Tôi ngoái đầu nhìn Mai Thư, nhỏ gật khẽ như ra hiệu tôi hãy dũng cảm lên. Nhưng thề có trời đất chứng giám, đứng trước mặt tôi là Kiên Tâm - tên nam sinh lưu manh nhất trường, và nằm dưới đất là ba nạn nhân đang ôm bụng rên rỉ. Làm sao tôi dám tỏ ra quyết liệt đây? Khéo hắn không nương tình mà đập tôi một trận thì chết!

- Mình muốn nói... Mai gặp lại ở trường nhé.

Bỏ mặc sự chưng hửng trên mặt Mai Thư, tôi kéo nhỏ đi lại chiếc xe đạp rồi chạy đi. Dẫu không nhìn Kiên Tâm nhưng tôi đoán là hắn cũng đang khó hiểu trước hành động kỳ quặc này từ tôi. Chính thế mà tôi bị Mai Thư mắng cho một trận:

- Bà nghĩ gì mà đi nói câu dở hơi đó? - Thôi cho tôi xin, bộ bà hổng thấy hắn đang đánh nhau sao? Rất đáng sợ đó! Giả như tôi làm dữ rồi hắn nóng giận đánh tôi luôn thì bà lao ra cứu hả?

Thấy tôi phản ứng ghê quá, Mai Thư cũng chỉ biết chậc lưỡi, chắc nhỏ cũng đồng ý với điều tôi vừa nói. Tôi đoán nhỏ biết rõ, nếu tôi bị Kiên Tâm đánh thì nhỏ chẳng đủ khả năng để giải cứu tôi. Gì chứ, đừng dại dột đụng vào những kẻ "cá biệt"!

Tối, làm bài tập xong tôi nằm ườn ra trên bàn. Cứ nghĩ đến ngày mai vô trường, Kiên Tâm lại tiếp tục cái trò dở điên dở khùng kia là tôi ngao ngán. Dù sao đi nữa cũng không thể để chuyện này tiếp diễn, rồi thể nào thầy giám thị sẽ "hỏi thăm" tôi cho xem. Có lẽ tôi cần nói chuyện đàng hoàng với hắn, không cần quá quyết liệt nhưng phải thẳng thắn. Tỏ rõ sự quyết tâm, tôi nhìn lên tấm hình của Lam Trường, kế bên là Châu Kiệt Luân, bên cạnh nữa là hình Hắc Kiến Hoa và Châu Du Dân. Nở nụ cười tươi rói, tôi đứng dậy áp mặt vào mấy tấm hình.

- Các anh là tình yêu to lớn của em đấy nhé. Nhớ phải ủng hộ em!

***

Hôm sau vừa rời khỏi bãi giữ xe thì tôi đã thấy có chuyện gì đó lạ lùng rồi. Đó là những học sinh xung quanh không ngừng nhìn về phía tôi, chỉ chỉ trỏ trỏ và xì xầm. Ban đầu còn khó hiểu nhưng rất nhanh sau đó tôi đã hiểu ra: Chính Kiên Tâm đã biến tôi thành đề tài bàn tán! Đấy cũng là điều dễ hiểu khi một thằng lưu manh nhất nhì trường lại yêu cầu tất cả nam sinh tránh xa một nữ sinh, tất nhiên con nhỏ ấy sẽ trở nên nổi bật đến dường nào. Chưa dừng ở đấy, tôi còn nghe mấy câu chấn động hơn:

- Sao Kiên Tâm lớp 11B8 lại không cho con trai đến gần nhỏ đó thế?

- Thì chắc hai đứa là bồ của nhau chứ gì.

Trời đất quỷ thần ơi! Giờ thì cả trường đều nghĩ tôi là bồ của Kiên Tâm! Chịu hết xiết rồi! Đừng có nói bậy bạ chứ! Ai thèm làm bồ của tên nam sinh lưu manh hạng nhất đó! Đẹp trai thì có đẹp đấy nhưng hắn đáng sợ lắm! "Nỗi oan" của tôi giờ chẳng khác gì Thị Kính. Tôi phải lấy cặp che mặt, bước vội về phía phòng học khối 11.

Nửa tiếng sau tôi đi vòng ra sân sau trường. Ban nãy tôi qua lớp 11B8 tìm Kiên Tâm nhưng chỉ gặp Hiếu, và gã nói đại ca đang ở sân sau. Đến nơi tôi thấy Kiên Tâm ngồi trên bục xi măng dưới gốc cây phượng và mải mê đọc truyện tranh. Chẳng rõ đọc truyện gì mà hắn cười khanh khách, bộ dạng hết đáng sợ rồi.

Tôi hít sâu một hơi rồi bước đến gần. Đang cười cao hứng thì hắn ngước lên.

- Mới sáng sớm mà bạn tìm tôi rồi hả?

- Mình có chuyện muốn nói với bạn...

Câu nói của tôi bị cắt ngang bởi một âm thanh khá kỳ quặc. Ục! Ục! Nó phát ra từ trong bụng Kiên Tâm. Hắn gãi đầu, mắt vẫn nhìn tôi, miệng nói tỉnh bơ:

- Sáng giờ lo đọc truyện mà quên ăn sáng. Hay bạn đi mua đồ ăn cho tôi nhé.

- Hả?

- Tiền nè! Nhớ mua cái gì ngon ngon. À, mua bánh đậu xanh nhân dừa đi!

Dúi tiền vô tay tôi xong, Kiên Tâm tiếp tục dán mắt vào quyển truyện hài hước kia. Tôi đứng trơ ra vài giây xong liền lật đật bảo:

- Nè, mình có chuyện quan trọng cần nói với bạn, không đi mua bánh được đâu.

Tôi vừa dứt lời là tự nhiên Kiên Tâm ngước mặt lên nhìn lần nữa. Hắn không tỏ ra giận dữ, đáng sợ hay đe doạ mà là một gương mặt đầy thân thiện với đôi mắt trong veo, tiếp theo thì nhếch môi cười vô cùng đáng yêu khi lên tiếng thế này:

- Mua bánh cho tôi đi mà. Tôi đói nhưng không thể ngừng đọc truyện được.

Thoáng chốc, tôi đứng ngây ra. Giờ thì sao chứ? Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ chiều hôm qua, ngay lúc này Kiên Tâm đang sử dụng cái biểu cảm dễ mến hiền lành trước mặt tôi. Trông nụ cười hơi nhếch đó và má lúm đồng tiền cực duyên, tôi nghĩ rằng tên này đang muốn "giết người" bằng cái sự đẹp trai của mình.

Và kết quả là tôi đã chẳng thể từ chối mà chỉ quay bước rời khỏi với tờ tiền trong tay. Không thể trách tôi được! Đứng trước một tên nam sinh đẹp trai thì thử hỏi có nhỏ nữ sinh nào đủ sức làm lơ? Chưa đầy năm phút sau, tôi trở lại chỗ Kiên Tâm vẫn say sưa đọc truyện, trên tay cầm bịch bánh đậu xanh nhân dừa. Tôi đưa cho hắn, chưa kịp nói là tiếng trống vang lên.

Ngậm miếng bánh trong miệng, Kiên Tâm nhét cuốn truyện vào cặp rồi đứng dậy phủi quần. Thấy hắn đi về hướng khác thay vì hướng dãy phòng khối 11, tôi hỏi:

- Lớp học ở kia mà?

- Tôi không vào lớp. Chuyện bạn muốn nói để khi khác nhé. À, cảm ơn cái bánh.

Kiên Tâm vừa ăn bánh vừa cất bước ra điều thong thả. Chẳng thể chần chừ thêm tôi đành chạy về lớp học. Lúc ấy tôi hoàn toàn không rõ Kiên Tâm đi đâu, sau đó đến giờ ra chơi tôi đến gặp Hiếu hỏi về hắn, thì mới biết câu trả lời.

- Đại ca trốn học rồi.

- Trốn học? - Tôi chớp mắt - Cậu ta không sợ bị kỷ luật à?

- Trời, bạn Chân Thành hổng biết là đại ca trốn học như cơm bữa hả? Ừ chắc là cũng muốn bị đuổi học rồi. Mà nhà đại ca khá giả, lo gì.

Tôi đưa mắt qua Mai Thư, nhỏ nhai rồn rột mì gói đồng thời nhìn tôi nhún vai. Hình như có ý với Mai Thư hay sao mà Hiếu nói với tôi chưa được ba câu đã xoay sang nhỏ cười đùa hỏi han đủ thứ. Mà tôi chả còn tâm trạng để ý nữa, bao nhiêu lần muốn nói chuyện đàng hoàng với Kiên Tâm đều không được. Nhưng cái rắc rối mà hắn đem lại cho tôi lại vẫn còn đó: Hầu như các nam sinh trong trường đều né tránh hoặc tản ra khi trông thấy tôi! Đơn giản vì họ sợ hắn!

Chiều tan, tôi nhờ Mai Thư chở về nhà vì phải để chiếc xe đạp lại cho thằng Thắng. Vừa cùng Mai Thư dắt xe ra khỏi cổng là tôi đã gặp ngay Kiên Tâm đứng bên kia đường đang ăn súp cua ngon lành. Đám bạn Hiếu cũng có mặt luôn. Dĩ nhiên không để vụt mất cơ hội, tôi chạy nhanh đến đó. Vừa thấy mặt tôi, hắn hỏi:

- Muốn ăn súp không?

- Không cần, chỉ cần bạn cho mình nói rõ ràng về chuyện...

Thình lình Hiếu kêu lên: "Đại ca, tụi thằng Tân đến kìa!". Từ phía xa, tôi thấy một đám nam sinh trường khác đi đến, trông có vẻ như cũng thuộc dạng lưu manh.

- Nè, bộ bạn lại đánh nhau nữa hả?

Kiên Tâm ném ly súp vào trong sọt rác, chùi nhẹ khoé miệng rồi bảo:

- Không phải đánh nhau mà là tụi này kéo đi chơi, đến chỗ này rất hay ho.

- Là đâu vậy?

- Bạn hỏi làm gì? Chỗ đó cũng lành mạnh thôi. Bạn cứ về nhà đi, mai nói nhé.

- Nhưng...

- Tôi đi đây. Còn nếu bạn vẫn muốn biết thì có thể đi cùng. Tuỳ!

Dứt lời, Kiên Tâm cùng đám đàn em kháo nhau kéo đi trên vỉa hè. Tôi gọi theo nhưng hắn cố tình không nghe, cười giòn tan với lũ bạn. Tôi lưỡng lự, nửa muốn đi theo nửa lại không vì bản thân chẳng rõ đám lưu manh như thế sẽ đến chỗ nào chơi? Nhưng Kiên Tâm bảo nơi đó rất lành mạnh, nghĩa là bình thường thôi. Thú thật nếu không phải vì vụ rắc rối "100 mét" ở trong trường thì tôi bỏ về rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đành nói với Mai Thư cứ về trước còn mình thì ôm cặp chạy theo Kiên Tâm...

Hoá ra cái chỗ hay ho mà Kiên Tâm nói lại là khu chơi bi da. Nơi đây mà lành mạnh hả? Tôi ngồi trên ghế, hai tay ôm chặt cặp ở trước ngực, mắt nhìn quanh.

Tuy không hẳn là nơi quá tệ hại xấu xa nhưng hầu hết đều là đàn ông con trai, đủ mọi thành phần mọi lứa tuổi. Có người còn hút thuốc, la lối ầm ĩ. Tôi nhận ra đây là lần thứ hai mình mắc sai lầm tồi tệ. Lần trước, tôi đến gặp Kiên Tâm ngay lúc hắn đang ra tay "xử" ba bạn nam sinh nào đấy. Còn lần này thì... Trong khi tôi khổ sở thì Kiên Tâm và đám bạn lại chơi đánh bi da rất khí thế. Chợt, tôi quan sát Kiên Tâm cười nói rất vui vẻ. Hình như lúc này tên nam sinh ấy đã trút bỏ dáng vẻ lưu manh đáng sợ mọi khi, thay vào đó là dáng vẻ hớn hở vui đùa của một cậu con trai mười bảy. Dù gì đi nữa hắn vẫn còn mang cái sự hồn nhiên của tuổi mới lớn.

- Đây là ai thế? Bồ thằng Tâm hả?

Một tên nam sinh ở trường khác nhìn chằm chặp vào tôi. Lo lắng, tôi siết chặt cái cặp hơn, mặt hơi cúi để né ánh nhìn săm soi ấy. Tôi nghe âm thanh đánh bi, rồi những hòn bi va vào nhau, tiếp theo là chất giọng bình thản của Kiên Tâm:

- Đừng có nói linh tinh.

- Vậy chứ là ai?

- Bồ của anh Danh đó mậy. - Lần này là Hiếu đáp lời.

- Ủa, thế mà tao thấy nhỏ cứ nhìn thằng Tâm hoài nên tưởng bồ ruột nó.

Điệu cười hơ hớ từ tên nam sinh ấy khiến tôi sượng kinh khủng. Đúng là tôi có nhìn Kiên Tâm nhưng không phải theo cái kiểu "mờ ám" như gã đang đề cập. Mặt vẫn cúi, tôi nhắm mắt cắn môi thấy chả có cái dại nào hơn cái dại nào khi đi đến đây.

- Chân Thành!

Tôi giật mình khi nghe Kiên Tâm gọi. Và phản xạ thật nhanh chóng, tôi ngước mặt lên nhìn về phía hắn. Thật kỳ lạ! Chỉ duy nhất một chất giọng đó đã đủ khiến tôi chẳng còn để tâm đến xung quanh nữa mà nhìn hắn thôi.

- Đi mua cho tôi một chai Coca nhé.

- Bạn xem mình là đứa để sai vặt hả?

- Tại tôi bận chơi. Bạn cứ đi mua, không cần về vội.

Đôi mắt trong veo, Kiên Tâm lại dùng cái nụ cười dễ mến lúc sáng nay như thể buộc tôi không được từ chối. Vốn dĩ tôi sẽ nói điều gì đó nhưng lại im lặng và rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện