Mọi người lúc này ngồi ở nhà chỉ biết cầu mong cho anh không gặp phải chuyện bất trắc gì, một lúc sau thì Sở Sinh Trang nhận được cuộc gọi từ anh trai nói rằng đã tìm thấy Ngụy Thế Quân ở trong bệnh viện trung tâm thủ đô. Biết được địa chỉ cô lập tức bật dậy chạy thẳng ra khỏi nhà.

Vừa đến cổng bệnh viện đã thấy Sở Trác Tùng đứng đợi sẵn ở đó, Sở Sinh Trang sốt sắng giữ tay anh trai mà gặng hỏi về tình hình của Ngụy Thế Quân.

"Anh cũng vừa mới đến đây thôi, còn chưa vào trong xem cậu ta thế nào nữa. Nghe nói là bị thương khá nặng, cả người đều trầy xước hết cả."

Nghe Sở Trác Tùng nói vậy, cô bất giác run lên, đôi chân gấp gáp chạy vào bên trong bệnh viện, lúc thấy một cô y tá đi ngang qua liền giữ lại hỏi chỗ mà Ngụy Thế Quân anh đang nằm. Cô y tá đó liền chỉ tay về phía chiếc giường bệnh màu trắng kia, bên trên có một người đàn ông đang nằm, khắp người đều quấn băng gạc trắng thẫm máu đỏ tươi, thậm chí còn phải dùng máy thở ôxy.

Sở Sinh Trang run rẩy, chết lặng tại chỗ, đôi chân như có tảng đá lớn đè lên mà không thể bước tiếp, khóe mắt cũng đã đỏ hoe rồi rơi xuống những giọt lệ mặn đắng.

"Chị! Anh trai em..."_Ngụy Tô Linh cũng đã không kìm được nước mắt, hai tay bám vào người cô như để tìm kiếm điểm tựa

Chợt như có điều gì đó thôi thúc khiến Sở Sinh Trang dứt khoát chạy ào lên phía trước, đứng trước giường bệnh đôi tay run rẩy chầm chậm đưa về phía người đàn ông kia, cuối cùng lại không dám chạm vào gương mặt ấy bởi nơi đó đã có quá nhiều vết thương hở, cô sợ sẽ làm đau anh.

Nước mắt cô vẫn rơi, thậm chí ngày một nhiều hơn, cô đưa tay mình nắm lấy tay người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, đôi tay ấy giờ đây lạnh toát không một hơi ấm khiến cô có chút rùng mình, môi dưới mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời. Mọi người xung quanh nhìn thấy khung cảnh này cũng không tránh khỏi đau lòng! "Mọi người...sao lại tập trung hết ở đây thế này?"

Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ đằng sau khiến ai nấy đều ngẩn người quay lại nhìn người vừa nói ra câu nói đó rồi quay sang nhìn nhau.

"A...nh...là anh Thế Quân mà phải không? V...vậy...còn người đang nằm trên giường..."_Ngụy Tô Linh không khỏi sửng sốt, một tay chỉ về phía người kia, tay còn lại thì lay người Sở Sinh Trang

Cô lúc này mới kịp ngước mặt lên nhìn, trông thấy người phía trước không ai khác mà chính là anh, Ngụy Thế Quân, rồi lại đưa mắt nhìn kẻ đang nằm trên chiếc giường bệnh kia. Lúc này Sở Sinh Trang mới kịp nhìn kỹ gương mặt của người mà cô đang cầm tay, bởi vì anh ta phải quấn băng kín đầu lại còn dùng máy thở nên cô nhất thời nhận nhầm, Ngụy Thế Quân anh ấy hoàn toàn không phải người đang nằm trên chiếc giường kia, cô y tá đó ban đầu là ý chỉ chiếc giường trống phía bên cạnh.

Trên gương mặt Sở Sinh Trang giờ đây không giấu nổi vui mừng, khóe miệng cũng cong lên thấy rõ, cô chạy như bay đến ôm chầm lấy anh, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi nhưng lần này cô khóc là vì đã nhận được may mắn mà bản thân không ngờ tới. Cô khóc vì anh không phải là người đó, cái người đang nằm trên giường bệnh kia. Cô khóc vì anh vẫn bình an vô sự, vì anh vẫn còn có thể đứng ở đây ngay trước mắt cô để cô có thể chạm vào anh, được ôm lấy anh và còn được nghe anh nói chuyện.

Cô đã cảm thấy sợ hãi biết bao nhiêu khi nghe tin anh một mình chạy đến trung tâm thương mại đó, lại càng hoảng loạn hơn khi nghe anh trai nói Ngụy Thế Quân anh đang trong bệnh viện, lúc cô đến đây và nghĩ rằng người nằm ở đó chính là anh, cô đã tưởng như trái tim mình ngừng đập đến nơi rồi.

Giữa cô và anh, hai người có thể không cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời được, nhưng xin đừng âm dương cách biệt!

"Em sao lại khóc thành ra như vậy? Đừng khóc nữa mà, anh sẽ đau lòng lắm! Ngoan, nín đi nào!"_Ngụy Thế Quân dịu dàng ôm lấy cô, bàn tay to lớn lại nhẹ nhàng xoa đầu người con gái trong lòng



"Anh...đáng ghét! Hại tôi lo muốn chết! Khi không lại chạy đến chỗ đó làm gì? Người ta biết có bom, né còn không kịp nữa. Anh có bị ngốc không vậy?_Sở Sinh Trang bực bội đẩy người anh ra, còn tiện tay tặng thêm cho mấy cú đánh vào ngực nữa

Ngụy Thế Quân khẽ nhăn mặt kêu "a" một tiếng rất nhỏ, thấy anh như vậy cô vội ngừng tay lại, gương mặt xinh đẹp liền lộ ra vẻ lo lắng:

"Anh không sao chứ? Tôi rõ ràng đánh nhẹ tay mà? Mau ngồi xuống giường đi để tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho anh."

"Không cần đâu, khi nãy bác sĩ đã kiểm tra và băng bó vết thương cho anh rồi. Chỉ là lúc bị bom nổ văng ra khá xa nên cả người đập mạnh xuống sàn, vùng trước ngực bị thâm tím một chút thôi, động vào sẽ hơi đau nhẹ."

"Anh bị bom nổ sao?"_Sở Sinh Trang cả kinh vội kiểm tra người anh

"Không phải, chỉ là đứng gần chỗ đó thôi. Em xem, anh vẫn bình thường cả mà, hơi trầy xước xíu thôi."

Ngụy Thế Quân dang hai tay ra xoay một vòng để khẳng định rằng mình không vấn đề gì, lúc này cô mới yên tâm được phần nào.

Nhìn cô lo lắng cho mình như vậy anh không giấu được niềm vui, gương mặt cũng rạng rỡ lên trông thấy, trong lòng liền trống đập rộn ràng. Lúc còn ở trong tòa nhà đó thấy cô được Thomas Damond ôm vào lòng, cậu ta cũng có dáng vẻ lo lắng như thế, ngược lại bây giờ sự lo lắng ấy lại chuyển thành cô đối với anh. Ngụy Thế Quân đột nhiên lại có cảm giác chiến thắng, mấy tự ái trong lòng vừa rồi cũng bay sạch sẽ.

Thomas Damond cậu ta đến sớm hơn thì đã sao chứ? Chẳng phải bây giờ người mà Sở Sinh Trang cô quan tâm lo lắng chẳng phải vẫn là anh hay sao? Ngụy Thế Quân ban đầu còn tính giấu cô chuyện mình đến trung tâm thương mại, nhưng xem ra để cô biết được ngược lại là chuyện tốt đấy chứ.

"Thằng nhóc này! Điện thoại để đâu không nghe máy báo hại mọi người tưởng con xảy ra chuyện gì rồi."_Ngụy phu nhân lúc này mới lên tiếng trách móc

Anh liền đi lại chiếc giường kia lấy điện thoại đặt dưới gối lên, lúc bị bom nổ hất văng người lên, điện thoại cũng bay ra khỏi túi áo do đó mà bị hỏng không nhận được cuộc gọi nào.

Một lúc sau bác sĩ đi ra nói với mọi người rằng anh đã có thể về nhà, chỉ cần tránh cho vết thương hở không bị dính nước với bôi thuốc vào mấy chỗ bị thâm tím cho máu nhanh tan ra là được. Mọi người sau đó cũng ai trở về nhà người nấy...

Tại Sở Gia, chiếc phi cơ riêng hạ cánh xuống sân bay nằm trong khuôn viên dinh thự, vợ chồng Mặc gia gia từ tốn bước xuống, bên ngoài mọi người đều đã đứng đợi từ trước, ngoài ra còn có cả Mặc Thanh Vy nữa.

Vừa nhìn thấy con gái Mặc phu nhân liền nở nụ cười rạng rỡ, bước đến ôm chầm lấy Mặc Thanh Vy mà quan tâm hỏi han:

"Ôi con gái của mẹ! Con làm gì mà mẹ gọi không nghe máy vậy? Có biết mẹ lo lắm không hả?"



Mặc Thanh Vy ôm cánh tay mẹ mình nũng nịu, không trả lời câu hỏi của bà mà lái sang chuyện khác:

"Mẹ đi đường có mệt không ạ? Con nhớ mẹ quá à!"

"Nhớ mà không chịu gọi về cho mẹ gì cả, phải để mẹ bay sang tận đây."

"Thôi bố với mẹ mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi ạ, có gì chúng ta từ từ nói chuyện sau."_Mặc Kiều Khâm lên tiếng

Tất cả sau đó cũng trở vào nhà, ngồi trò chuyện được một lúc thì người làm đã dọn xong cơm tối, mọi người cùng ngồi vào bàn dùng bữa. Lúc ăn cơm Mặc phu nhân có để ý thấy mấy vết xước trên mặt cùng cánh tay của Mặc Thanh Vy khiến bà không khỏi lo lắng:

"Con làm sao mà lại bị trầy xước như vậy hả?"

Lúc này mọi người trên bàn ăn đều hướng mắt về phía Mặc Thanh Vy như có ý đe dọa cô ta không được phép nói ra sự thật, Mặc Thanh Vy đương nhiên không dám làm trái ý, trong miệng ậm ừ mãi chẳng thốt thành lời.

"Chiều nay ở trung tâm thương mại của Sở Trác bị một nhóm khủng bố tấn công, bọn chúng đặt bom trong tòa nhà mà đúng lúc cháu với Thanh Vy đang đi mua sắm nên cũng không thể tránh khỏi việc bị thương được ạ."_Sở Sinh Trang lên tiếng giải vây

"Có chuyện như vậy luôn sao? Thế hai đứa không làm sao chứ? Đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?"_Mặc phu nhân sốt sắng

"Tụi con đã đến rồi ạ, chỉ bị trầy xước xíu thôi, không có vấn ề gì lớn."

"Ừ vậy thì may rồi."

Sở Sinh Trang thành công lừa được Mặc phu nhân về mấy vết thương trên người Mặc Thanh Vy do cô ta chống cự nên mới bị đám người của Bạc Ngạo đánh. Tuy nhiên Mặc gia gia lại không dễ bỏ qua như vậy, dựa vào ánh mắt cùng thái độ của mọi người ngày hôm nay đối với Mặc Thanh Vy, ông đoán chắc chắn là có uẩn khúc gì ở đây. Vậy nên sau bữa ăn Mặc gia gia liền gọi riêng con trai ông ra một góc để hỏi chuyện:

"Kiều Khâm, con nói cho bố nghe có phải Thanh Vy đã gây ra chuyện gì rồi không? Bố thấy thái độ của mọi người hôm nay rất lạ, con bé Thanh Vy nó cũng không được thoải mái như mọi khi."

Mặc Kiều Khâm biết trước sau gì cũng không giấu được bố mình nên đã kể hết những chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua cho Mặc gia gia nghe.

Biết được sự thật về cô con gái nuôi, ông không khỏi sững sờ và đương nhiên cũng không tin đó là thật nhưng sau khi xem một loạt những bằng chứng về Mặc Thanh Vy thì ông đã không thể tự lừa dối mình rằng ông thực sự đã nuôi dạy nên một đứa con gái hư hỏng đến chừng nào.

Sau một hồi nói chuyện cả hai quyết định sẽ giấu kín chuyện này với Mặc phu nhân, vì sức khỏe của bà hiện giờ hoàn toàn không đủ để chống đỡ một cú sốc lớn đến chừng này. Trước mắt cứ tạm thời để hai mẹ con gặp nhau một thời gian sau đó sẽ lại đưa Mặc phu nhân trở về Pháp, đợi bao giờ tình hình sức khỏe của bà ổn định hơn sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói ra chuyện này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện