Mới sáng vừa bước vào lớp thì tôi thấy Trọng Đức đi lại bàn mình, trên tay cầm theo mấy tờ A4 còn mặt thì trông hớn hở lắm:
- Mình không ngờ là Thành lại viết truyện hay như vậy.
Tôi nhíu mày hỏi, nghĩa là sao? Trọng Đức liền đưa ra trước mặt những tờ A4 chi chít chữ và tôi nhìn một lúc lâu mới kinh ngạc phát hiện đây chẳng phải là truyện mình viết ư? - Bạn nhận ra rồi phải không? Đây toàn là truyện bạn viết đó.
Lập tức tôi giật lấy những tờ A4 ấy, lật tới lật lui xem thật kỹ. Không thể khác được, tất cả đều là các truyện ngắn nằm trong cuốn sổ viết truyện. Tôi lật đật hỏi:
- Tại sao bạn lại có truyện ngắn của mình?
- Chẳng là mình và Linh đang đau đầu vì lượng báo tường dành cho lễ thành lập trường không đủ, số lượng đã ít mà chất lượng những bài viết lại không nhiều. Chiều qua lúc các bạn ra về thì Kiên Tâm đến đưa mấy truyện ngắn này nói là bạn viết rất hay nên mình đã mang về nhà xem. Đúng là bạn viết hay lắm!
Nghe Trọng Đức giải thích rõ ràng, tôi liên tục tự hỏi vì sao Kiên Tâm lại có những tờ phô tô truyện ngắn này? Hắn tuỳ tiện mang cuốn sổ sáng tác của tôi đi phô tô ư? Nhưng hắn lấy nó từ lúc nào mà tôi chẳng hề phát hiện...? Đang bặm môi tức tối thì đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện vào chiều hôm qua. Tức thì tôi chạy ra khỏi lớp.
Tôi hầm hầm đi ra sân sau, đến nơi thấy Kiên Tâm đang ngồi đọc truyện say sưa. Trông hắn cười vui thú là tôi không kìm được cơn nóng giận, bước đến cất tiếng hỏi:
- Tại sao bạn lại làm vậy?
Bị cắt ngang đột ngột, Kiên Tâm ngừng cười và ngước lên nhìn. Dù thấy rõ tôi đang giận dữ vậy mà hắn vẫn tỉnh bơ nói câu chào buổi sáng. Chẳng có nhã hứng đùa giỡn, tôi đưa mấy tờ giấy A4 ra trước mặt hắn, hỏi rành rọt:
- Cái này bạn phô tô rồi đưa cho lớp trưởng Trọng Đức phải không?
Liếc sơ qua một chốc rồi Kiên Tâm nhìn trở lại tôi, thẳng thắn thừa nhận luôn:
- Phải, là tôi đưa cho cậu ta đấy.
- Chiều qua bạn lén lấy cuốn sổ sáng tác của mình, giả vờ nói đi vệ sinh nhưng thật ra là mang nó đi phô tô. Lúc mọi người giải tán ra về, mình thấy bạn đụng vào cặp mình, lúc ấy là bạn cất cuốn sổ vào cặp nhưng lại nói là kéo khoá kéo lại giúp mình!
Kiên Tâm chăm chú lắng nghe từng lời tôi nói, đến khi tôi dứt lời thì hắn trầm trồ:
- Woa, không ngờ bạn hay thế!
Cảm giác tên này đang cố đùa giỡn với mình nên tôi càng tỏ rõ sự tức giận:
- Tại sao vậy? Lý do gì mà bạn lại tuỳ tiện lấy đồ của người khác?
- Vì nếu tôi nói thẳng với bạn thì chẳng đời nào bạn đồng ý đưa truyện cho Đức.
- Thế thì sao chứ? Mình đã bảo sẽ không tham gia bất kỳ cái gì hết!
- Đấy là lý do tôi tuỳ ý làm như thế. Trọng Đức và Thái Linh gặp rắc rối với chuyện báo tường không đủ số lượng cho ngày lễ sắp đến, trong khi bạn lại viết ra nhiều truyện ngắn hay. Nếu đưa truyện của bạn cho họ thì xem như vẹn đôi đường.
Tôi trừng mắt nhìn điệu bộ thản nhiên của Kiên Tâm, sao hắn có thể nói những lời đó một cách dửng dưng thế này chứ? Hắn thậm chí chẳng thèm hỏi ý tôi, cứ mặc nhiên mà làm theo cách của mình. Hắn có biết tôi đang cảm thấy tồi tệ thế nào không? Vẫn cố kìm cơn giận đang bốc ngùn ngụt trong lòng, tôi nói rõ ràng:
- Mình không tham gia viết báo tường và sẽ nói với Đức rút lại mấy truyện ngắn.
- Tôi không hiểu! Việc gì bạn phải che giấu tài năng của mình?
- Nếu tham gia viết báo tường thì vào ngày lễ thành lập trường, mình phải đứng trên bục sân cờ đọc bài... Mình không muốn vậy! Phương châm của mình là yên ổn và không trở nên nổi bật! Giọng mình lại chẳng thể nói to được, và mình không đủ tự tin khi đứng trước nhiều học sinh lẫn giáo viên!
Cất cuốn truyện vào cặp, Kiên Tâm chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào tôi:
- Đó không phải là lý do thật sự. Đọc truyện của bạn có thể nhận ra bạn có đam mê với viết lách. Nếu chỉ vì đứng đọc bài trên bục sân cờ mà sợ hãi thì chưa đủ.
Câu khẳng định từ Kiên Tâm khiến tôi bất động trong một thoáng. Tôi tự hỏi, rốt cuộc thì tên đáng ghét này là "ma quỷ" phương nào mà hắn lại dễ dàng nhìn thấu tôi như vậy? Ngay cả việc tôi đang cố giấu kín cái lý do thật sự mà hắn cũng phát hiện ra. Trước cái nhìn kiên quyết của hắn, tôi cảm giác mình không đủ sức tránh né.
- Hồi cấp II, mình từng gửi truyện ngắn làm báo tường. Bài mình lần lượt được đăng trên bảng tin của khối. Lúc đó mình thấy rất vui vì được thoả sức với niềm đam mê và có thể được các bạn công nhận. Nhưng sau đó những bạn bè trong lớp lại nói với nhau rằng: "Chân Thành chỉ đang cố tỏ vẻ giỏi giang, còn viết truyện này nọ để được chú ý. Nhỏ đó bày đặt nghe lời thầy cô, nhìn xạo muốn chết! Viết truyện để nói mình giỏi thế nào à?". Mình gần như bị tẩy chay bởi chính sở thích của mình. Về sau mình không tham gia viết báo tường nữa, cứ âm thầm sáng tác truyện chỉ bản thân biết thôi.
Đối diện, Kiên Tâm im lặng vài giây, lát sau hỏi đầy nghiêm túc:
- Chỉ vì những đứa tồi tệ đó mà bạn từ bỏ cơ hội của mình sao?
- Bạn không thể chỉ làm những gì mình thích mà bỏ mặc lời đàm tếu từ bạn bè.
- Tôi không thích để tâm đến mấy thứ vớ vẩn. Nếu tôi đam mê một thứ gì đó, tôi sẽ chỉ cố gắng hết sức làm vì nó thôi.
- Bạn từng rơi vào hoàn cảnh như mình chưa? Bạn có bao giờ bị chính niềm đam mê của mình làm cho khổ sở? Nếu không hiểu thì bạn đừng nói!
Phản chiếu trong đôi mắt giận dữ của tôi là gương mặt mất cảm xúc của Kiên Tâm. Dường như có điều gì đấy vừa ngưng đọng trên từng đường nét cứng ngắc đó.
- Có những người bị buộc phải dừng ước mơ lại, trong khi bạn có thể thực hiện được thì lại đối xử bất công với chính niềm đam mê của mình.
Kiên Tâm lạnh lùng bỏ đi ngang qua để mặc tôi cứ đứng trơ ra chẳng biết phản ứng thế nào. Tại sao hắn lại nói một câu chứa đựng sự trách cứ như vậy? Cứ như hắn đang thương cảm cho chính mình! Lẽ nào hắn cũng đang mang một nỗi niềm nào đó?
Thấy tôi trở về lớp với vẻ thẫn thờ, Trọng Đức liền hỏi ban nãy vì sao tôi bỏ đi như thế. Quay qua nhìn cậu bạn lớp trưởng, tôi trả lời nhẹ tênh:
- Mình sẽ không tham gia viết báo tường nên bạn cho mình rút lại các truyện ngắn.
Và chẳng để Trọng Đức kịp nói thêm là tôi đã trở về bàn, lòng buồn bã đến khó tả.
Trưa tan học, tôi và Mai Thư vừa bước ra cửa lớp thì đụng mặt Kiên Tâm. Không phải tình cờ như mọi lần mà là hắn cố tình chặn đường chúng tôi. Chẳng để một trong hai đứa tôi kịp hỏi gì, hắn đã cất giọng thật rõ:
- Thư, bạn về trước đi! Tôi có chuyện muốn nói với Chân Thành.
Biết chắc Kiên Tâm lại nói về vụ làm báo tường nên tôi giữ rịt lấy tay Mai Thư, lắc đầu. Hắn nhìn tôi chốc lát rồi đưa mắt qua Mai Thư, chẳng rõ thế nào mà nhỏ có vẻ e dè liền gỡ nhẹ tay tôi ra, nói vỏn vẹn một câu: "Thôi bà ở lại nhé, tôi về trước". Dứt lời, nhỏ cắm đầu đi tuốt. Tôi toan gọi theo thì đột ngột bị hắn nắm lấy quai cặp rồi kéo đi nhanh.
Tôi không hiểu Kiên Tâm có bị ấm đầu không mà lại lôi mình ra sân sau trường. Đến nơi, hắn ấn nhẹ tôi ngồi xuống ghế đá tiếp theo thì hắn cũng ngồi bên cạnh.
- Nếu bạn còn nói về vụ báo tường thì vô ích thôi. - Tôi lên tiếng chặn trước.
- Tôi biết bạn rất cứng đầu nên cũng chả dại gì lo chuyện bao đồng nữa. Chỉ là tôi đang thấy bức bối và buồn chán vì vậy muốn bạn đọc truyện cho tôi nghe.
Tôi liền xoay mặt qua nhìn Kiên Tâm chằm chằm, lại cái chuyện quái gở gì nữa đây? Hắn phủi phủi quần xong, nhìn sang tôi với vẻ thản nhiên:
- Bạn có biết chương trình Văn học tuổi xanh phát trên radio vào chủ nhật? Tôi thích nghe truyện ngắn trên đó lắm, và giờ thì tôi muốn nghe bạn đọc truyện.
Tôi nghĩ tên này điên thật rồi! Đang giờ trưa tan trường mà hắn kéo tôi ra đây chỉ vì muốn tôi đọc truyện ngắn cho hắn nghe? Sức chịu đựng của tôi có hạn thôi! Tôi ném cái nhìn chán chường vào Kiên Tâm xong thì đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi. Chưa được mười bước thì tôi giật mình bởi hắn thình lình xuất hiện ngay trước mặt. Quái, sao hắn lại đi nhanh như thế chứ? Mọi ý nghĩ biến mất khi tôi thấy tên nam sinh này từ từ tiến đến gần, còn tôi bước lùi ra sau. Mãi đến khi lưng đụng vào bức tường gần đó thì tôi mới mở to mắt lúng túng vì hắn đã đến gần lắm rồi.
- Nè... bạn làm gì vậy? - Tim đập mạnh, tôi hỏi.
- Bạn có biết khi tôi thật sự nổi giận thì sẽ đáng sợ thế nào không?
Vừa nói Kiên Tâm vừa kề gương mặt đầy sát khí vào gần mặt tôi. Ôi chết mất thôi! Cái tên đáng ghét ấy định giết chết tôi à? Bình thường chỉ cần thấy hắn ở phía xa là tôi đã bối rối rồi huống chi bây giờ mặt hai đứa đối diện gần quá mức thế này khiến tim tôi đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi phải né tránh bằng việc quay mặt sang hướng khác, hỏi hắn rốt cuộc muốn gì? Hắn tỉnh bơ bảo chỉ muốn nghe tôi đọc truyện. Nhắm mắt cắn môi vì không tài nào hiểu nổi, tôi hết đường lui nên sau cùng đành nhún nhường mà gật đầu.
Bấy giờ Kiên Tâm mới chịu rời ra xa, nhếch môi cười hài lòng. Dõi theo hắn quay trở lại ghế đá ngồi xuống, gác chéo chân ra vẻ chờ đợi là tôi phát bực cả lên. Mang bộ mặt khó chịu, tôi lết bết đi lại. Mở cặp lấy cuốn sổ truyện ngắn ra, tôi hậm hực:
- Bạn muốn nghe truyện nào?
- Cứ đọc truyện nào mà bạn thích.
- Hay là mình đọc truyện trong cuốn Ngữ văn nhé.
Tôi lại bắt gặp cái nhìn mang chút đe doạ từ Kiên Tâm. Thật là, hắn bắt nạt tôi vừa phải thôi chứ! Rốt cuộc thì hắn chạm dây thần kinh thứ mấy mà đột nhiên "phát điên" đối xử tồi tệ với tôi thế? Vừa nhủ thầm khổ sở, tôi vừa lật mấy trang giấy, ráng tìm truyện nào ngắn thật ngắn để đọc cho xong. Lúc chuẩn bị đọc, tôi ngập ngừng khá lâu vì không quen đọc truyện mình viết cho người khác nghe. Kiên Tâm ngồi bên cạnh cứ giục mãi khiến tôi phải cất giọng.
Mới vài phút, hắn đã chê bai: "Giọng nhỏ quá, bạn đọc lớn hơn đi".
Lát sau hắn lại chậc lưỡi: "Bạn đọc từ từ thôi, nhanh quá rồi".
Sau đó hắn vẫn tiếp tục: "Bạn đang run hay sao mà vài chỗ đọc chẳng rõ vậy".
Phải nói là tôi tức điên đến mức nào! Nhưng vì bản thân không đủ sức phản kháng lại hắn nên tôi phải nhịn nhục, lòng cầu mong cái chuyện điên khùng này sẽ sớm kết thúc.
- Mình không ngờ là Thành lại viết truyện hay như vậy.
Tôi nhíu mày hỏi, nghĩa là sao? Trọng Đức liền đưa ra trước mặt những tờ A4 chi chít chữ và tôi nhìn một lúc lâu mới kinh ngạc phát hiện đây chẳng phải là truyện mình viết ư? - Bạn nhận ra rồi phải không? Đây toàn là truyện bạn viết đó.
Lập tức tôi giật lấy những tờ A4 ấy, lật tới lật lui xem thật kỹ. Không thể khác được, tất cả đều là các truyện ngắn nằm trong cuốn sổ viết truyện. Tôi lật đật hỏi:
- Tại sao bạn lại có truyện ngắn của mình?
- Chẳng là mình và Linh đang đau đầu vì lượng báo tường dành cho lễ thành lập trường không đủ, số lượng đã ít mà chất lượng những bài viết lại không nhiều. Chiều qua lúc các bạn ra về thì Kiên Tâm đến đưa mấy truyện ngắn này nói là bạn viết rất hay nên mình đã mang về nhà xem. Đúng là bạn viết hay lắm!
Nghe Trọng Đức giải thích rõ ràng, tôi liên tục tự hỏi vì sao Kiên Tâm lại có những tờ phô tô truyện ngắn này? Hắn tuỳ tiện mang cuốn sổ sáng tác của tôi đi phô tô ư? Nhưng hắn lấy nó từ lúc nào mà tôi chẳng hề phát hiện...? Đang bặm môi tức tối thì đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện vào chiều hôm qua. Tức thì tôi chạy ra khỏi lớp.
Tôi hầm hầm đi ra sân sau, đến nơi thấy Kiên Tâm đang ngồi đọc truyện say sưa. Trông hắn cười vui thú là tôi không kìm được cơn nóng giận, bước đến cất tiếng hỏi:
- Tại sao bạn lại làm vậy?
Bị cắt ngang đột ngột, Kiên Tâm ngừng cười và ngước lên nhìn. Dù thấy rõ tôi đang giận dữ vậy mà hắn vẫn tỉnh bơ nói câu chào buổi sáng. Chẳng có nhã hứng đùa giỡn, tôi đưa mấy tờ giấy A4 ra trước mặt hắn, hỏi rành rọt:
- Cái này bạn phô tô rồi đưa cho lớp trưởng Trọng Đức phải không?
Liếc sơ qua một chốc rồi Kiên Tâm nhìn trở lại tôi, thẳng thắn thừa nhận luôn:
- Phải, là tôi đưa cho cậu ta đấy.
- Chiều qua bạn lén lấy cuốn sổ sáng tác của mình, giả vờ nói đi vệ sinh nhưng thật ra là mang nó đi phô tô. Lúc mọi người giải tán ra về, mình thấy bạn đụng vào cặp mình, lúc ấy là bạn cất cuốn sổ vào cặp nhưng lại nói là kéo khoá kéo lại giúp mình!
Kiên Tâm chăm chú lắng nghe từng lời tôi nói, đến khi tôi dứt lời thì hắn trầm trồ:
- Woa, không ngờ bạn hay thế!
Cảm giác tên này đang cố đùa giỡn với mình nên tôi càng tỏ rõ sự tức giận:
- Tại sao vậy? Lý do gì mà bạn lại tuỳ tiện lấy đồ của người khác?
- Vì nếu tôi nói thẳng với bạn thì chẳng đời nào bạn đồng ý đưa truyện cho Đức.
- Thế thì sao chứ? Mình đã bảo sẽ không tham gia bất kỳ cái gì hết!
- Đấy là lý do tôi tuỳ ý làm như thế. Trọng Đức và Thái Linh gặp rắc rối với chuyện báo tường không đủ số lượng cho ngày lễ sắp đến, trong khi bạn lại viết ra nhiều truyện ngắn hay. Nếu đưa truyện của bạn cho họ thì xem như vẹn đôi đường.
Tôi trừng mắt nhìn điệu bộ thản nhiên của Kiên Tâm, sao hắn có thể nói những lời đó một cách dửng dưng thế này chứ? Hắn thậm chí chẳng thèm hỏi ý tôi, cứ mặc nhiên mà làm theo cách của mình. Hắn có biết tôi đang cảm thấy tồi tệ thế nào không? Vẫn cố kìm cơn giận đang bốc ngùn ngụt trong lòng, tôi nói rõ ràng:
- Mình không tham gia viết báo tường và sẽ nói với Đức rút lại mấy truyện ngắn.
- Tôi không hiểu! Việc gì bạn phải che giấu tài năng của mình?
- Nếu tham gia viết báo tường thì vào ngày lễ thành lập trường, mình phải đứng trên bục sân cờ đọc bài... Mình không muốn vậy! Phương châm của mình là yên ổn và không trở nên nổi bật! Giọng mình lại chẳng thể nói to được, và mình không đủ tự tin khi đứng trước nhiều học sinh lẫn giáo viên!
Cất cuốn truyện vào cặp, Kiên Tâm chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào tôi:
- Đó không phải là lý do thật sự. Đọc truyện của bạn có thể nhận ra bạn có đam mê với viết lách. Nếu chỉ vì đứng đọc bài trên bục sân cờ mà sợ hãi thì chưa đủ.
Câu khẳng định từ Kiên Tâm khiến tôi bất động trong một thoáng. Tôi tự hỏi, rốt cuộc thì tên đáng ghét này là "ma quỷ" phương nào mà hắn lại dễ dàng nhìn thấu tôi như vậy? Ngay cả việc tôi đang cố giấu kín cái lý do thật sự mà hắn cũng phát hiện ra. Trước cái nhìn kiên quyết của hắn, tôi cảm giác mình không đủ sức tránh né.
- Hồi cấp II, mình từng gửi truyện ngắn làm báo tường. Bài mình lần lượt được đăng trên bảng tin của khối. Lúc đó mình thấy rất vui vì được thoả sức với niềm đam mê và có thể được các bạn công nhận. Nhưng sau đó những bạn bè trong lớp lại nói với nhau rằng: "Chân Thành chỉ đang cố tỏ vẻ giỏi giang, còn viết truyện này nọ để được chú ý. Nhỏ đó bày đặt nghe lời thầy cô, nhìn xạo muốn chết! Viết truyện để nói mình giỏi thế nào à?". Mình gần như bị tẩy chay bởi chính sở thích của mình. Về sau mình không tham gia viết báo tường nữa, cứ âm thầm sáng tác truyện chỉ bản thân biết thôi.
Đối diện, Kiên Tâm im lặng vài giây, lát sau hỏi đầy nghiêm túc:
- Chỉ vì những đứa tồi tệ đó mà bạn từ bỏ cơ hội của mình sao?
- Bạn không thể chỉ làm những gì mình thích mà bỏ mặc lời đàm tếu từ bạn bè.
- Tôi không thích để tâm đến mấy thứ vớ vẩn. Nếu tôi đam mê một thứ gì đó, tôi sẽ chỉ cố gắng hết sức làm vì nó thôi.
- Bạn từng rơi vào hoàn cảnh như mình chưa? Bạn có bao giờ bị chính niềm đam mê của mình làm cho khổ sở? Nếu không hiểu thì bạn đừng nói!
Phản chiếu trong đôi mắt giận dữ của tôi là gương mặt mất cảm xúc của Kiên Tâm. Dường như có điều gì đấy vừa ngưng đọng trên từng đường nét cứng ngắc đó.
- Có những người bị buộc phải dừng ước mơ lại, trong khi bạn có thể thực hiện được thì lại đối xử bất công với chính niềm đam mê của mình.
Kiên Tâm lạnh lùng bỏ đi ngang qua để mặc tôi cứ đứng trơ ra chẳng biết phản ứng thế nào. Tại sao hắn lại nói một câu chứa đựng sự trách cứ như vậy? Cứ như hắn đang thương cảm cho chính mình! Lẽ nào hắn cũng đang mang một nỗi niềm nào đó?
Thấy tôi trở về lớp với vẻ thẫn thờ, Trọng Đức liền hỏi ban nãy vì sao tôi bỏ đi như thế. Quay qua nhìn cậu bạn lớp trưởng, tôi trả lời nhẹ tênh:
- Mình sẽ không tham gia viết báo tường nên bạn cho mình rút lại các truyện ngắn.
Và chẳng để Trọng Đức kịp nói thêm là tôi đã trở về bàn, lòng buồn bã đến khó tả.
Trưa tan học, tôi và Mai Thư vừa bước ra cửa lớp thì đụng mặt Kiên Tâm. Không phải tình cờ như mọi lần mà là hắn cố tình chặn đường chúng tôi. Chẳng để một trong hai đứa tôi kịp hỏi gì, hắn đã cất giọng thật rõ:
- Thư, bạn về trước đi! Tôi có chuyện muốn nói với Chân Thành.
Biết chắc Kiên Tâm lại nói về vụ làm báo tường nên tôi giữ rịt lấy tay Mai Thư, lắc đầu. Hắn nhìn tôi chốc lát rồi đưa mắt qua Mai Thư, chẳng rõ thế nào mà nhỏ có vẻ e dè liền gỡ nhẹ tay tôi ra, nói vỏn vẹn một câu: "Thôi bà ở lại nhé, tôi về trước". Dứt lời, nhỏ cắm đầu đi tuốt. Tôi toan gọi theo thì đột ngột bị hắn nắm lấy quai cặp rồi kéo đi nhanh.
Tôi không hiểu Kiên Tâm có bị ấm đầu không mà lại lôi mình ra sân sau trường. Đến nơi, hắn ấn nhẹ tôi ngồi xuống ghế đá tiếp theo thì hắn cũng ngồi bên cạnh.
- Nếu bạn còn nói về vụ báo tường thì vô ích thôi. - Tôi lên tiếng chặn trước.
- Tôi biết bạn rất cứng đầu nên cũng chả dại gì lo chuyện bao đồng nữa. Chỉ là tôi đang thấy bức bối và buồn chán vì vậy muốn bạn đọc truyện cho tôi nghe.
Tôi liền xoay mặt qua nhìn Kiên Tâm chằm chằm, lại cái chuyện quái gở gì nữa đây? Hắn phủi phủi quần xong, nhìn sang tôi với vẻ thản nhiên:
- Bạn có biết chương trình Văn học tuổi xanh phát trên radio vào chủ nhật? Tôi thích nghe truyện ngắn trên đó lắm, và giờ thì tôi muốn nghe bạn đọc truyện.
Tôi nghĩ tên này điên thật rồi! Đang giờ trưa tan trường mà hắn kéo tôi ra đây chỉ vì muốn tôi đọc truyện ngắn cho hắn nghe? Sức chịu đựng của tôi có hạn thôi! Tôi ném cái nhìn chán chường vào Kiên Tâm xong thì đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi. Chưa được mười bước thì tôi giật mình bởi hắn thình lình xuất hiện ngay trước mặt. Quái, sao hắn lại đi nhanh như thế chứ? Mọi ý nghĩ biến mất khi tôi thấy tên nam sinh này từ từ tiến đến gần, còn tôi bước lùi ra sau. Mãi đến khi lưng đụng vào bức tường gần đó thì tôi mới mở to mắt lúng túng vì hắn đã đến gần lắm rồi.
- Nè... bạn làm gì vậy? - Tim đập mạnh, tôi hỏi.
- Bạn có biết khi tôi thật sự nổi giận thì sẽ đáng sợ thế nào không?
Vừa nói Kiên Tâm vừa kề gương mặt đầy sát khí vào gần mặt tôi. Ôi chết mất thôi! Cái tên đáng ghét ấy định giết chết tôi à? Bình thường chỉ cần thấy hắn ở phía xa là tôi đã bối rối rồi huống chi bây giờ mặt hai đứa đối diện gần quá mức thế này khiến tim tôi đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi phải né tránh bằng việc quay mặt sang hướng khác, hỏi hắn rốt cuộc muốn gì? Hắn tỉnh bơ bảo chỉ muốn nghe tôi đọc truyện. Nhắm mắt cắn môi vì không tài nào hiểu nổi, tôi hết đường lui nên sau cùng đành nhún nhường mà gật đầu.
Bấy giờ Kiên Tâm mới chịu rời ra xa, nhếch môi cười hài lòng. Dõi theo hắn quay trở lại ghế đá ngồi xuống, gác chéo chân ra vẻ chờ đợi là tôi phát bực cả lên. Mang bộ mặt khó chịu, tôi lết bết đi lại. Mở cặp lấy cuốn sổ truyện ngắn ra, tôi hậm hực:
- Bạn muốn nghe truyện nào?
- Cứ đọc truyện nào mà bạn thích.
- Hay là mình đọc truyện trong cuốn Ngữ văn nhé.
Tôi lại bắt gặp cái nhìn mang chút đe doạ từ Kiên Tâm. Thật là, hắn bắt nạt tôi vừa phải thôi chứ! Rốt cuộc thì hắn chạm dây thần kinh thứ mấy mà đột nhiên "phát điên" đối xử tồi tệ với tôi thế? Vừa nhủ thầm khổ sở, tôi vừa lật mấy trang giấy, ráng tìm truyện nào ngắn thật ngắn để đọc cho xong. Lúc chuẩn bị đọc, tôi ngập ngừng khá lâu vì không quen đọc truyện mình viết cho người khác nghe. Kiên Tâm ngồi bên cạnh cứ giục mãi khiến tôi phải cất giọng.
Mới vài phút, hắn đã chê bai: "Giọng nhỏ quá, bạn đọc lớn hơn đi".
Lát sau hắn lại chậc lưỡi: "Bạn đọc từ từ thôi, nhanh quá rồi".
Sau đó hắn vẫn tiếp tục: "Bạn đang run hay sao mà vài chỗ đọc chẳng rõ vậy".
Phải nói là tôi tức điên đến mức nào! Nhưng vì bản thân không đủ sức phản kháng lại hắn nên tôi phải nhịn nhục, lòng cầu mong cái chuyện điên khùng này sẽ sớm kết thúc.
Danh sách chương