Hi Văn kinh ngạc, nhìn ông ấy rồi lại nhìn sang anh. Người đáng trách là Hải Hào, người nên nhận sai cũng là anh ta. Nhưng đến cuối cùng, người đứng ra gánh vác trách nhiệm lại là cha của anh ta, một người đàn ông đã lớn tuổi, không thể chịu nhiều kích động. Cô làm sao có thể đứng yên mà nhìn. Tuy trong lòng vẫn còn oán trách, vì hành động thô bạo đến mức kinh tởm của anh ta, nhưng cha anh ta không có tội.

Ông ấy nhìn cô, rồi lại cúi đầu xuống. Lúc hai đầu gối vừa khụy xuống muốn quỳ, cô đã vội vàng chạy đến giữ hai cánh tay ông lại.

"Không cần đâu."

Đàm Gia Tường đứng ở sau lưng cô ngạc nhiên, nhưng anh không lên tiếng hỏi mà chỉ im lặng quan sát. Hi Văn đỡ ông đứng thẳng lưng lại rồi buông lỏng tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cô cũng chẳng vui vẻ gì cả. Nếu như người đang đứng trước mặt cô bây giờ là Hải Hào, cô nhất định sẽ đứng đó nhìn anh ta quỳ xuống, thậm chí là đánh anh ta. Nếu như vì chuyện ở họp đêm lần trước mà anh ta đến tìm cô rồi hành sự lỗ mãng, vậy thì đều nhắm vào Đàm Gia Tường là chính.

Cô ghét anh ta, nhưng cũng không muốn mẹ anh ta chết không được nhắm mắt.

"Cứ bãi nại đi. Tôi không truy cứu nữa."

Đàm Gia Tường không đứng im lặng được nữa, anh bước đến gạt cô sang một bên, nhìn vẻ mặt vừa tươi cười của cha Hải Hào càng khiến anh thêm khó chịu.

"Không được. Tôi không cho phép."

"Người bị hại là tôi, tôi có quyền bãi nại. Mẹ anh ta cũng không còn thời gian nữa, tôi không phải thương hại anh ta mà đang thương hại mẹ anh ta. Vậy nên, tôi không truy cứu nữa."

Anh đứng trơ mắt ra nhìn cô, nói không nên lời rồi quay lưng lại chống hông. Đến cuối cùng, Hi Văn cũng có một lựa chọn bao dung với bản thân, cũng là bao dung cho Hải Hào một cơ hội. Cô không muốn làm khó dễ ai cả, cũng không muốn để anh ta phải hối hận. Lúc cha của Hải Hào vừa rời đi, Hi Văn giống như trút được gánh nặng trong lòng mà thở dài một hơi.

Những tưởng đã xong xuôi rồi, thì khi vừa quay người lại liền đến Đàm Gia Tường muốn chất vấn cô. Anh chặn đường không để cô đi, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

"Em bao dung thật. Em nghĩ mình là bồ tát sống sao?"



Cô đảo tròng mắt, nhìn khuôn mặt đang kìm nén sự tức giận của anh, dịu giọng nói.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không phải tha thứ cho anh ta, mà là vì mẹ anh ta."

Hi Văn nói rồi đi lướt qua. Nhưng đi được hai bước đã bị Đàm Gia Tường mạnh tay kéo cô lại, làm cô chao đảo một hồi mới đứng vững.

"Mẹ nó thì sao? Mẹ tôi thì sao? Trước đây khi mẹ tôi nằm trên đất có ai nghĩ cho bà ấy không? Có ai thương hại tôi không?"

"Một kẻ khốn nạn như nó thì không có tư cách có mẹ. Tôi chính là muốn để cho nó phải hối hận, phải trả giá."

Cô nhìn anh, nhìn vẻ mặt đang điên cuồng lên của anh khi nhắc về người mẹ quá cố, nhắc về những uất hận đã qua trong quá khứ. Con người này vẫn như vậy, vẫn không thể tháo bỏ gông xiềng mà mình tự tay quấn chặt trong suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng cô không thể trách anh, càng không thể để anh thêm đau khổ. Đó là lí do khi anh phát điên lên hay nổi nóng, cô đều sẽ tìm một giải pháp an toàn để rút lui và nhẫn nhịn.

Nhưng lần này cô thấy được sự kiên định trong con người anh, thấy được nỗi đau của anh đang dần biến thành thù hận. Hận rằng tại sao những người có mẹ trên đời này thì lại không biết trân trọng, trong khi anh ước mơ nhiều như thế, khao khát nhiều như thế thì lại không có được.

"Đàm Gia Tường. Anh điên rồi sao? Sao anh có thể áp đặt nỗi đau của mình lên người khác được chứ?"

Đàm Gia Tường nhìn cô, bất ngờ đưa tay ra giữ lấy bả vai cô, ấn xuống rồi lắc lư thật mạnh.

"Em thì biết cái gì hả? Uổng công tôi đến để cứu em, uổng công tôi vì em mà đổ máu. Để bây giờ em nhìn xem. Em nhìn xem em đang làm trò gì?"

Hi Văn vùng vẫy muốn thoát ra, cảm giác hai vai cô giống như sắp bị bàn tay anh nghiền nát vậy, đau đến nhíu mày.



"Vậy tôi thà rằng đêm đó anh đừng cứu tôi. Tại sao anh có thể ích kỉ như vậy chứ? Anh mất mẹ là lỗi của người khác sao? Là bọn họ khiến anh thành như bây giờ sao hả?"

"Cô."

Đàm Gia Tường trừng mắt, tia máu nổi lên. Anh vung tay lên thật cao nhìn Hi Văn, nhưng những đầu ngón tay lại run rẩy, không thể dùng lực mà hạ xuống áp vào khuôn mặt ấy. Cô theo phản xạ mà nhắm mắt, nhưng mãi cũng không thấy chuyện gì xảy ra mới từ từ hé mắt. Cuối cùng anh cũng không thể ra tay đánh cô, chỉ có thể hạ tay xuống, thật chậm. Anh quay lưng lại với cô, bóng lưng cao lớn ấy vẫn luôn cô đơn và lạnh lùng. Anh nói lớn.

"Cút. Dọn đồ rồi cút đi."

Hi Văn rơi lệ. Cô không nghĩ rằng giữa mình và anh lại đi đến bước này, đến mức khó mà nhìn mặt nhau như thế. Ban đầu cô còn nghĩ, Đàm Gia Tường sẽ có thể thay đổi một chút, sẽ cố gắng hơn một chút. Nhưng cô đã lầm, sự tự cao trong anh quá lớn, lại thêm chuyện trong quá khứ khiến anh càng trở nên hà khắc hơn, thậm chí sắp biến thành con người tàn nhẫn. Đàm Gia Tường không nghe thấy động tĩnh gì sau lưng, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn lấy một lần, còn nói thêm.

"Tự ra ngoài mà tìm việc trả nợ. Tôi không cần cô ở đây dạy đời tôi. Cút đi."

Hi Văn bị những lời này của anh làm cho uất ức. Cô không nói câu nào, chạy một mạch lên lầu rồi đóng rầm cửa lại, mở tủ quần áo ra gom hết chúng rồi bỏ vào va li. Nhìn lại một lượt, số váy cô cho vào trong đều là Đàm Gia Tường đã mua tặng. Thế là cô ném chúng ta ngoài, chỉ mang theo những bộ quần áo của mình lúc trước rồi kéo va li xuống lầu.

Đàm Gia Tường vẫn đứng ở đó, anh không để tâm gì đến cô, cứ mặc cho cô rời khỏi căn nhà này. Đến khi có tiếng đóng cổng, anh mới quay đầu lại nhìn. Hi Văn đi rồi. Cô đã thật sự rời khỏi căn nhà này. Và điều người ta không ngờ nhất, chính là người đuổi cô đi không phải ông Đàm, mà là Đàm Gia Tường. Người đàn ông đã từng vì cô làm rất nhiều chuyện.

Hi Văn đi lang thang ở bên ngoài, những gì mà Đàm Gia Tường đã nói vẫn khiến cô ấm ức không thôi,vừa đi vừa khóc. Cô không biết tại sao mình lại khóc khi bị anh mắng, còn khóc bi thương đến như vậy. Nhưng cô không thể ngừng, càng nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ bên anh, cô lại càng thấy anh đã mắng mình một cách quá đáng.

"Ai đây nhỉ?"

Đang đi trên đường, tâm trạng đã không tốt lại còn gặp người không muốn gặp. Hi Văn chạm mặt Châu Khởi Như cùng với hai cô bạn của cô ta ngay tại đoạn đường gần bờ hồ. Cô bây giờ trông rất thảm hại, lại vừa mới khóc xong nên hai mắt sưng lên, bệt nước mắt còn dính trên gò má. Cô không muốn chuốc thêm phiền phức, nên xem như không nghe thấy gì mà đi lướt qua. Nhưng Châu Khởi Như thì không hề như vậy. Suốt quãng thời gian cô ở cạnh Đàm Gia Tường được anh che chở, cô ta không thể động đến cô. Bây giờ nhìn cô ra nông nổi như vậy, cô ta đương nhiên không muốn bỏ qua.

"Đứng lại. Bị điếc rồi sao? Tôi bảo cô đấy."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện