Mũi tên bạc ra đời.

17/04/2010

Sau khi tức tốc trở lại vùng đất Trắng, anh liên tục tìm kiếm và lần theo dấu vết Nhất Vũ. Từ lúc đó tới giờ đã hơn 1 ngày trôi qua, anh chưa ăn uống nghỉ ngơi gì, đầu óc bắt đầu cảm thấy loạn lên, sức khỏe giảm xuống rõ rệt. Anh quyết định dừng lại nghỉ ngơi ở một nơi nào đó trên thảo nguyên rộng lớn.

Khi đã no nê, anh cũng cảm thấy sức khỏe dần trở lại. Ngay lúc ấy anh chợt nhận ra ở xa tít cuối cánh đồng có đụn khói bay lên. Hướng đó là làng Nam Thảo Nguyên, nhìn đụn khói rất giống làng đang cháy. Anh đứng bật dậy vội vã truyền hàn khí dập lửa rồi nhanh chóng bay thẳng về hướng làng Nam Thảo Nguyên.

Đúng là làng cháy thật, nhưng mọi chuyện dường như đã xong hoàn toàn rồi. Mọi người ai nấy đều khẩn trương dập lửa và khắc phục thiệt hại. Trưởng làng vội vã chạy lại phía anh cùng vẻ mặt hoảng sợ.

- Cậu Quý Bình đây rồi. Mau mau đi tìm cậu Nhất Vũ đi.

- Tôi đang tìm nó đấy. Bác biết nó ở đâu sao? - Anh túm lấy vai trưởng làng hỏi giật

- Hồi hôm qua họ ở đây. Còn đánh nhau với cả Người đá trên Dải Bạc để đoạt ngọc gia bảo. Rạng sáng nay làng bị tấn công nên 5 người đó đã cùng nhau bỏ chạy rồi.

- Thật phiền mọi người quá!

- Phiền hà gì chứ? - Lão trưởng làng vội xua tay - Hoạn nạn phải giúp nhau chứ. Chúng ta là người một nhà cơ mà

- Vậy...họ đi hướng nào rồi? - Phía sau làng...có lẽ là hướng về Hồng Phấn đó.

- Xin thất lễ. Tôi đi tìm họ ngay đây. - Anh cúi đầu chào rồi đạp khí bay đi thẳng

Bay một đoạn anh mới ngẫm nghĩ và nhận ra có một việc anh đã bỏ quên không hỏi. Nhất Vũ đánh nhau với Người đá ở Dải Bạc để đoạt ngọc gia bảo. Việc liên quan đến ngọc quý và quái vật thật trùng hợp, anh chẹp miệng, có thể thằng nhóc đã lập công lớn.

Từ xa anh đã nhận ra làng Hồng Phấn cũng đang có chút khói bốc lên. Làng lại bị tấn công, mục tiêu chắc chắn là Nhất Vũ và Liễu Tâm. Dưới đó mọi người còn rối rít đi dập lửa và sửa sang lại những chỗ bị phá. Anh đáp xuống đất rồi tiện tay túm một người lại để hỏi.

- Xin lỗi anh. Làng bị tấn công lâu chưa?

- Anh là ai?

- Cậu là Trần lực phải không? - Anh hỏi - Tôi là Quý Bình. Trước đã có dịp tới đây. Hôm tuyển người cậu cũng tham gia đó.

- À...em nhớ ra anh rồi. Làng vừa mới dẹp xong loạn thôi. Cậu Nhất Vũ đã bỏ chạy cùng với vợ và Cửu Thiên rồi.

- Lại chạy rồi sao? Họ đi lâu chưa? Đi hướng nào?

- Chưa lâu lắm đâu. Còn hướng nào thì tôi không rõ. Lúc đó tôi cũng bận mà.

- Dù sao cũng cảm ơn cậu. Tôi xin phép đi trước.

Anh gật đầu chào Trần Lực rồi tiếp tục hành trình.

Anh phóng vút lên cao rồi dùng hết nhãn lực nhìn xung quanh. Mọi vật đều yên ả, không hề có dấu hiệu gì đặc biệt.

- " Này! Chàng ơi! " - Trong tai anh đột nhiên nghe thấy âm thanh Ngọc Tuyết thì thào

Anh chợt nhận ra đó là mấy lời Phong Ngôn đưa tới. Anh chẹp miệng rồi thì thầm trả lời.

- Gì?

- Mọi sự sao rồi?

- Đang tìm. Chúng nó bị truy đuổi gắt quá. Cậu đang ở đâu?

- Đang dẫn mọi người về gần đến đồi Tàn Lâm rồi. Cậu đang ở đâu?

Anh ngẫm nghĩ giây lát rồi nói dứt khoát.

- Nhóm mình đông không?

- Có Nhược Phong, Tâm Thủy, Vô Song...

- Cậu có thể bảo Nhược Phong dùng Phong Thuẫn kết hợp với cậu. Mọi người cần bay ngay tới đây.

- Tới đâu?

- Bay đi. Trước hoàng hôn hãy đến làng Hỏa Ly. Các làng khác đều bị tấn công cả. Gần Hồng Phấn nhất chỉ có Hỏa Ly thôi.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tới đó nhanh nhất có thể.

Sau đó anh đạp khí bay thẳng về hướng làng Hỏa Ly.

Khi anh tới nơi, làng Hỏa Ly cũng đã bị tấn công, lửa cháy khắp nơi, khói bay mịt mù, cảnh vật nhìn thảm thương vô cùng. Anh đáp xuống đất định bụng tìm một người hỏi thăm.

- Cậu Quý Bình! - Một người gọi anh từ phía sau.

Anh quay lại, đó là trưởng làng, anh cười nói.

- Chào bác. Làng...

- Cậu Nhất Vũ và mọi người chạy về hướng Nam. - Trưởng làng vội vã nói - Anh mau đuổi theo trợ giúp đi. Hướng kia kìa.

- Cám ơn bác. Vậy tôi đi ngay đây.

Ánh sáng mặt trời đang đỏ dần và yếu đi, anh vẫn chưa tìm ra thêm dấu vết gì cả.

- Chàng ơi! - Phong Ngôn đưa giọng của Ngọc Tuyết đến bên tai anh

- Đây đây! - Anh vội vã trả lời

- Đã thấy dấu vết gì chưa?

- Không thấy gì cả. Mọi thứ trong tầm mắt đều yên bình. Cũng chẳng có mùi gì lạ.

- Vậy khuấy đảo gió lên để gió kéo mùi về. - Ngọc Tuyết cười - Sao tự dưng suy nghĩ lại chậm như vậy?

- Ừ nhỉ? - Anh phì cười - Cám ơn cậu!

Anh rùng mình giang tay cuộn gió, nhưng mọi sự chẳng thuận theo ý anh. Khí công của anh trước giờ vẫn chỉ để phục vụ việc bay lượn là chủ yếu. Dù có bắn những luồng khí ra được nhưng chúng cũng chẳng quay lại hay cuộn vào nhau.

- Ngọc ơi! - Anh truyền Phong Ngôn đi

- Dạ chàng!

- Tôi không biết cuộn gió. Chỉ giúp đi.

- Tay cậu cảm nhận được sức nặng của không khí mà. Nhẹ nhàng đẩy chúng di chuyển theo vòng tròn. Dần dần sẽ có đà để chúng lớn hơn.

- Để tôi thử nhé. Cám ơn.

Anh đưa tay ra trước rồi cố gắng cảm nhận chút không khí để nắm lấy. Đúng như lời khuyên của Ngọc, gió đang từ từ quấn lấy anh. Anh cảm thấy hưng phấn vô cùng, chẳng rõ từ lúc nào nhưng nguồn năng lượng trong anh đang ngày một lớn hơn. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều. Anh đẩy gió rộng ra rồi tập trung tìm kiếm mùi hương trong những luồng gió uốn lượn quanh mình. Chẳng bao lâu sau đã có kết quả, tuy không phải mùi của Nhất Vũ hay Liễu Tâm. Thứ mùi tìm đến với anh đầu tiên là mùi máu của lũ Bộ binh, lẫn trong đó có mùi hoa sen. Anh lập tức đạp khí bay vụt đi, anh biết ở gần đây có một đầm nước.

Những gì còn lại ở đầm lầy chỉ là tàn tích của một trận chiến khá dữ dội. Xác quân địch nằm la liệt, những dấu vết để lại rất nhiều. Anh đứng hồi lâu xem xét kỹ lưỡng từng chút một. Xác của lũ Bộ binh nằm hết ngoài rìa tạo thành một vòng cung. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh phòng thủ lúc đó. Vòng bên ngoài có Nhất Vũ và Lý Bảo tung hoành, vòng trong có Thiên Xích, Thiên Hồ và Cửu Thiên đứng vây quanh Liễu Tâm. Chợt anh giật mình, trên nền đất có những vệt nước loang lổ, đó là nước ối, vì mùi tử thi bốc lên quá mạnh nên anh đã bỏ qua mất vết nước này. Mọi chuyện chưa dừng lại ở vết nước ối, có những dấu chân in lên nền đất mềm hằn rất rõ. Dấu giày sắt của bọn lính, dấu giày vải của mấy cô gái tất cả cùng nhau kéo chạy. Lần theo dấu vết ấy, cứ một đoạn anh lại phát hiện thêm một cái xác của địch. Được một đoạn nữa, anh nhận ra lẫn trong mùi của nước ối có thêm mùi máu tươi. Thứ máu này có gì đó hôi hám chứ không thơm như máu người thường. Anh đoán ngay đó là của Cửu Thiên, cô bé đó nhập vào nhóm với Nhất Vũ có lẽ cũng vì bảo vệ Liễu Tâm. Nhưng cô bé ấy bị thương rồi thì cũng đồng nghĩa là phòng thủ đang yếu đi. Anh tiếp tục lần theo dấu vết, chỉ lát sau anh nghe được tiếng binh khí va vào nhau. Trận chiến đã kéo vào đến gần đầm lầy Phong Hồ, anh vội đạp khí phóng đi và không quên truyền Phong Ngôn cho Ngọc Tuyết.

- Đầm lầy Phong Hồ. Mau tới đi.

- Thiếp đã rõ thưa chàng. - Cô nàng đáp lời.

Đầm lầy Phong Hồ khá rộng, nhưng đó không phải địa điểm lý tưởng để dành cho việc trốn chạy. Với những người không biết gì về nó lại càng không, nơi đây có vô số điểm chết. Điều đó chứng tỏ họ đã lâm vào đường cùng. Anh dừng lại đôi chút để quan sát, Nhất Vũ đang khá vất vả để chống trả, bên cạnh đó còn Lý Bảo đang sát cánh bên thằng nhóc. Nhưng chỉ có họ thôi, còn ba người khác hiện tại hoàn toàn chưa rõ tung tích. Anh đáp xuống, tung chân đạp một tên Bộ binh văng ra xa. Nhất Vũ quay lại nhìn anh, khuôn mặt nó trở nên rạng rỡ hẳn, anh gật đầu động viên nó.

Sau chốc lát tung hoành, anh và thằng nhóc đã hạ gục gần như hoàn toàn đám bộ binh.

- Này nhóc. Vợ em đâu?

- Hình như ban nãy 3 cô kia mang Liễu đi trốn rồi.

- Vậy chỗ còn lại nhờ Lý Bảo nhé. Ta đuổi theo họ xem sao.

- Hai người đi trước đi. Chỗ này tôi lo được. - Lý Bảo nói

Anh đảo mắt nhìn xung quanh tìm dấu vết, vết nước ối vẫn tiếp tục chảy.

- Hướng đó. - Anh chỉ tay

Cả hai người vụt chạy.

- Họ rời em lâu chưa?

- Cũng mới thôi ạ.

- Em nghe không? Phía trước có tiếng giao chiến kìa.

- Nhưng em thấy mùi máu của Cửu Thiên ở bên này.

- Đi tìm Cửu Thiên trước. - Anh gật đầu với Nhất Vũ.

Hai người rẽ sang trái, chẳng mấy chốc họ đã thấy một tốp Bộ binh khá đông quây lấy Thiên Xích. Cả hai nhìn nhau rồi đồng lòng cùng nhau nhảy tới tương trợ. Cửu Thiên đang ôm bụng nằm im trên nền đất, Thiên Xích đang cố gắng hết sức để chống trả. Nhất Vũ tung chân đạp một thằng Bộ binh đanh lao vào Thiên Xích. Anh  ngồi xuống ôm lấy Cử Thiên.

- Em sao không?

- Thiên Hồ và chị dâu chạy vào đầm lầy rồi. - Cửu Thiên mệt nhọc nói - Anh mau theo họ đi. Đừng lo cho em.

- Để  em lại như vậy làm sao anh yên tâm được chứ.

- Hồ Ly bọn em biết rõ mình sẽ sống được bao lâu mà. - Cửu Thiên cười - Đi đi

Đúng lúc đó nhóm của nhỏ của anh tới, anh loáng thoáng nhìn thấy Vô Song, Tâm Thủy, Nhược Phong, Cẩm Vương...

- Anh sẽ quay lại. - Anh nói rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Cửu Thiên

- Chúng tôi lo chỗ này được. Ai đó đuổi theo trợ giúp Liễu đi. - Thiên Xích nói.

- Nhất Vũ. - Anh gọi rồi đứng vụt lên chạy đi - Theo anh qua bên này đi.

- Nhanh nào. - Thằng nhóc gật đầu rồi chạy theo anh - Cửu Thiên! Anh xin lỗi.

Dấu mùi dẫn anh đi thẳng vào trong đầm lầy. Mùi của Thiên Hồ hòa lẫn với Liễu Tâm, mùi nước ối ngày càng đậm hơn. Anh đoán chắc Liễu cũng ở gần đây, nhưng anh không dám gọi vì sợ lẩn trong những cây cói có cả quân địch.

Anh dừng lại ở một điểm đường cụt, bao quanh khắp nơi không còn đất để bước đi. Thế vào đó là nước, cói, và bùn đất lầy lội. Nhưng dấu mùi của Liễu Tâm đang dẫn về phía trước.

- Hết đường đi rồi. Anh có thể bay. Còn em?

- Anh khẩn trương đi. Em có thể tự lo cho bản thân mà.

Anh ngoái lại nhìn thằng em, nó cười rồi hất tay ra hiệu cho anh tiến lên. Anh đạp khí phóng vụt lên, phía bên kia bụi cói lại có lối đi. Anh đáp xuống rồi tiếp tục tiến lên.

* Xoạt xoạt* *Huỵch huỵch* Âm thanh vang lên sau lưng anh.

Anh quay ngoắt lại, Nhất Vũ đã ở phía sau anh rồi.

- Làm sao...

- Đi thôi anh. Em sẽ giải thích sau.

Đi thêm một lúc nữa, anh bắt gặp một nhóm Bộ binh đang rón rén di chuyển. Nhất Vũ định lao lên tấn công, nhưng anh kịp thời ngăn lại. Đầm lầy đang làm khó mũi của anh, anh muốn lợi dụng giác quan của chúng để tìm được Liễu Tâm. Nhất Vũ ra chừng khó chịu, anh biết mũi nó cũng thính mùi lắm.

Chỉ lát sau, anh nghe thấy tiếng thở dồn dập của ai đó mà chắc chắn là Liễu Tâm. Đám Bộ binh nhanh chóng tiến lên, anh thúc tay vào Nhất Vũ rồi thì thầm.

- Em muốn vung kiếm thì là lúc này đó nhóc.

Thằng nhóc chẳng nói chẳng rằng rút kiếm lao lên. Nhân cơ hội đó anh bay vọt qua rồi tiến thẳng vào trong lùm cây. Liễu Tâm đang nằm đó, Thiên Hồ đang vất vả ở ngay bên cạnh. Xung quanh đó còn có 4 gã đàn ông đứng canh chừng. Mùi đầm lầy, nước ối và máu đã khiến anh không nhận ra họ. Trong ánh sáng mờ mờ hắt lên từ khúc gỗ có lẽ do Thiên Hồ vội vã đốt lên, anh nhận ra kẻ đang đứng đối diện là Kim Đại Dũng.

- Quá muộn. - Hắn nói.

- Sáng hôm qua ta mới trở lại. Tìm được họ cũng chẳng dễ dàng gì.

- Mày bỏ mặc em ấy sao?

- Không lằng nhằng với ngươi. Gọn ra cho ta qua. - Anh đưa tay đẩy hắn ra mà tiến bước.

- Khoan. - Đại Dũng đưa tay chắn lối rồi trợn mắt nói với anh - Liễu có bọn tao lo rồi. Mày có thể đi.

Anh ngậm chặt miệng, liếc mắt nhìn hắn rồi dằn từng chữ nói qua kẽ răng.

- Bỏ cái tay của mày ra.

- Tao chưa tính tội mày bỏ mặc em tao đâu. Biến đi. - Hắn tiếp tục

Máu trong người anh sôi lên, nộ khí xuất hiện và bắt đầu bốc lên.

- Em ổn. Anh đừng gây hấn mà. - Liễu Tâm gắng gượng nói.

- Biến đi. - Hắn gằn giọng nhắc lại

Mặc dù giận điên người, nhưng suy xét mọi đường thì anh lùi bước vẫn là tốt hơn cả. Hắn có 3 đứa hậu thuẫn, trong khi anh chỉ có 1 thằng nhóc. Chưa kể đến việc tình huống cấp bách như vậy mà lại để quân mình đánh quân ta thì thật sự là không nên.

Anh đưa mắt lườm hắn rồi quay đầu bỏ đi.

- Tất cả là vì em đấy! - Anh nói vọng qua vai.

Anh rẽ những bụi cói để bước ra, bên ngoài này Nhất Vũ vẫn đang chật vật chống cự với đám Bộ binh. Máu điên còn sôi sẵn, anh hùng hổ bước tới túm lấy cổ áo Nhất Vũ rồi ném nó lên cao. Ngay sau đó anh liếc mắt lườm quanh rồi ra đòn dứt khoắt. Các cơ bắp anh gồng căng hết sức, nước dựng lên thành từng cột bao quanh anh. Sau cùng chỉ một hơi thở thật mạnh, anh xua hai tay ra truyền hàn khí biến nước trở thành những mũi dao sắc bén. Mọi bức bối trong lòng anh cũng theo đó mà biến mất. Trong giây lát, toàn bộ quân địch nằm chết ngả rạp trên vùng cói nát bươm.

* Huỵch* Nhất Vũ tiếp đất. Nó tròn mắt nhìn anh.

- Anh à. Sao anh làm thế?

- Làm thế là làm gì?

- Sao anh không ở trong đấy mà ra đây cướp hàng của em.

- Thật xấu mặt. Anh bị đuổi ra.

- Đuổi? - Nó lại tròn mắt làm cái thái độ ngạc nhiên vô cùng - Đứa nào mà có quyền to dữ vậy chứ?

- Con bé đang được 4 thằng kim loại bọc lấy rồi. Dù sao cũng có thể yên tâm. Giờ chúng ta sẽ chờ tại đây.

- Em không muốn.

- Anh sẽ ở đây. Còn em vào hay không thì em tự quyết đi.

- Em ghét mấy thằng kim loại đó. Nhưng đem so với tình yêu thì em không so đâu. - Nhất Vũ trả lời

- Vậy chứ! - Anh cười - Làm bố rồi chứ có phải trẻ nít đâu

Vài phút sau đó Nhất Vũ trở ra cùng Thiên Hồ. Anh đứng bật dậy hỏi.

- Thế nào? Việc trong ấy thế nào rồi.

- Họ mang chị ấy đi rồi. - Thiên Hồ trả lời.

Anh liếc mắt lườm Nhất Vũ

- Lúc em vào đến chỉ còn lại Thiên Hồ ngồi đó. - Nhất Vũ nhún vai

- Sau khi sinh hạ một bé gái em phát hiện còn một thai nữa. Nhưng thai không chịu ra, cửa mình đóng lại.

- Ôi trời. Vậy họ còn đi đâu rồi?

- Các anh ấy nắm tay nhau dịch chuyển tức thời đi mất rồi. Em không theo được.

- Em gặp chúng ở đâu? - Anh hỏi

- Sau khi chị Thiên Xích và Cửu Thiên chặn đám lính lại, em cùng chị Liễu chạy sâu vào trong đầm lầy. Quân lính nhanh chóng bủa vây. Chị Liễu đang đau nên chỉ có mình em. Chống trả không nổi. Thật may đúng lúc ấy 4 anh đó xuất hiện. Họ thực sự đã cứu mạng bọn em.

- Phải công nhận. - Anh thở dài - Dù anh và bọn chúng chẳng ưa nhau chút nào. Nhưng đối với Liễu thì cả 2 bên đều yêu thương.

- Biết là họ như vậy. - Nhất Vũ nói - Nhưng làm sao mà để yên như vậy được chứ.

- Anh cũng đang rất lo lắng. Nhưng tìm bọn chúng quả thực không dễ. Anh sẽ nhờ một người xuất quỷ nhập thần làm việc đó.

- Người đó là ai? Còn chúng ta sẽ làm gì?

- Là Ngọc Tuyết. Cô ấy sẽ làm được. Chúng ta về làng. Cả nhóm đang cùng nhau trở lại mà.

- Thiên Hồ có về cùng chúng tôi không?

- Em hết nhiệm vụ rồi. Em sẽ cùng Thiên Xích về cung với cha nuôi. Hơn nữa anh Đại Dũng cũng nghe theo chỉ thị của cha nuôi. Em sẽ báo cáo tình hình sớm nhất cho anh.

- Ừ! Gửi tin về làng nhé.

Anh đứng dậy rồi thì thào bằng Phong Ngôn với Ngọc Tuyết.

- Anh làm gì vậy? - Nhất Vũ hỏi

- Chúng ta đi ra đoàn tụ với mọi người nào. Anh vừa liên lạc với Ngọc Tuyết.

- Liên lạc à?

- Ừ. Liên lạc bằng một chiêu thức tên là Phong Ngôn. Sau đó nghe bằng một chiêu khác tên là Phong Nhĩ.

- Nghe thật là tuyệt vời đấy.

Anh mỉm cười tỏ vẻ " Tất nhiên là tuyệt rồi! "

Phía ngoài đầm lầy là một bãi cỏ lớn, mọi người đều tập trung đông đủ khi anh bước ra khỏi nơi ẩm ướt đó. Ai nấy đều nhận ra sự vắng mặt của Liễu Tâm. Thiên Hồ vội vã bước lên giải thích.

Sau đó Thiên Xích và Thiên Hồ chào từ biệt mọi người rồi trở về kinh thành báo cáo với Hỏa Vương. Còn anh và cả nhóm cùng nhau trở lại làng, họ về sớm hơn dự kiến. Riêng Ngọc Tuyết theo sự sắp đặt của anh, cô bay khắp mọi nơi tìm kiếm dấu vết của Liễu Tâm.

Mới đi chưa được bao xa, anh chợt nghe có tiếng Ngọc Tuyết gọi bằng Phong Ngôn.

- Quý Bình! Quý Bình!

Anh đáp lời:

- Có dấu vết rồi sao?

- Có! Nhưng không phải Liễu Tâm. Là một cái xác của người quen.

- Cái gì? Ai chết?

- Liễu Nhi.

- Cậu đang ở đâu?

- Núi Đoạn Đầu của vùng 2.

Anh biết núi Đoạn Đầu, đó chính là nơi trước kia anh đã tìm được vị thuốc quý chữa bệnh cho Linh Phương. Ngọn núi ấy cách vị trí hiện tại của anh khoảng vài chục phút bay. Anh quay lại nói với mọi người.

- Ngọc Tuyết mới dùng Phong Ngôn báo cáo tình hình cho tôi. Tôi đi trước. Cả nhóm hãy cùng nhau về làng đi.

Dứt lời, anh tức tốc đạp khí phóng vụt đi. Tiếng gió ào ào bên tai không làm át đi những âm thanh đang vang lên trong đầu anh. Ngọc Tuyết đang sợ hãi, anh hiếm khi thấy cô sợ hãi. Anh dùng mọi lời lẽ xoa dịu, nhưng không đơn giản như vậy.

- Rốt cuộc thì cái gì khiến cậu sợ hãi như vậy chứ? - Anh gắt

- Tôi...đã thoáng nhìn thấy kẻ thủ ác. Tôi không sợ. Tôi chỉ không thể đứng vững nữa thôi.

- Chờ tôi thêm một lát. Tôi sắp tới đó

rồi.

Núi Đoạn Đầu khi xưa cây cối rậm rạp, sau vài trăm năm không trở lại, cảnh vật đã thay đổi quá nhiều. Người ta cho khai thác gỗ khiến một nửa ngọn núi trơ ra như chiếc áo rách. Cũng chính vì trống trơn như vậy mà anh dễ dàng nhìn ra Ngọc Tuyết đang ngồi tựa vào một gốc cổ thụ đang nảy mầm trở lại. Cách đó không xa, anh nhìn thấy một người nằm sấp mặt, tay phải người đó có cầm một thanh kiếm. Anh lập tức nhận ra là Hồng Liên kiếm của Liễu Nhi.

Anh đáp xuống rồi vội vàng đặt tay lên cổ Liễu Nhi. Một cảm giác kỳ lạ truyền đến, anh chạm tay vào một vết thương. Cảm giác như vết rắn cắn, có điều vết răng của rắn không thể lớn như những gì anh cảm nhận được. Anh nhẹ nhàng lật Liễu Nhi nằm ngửa ra, ngoài vết cắn ở cổ thì anh không thấy vết thương nào khác. Làn da của Liễu Nhi thường ngày là màu trắng, nhưng màu trắng lúc này mang vẻ tang thương, đến đôi môi đỏ mọng thường ngày nay cũng nhạt thếch. Nghĩ thì có lỗi với người đã khuất nhưng anh thấy cậu ta thật sự giống như một con gà bị cắt tiết đến không còn một giọt máu.

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, anh rùng mình quay lại nhìn Ngọc Tuyết.

- Ngọc! Nói tôi nghe kẻ thủ ác là ai?

Ngọc Tuyết lặng thinh, anh cảm thấy bạn mình còn đang run rẩy, sợ hãi.

Anh bước tới ôm chặt cô rồi thì thầm.

- Có tôi ở đây rồi. Ổn rồi. Nói tôi nghe.

- Quốc Đông. - Ngọc Tuyết thì thào

- Hả? - Anh ngạc nhiên hỏi

- Là Tề Quốc Đông làm. - Ngọc Tuyết nói rồi lau nước mắt

- Sao có thể. Anh ta đã chết từ lâu rồi mà.

Ngọc Tuyết tiếp tục lặng thinh không trả lời. Riêng anh đã có đáp án trong lòng, đó tuy mới chỉ là phỏng đoán, nhưng có lẽ chẳng có đáp án nào khác.

Hôm nay là 17, tuy trăng đã méo đi ít nhiều nhưng vẫn tỏ lắm. Anh nhìn quanh, gần đó có một ngôi nhà nhỏ.

Ngay lúc đó, mây từ đâu kéo tới ùn ùn che lấp bầu trời kín sao rất chóng vánh. Sấm sét ì ùng như dọa người, cả không gian yên ắng cứ lúc một bị xé toang bởi những âm thanh vô cùng lớn. Vài phút sau, phía trời Nam hiện lên một cột sáng rất lớn. Anh rùng mình, gai ốc nổi khắp mình. Một cảm giác rất khác lạ đột nhiên chạy dọc cơ thể anh.

Cột sáng biến mất, anh trở lại bình thường, mây mù cũng theo gió tan đi rất nhanh.

Tạm bỏ qua việc ấy, anh cúi xuống nhìn lại Liễu Nhi, lúc này anh mới để ý tay trái anh ta đang nắm gọn lại, ngón trỏ chìa ra chỉ về hướng Tây. Anh ngước mặt nhìn, gần đó có một ngôi nhà nhỏ. Có lần Liễu Nhi đã kể mình sống ẩn dật ở núi Đoạn Đầu.  Anh đoán ngôi nhà đó là nơi mà Liễu Nhi muốn nghỉ ngơi. Kẻ kia chắc chắn đã theo dõi về đến tận đây để bất ngờ ra tay. Anh bế Liễu Nhi đi vào nhà, trong nhà bừa bộn, cốc chén bán đĩa vỡ vụn nằm bừa bãi trên nền nhà, trên ghế, trên bàn. Rèm, mành, khăn trải bàn nhiều thứ khác rách bươm cũng nằm vương vãi. Anh đi vào trong nhà, chăn gối cũng có dấu rách, giường tủ còn in rõ những vết xước dài. Tất cả đều là vết cào của một bộ móng vuốt cực kỳ cứng và mạnh mẽ.

Chợt có một giọt nước rỏ xuống đất, anh nhìn rồi ngước lên trần nhà. Trần gỗ bị một mũi dao bằng băng găm chặt. Trên đầu mũi dao có một mảnh giấy. Anh vận thủy công làm tan băng rồi đưa tay túm lấy mảnh giấy đang rơi xuống.

Đó là một bức thư Liễu Nhi để lại, nét chữ khá vội vàng.

" Có một kẻ bám theo Nhi về nhà, Nhi cảm thấy kẻ đó trên tài Nhi rất nhiều. Sát khí của hắn mạnh lắm. Nhi sợ hãi vô cùng. Nhi biết mình cầm chắc cái chết trong tay, nên nếu ai đó tới đây mà thấy phần xác thịt của Nhi thì mong một ân huệ là hãy hỏa thiêu Nhi cùng căn nhà này. Ân huệ này không thể báo đáp. Nhi xin dập đầu cảm tạ. "

Anh đặt tạm Liễu Nhi lên giường rồi đi vòng quanh nhà kiểm tra. Lốt chân in lại mờ mờ quanh nhà, dưới ánh trăng lại càng khó nhìn hơn. Anh ngồi xuống xem rất kỹ, đó chắc chắn là dấu chân của Liễu Nhi. Xung quanh cũng không có bất cứ dấu chân của ai khác ngoài bạn anh. Dấu chân để lại khiến anh hình dung ra một Liễu Nhi đang vội vã bỏ chạy. Trong đầu anh tạm mường tượng ra cảnh tượng lúc đó. Liễu Nhi vội vã bỏ chạy, một kẻ bay theo sau sát nút rồi túm lấy vai anh ấy kéo lại. Kẻ đó cắn rồi hút máu Liễu Nhi tới chết rồi bỏ đi.

Anh chợt rùng mình, một ý nghĩ táo bạo vừa vụt qua đầu anh. Nó táo bạo nhưng nó vô cùng hợp lý. Anh biết có một kẻ có khả năng bay, tấn công bằng móng vuốt và răng nanh. Chỉ có Quỷ Khát Máu mới gϊếŧ người bằng cách hút cạn máu của đối phương.

Hắn đã hoàn thành quá trình thai nghén và đã đủ mạnh để gϊếŧ người mà không để lại dấu vết. Hắn ra tay với Liễu Nhi quá dễ dàng. Chứng tỏ sức mạnh của hắn thật khó mà đo lường được. Trong khi đó hắn đang lang thang trên vùng đất Trắng, nguy hiểm cận kề.

Anh liếc mắt nhìn sang Ngọc Tuyết, cô vẫn ngồi thẫn thờ. Nếu những gì cô nhìn thấy là đúng thì chuyện ấy quá khó để Ngọc vượt qua. Anh bước lại ôm Ngọc Tuyết.

- Ngày mai tôi sẽ về làng kiểm chứng, hãy bình tĩnh lại đi.

Ngọc Tuyết quay ra nhìn anh rưng rưng rồi ôm chầm lấy anh mà òa khóc.

- Sao anh ấy có thể là kẻ xấu cơ chứ.

- Ngày mai sẽ rõ. - Anh vỗ về - Chúng ta sẽ giúp Liễu Nhi trước. Sau đó sẽ về làng. Vậy nhé.

- Về làm gì?

- Tin tôi đi. - Anh nói rồi vòng tay qua ôm Ngọc Tuyết - Mọi chuyện sẽ sáng tỏ trong ngày mai.

Cô nàng dụi đầu xuống ngực anh.

- Chỉ còn nơi đây là vững chắc.

Anh mỉm cười rồi siết tay chặt hơn, anh biết trách nhiệm của mình lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện