Em thật sự muốn chia tay anh sao. Nhẫn đính ước em cũng vứt đi. Nhẫn cặp em cũng muốn trả lại.

..

"Vậy giờ anh có ăn cháo không? Em lấy cho anh ăn" Duong nói

"Ăn ăn chứ" - Nam đáp

"Cháo ngon qua, đúng mùi vị này."

"Thôi em về đây, từ giờ bác sĩ otis sẽ chaem sóc anh" - Dương nói

"Em thật sự muốn đi sao?" Nam hỏi


"Thật, em về nhà chứ ở đây làm gì" Dương đáp

Dù Dương muốn ở lại chăm sóc Nam cho tới khi anh đi lại được. Nhưng cậu sợ lỡ như chảy máu mũi hay ho ra máu trước mặt anh. Anh sẽ biết chuyện cậu bệnh, anh sẽ bằng mọi giá ở bên cậu chăm sóc cậu. Cậu không muốn anh phải trì hoãn việc học hành, cũng như ước mơ của anh. Nếu ở bên nhau nhiều thì quên nhau là điều rất khó. Vậy nên cách duy nhất là ra đi. Chỉ mình em là người có lỗi.

"Alo anh Thịnh à. Em có việc muốn,nhờ anh."

"Em nói đi, việc gì cần anh giúp cho" Thịnh đáp

"Em muốn đi Mỹ du học với anh. Em sợ mẹ không cho phép: anh cùng em về xin mẹ được không?" - Dương đáp

"Được anh sẽ qua nhà em." Thịnh đáp

..

Nhà Dương.

"Con chào bác, Dương có ở nhà không ạ?" Thịnh hỏi

"Em đây này" :

Cả hai cùng xin phép mẹ Dương đi Mỹ du học. Mẹ đã đồng ý ngay,mẹ Dương cũng quyết định sẽ về quê lo nhà cửa và trông coi mộ bà ngoại.

Ngày hôm sau Dương tới trường rút học bạ.

"Thây giám thị: Này thămg nhóc kia, sao tự nhiên lại thôi học. Không lẽ vì thằng thái tử ra trường nên cậu cũng thôi học à."

"Dạ không phải đâu thầy, em bị bệnh cần đi Mỹ chữa trị" - Dương đáp

"Bệnh gì, nặng không" Thầy giám thị


"dạ không sao thầy ạ" - Dương đáp

Đêm đó Dương lén vào bệnh viện thăm anh.

"Anh ngủ rồi sao? Võ Đình Nam anh biết không từ ngày em biết tin động trời đó. Em chỉ muốn chết đi, em chưa bao giờ chán ghét cuộc sông nay như thế. Nhưng vì anh trai, vì mẹ em phải kien cuong, chua khỏi bệnh. Em muốn hai người nhận nhau, nhưng em lại không thề mở miệng.

Từ ngày đó em chưa một lần được ôm anh. Chưa môt lần nằm gần anh như thê. Dù giờ anh nằm đây sát bên em, mà em vẫn cảm thấy xa lạ lắm. Anh bây giờ là anh mà cũng không phải là anh nữa.

Nỗi buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luôn cố gắng mỉm cười.

Có phải dạo này mình quá khác rồi không?

– Lạc lõng trong cuộc sống

– Lạc lối trên con đường mình đang đi

– Có lẽ cái cảm giác cô đơn nhất không phải là khi ở 1 mình.

– Mà là khi ở giữa rất nhiều người…

…Nhưng lại cảm thấy chẳng ai có thể hiểu mình…:”

Đúng vậy đấy, người hiểu em là anh, người yeu em là anh. Người con trai của mẹ em cũng là anh, sự thật nó phũ phàng thế đấy.

Duong hôn lên trán anh lần cuối "Anh yêu của em" đây là lần cuối cùng em gọi anh như thế. Anh hãy ngủ thật ngon nhé, ngày mai tĩnh dậy hãy quên em đi. Hãy cố gắng luyện tâp và học hành thực hiện ước mơ của anh. Dù em ở đâu, em cũng sẽ luôn dõi theo anh. Lần cuối hãy cho em nói câu "em yêu anh". Võ Đình Nam nếu sau này không còn em bên cạnh thì anh cũng phải tự chăm sóc bản thân đấy. Anh phải sông thật vui vẻ đấy. Lần này em đi, em không biết mình còn có thề trở về không... Nhưng dù ở đâu, em vân dõi theo từng bước đi cùa anh....

.. Dương viết tờ giấy đẻ lại cho Nam "Hay quên em đi Đỗ Hoàng Dương. "


... Ngày mai Dương và Thịnh ra sân bay đi Mỹ.

- "Em quên mua thuốc say máy bay rồi. Anh mua dùm em nha."- - Dương đáp

"Em ở đây đợi anh đi mua" Thịnh đáp

Linh Mai cũng đã đợi sẵn ngoài của sân bay.

"Alo LM cậu đang ở đâu. Vào đón mình."

10 phút sau Duong đã lên xe đi với Linh Mai,về nhà Linh Mai chuẩn bị cho chuyến bay tối nay.

"Anh Thịnh à, lúc anh nhận được tin nhắn này thì em đã đi rồi. Em xin lỗi và cũng cảm ơn anh nhiều. Anh hãy nói với mẹ em đi cùng anh nha. Em có chuyện rất quam trọng phài làm, không đi với anh được."

Nhà Linh Mai

"Tôi biết chuyện cậu chia tay anh Nam rồi. Tôi không tin lời bà Han, tôi không tin câu hết yêu anh ấy. Có phải vì cậu bị bệnh không?

" Ừ".

" Bệnh có thề chữa mà, sao phai chia tay. Cậu yêu anh ta nhiều lắm mà....




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện