sau ngày nào đẹp đẹp đó thì làm, mà đám cưới của tui má phải làm lớn à nghen, rồi mướn đoàn hát trên Sài Gòn về nữa. Chớ làm sơ sài tui mất mặt với bạn bè lắm nghen.
ÔNG bà Tư Đời biết hôm nay sui qua nên cũng thức sớm mà pha sẵn trà nước để tiếp đãi, mồi màng cũng chuẩn bị xong xuôi, nhưng ăn uống một chút ông bà hội đồng cáo về trước vì bà hội đồng thấy mệt, cậu Hai cầm lái đưa họ về rồi quay lại chơi sau.
Bà Tư Đời mới kéo Khỏe ra sau nhà mà hỏi:
- - Con Hai, sao má thấy ông bà bên đó có vẻ hông vui, bộ có chuyện chi sao? Hai Khỏe không muốn cho cha má biết, sợ cha má buồn nên chối:
- - Đâu có chi đâu má, tại má chồng con đương đau nên về sớm, chớ hông có cái chi đâu, má đừng có lo nghen.
- - Ừ, liệu mà ăn nói nghen con, nhà người ra gia giáo, muốn nói cái chi cũng phải lựa lời, đừng nghĩ như ở nhà mình mà muốn làm gì thì làm, người ta nói chết.
- - Dạ, con biết rồi mà má.
- - Mà cậu Hai đối xử với bây sao? Nói má nghe.
Khỏe bẽn lẽn cười cười, điệu bộ mắc cỡ:
- - Rất tốt luôn đó má, cậu cũng mê con dữ lắm, cậu còn khen con đẹp như Thị Nở nương nương nữa đó..
Bà Tư Đời ôm bụng cười:
- - Mèn đét ơi, Thị Nở mà đẹp, người ta nói xấu như Thị Nở chớ ai khen đẹp bao giờ..
- - Thiệt hả má?
- - Chớ sao, bây ngốc quá đa..
Hai Khỏe xụi lơ, vậy mà cứ tưởng…
Đúng lúc cậu Hai vừa đánh xe tới trước sân thì Tư Bình cũng vừa đi ra, nó gật đầu cười nhẹ:
- - Anh Hai.
- - Ừm, em định đi đâu đó.
- - Dạ em đi ra Thị xã mua ít đồ, anh Hai vào chơi đi.
- - Chớ em đi bằng gì?
- - Em đi bộ.
- - Lên xe tui đưa cho đi, từ đây ra thị xã cũng đâu có gần..
- - Dạ thôi, em đi bộ cũng được, cớ chi dám phiền đến anh.
Tư Bình từ chối, nhưng không lẽ có xe mà để em vợ đi bộ ra đến thị xã coi sao đặng, nên cậu Hai mở cửa xe biểu Tư Bình lên đặng cậu chở đi cho lẹ, thị xã đông đúc, người mua kẻ bán nhộn nhịp thiệt khác hẳn chợ quê. Cậu Hai tấp vô một quán nước:
- - Tui vô đây uống nước đợi.
- - Dạ, em mua nhanh thôi.
- - Từ từ, hông vội.
Cậu ngồi một hồi, thấy kế bên có cái tiệm lớn bán đồ cho phụ nữ nên mới bước qua, cậu ngắm nghía một hơi cũng ưng cái cài với hai chiếc kẹp tóc hình con bướm, vừa lúc cầm lên thì đồng thời cũng có một cánh tay thon nhỏ chạm vào.
Cậu Hai theo đó ngước qua nhìn, là một cô gái lối chừng hai mươi tuổi, da trắng môi đỏ, người bận đầm đeo bóp rất sang trọng, cô gái ngượng ngùng rút tay lại, khẽ nói nhẹ:
- - Xin lỗi, anh có chọn chiếc kẹp đó hông?
Cậu Hai đáp:
- - Có.
- - Tiếc quá, chiếc kẹp nầy tui thiệt là vừa bụng nhưng chắc là hông có duyên.
Cậu định là mua cho Khỏe nhưng nhìn thấy thái độ của cô gái nầy có vẻ thiệt sự rất thích nên mới nhường lại, dầu gì cậu cũng là đờn ông sức dài vai rộng, chẳng lẽ đi tranh một chiếc kẹp với đờn bà con gái hây sao..
Cậu đi một vòng, ngó nghiêng từng món, cuối cùng mua được cái kẹp khác cũng đẹp lắm, xong cậu tính tiền rồi trở lại quán nước, Tư Bình cũng mua xong đồ, hai người lên xe về nhà.
Hai Khỏe đương ngồi trên bộ ván ngoài cửa, thì Sáu Tài đi câu cá về ngang, Khỏe cười hỏi:
- - Đi câu cá về hé anh Sáu? Dính nhiều hôn anh?
Sáu Tài giơ chùm cá đâu được ba bốn con gì đó:
- - Cũng được mấy con à Khỏe. Bữa nay Khỏe về lạy mặt hả, sao ngồi mình ên vậy, cậu Hai đồ đâu hết rồi.
- - Cậu Hai đưa cha má chồng tui dìa bển trước rồi mới qua sau, mà độ rày má anh khỏe hôn?
- - Ừ má tui cũng vậy à, bữa hổm nghe người ta chỉ uống cây lẽ bạn, mà tui kiếm chưa có gặp, tính về sớm để đi xuống ấp dưới tìm.
- - Cây lẽ bạn hả, bên nhà chồng tui thấy nhiều lắm, chiều nay anh qua đi, tui hái xin cho.
Sáu Tài mừng húm, cảm ơn Hai Khỏe lia lịa, gì chớ Sáu Tài có gì hiếu giữ lắm nghen, đờn ông con trai vậy đó chứ má mà nói thèm ăn cái chi ảnh cũng mua cho bằng được, quần áo cũng giặt tuốt cho bà luôn, vậy mà hổng hiểu sao Khỏe hông có thương ảnh được, chắc tại duyên của hai người chỉ có thể ở mức bạn bè thôi.
Sáu Tài bỏ cái cần câu xuống đất, bứt sợi dây chuối khô mép bên đường rồi lựa hai con cá bự nhứt xỏ vô đưa cho Khỏe:
- - Tui biếu nhen.
- - Trời ơi, tui hông nhận đâu, anh đem dìa mà bán hông thôi để chó má anh ăn đi.
- - Khỏe nhận cho tui đi vui đi, coi như tui cảm ơn Khỏe vụ lá thuốc.
- - Thôi, giúp được anh tui cũng mừng chứ biếu xén gì, tui hông nhận đâu mà.
Hai người vùng vằng đẩy qua đẩy lại làm sao mà con cá vẫy văng xuống đất, Sáu Tài cúi xuống nhặt, cá nó vẫy mạnh quá nên văng đất lên mặt Sáu Tài, Hai Khỏe mới đưa tay lên phủi phủi xuống giúp, đồng thời Sáu Tài cùnvừa lúc cậu Hai với Tư Bình bước về tới, Tư Bình:
- - Chị Hai, Anh Sáu, hai người.. Hai người.. làm gì vậy …?
- - Ờ ờ tụi tui đương.. đương..
Sáu Tài cứ ấp a ấp úng, Hai Khỏe vọt miệng nói:
- - Có gì đâu, anh Sáu cho chị con cá mà chị biểu ảnh đem về cho dì ăn, nhà mình cá mắm thiếu gì.
Cậu Hai tằng hắng mấy cái rồi đi thẳng vô nhà một nước, Khỏe ngơ ngác hỏi Tư Bình:
- - Ủa mà em đi đâu chung với cậu Hai Dạ?
- - Em đi mua đồ trên thị xã, nãy em nói mà chị quên hả.
- - Ừ, chị quên, thôi chị vô trước, anh Sáu cho em gửi lời hỏi thăm má anh nghen anh.
Khỏe chạy tót vô nhà, Sáu Tài nhìn theo đầy tiếc nuối. Khoảnh khắc lúc nãy đứng gần Khỏe tim anh đã loạn cả nhịp, tay run đến rơi cả chùm cá, vậy mà Khỏe quá vô tình, một ánh nhìn trìu mến dành cho anh trước giờ chưa từng có, thiệt sự quá đau lòng. Sáu Tài đưa cá cho Tư Bình rồi lững thững ra về, trời trưa nắng gắt sao mắt anh lại ướt, tơ tình mong đợi bao lâu, ước mơ cùng người mãn kiếp, chỉ trách phần mình quá hẩm hiu, đã nghèo khổ lại không khéo ăn nói, đành ngậm ngùi nhìn người mà mắt lệ hoen mi.
- - Anh Sáu…
Tiếng Tư Bình gọi làm Sáu Tài thoát khỏi dòng suy nghĩ:
- - Tư Bình.. Có chuyện chi mà em chạy theo anh vậy?
Bình đưa cho Sáu Tài chiếc vòng mã não, Sáu Tài mới hỏi:
- - Cái Chi đây?
- - Anh biết cái này của ai mà đúng hông, có người nhắn rằng: tối nay gặp tại đống rơm gần bụi tre cuối xóm, không gặp không về.
Nói xong Tư Bình cũng trở bước đi về, Sáu Tài sau một hồi nghĩ ngợi thì hăng hái về nhà, lòng rộn rã tình xuân.
Lại nói về Hai Khỏe với Hai Thống, ở chơi đến chiều thì về lại bên nhà, ngồi trên xe cậu Hai im ru hà, mặt cậu hầm hầm, Khỏe hỏi thì cậu nói không thì thôi, không mở miệng cười nói cái chi hết.
- - Cậu Hai, cậu sao dạ, trưa giờ tui thấy cậu hông được vui?
- - Hông có gì.
- - Hông có gì mà cái mặt cậu kìa, như cái bánh bao người ta bán ế, chầm dầm một đống, khó coi dễ sợ., thấy anh Sáu hông, người ta cười nói tíu tít, miệng bằng tay tay bằng miệng, vui vẻ vậy chưa thấy gì, còn cậu á, lúc vui lúc buồn, thiệt là tui hông hiểu cậu luôn đó....
Cậu Hai đột ngột thắng xe cái két…
- - Em nói gì?
- - Thì tui.. tui nói anh Sáu dễ thương chớ có nói chi đâu.
Cậu Hai quay sang, khuôn mặt hầm hầm sát khí, ánh mắt khó đoán là cậu đương nghĩ gì, bất ngờ cậu chồm người sang ghì chặt lấy Khỏe, dùng môi mình phủ lên môi Khỏe, rồi ra sức miết mạnh lên đôi môi ấy, trong chiếc xe không quá chật hẹp nầy,sau Khỏe lại thấy hô hấp mình khó đến vậy, thở không nổi với hành động đột ngột nầy của cậu.. Bây giờ, ngây lúc nầy, những tiếng "chụt chụt" phát ra liên tục, tạo nên âm thanh ái mị cực kỳ, cũng may giờ đó không có ai đi qua, nếu không Khỏe không biết mình phải giấu cái mặt đi đâu nữa, thiệt là xấu hổ muốn chết à.. Cậu hôm nay thật lạ.
Tầm vài phút sau đó cậu cũng nhanh chóng dứt ra, lên ga chạy đi tiếp, sự việc nhanh đến mức Khỏe không hiểu chuyện gì đương xảy ra, không hiểu cơn ghen đang cháy lên cuồn cuộn trong cậu khi thấy Khỏe thân mật với Sáu Tài, đờn bà của cậu, cậu không thích ai chạm vào, đằng này còn tay chân va chạm hỏi sao cậu không khó chịu chớ.
Cậu đánh xe vô sân nhà, mở cửa đi vô trước, Khỏe cũng lót tót theo sau, bên trong rôm rả tiếng nói cười, mà khoan, cái giọng này hông phải của Ba Nhất hây sao. Mà đúng thiệt là cậu, cậu ngồi cười ha hả ông bà hội đồng cũng cười tít mắt, không hiểu họ nói chuyện chị mà vui vậy ta.
- - Thưa cha má con mới về.
Khỏe vừa dứt lời thì cậu Ba lên tiếng:
- - Hai Khỏe, sao hông chào tui?
Bà hội đồng rầy Ba Nhất:
- - Cái thằng ăn nói riết rồi khó nghe quá đa, phải gọi một tiếng chị Hai chớ.. Nè hai đứa, qua đây má giới thiệu, đây là Hồng Nhung, bạn của thằng Ba trên Sài Gòn mới dìa chơi, còn đây là vợ chồng thằng Hai mà bác mới nhắc lúc nãy đó Nhung.
Nghe bà hội đồng giới thiệu thì Khỏe mới để ý một cô gái ngồi cập bên cậu Ba nãy giờ, cô này lối chừng hai ngoài tuổi mặt đánh phấn trắng, môi tô son đỏ lưỡng, mặc thêm bộ đầm ôm sát người, tóc thì cắt ngắn cúp vô, trông thiệt sành điệu, cô ta cười mà hỏi lại cậu mợ Hai:
- - Chào anh chị, em là Hồng Nhung, nãy giờ bác gái nhắc anh chị dữ lắm, công nhận anh Hai đây đẹp trai thiệt hen.
Cậu Ba bỗng quát lên:
- - Nhung, em nói vậy ý là em chê anh hả?
Hồng Nhung quay qua Ba Nhất, cái miệng dẻo vẹo à:
- - đâu có, anh em anh ai cũng đẹp hết, anh Hai đây đẹp theo kiểu chững chạc, còn anh, nhìn là biết người có tiền rồi, đẹp trai lại phong độ ngời ngời.. Mà em biết chắc chắn để được như vầy là nhờ bác trai quá xuất sắc mới sinh được hai cực phẩm như vậy, con nói đúng hông bác trai?
Ông hội đồng được khen thì khoái chí, cười sảng khoái lắm đa, cái con bé Hồng Nhung nầy thiệt là hiểu chuyện, nói trúng phốc à:
- - Chớ sao, hồi bác còn trẻ, đờn bà mê bác xếp mấy hàng mới hết đó con? Bác gái bây nè, mê bác gần chết.
Bà hội đồng trề môi:
- - Ông này, sấp nhỏ nó cười cho bây giờ. Mà vợ chồng thằng Hai ăn cơm chưa, vô rửa mặt mũi rồi ăn cơm luôn, út Liễu nó xuống nấu với chị Bẩy nãy giờ chắc chín rồi đó.
Cậu Hai xin phép vô phòng, Hai Khỏe thì xuống bếp coi cơm nước tiếp mọi người, con Quýt thấy Khỏe về thì hỏi câu cho có lệ rơi cắm đầu xuống mần công chuyện tiếp, sau đó đi ra ngoài bỏ mùng cho đàn heo, bà Bẩy Thêm lắc đầu:
- - Nó vậy hồi trưa giờ đó mợ,cái con hâm hâm, mợ đừng quan tâm nó làm gì cho mệt, mà mợ ăn cơm chưa, bữa nay nấu quá trời món luôn nè.
- - Dạ chưa, bên nhà con ăn trễ lắm, mà cậu Ba về hồi nào vậy dì.
- - Về hồi trưa, cậu về ai cũng bất ngờ hết á, cậu hông nói trước nên hông ai hây.
Út Liễu đương coi nồi cà ri vịt, nêm nếm vừa miệng mới nói:
- - Anh Ba về dẫn thêm chị Hồng Nhung nên con Quýt nó mới buồn vậy đó, cái mặt nó chù ụ trưa giờ luôn, thôi chín hết rồi, múc ra mâm bưng lên được rồi đó dì Bẩy, chị Hai phụ em bắt hai dĩa bún đi chị.
Hai Khỏe nghe đến bún thì liền nhớ đến vụ hôm trước, lòng bỗng có chút tức tối con Quýt, cái con nhỏ đáng ghét,chưa chi đã hại Khỏe một trận lao đao, nhưng ghét nó một thì bỗng thấy sợ bà Mơ mười, người bên ngoài nhân từ đạo đức vậy mà bên trong ác nhơn quá trời.
Trong suốt bữa cơm Hồng Nhung nói liên tục, mà phải công nhận một điều là con nhỏ mới mười tám tuổi, bằng tuổi Hai Khỏe mà dẻo miệng quá trời quá đất, nói câu nào là tâng bốc người khác câu đó, ông hội đồng ưng HỒNG Nhung ra mặt.
Cuối bữa ăn, cậu Ba nói:
- - Có mọi người đầy đủ ở đây tui cũng nói luôn, thiệt ra là Hồng Nhung có chửa rồi.
Bà hội đồng đương ăn mà muốn nghẹn, liền hỏi:
- - Bây nói thiệt hay chơi đó?
- - Chuyện nầy mà nói chơi được hả má? Tụi tui đi khám ở trển rồi, hơn một tháng rồi, má coi làm đám cưới cho tui đi, chớ để bụng Hồng Nhung bự lên là khó coi lắm đa.
Bà hội đồng buông đũa, thở dài mà hỏi tiếp:
- - Rồi cha má Hồng Nhung biết chưa?
- - Biết rồi!
- - Rồi ảnh chỉ nói sao?
- - Thì cưới chớ sao, má hỏi ngộ à? Má coi làm sớm sớm đi nghen.
- - Bây làm gì mà gấp gáp dữ vậy, Hồng Nhung, thằng Ba nói thiệt hông con?
Hồng Nhung gật đầu:
- - Thưa là thiệt.
- - Rồi cha má con có nói gì hông?
- - Thưa, ông nội con vốn là thầy giáo nên cha má con nói nếu không gấp rút làm đám cưới thì sẽ đuổi con đi, hông để con làm mất mặt gia đình.. Hix hix..
Nói xong thì mắt Hồng Nhung cũng đỏ hoe, cúi đầu xuống coi cũng tội nghiệp lắm. Ông hội đồng mới nói thế này:
- - Có chửa thì cưới, có chi đâu mà bà hỏi!
- - Thì cũng phải biết rõ nguồn cơn ra sao chớ, còn đi xem tuổi tác nữa, chứ cưới hỏi mà ông nói như chơi nhà chòi của con nít hả gì!
Cậu Ba:
- - Coi gì nữa má, giờ chửa rồi má còn đợi coi tuổi nữa, hông lẽ giờ ông thầy ổng nói cưới hông được cái má làm theo luôn hả gì? Giờ má coi tháng sau ngày nào đẹp đẹp đó thì làm, mà đám cưới của tui má phải làm lớn à nghen, rồi mướn đoàn hát trên Sài Gòn về nữa. Chớ làm sơ sài tui mất mặt với bạn bè lắm nghen.
Danh sách chương