Rồi xong chuyện gì tới là phải tới.Có chơi có chịu.Có công khai thì không sợ phụ huynh.Quá dữ.Vừa kết thúc cuộc gọi tra khảo của hai bên cô và anh cũng nhức nhức cái đầu mà kéo nhau xuống phòng khách bàn kế tính toán sao cho nó hợp lí mà đối phó hai nhà hai bên sao cho giảm bớt tổn thất lực lượng cho cả hai không thì toi thật.Sau một hồi lên kế hoạch vật vả gần hết buổi chiều.Cả hai quyết định ở đâu lực lượng đông đánh sau ở đâu ít đánh trước.Thế là buổi tối cả hai dã có mặt ngay ngắn trước nhà của mẹ cô đã có hình bóng hai người mang đầy bộ dạng tội lỗi đứng ngay ngắn trước cửa.Vừa mở cửa một cái là bà Mai đã sát khí đằng đằng muốn túm luôn đứa con gái guộc này đập cho một phát vì tội giấu diếm gia đình một chuyện quá hệ trọng.Trước giờ bà đã nghi ngờ từ lâu rồi nhưng cái con bé cứng đầu này thì cứ chối đay đảy làm bà cũng tạm tin nhưng ai ngờ nó làm cho bà một trận sốc tý ngất như thế này chứ ăn chơi tòi ra hậu quả chết dở.Nhưng mẹ chỉ là một phần phần lớn thử thách chết người vẫn còn nằm ở phía sau là anh hai cô.Vừa bước vào trong bếp đã thấy anh hai cô nhìn chằm chằm hai người muốn rớt hết cả tròng mắt ra chị dâu đành phải đứng lên giải vây cho mọi người.Không khí tạm thời ổn định thì anh lên tiếng
“ Con chào bác, em chào anh con là Hà Chung Thế Anh.Hôm nay con đến đây xin thưa chuyện với bác và anh.
Chưa kịp để anh nói tiếp anh hai cô đã khó chịu lên tiếng: Dừng nói cho tôi biết anh và em tôi chơi cái trò gì mà lại ra cái nông nỗi này hả? Anh cũng chả tỏ ra sợ hãi mà vui vẻ trả lời: Dạ là trò tình yêu của người trưởng thành anh ạ
Anh hai cô khi nghe câu trả lời từ miệng của anh thì càng bực hơn: Cái thằng này nó khùng rồi mẹ ơi.Hết cứu.Con Ngọc mày tìm đâu ra thằng này vứt nó về cái xứ sở thần tiên của nó cho tao.
“ Thôi thôi thằng Dương bình tĩnh đi để hai đứa nó ăn xong bữa cơm đã rồi tính gì thì tính. “ Mẹ cô thấy không khí căng thằng quá cũng phải lên tiếng giải vây.
Bữa cơm kì cục cuối cùng cũng kết thúc xong tiếp đến là tiết mục còn kinh hãi hơn nằm ở phía sau đó là ăn cơm xong nói chuyện
“ Rồi anh kia nói cho tôi nghe hai đứa ăn chơi với nhau được bao lâu rồi?” Anh hai cô sau một hồi trầm ngâm thì cùng lên tiếng.
Anh bình tĩnh trả lời “ Chúng em yêu đương nghiêm túc với nhau đã rất lâu cụ thể là không tiết lộ “
“ Má điên thật rồi.Ca này tôi chịu “Nói rồi anh hai cô cũng bỏ ra khỏi nhà
“ Rồi hai đứa nói cho mẹ sao lại như thế này hả?” Mẹ cô cuối cùng cũng lên tiếng
“ Vâng mẹ.Tụi con đã suy nghĩ rất lâu nên mới đưa ra quyết định như thế này.Con cũng xin lỗi vì đã giấu mẹ quá nhiều chuyện như thế nào “
Bà Mai lên tiếng: Trời ơi giờ cô mới biết xin lỗi tôi hả? Giỏi giấu thế còn gì sao không giấu luôn cả đời luôn đi hả?”
“ Con xin lỗi bác bác đừng chửi Ngọc ạ.Tất cả tại con.Tại con kêu Ngọc đừng nói đợi em bé được 3 tháng hơn rồi hẵng nói cho mọi người biết.Nhưng vì một chút sự cố đã xảy ra nên bây giờ tụi con mới có thể nói được.Con chân thành xin lỗi bác “ Nói rồi anh đứng dậu rồi quỳ xuống trước mặt mẹ cô
Nhìn thấy cảnh này thì không một ai có thể cứng được nữa mẹ cô cũng vậy: Thôi thôi đứng lên đi.Chuyện hai đứa tự xử lí đi.Mẹ chịu
Thấy bà Mai có dấu hiệu đã nguôi nguôi được phần nào anh cũng từ từ đứng dậy
“ Tên kia ra đây nói chuyện với tôi một lát “ Anh hai cô cũng đi vào nhà gọi anh ra
Sau một hồi nói chuyện xong trời cũng muộn lắm rồi.Anh hai và mẹ cũng giục anh đưa cô về.Từ lúc nói chuyện xong đến giờ tự nhiên thái độ anh hai của cô cũng thay đổi 180 độ làm cô không kiọ trở tay.Gặng hỏi anh lý do mãi mà anh vẫn không chịu trả lời.Cô cũng mặc kệ bỏ cuộc luôn
.
“ Con chào bác, em chào anh con là Hà Chung Thế Anh.Hôm nay con đến đây xin thưa chuyện với bác và anh.
Chưa kịp để anh nói tiếp anh hai cô đã khó chịu lên tiếng: Dừng nói cho tôi biết anh và em tôi chơi cái trò gì mà lại ra cái nông nỗi này hả? Anh cũng chả tỏ ra sợ hãi mà vui vẻ trả lời: Dạ là trò tình yêu của người trưởng thành anh ạ
Anh hai cô khi nghe câu trả lời từ miệng của anh thì càng bực hơn: Cái thằng này nó khùng rồi mẹ ơi.Hết cứu.Con Ngọc mày tìm đâu ra thằng này vứt nó về cái xứ sở thần tiên của nó cho tao.
“ Thôi thôi thằng Dương bình tĩnh đi để hai đứa nó ăn xong bữa cơm đã rồi tính gì thì tính. “ Mẹ cô thấy không khí căng thằng quá cũng phải lên tiếng giải vây.
Bữa cơm kì cục cuối cùng cũng kết thúc xong tiếp đến là tiết mục còn kinh hãi hơn nằm ở phía sau đó là ăn cơm xong nói chuyện
“ Rồi anh kia nói cho tôi nghe hai đứa ăn chơi với nhau được bao lâu rồi?” Anh hai cô sau một hồi trầm ngâm thì cùng lên tiếng.
Anh bình tĩnh trả lời “ Chúng em yêu đương nghiêm túc với nhau đã rất lâu cụ thể là không tiết lộ “
“ Má điên thật rồi.Ca này tôi chịu “Nói rồi anh hai cô cũng bỏ ra khỏi nhà
“ Rồi hai đứa nói cho mẹ sao lại như thế này hả?” Mẹ cô cuối cùng cũng lên tiếng
“ Vâng mẹ.Tụi con đã suy nghĩ rất lâu nên mới đưa ra quyết định như thế này.Con cũng xin lỗi vì đã giấu mẹ quá nhiều chuyện như thế nào “
Bà Mai lên tiếng: Trời ơi giờ cô mới biết xin lỗi tôi hả? Giỏi giấu thế còn gì sao không giấu luôn cả đời luôn đi hả?”
“ Con xin lỗi bác bác đừng chửi Ngọc ạ.Tất cả tại con.Tại con kêu Ngọc đừng nói đợi em bé được 3 tháng hơn rồi hẵng nói cho mọi người biết.Nhưng vì một chút sự cố đã xảy ra nên bây giờ tụi con mới có thể nói được.Con chân thành xin lỗi bác “ Nói rồi anh đứng dậu rồi quỳ xuống trước mặt mẹ cô
Nhìn thấy cảnh này thì không một ai có thể cứng được nữa mẹ cô cũng vậy: Thôi thôi đứng lên đi.Chuyện hai đứa tự xử lí đi.Mẹ chịu
Thấy bà Mai có dấu hiệu đã nguôi nguôi được phần nào anh cũng từ từ đứng dậy
“ Tên kia ra đây nói chuyện với tôi một lát “ Anh hai cô cũng đi vào nhà gọi anh ra
Sau một hồi nói chuyện xong trời cũng muộn lắm rồi.Anh hai và mẹ cũng giục anh đưa cô về.Từ lúc nói chuyện xong đến giờ tự nhiên thái độ anh hai của cô cũng thay đổi 180 độ làm cô không kiọ trở tay.Gặng hỏi anh lý do mãi mà anh vẫn không chịu trả lời.Cô cũng mặc kệ bỏ cuộc luôn
.
Danh sách chương