"Lọ lem."

"Hửm?"

Hi Văn quay sang nhìn Đàm Gia Tường, chỉ thấy ánh mắt mà anh nhìn cô vô cùng dịu dàng và ấm áp. Cô chính là vì ánh mắt này, vì sự êm ái này mà mới chấp nhận tiến lên một bước, nắm lấy tay anh. Dưới ánh đèn đường màu vàng sáng ấm, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay của cô.

"Em có muốn đi học lại không?"

Cô ngây ngô nhìn. Quả thực từ lúc biết nhà mình có một khoảng nợ, lại còn phải vào Đàm gia làm việc, cô đã không còn mong gì vào việc học hành nữa. Còn chưa suy nghĩ xong, Đàm Gia Tường đã nói tiếp.

"Chỉ cần em muốn anh sẽ để em tiếp tục học."

Anh quay lại nhìn Hi Văn, đặt đôi bàn tay nhỏ xíu của cô vào trong lòng bàn tay của mình, từ từ nắm lại.

"Anh cũng sẽ học kinh doanh. Sau đó thì... chúng ta vào công ty làm việc."

Nhắc đến chuyện bước vào công ty của gia đình, sắc mặt của anh có phần miễn cưỡng. Cô biết đây không phải là anh, không phải là người có vẻ ngoài nổi loạn như lúc trước. Có lẽ anh vẫn luôn trăn trở về những mối quan hệ xung quanh mình và cũng đắn đo nhiều lắm. Trước đây khi chưa quen biết Hi Văn, anh không nghĩ cho tương lai nhiều như thế, mặc cho nó muốn ra sao thì ra. Nhưng bây giờ khác rồi, anh không thể cứ mãi là một chàng thanh niên bồng bột xốc nổi, không có nghề nghiệp.

Hi Văn bây giờ chính là ánh sáng duy nhất của anh, cũng là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của anh. Cô không muốn anh vì bất kì điều gì mà phải thay đổi bản thân cả, vì anh của bây giờ cũng rất tốt.

"Gia Tường. Anh không cần phải miễn cưỡng làm những việc mà anh không thích, vì bất kì lí do gì cả."

Nghe cô nói câu này, trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên và ấm áp, giống như mọi bão giông trên đời này chỉ cần có cô bên cạnh thì anh sẽ dễ dàng vượt qua.



Từ sau khi Đàm Gia Tường đưa Hi Văn rời khỏi nhà, ông Đàm cũng trở nên gầy đi hẳn. Ông đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng không rõ rốt cuộc đứa con trai này của mình định từ mặt mình đến bao giờ. Chuyện của ông trong quá khứ, chính là một vết đen không thể xóa mờ, càng khiến cho ông vì nó mà đang dần nhận báo ứng. Ông chỉ có duy nhất anh là con, mà anh thì lại không muốn nhận ông là cha, sống chết cũng không nhận. Sự nghiệp của Đàm gia sau này sẽ ra sao khi không có người tiếp quản. Lẽ nào chỉ vì những chuyện đã qua mà để cả cơ nghiệp Đàm gia chìm vào hư vô? Người con gái ở bên cạnh Đàm Gia Tường, rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến anh thay đổi. Cô không tính toán, không ganh đua cũng không phải là hạng con gái tâm cơ thủ đoạn. Nhưng đó không phải là điều mà ông Đàm mong muốn. Thứ ông cần là một người có gia đình vững chắc để cùng với Đàm Gia Tường đi lên, phát triển sự nghiệp. Tạm thời vẫn không nên để mọi chuyện đi xa hơn nữa, nên trong một khoảng thời gian dài ông không nhắc đến chuyện của bọn họ.

Sáng hôm sau.

Hi Văn vẫn chưa quen với chỗ ở mới nên ngủ không được ngon, cô dậy rất sớm để nấu bữa sáng. Lúc về nhà này, Đàm Gia Tường có đề nghị ngủ chung nhưng cô đã ngay lập tức từ chối. Cô làm sao có thể giao mình cho một người nhắc đến chuyện đó với ánh mắt giang tà như thế được. Nghĩ đến đây thôi cô đã thấy hơi lạnh toát mồ hôi, nhăn mày một cái.

"Làm gì đó?"

Đang lơ lửng trên trời, còn bị anh từ sau lưng ôm một cái khiến cô giật nảy mình mà hét lên.

"Đàm Gia Tường. Anh ác vừa thôi."

Anh thấy mặt mũi cô tái mép như vậy, vừa thương lại vừa không nhịn được cười mà ôm bụng.

"Em đúng là con thỏ đế mà."

Hi Văn nhìn anh ấm ức. Con người này dù đã có người yêu rồi mà vẫn độc miệng lại còn thích trêu người như thế. Cô không cam tâm, tháo tạp dề ra với vận tốc nhanh như ánh sáng ném sang một bên rồi nhảy tới cù lét Đàm Gia Tường. Anh nhảy giật lên rồi bắt đầu chạy, cô cũng không chịu lui mà nhất định phải bắt được anh.

"Anh đứng đó cho em. Đứng yên cho em."

"Con thỏ đế. Nhảy lại đây nào. Thỏ đế."

Hai người chạy vòng quanh hết cả phòng khách, vòng qua dãy ghế sô pha màu xanh ngọc bích, nhảy lên đó rồi lại phóng xuống đất, sau đó thì chạy ra ngoài sân. Hi Văn nhỏ nhắn nên cũng rất nhanh nhẹn, không chịu dừng lại dì đã bắt đầu vừa cười vừa thở dốc. Đàm Gia Tường thấy cô cũng thấm mệt nên chạy chậm lại một chút, vậy mà chưa gì đã thấy cô nằm dài ra ôm bụng. Cô lăn qua lăn lại trên đất, trông rất khổ sở.



"Mệt quá. Dừng đi. Em không chạy nổi nữa. Không chạy nữa."

Anh cười khổ, bước đến định kéo cô đứng dậy thì bất ngờ bị cô kéo ngã xuống đất. Hai người ôm nhau quay một vòng, Hi Văn chưa gì đã bị anh nắm thế ngủ động. Anh ôm lấy eo cô, để cô nằm trên người mình. Mái tóc dài của cô buộc đuôi ngựa cao, hơi rối vì cuộc rượt đuổi, vài sợi tóc rũ xuống hai bên gò má, cọ vào cổ anh.

"Con thỏ này tinh ranh nhỉ? Còn muốn lừa anh vào bẫy của em sao?"

Cô đâu có ngờ mình lại bị anh nắm thóp nhanh đến như vạy, một chút trở mình cũng không được. Chống tay lên ngực anh rồi dùng sức ngồi dậy, cô khó khăn nhúc nhích.

"Em không biết gì đâu. Để em đứng dậy đi mà."

Đàm Gia Tường luồng tay ra sau gáy của Hi Văn, giữ đầu cô lại ngay ngắn, giọng anh nhẹ nhàng.

"Không. Hôn đi."

Cô nhìn anh mà hai gò má đỏ hết lên, muốn né tránh ánh mắt ấy cũng không biết né làm sao. Thế là cô chọn nhắm chặt mắt lại rồi lắc đầu không đồng ý. Anh cười cười, nhìn cô lúc nào cũng đáng yêu dịu dàng như thế, nhìn lâu lại càng bị cuốn hút. Đưa tay vuốt ve gò má mềm mại, ngón tay anh vân vê một cách êm ái và cưng chiều.

"Không hối hận nhé."

Hi Văn có hơi hồi hộp, tim cô đập loạn xạ hết cả lên vì câu này của Đàm Gia Tường. Chỉ vừa hé mắt ra nhìn, anh đã ấn đầu cô xuống rồi áp môi mình lên môi cô, hôn thật sâu. Nụ hôn ấy in sâu vào tim cô, vì anh hôn rất chậm rãi, rất nghiền ngẫm, giống như đang tỉ mỉ cảm nhận dư vị ngọt ngào trên môi cô vậy. Cô bấu chặt vào ngực áo của anh, đáp lại nụ hôn ấy mặc dù biết phần thắng vẫn nghiêng về anh nhiều hơn, môi cô hoàn toàn bị lưỡi của anh tấn công áp đảo.

Hôn được một lúc thì anh dừng lại, xoa xoa hai gò má của Hi Văn.

"Mở mắt ra nào. Nhìn anh đi lọ lem nhỏ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện