Trò chuyện đến quá nửa đêm Sở Sinh Trang mới sực nhớ ra ngày mai vẫn phải đi làm nên phải về nhà, Uyên Hạ liền ngỏ ý muốn cô đến chỗ mình ngủ lại vì bây giờ mà về nhà thì sẽ phải chạm mặt người nào đó, sẽ rất khó xử. Sở Sinh Trang nghĩ ngợi một hồi cuối cùng vẫn là từ chối vì anh của cô đang ở thành phố S nếu lỡ họ có đến nhà đột xuất mà biết cô qua đêm ở bên ngoài thì không hay, cô vẫn nên về nhà mình ngủ thì hơn.

Uyên Hạ sau đó liền lái xe đưa cô về...

Về đến biệt thự mọi người cũng đã chìm vào giấc ngủ cả, Sở Sinh Trang đi thẳng đến phòng mình, cô ngoảnh lại nhìn căn phòng phía đối diện đoán chắc là anh đã ngủ rồi bèn khẽ mở cửa cố không tạo ra tiếng động ảnh hưởng đến anh. Cô vào phòng thay đồ, vệ sinh cá nhân xong cũng lên giường nằm.

Sáng sớm hôm sau Sở Sinh Trang thức dậy chuẩn bị bữa sáng cùng bữa trưa như mọi ngày nhưng đợi mãi cũng không thấy Ngụy Thế Quân đi xuống. Cô bèn gọi cho Kha Vĩnh thì biết được tối qua anh đã ngủ lại ở công ty.

Ra là anh không về nhà. Ha, cô còn tưởng là anh sẽ vì gia đình cô đang ở đây mà nể tình cô chứ? Cuộc hôn nhân này cuối cùng vẫn là chỉ có mình cô cố gắng.

[...]

Làm việc suốt cả buổi sáng cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp xung quanh đều đã đi ăn trưa cùng nhau chỉ còn Sở Sinh Trang là đang sắp xếp lại đống giấy tờ còn bừa bộn trên bàn.

“Hù!”

Uyên Hạ từ đâu bất ngờ xuất hiện đằng sau, đập tay lên vai cô hù dọa nhưng trái ngược với những gì mà bản thân mong đợi, Sở Sinh Trang hoàn toàn không hề có bất cứ phản ứng gì gọi là bất ngờ hay bị giật mình cả khiến cho Uyên Hạ ỉu xìu mặt mũi.

“Này, bà ít ra cũng phải giả bộ giật mình cái cho tôi đỡ quê chứ. Thật là!”_Uyên Hạ phụng phịu ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cô

“Biết sao giờ tôi lỡ nhìn thấy bà trong màn hình máy tính mất rồi.”

Nghe Sở Sinh Trang nói vậy Uyên Hạ vội bật dậy ngó đầu vào thì thấy khuôn mặt mình nằm chình ình trên màn hình máy tính tối thui. Uyên Hạ bất lực thở dài, trông thấy vẻ mặt đó Sở Sinh Trang không nhịn nổi cười thành tiếng.

“Bà im ngay, có tin tôi trở mặt tranh giành Ngụy Thế Quân với bà không?”_Uyên Hạ tức xù lông lên đe dọa

“Bà có biết tại sao tôi lại không để tâm đến tiểu tam như bà không?”_Sở Sinh Trang hỏi lại

Uyên Hạ ngơ ngác lắc đầu.

“Vì bà quá tốt bụng, tiểu tam như bà làm sao tranh giành với người ta được cơ chứ. Bà vẫn là nên ở bên tôi đi.”

“Bà nói đúng, tôi thánh thiện quá mà, làm sao có thể nhiễm vào mấy thứ phàm tục nơi trần gian này được.”_Uyên Hạ gật gù

“Ờ...”_Sở Sinh Trang có chút cạn ngôn, thật không ngờ cô mới cho tí phẩm màu mà Uyên Hạ đã đòi mở nhà máy nhuộm luôn rồi

“Nào mang ra, để tiên nữ đây giúp ngươi thưởng thức.”_Uyên Hạ đột nhiên đứng khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía hai hộp cơm được đặt ở một góc trên bàn làm việc

“?”

“Anh Thế Quân trưa nay đi ăn với đối tác rồi, bà có thể ăn một lúc hết hai suất sao?”

Sở Sinh Trang bấy giờ mới hiểu ra ý của Uyên Hạ, cơm cô nấu cuối cùng cũng có người tình nguyện ăn rồi.

“Cảm ơn bà!”_Sở Sinh Trang xúc động ôm lấy Uyên Hạ

Hai người sau đó đi xuống căng-tin kiếm một chỗ thoáng người qua lại ngồi xuống dùng bữa...

Sau khi mở hộp cơm ra Uyên Hạ tấm tắc khen ngợi người làm ra bữa ăn này cũng thật là chu đáo, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy từng món ăn đều được chuẩn bị rất cẩn thận và đúng theo tiêu chuẩn dinh dưỡng khoa học. Theo như những gì mà Uyên Hạ lén quan sát được thì mỗi bữa ăn các món ăn kèm đều không giống nhau, Sở Sinh Trang quả thực đã rất dụng tâm. Nhìn lại cơm ở căng-tin công ty, tuy là rất ngon và đầy đủ các chất dinh dưỡng nhưng lại không thích hợp cho một người bị đau dạ dày như Ngụy Thế Quân. Sau một hồi cảm thán Uyên Hạ bắt đầu động đũa dùng bữa trưa vốn dĩ là dành cho người đang phải bảo dưỡng dạ dày.

“Ừm...có chuyện này tôi muốn cho bà biết.”_Uyên Hạ đang ăn đột nhiên ngừng lại

“Tôi biết là bà biết chuyện anh Thế Quân không ăn bữa trưa mà bà mang đến nên có một lần tôi đã ép anh ấy ăn rồi. Bà yên tâm, có tôi ở đây đồ ăn bà nấu chắc chắn sẽ không phải bỏ đi.”_Uyên Hạ khẳng định chắc nịch

“Nhưng đó cũng chỉ là bởi vì bà nên anh ấy mới ăn.”_Sở Sinh Trang cười khổ

“...”_Uyên Hạ cũng chẳng biết nên nói gì lúc này

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Sở Sinh Trang nhấp một ngụm cà phê hướng mắt ra bên ngoài nhìn từng dòng xe chạy dài trên mặt đường ướt nước. Bỗng cô chợt nhớ đến bức tranh lần trước tình cờ thấy được trong thư phòng của anh, là bức họa một cô gái đang chạy dưới mưa.

“Uyên Hạ, trong thời gian bà quen anh Thế Quân bà có biết anh ấy có quen ai không?”

“Ý bà là bạn gái ấy hả?”

Uyên Hạ ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn ra ngoài trời sau đó như hiểu ra điều gì đó, nói:

“Bà cũng thấy bức tranh đó rồi?”

Cả hai sau đó cùng bàn luận về người con gái được vẽ trong tranh. Uyên Hạ cũng đã tìm hiểu những người bạn xung quanh anh và biết được một chút thông tin rằng cô gái trong tranh đó chính là mối tình đầu của Ngụy Thế Quân mà đến tận bây giờ anh vẫn không thể nào quên được...

Ăn trưa xong hai người chào tạm biệt nhau, Sở Sinh Trang ra đợi thang máy xuống. Cửa thang máy vừa mở cô liền bước vào theo sau là hai người đàn ông, một người đứng chắn trước mặt cô nói vọng ra ngoài:

“Mọi người đi thang máy khác đi.”

Những người kia đang định bước vào khi nghe thấy lệnh của sếp liền đứng khựng lại như cái máy lập tức di chuyển sang chỗ khác.

Cửa thang máy đóng lại, lúc bấy giờ Kha Vĩnh mới quay qua khẽ cúi đầu chào Sở Sinh Trang, cô cũng chỉ gật đầu đáp lại.

“Tối nay dùng bữa ở Ngụy Viên, cô chiều tan ca đứng ở cửa ra vào phía tây tôi sẽ lái xe đến đón.”_Ngụy Thế Quân bất ngờ lên tiếng

“Em biết rồi, em sẽ đợi anh.”

Ting~

Cửa thang máy mở, đã đến tầng làm việc của Sở Sinh Trang, cô cúi đầu chào người đàn ông trong đó rồi bước ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện