Sau những lời thú nhận đầy nước mắt, ông Lý bất tỉnh và được Lạc Thiên đưa đến bệnh viện. Nhất Trung được cảnh sát đưa về đồn. Cả ba người còn lại là Mỹ An, Xuyến Chi và Xuân Nghi cũng được Nguyên Phong đưa đến bệnh viện để khử trùng vết thương. Mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Một tuần sau ở trường Kinh Đô diễn ra buổi thi giành chức vị học bá của trường, Mỹ An đã tham gia và xuất sắc giành được ngôi vị cao nhất.
Một tháng sau với danh hiệu học bá, Mỹ An là người được chọn để trao học bổng toàn phần đi du học ở Hoa Kỳ, thời gian học là 4 năm.
Vào ngày Mỹ An xuất phát đi du học, ông Lý vẫn đang được điều trị ở bệnh viện. Bởi vì ông đã có tuổi và vết thương quá sâu nên đã điều trị hơn một tháng vẫn chưa có kết quả tốt. Chính vì điều này, Lạc Thiên không thể đến tiễn Mỹ An lên máy bay. Mặc dù như vậy, Mỹ An vẫn đứng chờ Lạc Thiên ở sân bay rất lâu với hi vọng anh ta sẽ đến. Từ khi chuyện ở quán bar kết thúc, cho đến tận bây giờ cả hai vẫn chưa có dịp gặp lại nhau. Ba của Lạc Thiên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và anh phải chăm sóc ba. Cứ như vậy, Mỹ An đến Hoa Kỳ du học, Lạc Thiên ở lại. Ngay cả lời tạm biệt, cả hai cũng không thể nói với nhau.
Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát một năm đã trôi qua, kể từ ngày xảy ra chuyện ở Sunny. Hôm nay là một ngày quan trọng, ngày công ty thời trang Hanihito được khánh thành và bắt đầu đi vào hoạt động.
- Ba... Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi. Đến đây làm gì, ở đây đông đúc và ngột ngạt lắm. - Lạc Thiên nói.
- Thằng nhóc này... Ba đến để chúc mừng con mà. - Ông Lý nói.
- Lạc Thiên... thành công tốt đẹp nhé con. Bác thật tự hào khi ngày xưa đã chọn con làm con rể ha ha... - Ông Trương nói.
- À... Bác Trương... Thật là may mắn của con mà. Hôm nay còn được bác đến thăm nữa.
- Ha ha... Chúc công ty luôn phát triển thật xa con nhé! - Dạ... con cảm ơn bác.
Ba năm sau, tính từ ngày xảy ra sự việc ở Sunny. Bây giờ là 21 giờ đêm tại sân bay quốc tế.
- Mỹ An... Mỹ An, Tao ở đây, bên này nè. Mau nhìn qua đây. - Xuân nghi gọi.
Hôm nay là ngày Mỹ An hoàn thành việc du học và quay trở về nước. Sau ba năm ra nước ngoài, Mỹ An đã thay đổi rất nhiều, ngày càng trở nên xinh đẹp và tài giỏi hơn.
- Á..... Xuân nghi, gặp được mày vui quá. Tạo rất nhớ mày đó.
Để ăn mừng Mỹ An quay trở về nước, Xuân nghi đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, mời tất cả những người bạn thuộc lớp KT02 năm xưa đến tham dự, có cả Xuyến Chi và Diễm Bích. Nhưng cả hai không đến mà chỉ gửi quà tặng, kèm theo một bức thư chúc mừng.
Quay trở về nước được một thời gian, Mỹ An nhận được thư triệu tập của trường Kinh Đô. Cô nhanh chóng đi đến trường học. Đã ba năm rồi mới quay trở lại ngôi trường này, nơi này đã cho Mỹ An rất nhiều những kỷ niệm, vui có buồn cũng có. Tuy trường học đã có kha khá sự thay đổi so với trước, nhưng cung đường đi đến lớp học KT02 và kí túc xá nữ, nơi Mỹ An từng sinh sống vẫn không có gì thay đổi. Trong vô thức, Mỹ An nhìn thấy hình bóng của một nữ sinh mạnh mẽ tên là Triệu Mỹ An ngày nào. Lần này về trường không có Xuân nghi đi cùng, cũng không còn Diễm Bích, Xuyến Chi, Lạc Thiên, Nguyên Phong hay Nhất Trung nữa. Tất cả chỉ còn lại trong kí ức. Lần quay về này chỉ có một mình, Mỹ An lặng người đứng nhìn toàn cảnh của khuôn viên trường một lúc lâu, rồi nở một nụ cười thật nhẹ nhàng.
Tiếp theo, Mỹ An đi thẳng đến phòng tiếp khách VIP của trường. Đây là nơi mà thuở còn là sinh viên, cô luôn tò mò, khao khát được bước vào một lần.
Ngồi chờ khoảng 5 phút thì ông Lý và cô thư ký bước vào. Ông Lý kéo ghế ngồi bên cạnh Mỹ An với vẻ mặt niềm nở, tay bắt mặt mừng, rồi ra hiệu cho cô thư ký đặt một bản giao dịch xuống bàn.
- Chào mừng con quay trở về nước Mỹ An. Ngày con xuống máy bay, ta không kịp cử người đến sân bay đón, đó là thiếu sót của trường Kinh Đô. Ta rất xin lỗi con vì điều này.
- Không sao đâu thầy hiệu trưởng, con có thể tự về được mà.
- Ha ha... thật tốt. Con đúng là không làm ta thất vọng, khi đã chọn con để trao học bổng năm đó.
- Không có đâu... Bác đã quá khen con rồi. Điều do bác hỗ trợ con hết ạ.
- Ha ha... được rồi, nói đến đây thôi. Nào... mau xem bản giao dịch đi, có gì chưa hiểu thì cứ hỏi lại ta.
- Dạ... Con xem ngay đây ạ!
Mỹ An im lặng xem bản giao dịch một lúc rồi gật gù đồng ý. Sau đó cô nhấc bút lên và ký tên vào, cả ông Lý cũng ký vào.
- Tốt rồi, ngày mai con hãy đến công ty Hanihito để phỏng vấn. Sau đó bộ phận nhân sự sẽ sắp xếp cho con. Chúc con thành công.
- Dạ... Con cảm ơn bác Lý ạ!
Một tuần sau ở trường Kinh Đô diễn ra buổi thi giành chức vị học bá của trường, Mỹ An đã tham gia và xuất sắc giành được ngôi vị cao nhất.
Một tháng sau với danh hiệu học bá, Mỹ An là người được chọn để trao học bổng toàn phần đi du học ở Hoa Kỳ, thời gian học là 4 năm.
Vào ngày Mỹ An xuất phát đi du học, ông Lý vẫn đang được điều trị ở bệnh viện. Bởi vì ông đã có tuổi và vết thương quá sâu nên đã điều trị hơn một tháng vẫn chưa có kết quả tốt. Chính vì điều này, Lạc Thiên không thể đến tiễn Mỹ An lên máy bay. Mặc dù như vậy, Mỹ An vẫn đứng chờ Lạc Thiên ở sân bay rất lâu với hi vọng anh ta sẽ đến. Từ khi chuyện ở quán bar kết thúc, cho đến tận bây giờ cả hai vẫn chưa có dịp gặp lại nhau. Ba của Lạc Thiên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và anh phải chăm sóc ba. Cứ như vậy, Mỹ An đến Hoa Kỳ du học, Lạc Thiên ở lại. Ngay cả lời tạm biệt, cả hai cũng không thể nói với nhau.
Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát một năm đã trôi qua, kể từ ngày xảy ra chuyện ở Sunny. Hôm nay là một ngày quan trọng, ngày công ty thời trang Hanihito được khánh thành và bắt đầu đi vào hoạt động.
- Ba... Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi. Đến đây làm gì, ở đây đông đúc và ngột ngạt lắm. - Lạc Thiên nói.
- Thằng nhóc này... Ba đến để chúc mừng con mà. - Ông Lý nói.
- Lạc Thiên... thành công tốt đẹp nhé con. Bác thật tự hào khi ngày xưa đã chọn con làm con rể ha ha... - Ông Trương nói.
- À... Bác Trương... Thật là may mắn của con mà. Hôm nay còn được bác đến thăm nữa.
- Ha ha... Chúc công ty luôn phát triển thật xa con nhé! - Dạ... con cảm ơn bác.
Ba năm sau, tính từ ngày xảy ra sự việc ở Sunny. Bây giờ là 21 giờ đêm tại sân bay quốc tế.
- Mỹ An... Mỹ An, Tao ở đây, bên này nè. Mau nhìn qua đây. - Xuân nghi gọi.
Hôm nay là ngày Mỹ An hoàn thành việc du học và quay trở về nước. Sau ba năm ra nước ngoài, Mỹ An đã thay đổi rất nhiều, ngày càng trở nên xinh đẹp và tài giỏi hơn.
- Á..... Xuân nghi, gặp được mày vui quá. Tạo rất nhớ mày đó.
Để ăn mừng Mỹ An quay trở về nước, Xuân nghi đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, mời tất cả những người bạn thuộc lớp KT02 năm xưa đến tham dự, có cả Xuyến Chi và Diễm Bích. Nhưng cả hai không đến mà chỉ gửi quà tặng, kèm theo một bức thư chúc mừng.
Quay trở về nước được một thời gian, Mỹ An nhận được thư triệu tập của trường Kinh Đô. Cô nhanh chóng đi đến trường học. Đã ba năm rồi mới quay trở lại ngôi trường này, nơi này đã cho Mỹ An rất nhiều những kỷ niệm, vui có buồn cũng có. Tuy trường học đã có kha khá sự thay đổi so với trước, nhưng cung đường đi đến lớp học KT02 và kí túc xá nữ, nơi Mỹ An từng sinh sống vẫn không có gì thay đổi. Trong vô thức, Mỹ An nhìn thấy hình bóng của một nữ sinh mạnh mẽ tên là Triệu Mỹ An ngày nào. Lần này về trường không có Xuân nghi đi cùng, cũng không còn Diễm Bích, Xuyến Chi, Lạc Thiên, Nguyên Phong hay Nhất Trung nữa. Tất cả chỉ còn lại trong kí ức. Lần quay về này chỉ có một mình, Mỹ An lặng người đứng nhìn toàn cảnh của khuôn viên trường một lúc lâu, rồi nở một nụ cười thật nhẹ nhàng.
Tiếp theo, Mỹ An đi thẳng đến phòng tiếp khách VIP của trường. Đây là nơi mà thuở còn là sinh viên, cô luôn tò mò, khao khát được bước vào một lần.
Ngồi chờ khoảng 5 phút thì ông Lý và cô thư ký bước vào. Ông Lý kéo ghế ngồi bên cạnh Mỹ An với vẻ mặt niềm nở, tay bắt mặt mừng, rồi ra hiệu cho cô thư ký đặt một bản giao dịch xuống bàn.
- Chào mừng con quay trở về nước Mỹ An. Ngày con xuống máy bay, ta không kịp cử người đến sân bay đón, đó là thiếu sót của trường Kinh Đô. Ta rất xin lỗi con vì điều này.
- Không sao đâu thầy hiệu trưởng, con có thể tự về được mà.
- Ha ha... thật tốt. Con đúng là không làm ta thất vọng, khi đã chọn con để trao học bổng năm đó.
- Không có đâu... Bác đã quá khen con rồi. Điều do bác hỗ trợ con hết ạ.
- Ha ha... được rồi, nói đến đây thôi. Nào... mau xem bản giao dịch đi, có gì chưa hiểu thì cứ hỏi lại ta.
- Dạ... Con xem ngay đây ạ!
Mỹ An im lặng xem bản giao dịch một lúc rồi gật gù đồng ý. Sau đó cô nhấc bút lên và ký tên vào, cả ông Lý cũng ký vào.
- Tốt rồi, ngày mai con hãy đến công ty Hanihito để phỏng vấn. Sau đó bộ phận nhân sự sẽ sắp xếp cho con. Chúc con thành công.
- Dạ... Con cảm ơn bác Lý ạ!
Danh sách chương