"Thằng con trời đánh này."
Ông Đàm tức điên lên, đến mức sóng cuộn trào dâng trong lòng mình. Nhưng ông đâu ngờ, lúc ông vừa bước chân lên, cũng là lúc Đàm Gia Tường xoay ngược mũi dao về phía mình, đâm một nhát.
"Cậu chủ."
Hi Văn bàng hoàng chạy đến, nhìn máu từ ngực anh tuôn ra không ngừng, thấm ướt cả một mảng. Cả bà Chu và bé Hân đều sợ đến mặt trắng bệch như tờ giấy, chạy đến chỗ của Đàm Gia Tường. Anh nhíu mày, khụy một chân xuống đất, mũi dao vẫn còn ghim ở ngực. Môi anh hơi nhếch lên, dường như cái chết đối với anh mà nói rất nhẹ nhàng, rất thoải mái, chỉ cần anh muốn thì sẽ dễ dàng mà tìm đến nó.
Ông Đàm đứng giương mắt, nơi hốc mắt của ông từ từ đỏ lên, không hiểu là vì kinh ngạc quá độ hay đang thương xót. Nhưng cuối cùng, ông vẫn lạnh nhạt quay lưng bỏ đi. Đàm Gia Tường không gồng mình nổi nữa, anh gục đầu xuống đất, rút con dao ra rồi ném sang một bên, ôm chặt miệng vết thương đang tuôn máu. Hi Văn sợ xanh mặt, hốc mắt cô đỏ bừng.
"Anh làm gì vậy? Anh điên rồi sao?"
Cô vừa nói vừa đấm vào người anh mấy cái từ phía sau.
"Anh đã hứa với tôi thế nào? Sao bây giờ lại nuốt lời chứ?"
Đàm Gia Tường nhíu chặt này, cơn đau lúc này mới bắt đầu thấm sâu vào từng tế bào trên cơ thể anh, giống như làm các dây thần kinh trên đầu anh bị tê liệt vậy. Anh thấy hơi hoa mắt, cảnh vật xung quanh từ từ mờ ảo, nhìn không rõ thứ gì. Hi Văn sợ đến mức tim đập mạnh như trống đánh, muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bé Hân chạy đi tìm điện thoại gọi cấp cứu mà tay run run, mãi mới bấm được.
Anh giơ tay lên, bàn tay dính máu bất ngờ giữ lấy cổ tay của Hi Văn.
"Không được... bỏ rơi tôi."
Nói xong câu này, trước mắt anh đã tối sầm, không ngồi được nữa mà nằm gục trên đất.
Trải qua một trận mê man, tỉnh lại thấy mình nằm trên giường bệnh, anh chỉ biết cười nhạt. Con người ta khi càng quyết tâm muốn chết, thì lại chẳng bao giờ được như ý muốn. Hầu như từ lúc anh có ý định tự sát đến bây giờ, không lần nào là thành công. Lần này không giống những lần trước, anh đang muốn cho ông Đàm thấy, mọi chuyện từ lâu anh đã biết, đã nhìn quá rõ. Anh không muốn sống trong sự giả dối, nên khuyên ông hãy thành thật với lòng mình hơn một chút. Nhát dao này là nhát dao đoạn tuyệt. Anh thay mẹ mình đoạn tuyệt tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm qua giữa bà và ông. Và nó, cũng là nhát dao đoạn tình cha con giữa bọn họ.
Đàm Gia Tường vừa nhích người, ngực đã đau nhói đến nín thở. Anh đảo mắt nhìn, thấy Hi Văn đang ngồi ngủ gật bên ghế ở cạnh mép giường. Cô ngủ rất say, cũng không biết đã ở bên cạnh anh bao lâu rồi. Vốn dĩ anh không định đánh thức Hi Văn, nhưng nào ngờ cô lại tỉnh giấc, còn mở mắt ra nhìn anh chằm chằm, có vẻ rất hốt hoảng.
"Anh... tỉnh rồi?"
Anh nhíu mày, ho nhẹ vài cái vì không còn sức, sau đó là nhìn cô. Sắc môi tái nhợt cùng mái tóc trắng bạch kim ấy càng khiến anh thêm thiếu sức sống, trông rất tệ.
"Hốt hoảng thế làm gì? Em thấy ma à?"
Hi Văn vẫn không trả lời, cứ ngồi ở đó mà nhìn anh. Con người này rốt cuộc còn bao nhiêu phần liều mạng nữa, cô không thể biết được. Một lần nhìn anh lao ra ngoài ban công ở sân thượng đã đủ khiến cô thòng tim rồi. Vậy mà lần này, anh còn gan lớn hơn cả lần đầu. Cũng may, bác sĩ bảo vết thương không sâu, chỉ là đâm vào phần mềm nên mất nhiều máu. Nếu lỡ như lệch nhịp một chút, liệu có được an toàn giống bây giờ không? Vẻ mặt cô rầu rĩ, rũ mắt nói.
"Anh còn đáng sợ hơn cả ma."
Nghe cô nói câu này, Đàm Gia Tường muốn cười một trận cho đã, nhưng vết thương trên ngực lại không cho phép, nên anh chỉ biết dở khóc dở cười với cô.
"Vậy à? Em có thấy con ma nào đẹp như tôi không?"
Hi Văn cạn lời. Cô không nghĩ rằng đến bây giờ anh vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn. Nhớ đến cảnh tượng đó, cô vẫn còn thấy sợ, ấy vậy mà cha của anh lại lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.
Có hàng vạn lí do để con người rời bỏ nhau, nhưng tình thân lẽ ra nên là thứ đáng giá nhất mà họ phải trân trọng. Dù rằng suốt cả đoạn đường dài mà họ đi, đến một lúc nào đó, người thân sẽ không thể đồng hành cùng họ tiếp được.
Một người có tâm lí không ổn định như Đàm Gia Tường, khiến Hi Văn cảm thấy lo lắng. Liệu trong tương lai tới, ai sẽ thật sự yêu thương anh, và chăm sóc cho anh thật nhiều. Suy nghĩ vớ vẩn này làm cô ngồi ngây ra như người mất hồn, đến khi bị anh cốc đầu một cái mới tỉnh.
"Tôi đói."
Đàm Gia Tường nói rồi ngã người ra, tựa lưng vào thành giường, ngoài vẻ đáng thương ra thì vẫn còn rất kiêu ngạo và ngang bướng. Cô thở dài, lấy hộp cháo thịt bằm mà bà Chu vừa đem từ nhà vào đây ra rồi đưa cho anh.
"Anh ăn đi."
Anh nhìn hộp cháo rồi lại nhìn lên cô, vẻ mặt rất không hài lòng, lắc đầu nói.
"Không tự ăn được."
Hi Văn lườm anh một cái rất sắc, cuối cùng cũng phải xuống nước mà bón cháo cho anh ăn. Nằm lại bệnh viện gần cả tuần để theo dõi tình trạng vết thương, anh hầu như không cho cô đi đâu ngoài việc về nhà tắm rửa và ăn uống rồi lại quay vào. Ở nhà giao lại cho bà Chu và bé Hân dọn dẹp, các món ăn tẩm bổ cũng giao cho họ nấu. Cô chỉ việc mang vào đây bón cho anh ăn, ngồi đọc truyện cho anh nghe, rồi canh chừng anh ngủ. Nếu người ta không biết, còn nghĩ rằng cô đang trông chừng một đứa trẻ rất hay đòi hỏi và ngang ngược.
Đã là ngày cuối cùng ở lại bệnh viện.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Đàm Gia Tường ngồi trên giường nhìn Hi Văn đang đứng bên cạnh gọt trái cây.
"Tôi không ăn táo. Tôi ăn cam."
Cô thở dài. Rõ ràng anh vừa bảo mình muốn ăn táo, vậy mà lại đổi thành cam. Cô cố gắng nhẫn nhịn, tự nhủ lòng mình rằng anh đang là người thương tật, không đáng để chấp nhất. Thế là cô bỏ trái táo trên tay xuống, cầm trái cam lên, lột vỏ được gần hết thì Đàm Gia Tường lại nói.
"Làm sạch sẽ một chút. Mấy sợi chỉ màu trắng trên đó cũng phải lột ra."
Hi Văn quay phắt sang nhìn anh, hận không thể cho cả trái cam vào cái miệng kia. Cô hít thở một hơi thật mạnh, gật đầu một cái rồi miễn cưỡng mà làm. Đã vậy sau khi xong xuôi, còn phải tận tay cho nó vào miệng của Đàm Gia Tường. Anh nheo mắt lại, rất hài lòng. Ngậm được một nửa múi cam, anh lại đưa tay ra gọi cô đến.
Vì đang ngậm múi cam, nên khi Đàm Gia Tường nói chuyện có hơi khó nghe một chút.
"Há miệng ra."
Cô nhìn anh đầy nghi hoặc. Nhưng khi thấy anh cau mày, ánh mắt hẹp dài rũ xuống lạnh lẽo, lại không thể không làm theo. Vậy mà anh lại trêu cô. Nhân lúc cô vừa hé môi, liền lấy phân nửa múi cam đó cho vào bên trong rồi tiến tới gặm lấy nó. Hi Văn trợn mắt, lúc vừa nhận thức ra được thì trong khoang miệng đã ngập tràn một dư vị chua ngọt. Đàm Gia Tường gặm môi cô, còn dùng lưỡi đẩy múi cam vào sâu bên trong miệng của cô.
Hi Văn vùng vẫy như cá mắc cạn. Cô càng đẩy thì anh càng dồn tới, làm cô nuốt trọng cả nửa múi cam cắn dở vào trong. Cuối cùng anh cũng chịu buông ra, còn nhìn cô đang thở hồng hộc mà cười một trận.
"Anh bị như vậy mà còn ngoan cố là sao?"
Cô giận đến xanh mặt, vừa đưa tay lên quệt khoé môi, vừa ấm ức cằn nhằn. Đàm Gia Tường ngưng cười, ánh mắt dịu lại.
"Em mới cố chấp. Nếu để yên ở đó thì đâu có chuyện gì."
Ông Đàm tức điên lên, đến mức sóng cuộn trào dâng trong lòng mình. Nhưng ông đâu ngờ, lúc ông vừa bước chân lên, cũng là lúc Đàm Gia Tường xoay ngược mũi dao về phía mình, đâm một nhát.
"Cậu chủ."
Hi Văn bàng hoàng chạy đến, nhìn máu từ ngực anh tuôn ra không ngừng, thấm ướt cả một mảng. Cả bà Chu và bé Hân đều sợ đến mặt trắng bệch như tờ giấy, chạy đến chỗ của Đàm Gia Tường. Anh nhíu mày, khụy một chân xuống đất, mũi dao vẫn còn ghim ở ngực. Môi anh hơi nhếch lên, dường như cái chết đối với anh mà nói rất nhẹ nhàng, rất thoải mái, chỉ cần anh muốn thì sẽ dễ dàng mà tìm đến nó.
Ông Đàm đứng giương mắt, nơi hốc mắt của ông từ từ đỏ lên, không hiểu là vì kinh ngạc quá độ hay đang thương xót. Nhưng cuối cùng, ông vẫn lạnh nhạt quay lưng bỏ đi. Đàm Gia Tường không gồng mình nổi nữa, anh gục đầu xuống đất, rút con dao ra rồi ném sang một bên, ôm chặt miệng vết thương đang tuôn máu. Hi Văn sợ xanh mặt, hốc mắt cô đỏ bừng.
"Anh làm gì vậy? Anh điên rồi sao?"
Cô vừa nói vừa đấm vào người anh mấy cái từ phía sau.
"Anh đã hứa với tôi thế nào? Sao bây giờ lại nuốt lời chứ?"
Đàm Gia Tường nhíu chặt này, cơn đau lúc này mới bắt đầu thấm sâu vào từng tế bào trên cơ thể anh, giống như làm các dây thần kinh trên đầu anh bị tê liệt vậy. Anh thấy hơi hoa mắt, cảnh vật xung quanh từ từ mờ ảo, nhìn không rõ thứ gì. Hi Văn sợ đến mức tim đập mạnh như trống đánh, muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bé Hân chạy đi tìm điện thoại gọi cấp cứu mà tay run run, mãi mới bấm được.
Anh giơ tay lên, bàn tay dính máu bất ngờ giữ lấy cổ tay của Hi Văn.
"Không được... bỏ rơi tôi."
Nói xong câu này, trước mắt anh đã tối sầm, không ngồi được nữa mà nằm gục trên đất.
Trải qua một trận mê man, tỉnh lại thấy mình nằm trên giường bệnh, anh chỉ biết cười nhạt. Con người ta khi càng quyết tâm muốn chết, thì lại chẳng bao giờ được như ý muốn. Hầu như từ lúc anh có ý định tự sát đến bây giờ, không lần nào là thành công. Lần này không giống những lần trước, anh đang muốn cho ông Đàm thấy, mọi chuyện từ lâu anh đã biết, đã nhìn quá rõ. Anh không muốn sống trong sự giả dối, nên khuyên ông hãy thành thật với lòng mình hơn một chút. Nhát dao này là nhát dao đoạn tuyệt. Anh thay mẹ mình đoạn tuyệt tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm qua giữa bà và ông. Và nó, cũng là nhát dao đoạn tình cha con giữa bọn họ.
Đàm Gia Tường vừa nhích người, ngực đã đau nhói đến nín thở. Anh đảo mắt nhìn, thấy Hi Văn đang ngồi ngủ gật bên ghế ở cạnh mép giường. Cô ngủ rất say, cũng không biết đã ở bên cạnh anh bao lâu rồi. Vốn dĩ anh không định đánh thức Hi Văn, nhưng nào ngờ cô lại tỉnh giấc, còn mở mắt ra nhìn anh chằm chằm, có vẻ rất hốt hoảng.
"Anh... tỉnh rồi?"
Anh nhíu mày, ho nhẹ vài cái vì không còn sức, sau đó là nhìn cô. Sắc môi tái nhợt cùng mái tóc trắng bạch kim ấy càng khiến anh thêm thiếu sức sống, trông rất tệ.
"Hốt hoảng thế làm gì? Em thấy ma à?"
Hi Văn vẫn không trả lời, cứ ngồi ở đó mà nhìn anh. Con người này rốt cuộc còn bao nhiêu phần liều mạng nữa, cô không thể biết được. Một lần nhìn anh lao ra ngoài ban công ở sân thượng đã đủ khiến cô thòng tim rồi. Vậy mà lần này, anh còn gan lớn hơn cả lần đầu. Cũng may, bác sĩ bảo vết thương không sâu, chỉ là đâm vào phần mềm nên mất nhiều máu. Nếu lỡ như lệch nhịp một chút, liệu có được an toàn giống bây giờ không? Vẻ mặt cô rầu rĩ, rũ mắt nói.
"Anh còn đáng sợ hơn cả ma."
Nghe cô nói câu này, Đàm Gia Tường muốn cười một trận cho đã, nhưng vết thương trên ngực lại không cho phép, nên anh chỉ biết dở khóc dở cười với cô.
"Vậy à? Em có thấy con ma nào đẹp như tôi không?"
Hi Văn cạn lời. Cô không nghĩ rằng đến bây giờ anh vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn. Nhớ đến cảnh tượng đó, cô vẫn còn thấy sợ, ấy vậy mà cha của anh lại lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.
Có hàng vạn lí do để con người rời bỏ nhau, nhưng tình thân lẽ ra nên là thứ đáng giá nhất mà họ phải trân trọng. Dù rằng suốt cả đoạn đường dài mà họ đi, đến một lúc nào đó, người thân sẽ không thể đồng hành cùng họ tiếp được.
Một người có tâm lí không ổn định như Đàm Gia Tường, khiến Hi Văn cảm thấy lo lắng. Liệu trong tương lai tới, ai sẽ thật sự yêu thương anh, và chăm sóc cho anh thật nhiều. Suy nghĩ vớ vẩn này làm cô ngồi ngây ra như người mất hồn, đến khi bị anh cốc đầu một cái mới tỉnh.
"Tôi đói."
Đàm Gia Tường nói rồi ngã người ra, tựa lưng vào thành giường, ngoài vẻ đáng thương ra thì vẫn còn rất kiêu ngạo và ngang bướng. Cô thở dài, lấy hộp cháo thịt bằm mà bà Chu vừa đem từ nhà vào đây ra rồi đưa cho anh.
"Anh ăn đi."
Anh nhìn hộp cháo rồi lại nhìn lên cô, vẻ mặt rất không hài lòng, lắc đầu nói.
"Không tự ăn được."
Hi Văn lườm anh một cái rất sắc, cuối cùng cũng phải xuống nước mà bón cháo cho anh ăn. Nằm lại bệnh viện gần cả tuần để theo dõi tình trạng vết thương, anh hầu như không cho cô đi đâu ngoài việc về nhà tắm rửa và ăn uống rồi lại quay vào. Ở nhà giao lại cho bà Chu và bé Hân dọn dẹp, các món ăn tẩm bổ cũng giao cho họ nấu. Cô chỉ việc mang vào đây bón cho anh ăn, ngồi đọc truyện cho anh nghe, rồi canh chừng anh ngủ. Nếu người ta không biết, còn nghĩ rằng cô đang trông chừng một đứa trẻ rất hay đòi hỏi và ngang ngược.
Đã là ngày cuối cùng ở lại bệnh viện.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Đàm Gia Tường ngồi trên giường nhìn Hi Văn đang đứng bên cạnh gọt trái cây.
"Tôi không ăn táo. Tôi ăn cam."
Cô thở dài. Rõ ràng anh vừa bảo mình muốn ăn táo, vậy mà lại đổi thành cam. Cô cố gắng nhẫn nhịn, tự nhủ lòng mình rằng anh đang là người thương tật, không đáng để chấp nhất. Thế là cô bỏ trái táo trên tay xuống, cầm trái cam lên, lột vỏ được gần hết thì Đàm Gia Tường lại nói.
"Làm sạch sẽ một chút. Mấy sợi chỉ màu trắng trên đó cũng phải lột ra."
Hi Văn quay phắt sang nhìn anh, hận không thể cho cả trái cam vào cái miệng kia. Cô hít thở một hơi thật mạnh, gật đầu một cái rồi miễn cưỡng mà làm. Đã vậy sau khi xong xuôi, còn phải tận tay cho nó vào miệng của Đàm Gia Tường. Anh nheo mắt lại, rất hài lòng. Ngậm được một nửa múi cam, anh lại đưa tay ra gọi cô đến.
Vì đang ngậm múi cam, nên khi Đàm Gia Tường nói chuyện có hơi khó nghe một chút.
"Há miệng ra."
Cô nhìn anh đầy nghi hoặc. Nhưng khi thấy anh cau mày, ánh mắt hẹp dài rũ xuống lạnh lẽo, lại không thể không làm theo. Vậy mà anh lại trêu cô. Nhân lúc cô vừa hé môi, liền lấy phân nửa múi cam đó cho vào bên trong rồi tiến tới gặm lấy nó. Hi Văn trợn mắt, lúc vừa nhận thức ra được thì trong khoang miệng đã ngập tràn một dư vị chua ngọt. Đàm Gia Tường gặm môi cô, còn dùng lưỡi đẩy múi cam vào sâu bên trong miệng của cô.
Hi Văn vùng vẫy như cá mắc cạn. Cô càng đẩy thì anh càng dồn tới, làm cô nuốt trọng cả nửa múi cam cắn dở vào trong. Cuối cùng anh cũng chịu buông ra, còn nhìn cô đang thở hồng hộc mà cười một trận.
"Anh bị như vậy mà còn ngoan cố là sao?"
Cô giận đến xanh mặt, vừa đưa tay lên quệt khoé môi, vừa ấm ức cằn nhằn. Đàm Gia Tường ngưng cười, ánh mắt dịu lại.
"Em mới cố chấp. Nếu để yên ở đó thì đâu có chuyện gì."
Danh sách chương