Cả hai cùng hòa nhập vào đám đông, Linh Mai vô tình thấy Linh Miu...

...

Mọi người đều đi lướt qua nhau. Chỉ có 2 cô gái này là đứng im. Nhìn nhau từ xa, nhìn một lúc lâu. Rồi cả hai bước tới gần, nói chuyện với nhau.

Dương hiểu chuyện nên đi qua bên kia đi dạo. Để hai người nói chuyện với nhau.

"Hai người nói chuyện đi. Mình qua đây một lát" - Dương đáp

"Cậu đi một mình đựơc không?" Linh Mai lo lắng

"Không sao mà, mình đi được. Có gì mình sẽ gọi cậu" Dương cười nói


"Lâu ngày không gặp cậu Linh Miu?"

"Ừ, cậu qua Mỹ làm gì?" Linh Miu tò mò

"Qua để hoc, nhưng ký do quan trọng hơn là vì bệnh tình của Dương, cần người chăm sóc." Linh mai kể cho Linh Miu về bệnh tình của Dương

"Vậy sao, tôi đã nghĩ cậu là vì tôi nên qua đây đấy. Chắc là do tôi vẫn còn ảo tưởng đó với cậu" Linh Miu buồn vì Linh Mai vì người đàn ông khác qua đây.

"Thôi mà, mà cậu sông ở đâu?"

"Tôi sống gần đây" Linh Miu không có ý định cho Linh Mai về nhà mình.

"Mà thôi chúng ta cũng đâu có gì để nói với nhau đâu. Tôi đi trước." Linh Miu nói thẳng với Linh Mai rồi quay đi

"Nhưng chúng ta là bạn thân mà" Linh Mai không hiểu ý Linh Miu là gì

"Tôi không thể làm bạn thân với người tôi yêu mà không yêu tôi đựoc" Linh Miu đã giải toat được gánh nặng bao lâu

"Cậu nói vậy..."

"Đừng tỏ ra ngạc nhiên, cậu phải hiểu rõ chứ. Từ nay hãy xem nhau như người xa lạ đi, nếu gặp nhau hãy xem như không quen biết đi" Dứt lời Linh Miu quay mặt bước đi

Linh Mai cảm thấy tum mình đau nhói. Cậu nhớ về rất ngiều kỷ niệm của hai người. Luôn là Linh Miu hy sinh vì cậu,tất cả mọi chuyện xấu xa cậu ấy đều làm cho mình. Nhưng mình chưa bao giờ nói cảm ơn hay xin lỗi cậu ấy dù một lần. Giờ ngay lúc Linh Miu nói, nếu gặp nhau xem như không quen cậu mới chợt nhận ra mình yêu Linh Miu. Cậu không bao giờ nghĩ mình lại yêu con gái.

Linh Mai chỵa đuổi theo Linh Miu, ôm Linh Miu từ phía sau "Mình rất nhớ cậu, mình thích cậu"

"Nếu cậu vì thương hại tôi mà nói những lời này thì xin lỗi. Tôi không cần đâu." Linh Miu lạnh lùng nói


"Mình nói thật lòng đấy. Trước đây do mình ngu ngốc không nhận ra."

Linh Miu quay lại nhìn Linh Mai "Cậu là đang nói thật sao:"

Linh Mai không biết nên làm gì để chứng minh cho Linh Mai biết: Câu đã chủ động hôn Linh Miu.

"Như này đủ chứng mình tình yêu cua mình chưa" Linh Mai hỏi

"Chưa" Như này mới đủ nè. Linh Miu hôn Linh Mai đắm đuối, màn đánh lưỡi nhạy bẹn của Linh Miu. Khiến Linh Mai dựng tóc gáy. Ham muốn của cả hai trổi dậy.

Hai người ý thức được họ đang ở trên đường nên buông nhau ra. Dương ở bên kia cũng đã thấy.

"Alo cậu đang ở đâu vậy Dương?" Linh Mai gọi cho Dương

"Mình ở bên đường nè."

"Xíu nữa cậu tự đi tắc xi về được không? Mình có chút chuyện với Linh Miu"

"Được, cậu đi đi. Hai người phải hạnh phúc nhé. Đừng bỏ rơi nhau giống như mình. Linh Miu thật lòng yêu cậu đấy. Hãy trân trọng người ta" Dương dặn dò Linh Mai phải biết trân trọng tinh yêu.

"Cảm ơn cậu." Nãy giờ Linh Miu vẫn nắm chặt tay Linh Mai như thế. Đã bao nhiêu năm rồi cậu đi theo bảo vệ Linh Mai. Cho đến hôm nay mới thật sự được đền đáp.

"Chúng ta về nhà cậu đi Linh Miu" Ánh mắt nham hiểm của Linh Mai. Khiến Linh Miu cũng bủn rủn tay chân theo.

Vừa về tới cửa nhà Linh Miu

Linh Mai đã đè Miu vào tường vuốt nhẹ mái tóc mềm của Miu. Miu chưa kịp phản ứng gì thì


đôi môi nàng đã bị bịt chặt lại bởi một đôi môi mềm mại, là đôi môi của Linh Mai.

Miu như chết lặng đi, cô không tin, cô không dám tin. Hai mắt cô nhắm chặt lại, cô như mê đi khi đôi môi mỏng ướt mềm mại của Limh Mai bắt đầu mút nhẹ nhàng môi cô. Cô không biết phản ứng ra sao, lần đầu tiên trong đời, có một người con gái khác hôn cô, hôn lên chính đôi môi cô.

LINH MAI hôn cô . Một cảnh thật đầy nhục dục. Dần dần, cái cảm giác vừa nóng ấm vừa ẩm ướt từ đôi môi Linh Mai truyền sang lan đi khắp thân thể Miu, Miu không còn nghĩ được nữa. Cả người Miu nóng bừng lên, sâu thẳm trong cô dâng lên xúc cảm nhục dục mãnh liệt. Cô cố gắng để không lộ ra, giờ đây cô đã bắt đầu cảm thấy sự ngọt ngào của nụ hôn. Như một phản xạ tự nhiên của người phụ nữ khi hôn, hai tay Miu vòng lên ôm lấy eo Linh Mai ép chặt cơ thể Linh Mai vào người cô, môi cô cũng bắt đầu mở ra tuy còn đầy rụt rè bối rối nhưng đã chủ động đón nhận môi Linh Mai . Nụ hôn lúc này mới thực sự tuyệt diệu khi hai đôi môi quyện vào nhau, mút chặt lấy nhau, những tiếng da thịt tách ra nghe đầy dâm dục, kích thích. Cả hai hôn nhau trong ngây dại, hai đôi môi quằn quại trong nhau không rời, tưởng như đó là nụ hôn đầu tiên. Những hơi thở hổn hển đứt quãng chốc chốc lại phát ra do cả hai đều đang ngộp thở. Miu cảm thấy như ngực nàng căng hết mức, nàng không chịu nổi nữa. Môi cô ngừng lại. Linh Mai dường như hiểu ý của cô, cô thôi không hôn nữa. Hai đôi môi giờ mới từ từ tách ra khỏi nhau. Hai đôi môi sau một nụ hôn nồng cháy ướt át vì nước bọt, hai vành đỏ hằn lên quanh miệng. Hơi thở gấp gáp đã không còn, cả hai dần dần lấy lại được cân bằng.

.....

Dương cứ lang thang trên phố. Lúc này cậu mới thấy mệt và khó thở. Mắt bắt đầu mờ dần,rồi ngất xỉu đi. Ở nới đất khách, chẳng ai quan tâm để ý..

Thịnh và Tuấn Việt vừa mới chính thức hẹn hò được 4h đồng hồ. Cả hai nắm tay nhua đi chơi trên phố.

"Anh ơi bên kia có người bị té kìa, nằm dưới đất đó"

"Chỗ nào em?"

Cả hai chạy lại

"Là em hả Dương" Thịnh lo lắng, hoảng hốt, sợ hãi khi thấy Dương tàn tạ thế này.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện