-Ngươi đã xong chưa

Tiếng người phụ nữ cất lên.

-Chưa đâu còn nhiều thời gian mà.

Tiếng của Long cất lên.

Vốn dĩ việc hắn nhiều ngày không tỉnh lại là bởi vì được người phụ nữ bỉ ẩn trong tâm trí hắn cho một đặc quyền là sáng tạo ra một cái hệ thống.

Bởi thế mà hắn đã không chịu tỉnh dậy để dốc toàn tâm trí vào việc sáng tạo hệ thống.Việc này không đơn giản một chút nào vì hắn chỉ là một tên cơ bắp mấy việc tri thức hắn nào có rành.Nên việc sáng tạo hệ thống là một cái gì đó mù mịch.

Phải mất nhiều giờ hắn mới hiểu được 3 quy tắc trong việc sáng tạo.

Một là hắn không thể cho hệ thống quá phải có sự cân bằng.Nói đúng hơn là muốn lấy được thứ gì đó từ hệ thống đều phải chịu đánh đổi một thứ gì đó tương ứng.

Hai là hắn phải tạo một nguồn năng lượng để duy trì hệ thống thứ hắn chọn là nguyên lực vì hắn chỉ muốn tập luyện thân thể hay thân pháp nên nguyên lực trong hắn dù khá nhiều nhưng chỉ để trống cho vui nên sẵn có dịp hắn cho nguyên lực không bị bỏ trống.

Ba là việc dung hợp.Dù dễ dàng tạo ra được hệ thống nhưng việc dung hợp với hệ thống chẳng đơn giản chút nào.Vì thế hắn đã mất khá lâu mới nghĩ ra cách.

-Xong! Sau mấy ngày làm việc liên tục lúc này hệ thống cũng hoàn thành.

Người phụ nữ mừng rỡ nói:

-Ngươi đã hoàn thành hệ thống hãy đặt tên cho nó để giúp ngươi tỉnh dậy.

-Ta hiểu rồi.

Long chống càm suy nghĩ rồi nói:

-Mỗi lần vào trong đây ta chỉ có quyền hỏi một câu.Vậy lần này ta sẽ tận dụng nó.Nói cho ta biết ngươi tên gì.

Người phụ nữ đó nghe thấy cũng không có động thái gì đặc biệt mà chỉ trả lời:

-Ta tên là Eliz.

-Vậy được ta sẽ đặt tên cho hệ thống này là Eliz.Tạm biệt sau này gặp lại.

Một cánh cửa từ hư không xuất hiện Long từ tốn bước vào đó.Bỏ lại một mình Eliz.Ngay lúc Long vừa đi một khung cửa sổ xuất hiện.Lú đầu ra là một cái đầu già God.

-Hú...u...Xong rồi hả.

-Đúng vậy!

-Ok chào.Ta đi báo với chúa tể đây.

God nói xong liền biến mất cùng khung cửa sổ.Eliz lúc này thì ngồi thành thế thiền thở một hơi rồi nói:

-Mọi chuyện đang diễn ra ỗn thõa.

Lúc này Uyên Bích đã về tới nhà nấu xong nồi cháo.Đem nồi cháo lên chia đều vào hai bát thì Long bất ngờ tỉnh dậy.

Vừa nhìn thấy Long tỉnh dậy Uyên Bích mừng rỡ mà làm đổ hết hai bát cháu để chạy đến ôm trầm lấy Long.Đại Thần và hai vị Tiên Đế cũng mừng rỡ.

-Tránh xa ta ra đồ lừa thầy phản bạn

Rất thẳng thừng ngay khi vừa tỉnh dậy Long đã hoàn toàn thay đổi cách ứng xử với Uyên Bích.

Ngay cả Uyên Bích hay Đại Thần cũng không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

-Huynh nói gì vậy.Muội nghe không hiểu.

-Hừ...Còn giả bộ ngây ngô.Chính ngươi đã sai tên Bất Nhân đến để trừ khử ta còn ở đó mà giả vời.

Uyên Bích nghe thế liền nhanh chóng đính chính lại;

-Không phải đâu huynh hiểm lầm rồi.Tên Bất Nhân đó không bình thường những lời mà hắn nói chỉ toàn là sự giả dối.

Long nghe thấy cũng bỏ ngoài tai:

-Có ai vừa làm điều xấu mà dám nhận tội bao giờ.Nghe cho kỹ đây.Ta suốt đời này sẽ không một lần nào tin tưởng ngươi bất cứ thứ gì một lần nào nữa.

Uyên Bích lúc này chỉ biết tối mặt lặng im.Vì dù có mọi chuyện xảy ra cũng là do cô nên cô cũng không trách Long quá vô tình.Vì nếu lúc đó Long không hi sinh cứu cô thì có lẽ cô đã sớm đi đời.Hai đường nước mắt lăn dài trên má Uyên Bích.Cô cố kìm nén lại cảm xúc nói:

-Thôi được!Huynh có thể không tin tưởng muội nhưng huynh hãy để muội chăm sóc cho huynh.

-Vậy thì để xem ngươi làm việc đó như thế nào.Còn bây giờ thì đi nấu cháo cho ta ăn đi.Nhớ là phải có thịt đó.Miệng ta dạo này hơi đắng.

-Đủ rồi đó Cuồng Long.

Tiếng Đại Thần to lớn hét lên.

-Uyên Bích nó phải khổ sở như thế nào người có biết không.Nó phải cố gắng vừa sinh tồn vừa chăm sóc ngươi từng li từng tí ngươi có biết không mà đến bây ngươi lại trở mặt.

-Ngay đến sư phụ người cũng bị con khốn này lừa gạt.Ngươi hay lắm.

Thần Kiếm cùng Thần Khí đồng loại thở dài nói:

-Kẻ cứng đầu.

Uyên Bích lúc này đã nhanh chóng đi lấy thêm một mớ hạt giống gạo đem về nấu cháo.Đường ra bờ suối thì xa mà lúc bây giờ là mặt trời đã đứng bóng mà cô vẫn không có gì cho vào bụng nhưng cô lại phải cố gắng đi nấu cháo cho Long.

Sau nửa tiếng hai bát cháo đã đến.Uyên Bích dự tính sẽ cho Long một bát cô một bát.Nhưng mọi chuyện lại không như dự tính.

-Cháo thể loại gì thế này.Vừa đắng vừa lạt lại vừa không có chút thịt nào.

Long lúc này nhất quyết không muốn ăn vì chúng không hợp khẩu vị của hắn.

Uyên Bích thấy thế liền nói:

-Không được sư huynh phải ăn để có sức chứ.

-Có sức để tiếp tục bị cô lợi dụng nữa hả.

Thần Kiếm lúc này không nhịn được nói:

-Đủ rồi nha!Ngươi quả là kẻ cứng đầu.Ở nơi hẻo lánh này thì làm gì có món ngon cho ngươi ăn.Có giỏi thì tự đi kiếm mà ăn đi đừng ở đó mà sai bảo người khác.

-Thứ hồn ma chỉ biết bám theo người khác thì được quyền gì mà ý kiến.

Thần Khí nghe thấy thế liền lớn giọng:

-Nè tên kia cẩn trọng lời nói.Nếu không có hai ta đi theo ngươi thì sư phụ ngươi chưa chắc gì có hai ta đi theo tương trợ.

-Vậy mà cũng nói.Tại vì hai ngươi mà sư phụ mới bị dụ theo ả ta.Tại vì hai người mà người thân nhất của ta cũng bị ả kia.Nếu không có hai người thì ta đã sớm không trái ý với sư phụ ta.

-Không phải lỗi ở chúng ta mà do ngươi quá cứng đầu quá cố chấp.

Lời từ Đại Thần nói ra khiến cho Long cảm thấy bất mãn.Người mà hắn tin tưởng nhất đã đi theo kẻ hắn mất hết tin tưởng."Liệu ta đã sai hay sao" trong suy nghĩ của Long
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện