Cuối tuần này Tiêu Manh Á được nghỉ hai ngày, bình thường Ngụy Cốc đều dậy sớm hơn cậu, ấy vậy mà sáng nay, lúc cậu tỉnh giấc, Ngụy Cốc vẫn còn chưa tỉnh.
Cậu lén lén lút lút ghé vào mép giường, trong mắt tràn đầy si mê ngắm nhìn người đang say ngủ.
Hàng lông mày đen nhánh sắc sảo, khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng thường ngày lúc ngủ say trông có vẻ nhu hòa hơn nhiều, ánh mắt cậu rơi xuống bờ môi người kia, trong đầu không nhịn được lại tưởng tượng một chút, tiêu rồi, muốn thơm một cái quá...
"Anh ơi.." Cậu nhẹ nhàng gọi Ngụy Cốc, nhưng anh không đáp lại, trong lòng cậu có chút kích động.
Tiêu Manh Á vươn ngón tay ra, thật cẩn thận chạm vào môi Ngụy Cốc, anh vẫn không tỉnh giấc...
Cứ như này mà hôn trộm một cái hắn là anh ấy không biết đâu nhỉ?
Vịt nhỏ đỏ mặt, kề sát vào mặt người kia.
"Em đang làm cái gì?"
"Anh......."
Tiêu Manh Á ngã ngồi xuống thảm, mở to mắt nhìn người đang ở trên giường.
Tim cậu đập mạnh từng hồi, phải làm sao bây giờ...!Phải giải thích với anh ấy thế nào đây?
Ngụy Cốc ngồi ở mép giường, anh sờ sờ môi chính mình, bình tĩnh nhằn chằm chằm Tiêu Manh Á, một lúc sau anh mới mơ hồ hỏi: "Ban nãy em muốn hôn anh đấy ư?"
"..."
"Còn cố ý chọn lúc anh ngủ?"
"Em......" Tiêu Manh Á lắp bắp không nói nổi thành lời, cậu bối rỗi đến mức đầu óc trống rỗng, ánh mắt của Ngụy Cốc làm cậu không nhúc nhích được, xấu hổ đến không biết trốn đi đâu.
"Thôi vậy, nếu em không muốn nói thì thôi, nhưng anh không muốn thấy loại chuyện này xảy ra một lần nào nữa"
Nói xong, Ngụy Cốc đi vào phòng tắm, thái độ thờ ơ lạnh nhạt của anh làm cho vịt nhỏ cuống quýt không nói nên lời, làm sao bây giờ, anh ấy ghét mình mất rồi.
Nhưng em thích anh lắm, anh ơi, rất thích, rất thích...
Tiêu Manh Á vùi đầu vào gối, trong lòng khẽ thầm thì: Em vẫn mãi chỉ là một con vịt.
....................................
Sáng sớm ngày ra tâm trạng không tốt, mãi đến khi Ngụy Cốc đi làm cũng không nói câu nào với Tiêu Manh Á, vịt nhỏ bị bỏ rơi cũng không nề hà gì, anh ấy không đuổi cậu đi đã là tốt lắm rồi.
Tiêu Manh Á nằm trên giường như người mất hồn, lúc cậu tỉnh táo lại thì đã là 4 giờ chiều.
Cậu ôm bụng ngồi dậy, tuy là rất đói nhưng cậu không muốn ăn gì cả.
Cậu nhìn thấy tấm vé xem phim ở trên bàn, không hẹn được Ngụy Cốc, mà mối quan hệ giữa hai người bây giờ còn khó xử như vậy.
Không biết hôm nay mấy giờ anh ấy sẽ về, vé xem phim để không cũng lãng phí, không bằng đi xem một mình, như vậy lúc Ngụy Cốc về nhà cũng sẽ không gặp phải cậu, mắt không thấy tâm không phiền, những câu này cậu đã từng được học.
Tắm rửa rồi thay quần áo xong, Tiêu Manh Á tinh thần mệt mỏi đi đến rạp chiếu phim.
Cậu đi vào trong, tìm thấy vị trí được ghi trên vé, còn chưa kịp ngồi xuống cậu đã thấy một bóng hình không thể quen thuộc hơn..
Cậu lén lén lút lút ghé vào mép giường, trong mắt tràn đầy si mê ngắm nhìn người đang say ngủ.
Hàng lông mày đen nhánh sắc sảo, khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng thường ngày lúc ngủ say trông có vẻ nhu hòa hơn nhiều, ánh mắt cậu rơi xuống bờ môi người kia, trong đầu không nhịn được lại tưởng tượng một chút, tiêu rồi, muốn thơm một cái quá...
"Anh ơi.." Cậu nhẹ nhàng gọi Ngụy Cốc, nhưng anh không đáp lại, trong lòng cậu có chút kích động.
Tiêu Manh Á vươn ngón tay ra, thật cẩn thận chạm vào môi Ngụy Cốc, anh vẫn không tỉnh giấc...
Cứ như này mà hôn trộm một cái hắn là anh ấy không biết đâu nhỉ?
Vịt nhỏ đỏ mặt, kề sát vào mặt người kia.
"Em đang làm cái gì?"
"Anh......."
Tiêu Manh Á ngã ngồi xuống thảm, mở to mắt nhìn người đang ở trên giường.
Tim cậu đập mạnh từng hồi, phải làm sao bây giờ...!Phải giải thích với anh ấy thế nào đây?
Ngụy Cốc ngồi ở mép giường, anh sờ sờ môi chính mình, bình tĩnh nhằn chằm chằm Tiêu Manh Á, một lúc sau anh mới mơ hồ hỏi: "Ban nãy em muốn hôn anh đấy ư?"
"..."
"Còn cố ý chọn lúc anh ngủ?"
"Em......" Tiêu Manh Á lắp bắp không nói nổi thành lời, cậu bối rỗi đến mức đầu óc trống rỗng, ánh mắt của Ngụy Cốc làm cậu không nhúc nhích được, xấu hổ đến không biết trốn đi đâu.
"Thôi vậy, nếu em không muốn nói thì thôi, nhưng anh không muốn thấy loại chuyện này xảy ra một lần nào nữa"
Nói xong, Ngụy Cốc đi vào phòng tắm, thái độ thờ ơ lạnh nhạt của anh làm cho vịt nhỏ cuống quýt không nói nên lời, làm sao bây giờ, anh ấy ghét mình mất rồi.
Nhưng em thích anh lắm, anh ơi, rất thích, rất thích...
Tiêu Manh Á vùi đầu vào gối, trong lòng khẽ thầm thì: Em vẫn mãi chỉ là một con vịt.
....................................
Sáng sớm ngày ra tâm trạng không tốt, mãi đến khi Ngụy Cốc đi làm cũng không nói câu nào với Tiêu Manh Á, vịt nhỏ bị bỏ rơi cũng không nề hà gì, anh ấy không đuổi cậu đi đã là tốt lắm rồi.
Tiêu Manh Á nằm trên giường như người mất hồn, lúc cậu tỉnh táo lại thì đã là 4 giờ chiều.
Cậu ôm bụng ngồi dậy, tuy là rất đói nhưng cậu không muốn ăn gì cả.
Cậu nhìn thấy tấm vé xem phim ở trên bàn, không hẹn được Ngụy Cốc, mà mối quan hệ giữa hai người bây giờ còn khó xử như vậy.
Không biết hôm nay mấy giờ anh ấy sẽ về, vé xem phim để không cũng lãng phí, không bằng đi xem một mình, như vậy lúc Ngụy Cốc về nhà cũng sẽ không gặp phải cậu, mắt không thấy tâm không phiền, những câu này cậu đã từng được học.
Tắm rửa rồi thay quần áo xong, Tiêu Manh Á tinh thần mệt mỏi đi đến rạp chiếu phim.
Cậu đi vào trong, tìm thấy vị trí được ghi trên vé, còn chưa kịp ngồi xuống cậu đã thấy một bóng hình không thể quen thuộc hơn..
Danh sách chương