Một tên trăng hoa, ong bướm như Nhất Trung chưa từng biết yêu thương ai thật lòng. Thứ hắn cần ở các cô gái là sự ngây thơ, trong trắng. Không thể đếm được đã bao nhiêu cô gái qua tay hắn, Xuyến Chi cũng không phải là một ngoại lệ. Dân chơi như hắn, chưa từng thương xót ai. Cô gái được để mắt đến, sẽ được đối xử như một hoàng hậu, hắn làm đủ mọi trò để lấy được lòng mỹ nhân. Thời cơ thuận lợi, hắn sẽ đưa nàng ta vào khoái lạc để thỏa mãn dục vọng biến thái của bản thân. Hắn sẽ yêu thương, cưng chiều để nàng ta mất cảnh giác, đồng thời cũng để mua vui cho chính hắn khi chưa tìm được đối tượng mới. "Trở mặt" là từ ngữ chính xác nhất để miêu tả về hắn. Tuy là một tên khốn nạn, nhưng với tài năng che giấu quá khéo léo, không dễ dàng nhận biết qua vài lần tiếp xúc, hắn vẫn đứng vững ở top hàng đầu trong danh sách những thiếu gia 5 nhất mà các nữ sinh yêu thích "Đẹp trai nhất, học giỏi nhất, giàu có nhất, khiêm tốn nhất, ga lăng nhất". Xuyến Chi, cô bạn gái đầu tiên được hắn công khai, vốn dĩ định là sẽ một lần yêu đương thật lòng với cô nàng xinh đẹp, quyến rũ này. Nhưng bản chất con người thì làm sao mà thay đổi được, hắn lại "ngựa quen đường cũ" khi nhìn thấy Diễm Bích. Dù biết rõ đây là một con mồi khó nuốt, biết rõ đó là vị hôn phu của Lạc Thiên, bạn thân mình. Hắn vẫn bỏ mặc đúng sai, hạ quyết tâm, dồn hết sức lực để có bằng được Diễm Bích. Thứ mà hắn muốn ngay lúc này chính là đường cong quyến rũ, gương mặt xinh đẹp và một khối tài sản lớn từ gia đình Diễm Bích. Chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn đã thèm thuồng đến chảy cả nước bọt.   Như đã nói trước đó, tối nay Nhất Trung sẽ đến đón Diễm Bích đi trút bỏ muộn phiền. Trên con siêu xe, hắn ta cùng Diễm Bích ngồi ở ghế trên, ghế sau là của Xuyến Chi. Cả ba lượn lờ đi cháy phố ở khắp nơi. Khi trời đã ngã dần về khuya, đường phố bắt đầu thưa thớt đi, ăn uống cũng đã no say cả rồi. Nhất Trung mới đánh vô lăng về hướng một quán bar lớn. Là ông chủ của nơi đây, hắn ta được nhân viên chào hỏi vô cùng cung kính. Ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị một phòng VIP, hắn đưa hai "hoa hồng" vào đấy để tận hưởng. Trong ánh đèn nhấp nháy lờ mờ, hắn nhìn thấy Diễm Bích quyến rũ hơn bội phần, đắm chìm đến không thể rời mắt được. Nhân viên mang vào một chai rượu vang và một ít mồi nhắm. Hắn liên tục rót đầy ly khiến Diễm Bích say sưa từ lúc nào không hay. Lợi dụng thời cơ, hắn cố ý ngồi gần hơn, mùi hương nước hoa ngọt ngào từ cô tỏa ra khiến hắn sắp không kiềm chế được lòng ham muốn. Hắn tiến gần hơn nữa, mặt hắn đang rất gần mặt Diễm Bích. Không phải là dân nhậu, nồng độ cồn này dễ dàng đi vào cơ thể, khiến Diễm Bích hoa mắt, mơ hồ đến bí tỉ, không còn sức lực để chống cự, cô nàng nằm dài trên băng ghế. Quá thuận lợi, Nhất Trung cũng thả người dọc theo cơ thể cô, từ từ đảo mắt nhìn khắp cơ thể, nhìn từ đầu tới chân phải nói là "ngon" như một miếng sushi. Hắn bắt đầu đặt tay lên phần đùi trắng nõn, vuốt vuốt ve ve các kiểu. Định đặt luôn tay còn lại lên phần trên áo thì Xuyến Chi xông tới, phá đi cơ hội tốt của hắn. Xuyến Chi tức giận tặng cho hắn vài cú tát. Hắn không những không xin lỗi người yêu mình mà còn đánh trả.

 - Làm cái gì vậy?  - Anh làm gì cô ta vậy? Anh không thấy em còn đang ngồi ở đây sao?

 - Hừm... Cô làm tôi mất hứng quá đi.

 - Đồ khốn nạn, anh đã ngủ với tôi rồi mà, giờ còn thèm khát người khác nữa sao?

 - Ngủ với cô là do cô tự nguyện, tôi có ép buộc cô sao?

 - Sao lúc trước anh bảo chỉ yêu một mình tôi? Anh hứa sẽ không bao giờ làm tôi buồn mà?

 - Lúc cả hai không mặc quần áo thì tôi có hứa, giờ chúng ta đã mặc đầy đủ cả quần lẫn áo rồi, lời hứa đâu được tính nữa. Nhức đầu quá... chia tay đi. Tôi đã muốn nói điều này từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội.

 - Anh... Anh là đồ khốn nạn. Tôi sẽ cho cả trường biết bộ mặt thật của anh.

 - Thế tôi cũng cho cả trường xem cô làm tình giỏi ra làm sao, tư thế gì cũng làm tốt, lại còn có chất giọng tốt, nghe thích tai lắm ha ha ha.

 - Cái... cái gì? Anh dám đặt camera quay lén sao?

 - Bất ngờ cái gì? Biết khôn thì ngậm miệng lại để được tao khoan hồng. Tưởng tao không biết mày tiếp cận cũng chỉ muốn đào tiền tao à? Như nhau cả thôi mà em yêu, em cho anh tình anh cho em tiền, quá tốt rồi.

 - Anh được lắm... Coi như Xuyến Chi này thua cuộc lần này đi. - Xuyến Chi quay mặt rời đi nhưng bị Nhất Trung giữ lại.

 - Khi trước định vui vẻ với Diễm Bích, nhưng cô em lại phá đám. Khiến anh suy nghĩ lại, mồi ngon thì phải để ăn sau. Cô em tạm thời ở lại vui vẻ với anh nốt đêm nay đi nhé. Sáng ngày mai về sớm đi học cũng chưa muộn mà ha ha ha.

  Đây là cái kết dành cho Xuyến Chi cũng như là những cô gái trước đó. Những lời đường mật ngọt ngào chỉ để nghe cho vui tai. Chúng ta thường lên án những câu nói nhạt nhẽo, nhưng đâu biết rằng đấy mới là những lời nói chân thật nhất. Trong xã hội này có thứ gì tốt đẹp mà dễ dàng đạt được, bởi tất cả đều phải cần thời gian để chứng minh. Cơ bản chúng ta đến với nhau là vì lợi ích của bản thân, khi đạt được mục đích chúng ta cũng rời đi như một cơn gió. Chúng ta cứ sống cho chính mình nhưng lại khao khát muốn tình yêu. Nhưng tình yêu ở đâu thì không ai biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện