Tôi bất động nhìn thái độ thẳng thắn của Kiên Tâm, vừa bất ngờ vừa kinh ngạc. Sao hắn lại biết trong cặp tôi có tấm thiệp? Hay do ban nãy Mai Thư lỡ lời, và dù nhỏ chưa nói hết thì hắn cũng đủ sức đoán ra? Những ý nghĩ trong đầu bị dập tắt khi tôi nghe Kiên Tâm lên tiếng:

- Nếu bạn vẫn cứng đầu không đưa thì đừng trách tôi!

Trời ạ, tên này đang nhìn tôi bằng bộ mặt đằng đằng sát khí! Ánh mắt toát lên vẻ đe doạ hệt muốn chứng minh hắn nói thì sẽ làm. Tôi nuốt nước bọt, mở cặp và lấy ra tấm thiệp đưa hắn.

Gương mặt khó chịu mau chóng biến mất, mặt Kiên Tâm trở nên bất ngờ và thích thú khi thấy tấm thiệp tự làm của tôi. Vào cái đêm thấy cuốn truyện Slam dunk trên bàn học, tôi đã nảy ra ý tưởng: Làm một tấm thiệp bằng hình chibi của Hanamichi Sakuragi! Vì tôi biết rõ hắn rất thích tên cầu thủ tóc đỏ ấy. Tôi đã tẩn mẩn ngồi vẽ lại hình chibi Hanamichi ngồi ôm trái bóng rổ với bản mặt cười tít mắt, rồi sau đó tô màu lên.

- Woa! Dễ thương thật! Bạn tự làm hả? Kiên Tâm reo lên hứng chí khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Lần đầu tiên mới thấy tên nam sinh đáng sợ này mang biểu hiện phấn khởi y hệt đứa trẻ như thế.

- Ừ, là mình tự làm đó.

- Chà ấn tượng quá! Cái mặt đúng chất Hanamichi, tôi thích lắm!

Trông cảnh Kiên Tâm cười tươi rói, tay mân mê tấm thiệp bằng đôi mắt sáng rỡ, bất giác tôi cũng vui theo. Lòng sung sướng khi nghĩ, hoá ra hắn lại thích nó đến vậy, biết thế tôi đã tặng từ sớm rồi. Cảm thấy công sức nhiều ngày qua thật xứng đáng.

- Thiệp đáng yêu thế này mà bạn không muốn tặng tôi đấy.

- Không phải là không muốn mà tại mình thấy những tấm thiệp kia mua rất đẹp...

Tôi ngừng lại, tự thấy mình nói thế giống như đang ganh tị ấy. Đưa mắt nhìn nhìn một lúc, Kiên Tâm gấp tấm thiệp lại rồi gõ nhẹ lên đầu tôi, bảo:

- Vấn đề không phải là mua hay tự làm, cũng không phải rẻ hay mắc, mà là ai tặng.

Sờ đầu, tôi ngước nhìn Kiên Tâm. Hắn cười cười, nói rằng:

- Đây là lần đầu tiên Chân Thành tặng thiệp sinh nhật cho tôi nên tôi sẽ giữ thật kỹ.

Tôi chớp mắt, tiếp theo thì tim đập thình thịch và mặt nóng bừng. Lần nữa, đôi mắt trong veo, nụ cười tươi với má lúm đồng tiền đó lại làm tôi thấy vui kinh khủng!

- Thiệp bạn đã nhận rồi... Mình vào nhà đây.

Ngượng ngùng quá rồi nên tôi liền mở cổng đi vào thật nhanh, bên tai còn nghe Kiên Tâm nói cảm ơn. Tôi không vào nhà vội mà đứng ôm cặp, nép lưng vào cánh cửa sắt, lắng nghe tiếng tim đập vội vã của chính mình. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tôi đoán hắn đã đi, liền khẽ khàng mở cửa ra. Nhìn theo bóng dáng đó khuất dần trong đêm tối, lòng tôi chợt dâng lên một niềm hạnh phúc kỳ lạ.

...

Hôm sau đến trường, tâm trạng còn đang vui vẻ về chuyện tấm thiệp thì tôi bất ngờ nhận được "tin dữ": truyện ngắn của tôi được đăng trên bảng tin khối 11!

- Bà giỏi quá nha! Không những biết viết truyện mà còn viết hay nữa!

Nghe Mai Thư nói một tràng mà tôi chẳng hiểu đầu đuôi gì, chớp mắt ngạc nhiên:

- Bà nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết.

- Ủa chứ bà không biết truyện ngắn của mình được đăng trên bảng tin khối 11 à?

Cái quái gì thế? Chuyện kinh khủng nào đang diễn ra vậy? Tôi gần như phát hoảng và chạy về phía thư viện trường, nơi đăng bảng tin của các khối lớp. Đến nơi tôi thấy các học sinh đang vừa xem tin tức vừa bàn tán ồn ào. Lập tức chen vào đám đông, lách người đi lên hàng đầu rồi tôi nhìn chằm chằm vào bảng tin khối 11. Nhìn sơ qua những bài viết thường trực mọi khi, tiếp theo mắt tôi dán chặt vào một bài truyện ngắn nằm ở góc dưới bên phải tấm bảng, cái tựa đề "Cô bạn Tay Trái" quen thuộc dội thẳng vào người tôi! Má ơi, bên dưới còn đề tên Chân Thành - lớp 11B9!

Mặc âm thanh ồn ào xung quanh, tôi thấy đầu óc xoay mòng. Hàng tá câu hỏi xuất hiện: Sao truyện của tôi lại nằm ở đây? Ai đó đã gửi nó cho nhóm báo tường của trường ư? Tôi liền rời khỏi đám đông học sinh, phải đi hỏi lớp trưởng Trọng Đức.

Tôi vừa bước vào lớp học thì một số bạn đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên dừng lại rồi đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Họ khều vai nhau, bàn tán gì đấy rất sôi nổi. Tôi bất giác lo lắng, những lời dèm pha sau lưng mình lúc học cấp II đột nhiên ùa về chiếm ngự hết đầu óc trống rỗng. Mang tâm trạng rối bời xuống cuối lớp, tôi gặp Trọng Đức đang ngồi ôn bài. Nhác thấy tôi, cậu tỏ ra hào hứng như thể biết tôi đã hay tin truyện ngắn của mình được đăng.

- Thành, bạn xem truyện...

- Tại sao truyện của mình xuất hiện trên bảng tin khối 11 vậy? - Tôi cắt ngang.

- Là sao? Mình tưởng bạn đã nghĩ lại nên tự gửi truyện cho nhóm báo tường?

Trước cái nhìn ngạc của Trọng Đức, tôi nhíu mày khó hiểu. Vậy việc này không liên quan đến Trọng Đức rồi, thế thì là ai...? Bất chợt tôi nghĩ đến Kiên Tâm. Đúng rồi! Chỉ có hắn mới "dám" làm cái chuyện này mà không báo với tôi biết một tiếng!

- Dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng mình rất vui vì truyện ngắn của Thành được đăng trên bảng tin. Sáng giờ mấy bạn trong lớp mình đều khen bạn viết hay đó.

Tôi bất ngờ hỏi: "Thật sao?". Trọng Đức gật đầu, mỉm cười. Tôi liền đưa mắt nhìn quanh lớp, bắt gặp vài ánh mắt của các bạn hướng về mình, nhưng không phải khó chịu hay gièm pha mà là sự thích thú, thậm chí có ngưỡng mộ. Tự nhiên tim tôi đập nhanh vì hồi hộp. Mà dẫu sao đi nữa, bây giờ tôi phải đi tìm tên đáng ghét Kiên Tâm hỏi cho ra lẽ. Đúng lúc, tiếng trống vào học vang lên khiến cho ý định ấy của tôi bị dập tắt. Hết cách, tôi đành chờ đến giờ ra chơi.

Tuy nhiên giờ chơi vừa đến, tôi đã bị Mai Thư giữ lại trong lớp, "chất vấn" đủ thứ.

- Bà viết truyện lâu chưa? Sao không cho tôi biết gì thế?

- Tôi bắt đầu viết hồi lớp sáu... Tại thấy cũng bình thường nên không nói.

- Viết hay vậy mà giấu tôi, buồn quá nha.

- Đâu có, vì tôi không biết bà có thích đọc truyện không thôi.

Tôi vừa đính chính với Mai Thư xong thì bất ngờ có một nhóm bạn trong lớp trai gái đều có, kéo đến vây quanh bàn tôi. Ai nấy đều tỏ ra hớn hở, mở miệng hỏi liên hồi.

- Truyện "Cô bạn Tay Trái" là của Thành phải không?

- Truyện dễ thương lắm, mình rất thích tình bạn của Tay Trái với Khoa!

- Bà viết truyện ngắn lâu chưa? Sao bây giờ truyện bà mới được đăng?

- Mà nội dung là do bà hoàn toàn nghĩ ra hay lấy cảm hứng từ đâu?

Tôi gần như bị "chìm" trong "bể" lời khen từ mấy đứa bạn, đến mức ngộp thở luôn. Gương mặt ai nấy đều phấn khởi, y như được gặp thần tượng. Tôi phải xoay mặt liên tục từ bên này qua bên kia để trả lời mấy câu hỏi dồn dập ấy. Phản ứng của các bạn trong lớp thật bất ngờ! Và khi đó tôi đã nghĩ, thật may là chuyện không đến nỗi tệ! Cùng lúc, tôi vô tình bắt gặp Kiên Tâm và đám bạn Hiếu đi ngang qua cửa lớp. Hắn có nhìn vào đây, thấy tôi bị vây quanh bởi bạn bè, liền nhếch môi cười thú vị.

May là Kiên Tâm không có ý định trốn tôi. Giờ về, tôi tìm thấy hắn ở sân trước, lại còn đang chơi bóng rổ một mình. Lúc tôi đến nơi thì hắn đứng dưới tán cây bàng mát rượi, hai tay nâng trái bóng da cam lên cao và ném thẳng vào khung rổ. Trái bóng lăn đến dừng ngay dưới chân, tôi cúi xuống nhặt lên. Đối diện, hắn nhìn về phía tôi, láu cá hỏi:

- Sao? Cảm giác được ngưỡng mộ thích chứ?

Tôi cầm trái bóng, đi lại đến trước mặt Kiên Tâm rồi ném nhẹ trái bóng vào người hắn:

- Đừng tưởng như vậy thì mình sẽ bỏ qua việc bạn tự ý mang truyện của mình đi nộp cho nhóm báo tường của trường.

- Ừ tôi đã sai, nhưng vì tôi muốn chứng minh mọi chuyện không tệ như bạn nghĩ.

Dứt lời, Kiên Tâm tiếp tục ném trái bóng vào khung rổ. Lần này nó trúng vào vành rổ nên bị dội ra. Tôi vẫn chưa rời mắt khỏi hắn, nghiêm túc hỏi:

- Sao bạn cứ muốn đẩy sự việc đi xa như vậy?

- Chính bạn mới là người nghĩ quá thôi. Hồi trước bạn bị nói xấu sau lưng, đó là do mấy đứa tồi tệ suốt ngày chỉ biết ganh tị. Chưa kể lúc ấy đứa nào cũng còn nhỏ nên thích nói những lời xấu xa. Lên cấp III thì tụi mình lớn thêm chút, đa số bạn bè đều sẽ cư xử tốt hơn. Chưa kể trên đời này, đâu phải chỉ toàn kẻ xấu.

Tự nhiên Kiên Tâm ném nhẹ trái bóng trở lại để tôi chụp lấy. Nhìn xuống quả bóng tròn bị dính vài vết đen sì, tôi nghĩ lời hắn nói không hẳn không có lý.

- Thế bạn sẽ tham gia viết báo tường cho lễ thành lập trường chứ?

Đưa mắt nhìn khoảng sân vắng vẻ với cái nắng nóng đổ lửa, chỉ cảm nhận sự mát mẻ duy nhất dưới tán cây bàng rộng ở trên cao, tôi hỏi lại hắn:

- Bạn muốn mình thể hiện trước mặt mọi người đến thế à?

Vừa hỏi xong thì tôi thấy Kiên Tâm tiến về phía mình, sau đó đưa tay chụp lấy trái bóng rổ trên tay tôi và hắn từ từ bước lùi ra sau, đáp rành rọt:

- Sai! Tôi chỉ không muốn bạn tự biến niềm đam mê của mình trở thành gánh nặng!

Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn chằm chằm, còn hắn tiếp tục ném rổ và chạy đi nhặt bóng. Trở lại chỗ tôi đứng, mặt hắn bịn rịn mồ hôi rồi tự nhiên đẩy nhẹ tôi đi lên phía trước ngay vạch sơn trắng được vẽ dưới sân trường.

- Đọc Slam dunk xong có muốn ném rổ thử không? Giờ ném một trái đi.

- Lớp mình kỳ trước kiểm tra ném sáu trái, mình ném vô có hai trái.

- Xác suất cũng một trên ba rồi. Với lại không cần phải ném vào, chỉ cần được thử cảm giác tung trái bóng lên cao thôi cũng thích mà.

Cứ nghĩ đến cảnh mấy tên con trai trung học trong truyện được cầm trái bóng rổ tung hoành ngang dọc trên sân đấu là bản thân cũng muốn thử cái cảm giác phấn khích đó xem sao. Tôi cầm trái bóng to hơn cả hai lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng nâng lên qua đầu, mắt hướng thẳng lên bảng rổ. Nắng trưa khiến nó trở nên sáng bừng. Cùng lúc, chất giọng nhẹ hẫng của Kiên Tâm vang lên bên tai tôi:

- Ước mơ là chuyện của một người, vì vậy phải tự mình nỗ lực thì mới đạt được.

Bất động trong vài phút, tôi liền dùng hai tay đẩy mạnh trái bóng lên cao. Cùng lúc nắng tắt hẳn, trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện đám mây đen.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện