"Hạ Lan không phải là con gái ruột của bà Hoàng Tố Như và Nguyễn Gia Phúc!"

Chỉ là chẳng thể chịu đựng cảnh cô ấy đau đớn nên mới bước ra ngoài, bất lực dựa vào tường. Vậy mà chỉ một lời nói của một người đàn bà lạ mặt lại làm anh chú ý? "Bà nói gì vậy?"

"Thật ra tôi là mẹ ruột của Hạ Lan, con bé mới là con của tôi! Xin cậu ngăn con bé lại giúp tôi, mọi chuyện đi quá xa rồi! Tôi không thể nhìn nó như vậy! Tôi biết tai nạn hôm nay là cố ý nhưng cũng là bản tính ích kỉ... Cậu có thể nào..."

Bà ta càng nói, giọng càng trở nên cuống. Anh nheo mắt nhìn bà, nghi vấn.

“Tôi có lý do nào để tin bà? Chẳng phải vừa hôm trước...”

Nửa lời chưa nói hết lại thấy bóng dáng người con gái đôi chân đã chạy đi tìm người được rồi. Chiếc cánh cửa liền kề khép lại, hôm nay anh muốn biết rõ hết tất cả mọi chuyện.

Hạ Lan nghe tin bà ta tới, lòng thấp thỏm, lo âu. Duy Khương cũng ở đây, bà ta sẽ để lộ chuyện gì thì sao? Bà ta không thể yên phận được ư?

“Bà sao lại ở đây? Bà không coi lời tôi nói ra gì hay sao? Hả?!” 

Cô nắm chặt lấy tay bà, giọng nghiến chặt, mắt trừng lên.

“Hạ Lan! Dừng lại đi con, con đã hứa với mẹ..”

“Bà im ngay, tôi nói cho bà biết. Nó còn sống, còn cản đường tôi! Bà luôn miệng bảo muốn tốt cho tôi, muốn tốt cho tôi thì bà biến đi, đừng để tôi nhìn thấy bà quá nhiều!”

Hạ Lan tức giận. Cô hận bà ta, nếu đã đi rồi sao còn quay lại? Nếu đã dám đánh tráo hai đứa tại sao còn muốn xen vào chuyện của cô. Nhờ bà ta mà chuyện của cô tiến triển ngày càng chậm.

“Hạ Lan, An nó chưa đủ khổ sao? 7 năm nó ở tù oan vì con không phải sao? Mẹ xin con...”

“Khương yêu nó! Bà biết không? Người đàn ông của tôi yêu nó!”

Bà thấy trong mắt con gái một sự bi thương khó lên lời. 

“Nếu năm đó không phải vụ việc đi trái tính toán của tôi thì con An chết lâu rồi!”

Cô để lại một câu nói cũng như một đòn chấn động tâm lý đến người phía trong cánh cửa kia... Rốt cục, An bị như thế cũng là vì anh? Người con trai lững thững từ sau cánh cửa bước ra, mắt anh đã hằn đỏ, đôi tay run run...

"Hôm nay và năm đó... đều là do... cô ta sắp đặt?" 

Khương khó khăn lên tiếng. Giọng anh như bị nỗi đau đớn đè nặng, sự thật này thật có chấp nhận. Hạ Lan anh quen là người con gái dịu dàng hiền thục, là người anh coi như một đứa em gái, bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn bảo vệ. Nhưng chẳng ngờ, sự thật hạ xuống mà anh như một cú chí mạng...

"Có phải An biết cô ấy mới là con của cô chú ấy những vẫn không nói ra? Có phải là cô ta yêu cầu bà nói như vậy với Hạ An?!" 

Bà im lặng, Khương lớn giọng.

“ĐÚNG KHÔNG?!”

"Xin cậu hãy bỏ qua cho con bé!" 

Khương quay người đi. 7 năm trước, người con gái khốn khổ ấy đã cầu xin anh như thế nào? Ngày sinh nhật đáng nhớ ấy, cô khóc lóc cầu xin, cô bảo là cô bị bỏ thuốc, chiếc xe hỏng thắng, cầu xin anh hãy tin cô ấy! Rồi anh làm gì? Tức giận vẫn cứ một mực không chịu lắng nghe, quy chụp mọi tội lỗi cho ấy...Để rồi giờ đây người con gái ấy phải chịu khổ như thế này..

Hạ An, cô ấy chịu bao nhiêu là đau thương, tủi nhục? Từ khi nào nhận ra tình cảm của anh sâu sắc, rõ ràng như thế?

___

Hạ An trong phòng khám tổng thể. Thật sự những việc này hết sức thừa thãi, một vết thương nhỏ không đáng để phải vào bệnh viện như thế này, về nhà rửa qua loa là được rồi. 

Lại nói, dạo gần đây cô hay cảm thấy mệt, cứ thay đổi thời tiết là lại đau lưng, có mấy bận còn ngất xỉu ngay tại chỗ giao hàng. Trước đây cô thường chạy rất nhiều, bây giờ đi bộ một chút là bắt đầu thấy mệt!

"Cô bé, cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu 25 tuổi, sao ạ!"

"Còn quá trẻ!" 

Ông bác sĩ già tay giở bệnh án, khẽ lắc đầu.

___

Khương chạy vào phòng khám tìm cô, bác sĩ nói cô vừa dời đi. Đến chỗ thanh toán, lại thấy cô đứng lục túi trả tiền! Anh đi tới, đưa một cái thẻ cho nhân viên.

"Cảm ơn anh! Mai tôi sẽ gửi trả lại anh! Tôi xin phép trước!"

"An...”

"Hạ An, em không sao chứ?" Hạ Lan tập tễnh đi tới.

"Em không sao! Lần sau chị đừng đi xe hỏng thắng! Nguy hiểm lắm!"

Bao nhiêu năm qua, cô đóng kịch thật xuất sắc! Duy chỉ có anh ngu ngốc, chỉ là không nhìn ra.

"Anh đưa em về được không, chân em hơi đau..."

Hạ An biết điều, quay gót bước đi, tóm chặt dây cặp, mặt đã phủ một tầng sương mờ. Đã bảo với tâm rằng quên đi, người anh yêu là chị ấy. Thế nhưng tại sao nhìn cách anh quan tâm, cô vẫn cứ là ảo tưởng..

"Hạ Lan, nếu cô dám đụng đến cô ấy một lần nữa, đừng trách tôi! Nên nhớ, cái gì, của ai nó sẽ vẫn là của người đó!" 

Khương bỏ lại một câu rồi bước đi. Anh chán ghét nhìn gương mặt giả tạo ấy, nhìn nó anh lại hận mình bao nhiêu năm qua... 

Hạ Lan sững người, sao anh lại như vậy? Là con đó thì thầm gì rồi sao?

___

Hạ An ngồi trên ghế đá mạn hồ, tóc khẽ bay. Mắt khẽ nhắm, nước mắt vô thức chảy.

Một chú gấu phát tờ rơi đứng trước mặt cô, chìa tay ngỏ ý muốn ôm cô. Chẳng ngại ngần, cô ôm lấy nó, nước mắt lại rơi nhiều hơn.

"Cậu có sợ cái chết không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện