Hải bỏ về, anh không về nhà ngay mà rủ một vài người bạn đi uống rượu. Sẵn tâm trạng buồn, Hải uống rất nhiều... người ta thường nói thất tình thường tìm đến rượu để giải sầu, bởi có trải qua những cay đắng trong tình yêu thì nếm trải vị rượu nó mới đượm. Quả đúng vậy, Hải bình thường uống không được nhiều lắm, hôm nay anh lại thấy rượu ngon đến lạ lùng, ly rượu cứ vơi lại đầy, liên tiếp ly này đến ly khác.
Rượu vào thì lời ra, Hải đem chuyện buồn trong lòng mình giãi bày cùng đám bạn. Toàn người làng với nhau cả nên bạn anh đương nhiên biết Mùa, và rồi một người nhiều tuổi hơn cả trong đám người đó nói:
Không biết thực hư thế nào, nhưng nghe vợ tao kể, con Mùa có thời gian nó đi sang Trung Quốc thì phải!
Cuộc rượu trở nên thú vị hơn khi câu chuyện về Mùa có người thêm thắt.
Sao biết? Thì vợ tao nhà cách con Mùa chưa đầy cây số, người làng thì chuyện gì chả biết.
Đúng rồi đấy, người làng thì rõ như lòng bàn tay.
Một vài người khác lại tán thành.
Thế sự tình như nào, ông kể cho mọi người cùng nghe đi, chuyện hay thế mà ỉm lâu nay.
Thì tao cũng có biết là thằng Hải nó yêu con Mùa đâu, nó mới ở Kon Tum về, tự nhiên lại giở thói thất tình chả thất bát... Ai hơi đâu mà để ý con Mùa làm gì?
Thế rốt cục là nó làm sao?
Thì nghe đâu cũng đợt thằng Hải vào Kon Tum làm ăn, Con Mùa ở nhà theo bà chị nào của nó lên biên giới làm ăn, dạo sau đấy bố nó chết chị em nó còn không về cơ mà...
Èo. Kinh nhỉ. Làm ăn gì mà khiếp thế.? Bố chết cũng không về?
Thì ông bảo ở bên Trung Quốc thích là về được à? Tiền thì tiền nhưng còn phụ thuộc người ta..
Mà nó làm cái gì bên đấy?
Ai biết được đâu.. cũng nghe người ta nói lại thôi.
Gơm... mà cái dân ngu cu đen thì làm được cái gì cho đời, bằng cấp thì chả có, học hành không đến đâu.
Ngữ ấy mà sang đó cũng chỉ nằm ngửa cho bọn đàn ông ế vợ nó nện thôi!!
Oái... vậy thì có mà nát hết cả hàng họ chứ còn à?
Chịu!!!
Nghe mọi người đồn thổi, bàn tán những lời không hay về Mùa Hải tức lắm, anh khùng lên:
Gọi các ông ra đây để làm cái gì vậy?
An ủi tôi hay đổ thêm dầu vào lửa thế?
Nghĩ đến cảnh Mùa bị bán vào nhà chứa cho đám đàn ông hành hạ, tim anh đau nhói. Hải lại rót đầy ly và ực một hơi hết sạch, đầu óc mơ màng, anh nghe kể:
Mùa được một thằng đi ô tô đưa về tận nhà, sau đó thì thằng đó đi mất. Không biết là người ở đâu, rồi sau này con Mùa nó có chửa, đẻ được thằng con kháu phết, thằng kia không quay lại, con này ở vậy, lắm đám hỏi nhưng nó không lấy ai...
Nghe đến đây Hải sáng mắt lên:
Vậy dạo ấy Mùa có làm đám cưới gì không?
Không có! Làm đám cưới thì cả làng này ai chả biết, vậy mới bảo là con Mùa không chồng mà chửa lại còn!!
Không chồng mà chửa... không chồng mà chửa... đầu óc Hải cứ lặp lại câu nói ấy... vậy còn người trong album ảnh cưới của cô ấy thì sao nhỉ? Mùa chưa có chồng, vậy... anh vẫn còn cơ hội... đúng không? Chỉ cần Mùa đồng ý, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc, Hải uống hết ly rượu rồi lảo đảo bỏ về trước. Xem ra, Mùa thực sự không có người đàn ông nào ở bên cả, cô không muốn quay lại như lúc xưa thật sao??
Có con rồi thì đã sao? Có con anh cũng vẫn yêu... bởi anh đã yêu từ trước khi Mùa đến với người khác, bây giờ nói thôi là thôi, sao dễ dàng như vậy được.
Hải đi rồi, mẹ Mùa mới ở trong nhà đi ra, hai mắt bà cứ buổi tối là lèm nhèm nhìn không được rõ, bà dụi mắt mấy cái rồi chép miệng:
Cái thằng này ngày xưa nó yêu mày đấy à con?
Mẹ nghe thấy hết rồi à?
Nghe rồi thì thôi, con cũng không nói lại nữa, là anh ấy đấy mẹ ạ, muốn con quay lại... nhưng con không đồng ý.
Kể ra mà nói, nếu như thằng Hiểu nó không quay lại nữa thì lấy thằng Hải cũng được, nghe nó nói thì đây là con người thật thà.
Nhưng chỉ sợ... đồng ý lấy nó, chẳng may Hiểu nó quay về đây, như thế thì không công bằng cho Tiểu Bảo. Dù gì thì Hiểu mới là bố đẻ của nó, nó cần có một gia đình hoàn chỉnh.
Tiếc là...
Mẹ Mùa ngập ngừng, bà định nói tiếp câu "Mãi không thấy Hiểu quay lại" nhưng sợ con gái buồn nên thôi không nói nữa.
Con hiểu rồi.. mẹ không cần nói thêm điều gì nữa đâu, tạm thời con không muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình hay yêu đương gì hết.
Tiểu Bảo hãy còn nhỏ, sống thế này thoải mái biết bao, con không muốn vướng bận thêm điều gì nữa, đau đầu lắm.
Ừ.. thì mẹ cũng khuyên mày vậy
Giờ cũng đã làm mẹ rồi, quyết định chuyện gì cũng nên tính toán vì con mình trước tiên!
Vânggg...
Không biết Hải nghĩ gì, mấy ngày liền kể từ hôm đến nhà Mùa anh không làm phiền cô nữa. Không đến nhà hàng, không tìm sang nhà, cứ im lặng như vậy, Mùa thấy thảnh thơi được mấy ngày thì mừng thầm, có lẽ nghe cô giải thích nên anh ta nghĩ thông suốt rồi, mọi chuyện nên dừng lại thì hơn. Nào ngờ, qua được một tuần Hải lại chờ đợi cô ở nhà hàng, nhưng lần này anh không làm lố nữa, ngồi yên lặng trên lầu 2, chờ đúng giờ nghỉ của cô thì mới hẹn gặp mặt.
Hải gọi hai ly nước trái cây, Mùa vẫn ngồi đối diện anh như những lần trước và kiên nhẫn lắng nghe xem anh lại bày ra chuyện gì.
Mọi chuyện anh đã biết rõ cả rồi... anh sẽ không trách em đâu, anh sẽ chấp nhận tất cả, kể cả Tiểu Bảo. Em đồng ý lấy anh nhé!
Lấy hết can đảm Hải nói ra câu đó hết sức rõ ràng mạch lạc.
Anh biết chuyện gì cơ?
Mùa không hiểu anh ta đang định nói gì.
Chuyện ba năm qua, trong thời gian anh vắng nhà ấy. Em thực sự chưa lấy chồng... tại sao lại nói dối anh?
Hải tiếp tục chất vấn.
Tại sao em phải nói dối anh?
Mùa bât đầu thấy khó chịu vì Hải dường như lại ngoan cố như lúc trước.
Mọi người nói em chưa từng lấy chồng, sao em nói với anh là đã có chồng rồi?
Anh xem ảnh cưới còn chưa rõ hay sao?
Ảnh cưới thì nói lên điều gì? Cùng nhau chụp một bộ ảnh cưới thì có gì mà không làm được?
Anh nghĩ là việc ấy có thể tùy tiện làm với người khác sao, anh không thích một người nào đó, người ta bắt anh chụp anh có chụp không?
Mùa biện bạch dứt khoát. Hải cứng họng không nói được câu gì, tức mình anh lại lý sự cùn:
Ảnh cưới chỉ là một bức ảnh... không nói lên điều gì. Nếu em thực sự lấy chồng rồi thì phải có giấy đăng ký kết hôn, em cho anh xem giấy đăng ký kết hôn của em đi, nếu đúng thì anh sẽ từ bỏ, không bao giờ gặp lại em nữa!!
Mùa khựng lại, muốn cắt được cái đuôi này thật sự đau đầu ghê, nhưng quả đúng là cô không có đăng ký kết hôn nào cả, chỉ là trước đây ngẫu hứng nên chụp một bộ ảnh kỷ niệm. Cứ ngỡ xem ảnh rồi thì anh ta sẽ từ bỏ, nào ngờ được voi lại đòi tiên, Mùa bối rối không biết nên đáp trả yêu cầu của Hải thế nào.
Thấy Mùa im lặng, Hải được đà:
Sao nào, em có cho anh xem được không? Nếu được anh thề không bao giờ làm phiền mẹ con em nữa!
Mùa như phát khùng lên nhưng cô cố giữ bình tĩnh và đáp trả:
Anh thôi đi!
Tôi không ngờ anh lại đàn bà như vậy đấy...
Tôi nói nhiều như vậy để anh hiểu rằng tôi không còn tình cảm với anh nữa! Chuyện lúc trước nên chấm dứt ở đây thì hơn, anh cứ cố chấp như vậy thì được cái gì?
Nhưng anh vẫn còn yêu em.
Yêu à?
Anh chấp nhận lấy một người không yêu mình, dù có ở cạnh nhau thì cũng không có hạnh phúc đâu, càng cố nắm chặt thì càng không giữ được. Tốt nhất anh hãy buông bỏ đi...
Anh sẽ cố gắng làm cho em hạnh phúc!!!
Anh làm như thế nào?
Em nói anh làm gì thì anh sẽ làm cái đó...
Tôi không cần một người đàn ông nhu nhược, không có chính kiến như vậy!
Thế tại sao em không muốn quay lại với anh nữa?
Hải cũng cáu lên.
Vì tôi yêu người khác rồi!!
Bố của Tiểu Bảo sao?
Đúng thế!!
Anh ta có gì hơn anh? Đẹp trai hay nhiều tiền hơn anh?
Cả hai đều không phải!
Vậy tại sao anh không thể ở bên em được.. trong khi bố Tiểu Bảo không quay lại? Anh có gì không tốt?
Anh không xấu... anh cái gì cũng tốt cả. Nhưng.... anh lại không phải là anh ấy, không phải người đàn ông mà tôi muốn ở bên!!!
Hải rụng rời tay chân, Mùa dứt khoát như vậy, cô thẳng thắn như vậy, từ đầu đến cuối luôn tìm cách đẩy anh ra xa. Anh hiểu rồi, duyên của hai người chỉ được ở bên nhau tới khi anh đi xa vào 3 năm trước mà thôi. Đành chấp nhận sự thật thôi, một chút vấn vương cô ấy cũng không để lại cho bản thân mình, anh còn hy vọng gì nữa đây?
...
Nửa tháng sau.
Hải lên đường vào Tây Nguyên, lần này đi có thể sẽ rất lâu sau anh mới quay lại, bởi quê nhà không còn thứ để thôi thúc anh trở về nữa. Mùa nghe ngóng tin tức nên cũng biết được anh ấy đi xa, cô có chút buồn, có chút thương người đàn ông ấy. Thực chất mà nói, Hải không có tội gì cả, không có điểm gì xấu cả, chỉ là cô thấy mình không còn tình cảm với anh ấy như lúc trước. Trái tim đã thay đổi, không thể miễn cưỡng để cố gắng ở bên một người mà mình không yêu được. Chưa biết Hiểu có quay lại bên cô hay không, nhưng cô vẫn hy vọng ngày không xa anh sẽ trở về. Bởi vì, Hiểu mới chính là người mà cô thương nhớ, người đàn ông ấy đã vì cô mà trải qua bao nhiêu sóng gió...
Cuộc sống của mẹ con Mùa lại êm đềm như chưa có chuyện gì xảy ra, đều đặn tháng 30 ngày làm việc tại nhà hàng, Tiểu Bảo ở nhà với bà ngoại cứ chiều đến là ra đầu ngõ ngóng tiếng xe máy của mẹ. Ngay từ lúc còn ở trong bụng mẹ, làng xóm người ta đã đồn thổi những lời ác ý về đứa bé trong bụng Mùa. Mẹ cô biết rằng, miệng đời là như vậy, không bao giờ tránh được, bởi vậy khi Tiểu Bảo được sinh ra, hiếm khi bà cho cháu đến nhà khác chơi. Bởi, bà sợ người ta thấy cậu bé thì lại tiếp tục bàn tán, lại hỏi bố nó đâu? Không giống mẹ thì chắc là giống bố, rồi tội nghiệp nó, bé tí mà chưa gặp bố bao giờ....
Ngày ngày Mùa vẫn đem ảnh cưới ra cho con xem, nói cho con biết người trong hình chính là bố, mỗi khi con quấy khóc không chịu ăn, không chịu chơi cô liền nói, Tiểu Bảo ngoan ăn nhiều, không khóc thì bố Hiểu sẽ về thăm con. Dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu bé cũng lơ mơ ý thức được bố có vị trí rất quan trọng, mỗi lần khóc là mẹ liền nói tới bố.
Một năm sau.
Đầu giờ chiều, mây đen giăng kín bầu trời, sấm chớp dọc ngang rồi cơn mưa lớn đổ xuống như trút nước. Người đàn ông đeo kính đen, tay kéo valy, khoác trên vai chiếc áo màu xám nhạt lặng lẽ đứng trước cổng sân bay. Vì mưa quá to nên gần như cháy taxi, gọi mãi mà hệ thống vẫn báo quá tải, anh đành ngồi lại uống ly nước cho đỡ khát. Lần đầu tiên đáp xuống sân bay này nhưng anh không hề thấy bỡ ngỡ, bởi tất cả những biển cảnh báo, biển chỉ đường và các loại hình dịch vụ tại sân bay anh đều đọc và hiểu được. Không biết thì có thể hỏi, có lợi thế về ngôn ngữ nên anh chỉ chờ có xe là liền đi ngay.
Rượu vào thì lời ra, Hải đem chuyện buồn trong lòng mình giãi bày cùng đám bạn. Toàn người làng với nhau cả nên bạn anh đương nhiên biết Mùa, và rồi một người nhiều tuổi hơn cả trong đám người đó nói:
Không biết thực hư thế nào, nhưng nghe vợ tao kể, con Mùa có thời gian nó đi sang Trung Quốc thì phải!
Cuộc rượu trở nên thú vị hơn khi câu chuyện về Mùa có người thêm thắt.
Sao biết? Thì vợ tao nhà cách con Mùa chưa đầy cây số, người làng thì chuyện gì chả biết.
Đúng rồi đấy, người làng thì rõ như lòng bàn tay.
Một vài người khác lại tán thành.
Thế sự tình như nào, ông kể cho mọi người cùng nghe đi, chuyện hay thế mà ỉm lâu nay.
Thì tao cũng có biết là thằng Hải nó yêu con Mùa đâu, nó mới ở Kon Tum về, tự nhiên lại giở thói thất tình chả thất bát... Ai hơi đâu mà để ý con Mùa làm gì?
Thế rốt cục là nó làm sao?
Thì nghe đâu cũng đợt thằng Hải vào Kon Tum làm ăn, Con Mùa ở nhà theo bà chị nào của nó lên biên giới làm ăn, dạo sau đấy bố nó chết chị em nó còn không về cơ mà...
Èo. Kinh nhỉ. Làm ăn gì mà khiếp thế.? Bố chết cũng không về?
Thì ông bảo ở bên Trung Quốc thích là về được à? Tiền thì tiền nhưng còn phụ thuộc người ta..
Mà nó làm cái gì bên đấy?
Ai biết được đâu.. cũng nghe người ta nói lại thôi.
Gơm... mà cái dân ngu cu đen thì làm được cái gì cho đời, bằng cấp thì chả có, học hành không đến đâu.
Ngữ ấy mà sang đó cũng chỉ nằm ngửa cho bọn đàn ông ế vợ nó nện thôi!!
Oái... vậy thì có mà nát hết cả hàng họ chứ còn à?
Chịu!!!
Nghe mọi người đồn thổi, bàn tán những lời không hay về Mùa Hải tức lắm, anh khùng lên:
Gọi các ông ra đây để làm cái gì vậy?
An ủi tôi hay đổ thêm dầu vào lửa thế?
Nghĩ đến cảnh Mùa bị bán vào nhà chứa cho đám đàn ông hành hạ, tim anh đau nhói. Hải lại rót đầy ly và ực một hơi hết sạch, đầu óc mơ màng, anh nghe kể:
Mùa được một thằng đi ô tô đưa về tận nhà, sau đó thì thằng đó đi mất. Không biết là người ở đâu, rồi sau này con Mùa nó có chửa, đẻ được thằng con kháu phết, thằng kia không quay lại, con này ở vậy, lắm đám hỏi nhưng nó không lấy ai...
Nghe đến đây Hải sáng mắt lên:
Vậy dạo ấy Mùa có làm đám cưới gì không?
Không có! Làm đám cưới thì cả làng này ai chả biết, vậy mới bảo là con Mùa không chồng mà chửa lại còn!!
Không chồng mà chửa... không chồng mà chửa... đầu óc Hải cứ lặp lại câu nói ấy... vậy còn người trong album ảnh cưới của cô ấy thì sao nhỉ? Mùa chưa có chồng, vậy... anh vẫn còn cơ hội... đúng không? Chỉ cần Mùa đồng ý, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc, Hải uống hết ly rượu rồi lảo đảo bỏ về trước. Xem ra, Mùa thực sự không có người đàn ông nào ở bên cả, cô không muốn quay lại như lúc xưa thật sao??
Có con rồi thì đã sao? Có con anh cũng vẫn yêu... bởi anh đã yêu từ trước khi Mùa đến với người khác, bây giờ nói thôi là thôi, sao dễ dàng như vậy được.
Hải đi rồi, mẹ Mùa mới ở trong nhà đi ra, hai mắt bà cứ buổi tối là lèm nhèm nhìn không được rõ, bà dụi mắt mấy cái rồi chép miệng:
Cái thằng này ngày xưa nó yêu mày đấy à con?
Mẹ nghe thấy hết rồi à?
Nghe rồi thì thôi, con cũng không nói lại nữa, là anh ấy đấy mẹ ạ, muốn con quay lại... nhưng con không đồng ý.
Kể ra mà nói, nếu như thằng Hiểu nó không quay lại nữa thì lấy thằng Hải cũng được, nghe nó nói thì đây là con người thật thà.
Nhưng chỉ sợ... đồng ý lấy nó, chẳng may Hiểu nó quay về đây, như thế thì không công bằng cho Tiểu Bảo. Dù gì thì Hiểu mới là bố đẻ của nó, nó cần có một gia đình hoàn chỉnh.
Tiếc là...
Mẹ Mùa ngập ngừng, bà định nói tiếp câu "Mãi không thấy Hiểu quay lại" nhưng sợ con gái buồn nên thôi không nói nữa.
Con hiểu rồi.. mẹ không cần nói thêm điều gì nữa đâu, tạm thời con không muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình hay yêu đương gì hết.
Tiểu Bảo hãy còn nhỏ, sống thế này thoải mái biết bao, con không muốn vướng bận thêm điều gì nữa, đau đầu lắm.
Ừ.. thì mẹ cũng khuyên mày vậy
Giờ cũng đã làm mẹ rồi, quyết định chuyện gì cũng nên tính toán vì con mình trước tiên!
Vânggg...
Không biết Hải nghĩ gì, mấy ngày liền kể từ hôm đến nhà Mùa anh không làm phiền cô nữa. Không đến nhà hàng, không tìm sang nhà, cứ im lặng như vậy, Mùa thấy thảnh thơi được mấy ngày thì mừng thầm, có lẽ nghe cô giải thích nên anh ta nghĩ thông suốt rồi, mọi chuyện nên dừng lại thì hơn. Nào ngờ, qua được một tuần Hải lại chờ đợi cô ở nhà hàng, nhưng lần này anh không làm lố nữa, ngồi yên lặng trên lầu 2, chờ đúng giờ nghỉ của cô thì mới hẹn gặp mặt.
Hải gọi hai ly nước trái cây, Mùa vẫn ngồi đối diện anh như những lần trước và kiên nhẫn lắng nghe xem anh lại bày ra chuyện gì.
Mọi chuyện anh đã biết rõ cả rồi... anh sẽ không trách em đâu, anh sẽ chấp nhận tất cả, kể cả Tiểu Bảo. Em đồng ý lấy anh nhé!
Lấy hết can đảm Hải nói ra câu đó hết sức rõ ràng mạch lạc.
Anh biết chuyện gì cơ?
Mùa không hiểu anh ta đang định nói gì.
Chuyện ba năm qua, trong thời gian anh vắng nhà ấy. Em thực sự chưa lấy chồng... tại sao lại nói dối anh?
Hải tiếp tục chất vấn.
Tại sao em phải nói dối anh?
Mùa bât đầu thấy khó chịu vì Hải dường như lại ngoan cố như lúc trước.
Mọi người nói em chưa từng lấy chồng, sao em nói với anh là đã có chồng rồi?
Anh xem ảnh cưới còn chưa rõ hay sao?
Ảnh cưới thì nói lên điều gì? Cùng nhau chụp một bộ ảnh cưới thì có gì mà không làm được?
Anh nghĩ là việc ấy có thể tùy tiện làm với người khác sao, anh không thích một người nào đó, người ta bắt anh chụp anh có chụp không?
Mùa biện bạch dứt khoát. Hải cứng họng không nói được câu gì, tức mình anh lại lý sự cùn:
Ảnh cưới chỉ là một bức ảnh... không nói lên điều gì. Nếu em thực sự lấy chồng rồi thì phải có giấy đăng ký kết hôn, em cho anh xem giấy đăng ký kết hôn của em đi, nếu đúng thì anh sẽ từ bỏ, không bao giờ gặp lại em nữa!!
Mùa khựng lại, muốn cắt được cái đuôi này thật sự đau đầu ghê, nhưng quả đúng là cô không có đăng ký kết hôn nào cả, chỉ là trước đây ngẫu hứng nên chụp một bộ ảnh kỷ niệm. Cứ ngỡ xem ảnh rồi thì anh ta sẽ từ bỏ, nào ngờ được voi lại đòi tiên, Mùa bối rối không biết nên đáp trả yêu cầu của Hải thế nào.
Thấy Mùa im lặng, Hải được đà:
Sao nào, em có cho anh xem được không? Nếu được anh thề không bao giờ làm phiền mẹ con em nữa!
Mùa như phát khùng lên nhưng cô cố giữ bình tĩnh và đáp trả:
Anh thôi đi!
Tôi không ngờ anh lại đàn bà như vậy đấy...
Tôi nói nhiều như vậy để anh hiểu rằng tôi không còn tình cảm với anh nữa! Chuyện lúc trước nên chấm dứt ở đây thì hơn, anh cứ cố chấp như vậy thì được cái gì?
Nhưng anh vẫn còn yêu em.
Yêu à?
Anh chấp nhận lấy một người không yêu mình, dù có ở cạnh nhau thì cũng không có hạnh phúc đâu, càng cố nắm chặt thì càng không giữ được. Tốt nhất anh hãy buông bỏ đi...
Anh sẽ cố gắng làm cho em hạnh phúc!!!
Anh làm như thế nào?
Em nói anh làm gì thì anh sẽ làm cái đó...
Tôi không cần một người đàn ông nhu nhược, không có chính kiến như vậy!
Thế tại sao em không muốn quay lại với anh nữa?
Hải cũng cáu lên.
Vì tôi yêu người khác rồi!!
Bố của Tiểu Bảo sao?
Đúng thế!!
Anh ta có gì hơn anh? Đẹp trai hay nhiều tiền hơn anh?
Cả hai đều không phải!
Vậy tại sao anh không thể ở bên em được.. trong khi bố Tiểu Bảo không quay lại? Anh có gì không tốt?
Anh không xấu... anh cái gì cũng tốt cả. Nhưng.... anh lại không phải là anh ấy, không phải người đàn ông mà tôi muốn ở bên!!!
Hải rụng rời tay chân, Mùa dứt khoát như vậy, cô thẳng thắn như vậy, từ đầu đến cuối luôn tìm cách đẩy anh ra xa. Anh hiểu rồi, duyên của hai người chỉ được ở bên nhau tới khi anh đi xa vào 3 năm trước mà thôi. Đành chấp nhận sự thật thôi, một chút vấn vương cô ấy cũng không để lại cho bản thân mình, anh còn hy vọng gì nữa đây?
...
Nửa tháng sau.
Hải lên đường vào Tây Nguyên, lần này đi có thể sẽ rất lâu sau anh mới quay lại, bởi quê nhà không còn thứ để thôi thúc anh trở về nữa. Mùa nghe ngóng tin tức nên cũng biết được anh ấy đi xa, cô có chút buồn, có chút thương người đàn ông ấy. Thực chất mà nói, Hải không có tội gì cả, không có điểm gì xấu cả, chỉ là cô thấy mình không còn tình cảm với anh ấy như lúc trước. Trái tim đã thay đổi, không thể miễn cưỡng để cố gắng ở bên một người mà mình không yêu được. Chưa biết Hiểu có quay lại bên cô hay không, nhưng cô vẫn hy vọng ngày không xa anh sẽ trở về. Bởi vì, Hiểu mới chính là người mà cô thương nhớ, người đàn ông ấy đã vì cô mà trải qua bao nhiêu sóng gió...
Cuộc sống của mẹ con Mùa lại êm đềm như chưa có chuyện gì xảy ra, đều đặn tháng 30 ngày làm việc tại nhà hàng, Tiểu Bảo ở nhà với bà ngoại cứ chiều đến là ra đầu ngõ ngóng tiếng xe máy của mẹ. Ngay từ lúc còn ở trong bụng mẹ, làng xóm người ta đã đồn thổi những lời ác ý về đứa bé trong bụng Mùa. Mẹ cô biết rằng, miệng đời là như vậy, không bao giờ tránh được, bởi vậy khi Tiểu Bảo được sinh ra, hiếm khi bà cho cháu đến nhà khác chơi. Bởi, bà sợ người ta thấy cậu bé thì lại tiếp tục bàn tán, lại hỏi bố nó đâu? Không giống mẹ thì chắc là giống bố, rồi tội nghiệp nó, bé tí mà chưa gặp bố bao giờ....
Ngày ngày Mùa vẫn đem ảnh cưới ra cho con xem, nói cho con biết người trong hình chính là bố, mỗi khi con quấy khóc không chịu ăn, không chịu chơi cô liền nói, Tiểu Bảo ngoan ăn nhiều, không khóc thì bố Hiểu sẽ về thăm con. Dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu bé cũng lơ mơ ý thức được bố có vị trí rất quan trọng, mỗi lần khóc là mẹ liền nói tới bố.
Một năm sau.
Đầu giờ chiều, mây đen giăng kín bầu trời, sấm chớp dọc ngang rồi cơn mưa lớn đổ xuống như trút nước. Người đàn ông đeo kính đen, tay kéo valy, khoác trên vai chiếc áo màu xám nhạt lặng lẽ đứng trước cổng sân bay. Vì mưa quá to nên gần như cháy taxi, gọi mãi mà hệ thống vẫn báo quá tải, anh đành ngồi lại uống ly nước cho đỡ khát. Lần đầu tiên đáp xuống sân bay này nhưng anh không hề thấy bỡ ngỡ, bởi tất cả những biển cảnh báo, biển chỉ đường và các loại hình dịch vụ tại sân bay anh đều đọc và hiểu được. Không biết thì có thể hỏi, có lợi thế về ngôn ngữ nên anh chỉ chờ có xe là liền đi ngay.
Danh sách chương