Bạch Nhất Dương lôi di động nhấn phím gọi,đầu bên kia chưa đầy 1 giây liềnbắt máy.Giọng nói của người đàn ông rất trầm,chỉ cần nghe giọng của ôngthôi anh cũng hiểu ông đang lo lắng thế nào.Nhưng ông không nói vào vấnđề chính lại lái sang chuyện khác.

-Tiểu Dương à,tối nay con có ở nhà không hay đi chơi cùng bạn.

-Có ạ,bây giờ con liền về.

Hai cha con nói đôi câu cũng cúp máy.Nói về tính cách trầm lặng ít nói nàycủa anh là di truyền từ người cha này.Anh vân vê chiếc bật lửa trong tay rồi bắt xe về nhà.

Chiếc taxi dừng trước một ngôi biệt thự rộnglớn,khu đất này cực kì đắt đỏ.Xung quanh nhiều ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy nối liền nhau nhưng hầu hết đều chỉ làm nền cho ngôi biệt thự trang hoàng này.Hình ảnh chiếc taxi này có chút không hợp với phong cảnh lắm.

Anh trả tiền xe rồi mở cửa bước xuống,thân ảnh cao lớn tiến đến cánh cổnglớn.Chú bảo vệ đang túc trực vừa thấy anh liền nhanh chân chạy đến mởcổng,cũng chỉ khép nép gật đầu chào hỏi.Tính cách của vị thiếu gia nàycực kì kiệm lời,nên mấy câu chào hỏi xã giao như này là không cầnthiết.Nhìn khí chất bức người kia khiến người khác cũng phải e lệ.

Khuôn viên bên trong rất rộng,Cha anh cực kì thích trồng cảnh nên rất nhiềucây với giá trên trời mà nằm khắp nơi.Bên phía tây của ngôi biệt thự xây hẳn một hồ cá koi,giữa mặt hồ được dựng lên một ngôi nhà nhỏ mái chẻđôi:sáng đón nắng,đêm ngắm sao.Cha anh thường hay lại đó tĩnh dưỡng,nghỉ ngơi.Không gian tĩnh mịch rất thích hợp với tính cách của ông.

Ngôi biệt thự này được ông mua từ lúc anh học lớp 1,khi ấy ông nội vừa quađời.Cha liền để nhà cũ thành nhà tổ tiên để cúng bái cũng không ở đónữa.

Cả hai cha con dọn ra ngoài sống tính đến nay cũng đã 16 nămrồi.Một mình ông vừa nuôi dạy anh vừa tiếp quản sự nghiệp của BạchGia.Thật sự là một người cha rất giỏi đâu giống anh chỉ biết chơi bờiđánh đấm.Anh cùng với cha cũng chỉ giống khuôn mặt với cái mặt lạnh rathì đều trái ngược

Quản gia từ bên trong nhà đi ra trên tay còncầm theo cái dù lớn.Tuổi tác của ông cũng đã 60 rồi,chân tay cũng khônglinh hoạt.Nhưng giờ đây ông đang cẩn thận đưa dù lên che nắng choanh,khuôn mặt phúc hậu mỉm cười.

-Tiểu thiếu gia hôm nay đi chơi về sớm thế sao,mau mau vào nhà ngoài này nắng lắm.

Anh giương cặp mắt hẹp dài hơi cong lên vì cười nhìn nấy ông rồi đưa tay nhận lấy dù nghiêng về phía quản gia,vừa đi vừa nói.

-Cháu lớn rồi,chú đừng lúc nào cũng xem cháu như con nít thế chứ.

Quản gia phì cười vỗ nhẹ lên tay anh mấy cái ngầm ý trêu đùa lại anh.



Bên trong phòng khách Bạch Phong đang ngồi đọc báo trên sofa rồi thưởngthức trà.Khuôn mặt với đường nét cực kì tinh tế,vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ.Đôi con ngươi đen tuyền,trên khuôn mặt qua nhiều năm tháng cũngkhông giảm bớt đi vẻ đẹp vốn có.

Ông nhìn con trai mình đang tiến vào thì trong lòng liền vui vẻnhưng khuôn mặt không thể hiện ra bên ngoài.Nhìn còn có chút nghiêmkhắc,khiến người khác nhìn vào cũng phải cẩn thận mà e dè.

Anhnhìn cha mình rồi cũng đi qua ngồi xuống,chân bắt chéo cực kì tựnhiên.Bàn tay với những khớp xương rõ ràng vươn lên lấy ly trà rồi nhấmmột ngụm.Đôi chân mày lập tức nhíu chặt lại.

-Đắng chết mất,cái thứ đắng như này có gì ngon mà ngày nào Cha cũng uống thế.

Tờ báo trên tay ông không biết từ bao giờ đã cuộn tròn lại,ông thuận tay gõ mạnh xuống bả vai của anh.Hung hăng mà trừng mắt.

-Không thích thì đừng có uống.

Anh liếc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị kia thì có chút buồn cười,giờ này hẳnlà cha anh phải ở công ty chứ nhỉ.Chắc chắn là nghe tin người đàn bà kia về nên mới sốt ruột chạy về nhà đây mà.Anh biết ông đang suy nghĩ điềugì,còn không phải là sợ anh bỏ đi theo người đàn bà kia sao.

Mộtthân gà trống nuôi con từ lúc anh còn mặc tã,bú bình cho đến lúc trưởngthành thế này.Tất nhiên không dễ dàng mà trao anh cho người đàn bàkia.Dẫu sao cha anh chỉ còn một mình anh là người thân nhất.Tình cảm cha con sao nỡ mà bỏ anh được.

Anh còn đang định trêu cha mình thêmvài câu nhưng lại nghĩ đến ông tuổi già chắc chẳng chịu nổi mấy kích của anh nên mới thành thật khai báo.

-Con từ chối bà ta rồi,cha yêntâm.Con chỉ ở với cha thôi,hiện tại hay là suốt cả quãng đời còn lại con chỉ ở với một cha thôi.Cho dù cha có đuổi thì con cũng không đi đâu cả.

Nói những câu sến rện thế này chính anh cũng phải nổi da gà.Vì người chagià nên đành vậy thôi,dứt câu anh cũng đứng lên vỗ nhẹ bả vai của ôngnhư mọi khi rồi nhanhh chóng rời đi.Không thể chịu nổi bầu không khí yêu thương này thêm được nữa.Với hai cái mặt lạnh như anh với cha thì nóichuyện yêu thương cái rắm ấy.

Khuôn mặt không có nấy biểu cảm củaBạch Phong hơi co giật.Con trai của ông hôm nay trúng tà sao,cái thằngsuốt ngày chỉ biết móc méo xỉa sói cha mình.Vậy mà hôm nay nói chuyệnnghe cảm động đấy chứ.

Ông không nhịn nổi liền cười thành tiếng,bả vai khẽ run run.Nhưng không ai thấy nơi khóe mắt có vài nếp nhăn nhonhỏ ấy đang phiếm hồng,ông khẽ đưa tay gạt đi ngấn nước chưa kịp tuônra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện