Thằng Cường nhận ra tôi, vậy là đầu óc cậu ta không bị gì hết, dù mặt vẫn tái như thằng chết trôi nhưng dường như thần trí cậu ta hoàn toàn tỉnh táo. Lúc tôi chạy tới, Cường nằm sấp dưới thảm, mặt nghiêng bên trái, hai tay buông thõng, vì sợ động tới vết roi trên lưng nên tôi không dám lật cậu ta lại. Giờ cũng vậy, thằng ấy chỉ đưa mắt lên nhìn tôi, dù rất muốn xốc nó dậy nhưng tôi lại luống cuống không biết đặt tay vào đâu.
– Mày đau lắm không, đau những chỗ nào, có dậy được không, tao đưa mày tới viện.
Tới lúc này tôi mới dám nhìn lên lưng của thằng Cường, áo cậu ta thấm ướt mồ hôi, tôi thấy trên áo có bảy vết roi đỏ to bằng con trạch hằn lên, chắc lưng thằng này sẽ sưng vù như mai rùa mất. Thằng Cường nghe tôi hỏi thì im lặng, hai mắt lờ đờ, thở một lát mới thều thào:
– Không, tao chỉ thấy mỏi lắm, không đau chỗ nào cả.
Đánh tới mất cảm giác luôn rồi, mẹ ơi, hồi xưa nhà tôi cũng có một cái roi mây gia truyền, nhưng khi bố tôi còn trẻ, vì nghịch ngợm mà sợ ông bà đánh, bố đã đem vứt cái roi gia truyền ấy đi. Cũng nhờ đó tôi đã tránh được cái họa diệt thân sau này. Roi mây đã đánh thì phải chục ngày sau mới khỏi, tôi từng nghe bố kể vì đánh nhau mà ông đã quật một cái vào bắp chân bố tôi. Và bố đã tập tễnh hơn một tuần mới chạy nhảy bình thường được.
Giờ thằng Cường bị đánh như vậy, chắc sẽ phải nằm sấp cả tháng, số thằng này quá đen, tuần trước vừa bị tai nạn, chưa được bảy ngày đã ăn nguyên trận roi mây. May mà mình cao số, trong lúc đang thương cho phận thằng Cường, tôi ngẫm luôn tới phận mình, rồi tự thấy trong lòng vui vẻ lạ.
Phải mau chóng đưa thằng Cường ra khỏi chỗ ma quái này, ai biết mấy người kia sẽ còn làm thêm những trò điên rồ gì nữa, thậm chí nếu con ma trong người thằng kia vẫn chưa được bắt ra, có khi họ cũng đánh luôn cả tôi nữa. Nghĩ mà rùng mình, lập tức tôi cắp nách thằng Cường nhấc người cậu ta lên, vừa hành động tôi vừa xin lỗi thằng ấy, nếu động vào vết thương chắc là sẽ đau lắm.
Thằng Cường rũ người ra, tôi không làm thế nào để cậu ta ngồi thẳng dậy được, chưa nói tới đứng lên, thấp còi như tôi sao cõng nổi thằng trâu bò này. Hai người dân tộc kia chỉ nhìn chúng tôi loay hoay mà không làm gì cả, chật vật mãi mà thằng Cường vẫn nằm nguyên vị trí cũ, ông già lại lên tiếng:
– Mày để cho nó hoàn hồn đã, mới có năm vía về được người thôi, còn hai vía nữa.
Ăn nguyên trận đòn như thế thì có tới trăm vía cũng mất hết, đừng nói là bảy vía, tôi buông tay thằng Cường ra, vừa nghĩ vừa thở. Trên mặt cậu ta giờ hằn đầy những dấu thảm, mắt cứ lúc nhắm lúc mở, nhưng da dẻ đã dần hồng hào hơn. Nghe thấy tiếng người lạ, thằng Cường lấy hết sức ngóc đầu dậy, nhìn hai bóng đen đang đứng trước mặt kia một lát, bỗng thằng ấy nói:
– Thôi, tao tự dậy được, mày cứ để tao nằm thêm tí nữa, tao mỏi lắm.
– Mày không thấy đau thật à? – Không.
– Chỗ này này.
Nói rồi tôi động vào lưng thằng ấy, không thấy mặt cậu ta nhăn nhó, tôi lại động tiếp, lần này mạnh tay hơn, chỉ cần thằng ấy còn xúc giác thì chắc chắn sẽ đau. Nhưng thằng Cường chỉ nhìn tôi, không biểu hiện chút đau đớn nào, trái lại còn nói:
– Không đau, tao bình thường, chỉ thấy người mỏi nhừ thôi.
Không đau thật sao, mày đang ngại phải không, đừng ngại, tao cũng thấy mày thét kinh khủng thế nào lúc bị đánh rồi. Đầu tôi như muốn nổ tung, tôi lập tức lật áo thằng Cường lên, kỳ quái là trên lưng thằng ấy không hề có vết roi nào cả, chỉ thấy có những đường vân đỏ chót như ấn chú hiện lên. Tôi thử chọc vào chỗ đó, thằng Cường không thấy đau, mặt vẫn thất thần.
Tôi quay ra nhìn ông già, hỏi ông ta đây là chuyện gì. Ông già liền nói:
– Bà tào này chỉ đánh con ma thôi, lúc trước xông bùa vào người thằng này, con ma không dám trốn trong người thằng này nữa, nó phải chui ra.
– Vừa rồi cháu thấy rõ ràng bà ấy đánh vào người thằng Cường, chẳng lẽ bà ấy đánh trượt à?
– Không phải, ma ngải của bà tào nhập vào roi mây, cái roi mây chỉ động vào hồn phách, không động vào thân xác thằng ấy.
Là sao? Không động vào thân xác, thế thì thằng Cường gào lên cái gì. Nghĩ lại lúc vừa rồi, tôi chợt nhận ra là mình không hề nghe thấy tiếng roi quật trúng người cậu ta, chỉ thấy vút vút trong không khí, thứ nó đập vào quả thực không phải người thằng Cường. Chính mắt tôi thấy bảy nhát roi vụt mạnh xuống, rồi thằng Cường cứ gào thét, người cậu ta còn giật bắn lên, áo trên lưng vẫn hằn rõ vết roi mây, không phải thân xác, vậy chỉ có thể là hồn phách.
Tôi lạnh người, con ma đó là thật, thằng Cường thực sự đã bị ma nhập. Bà tào đang đứng vái lạy cạnh bàn thờ, nhang mới được thắp lên, tôi thấy mùi trầm thoang thoảng trong không khí. Sau khi chùm vải đỏ lên bát ngải, bà tào lấy que nhang đang cháy kia hơ quanh người thằng Cường, rồi cắm lại lên bàn thờ. Bà ta bảo tôi nhấc thằng Cường dậy, hai tay chụp lên đầu cậu ta, ngón tay cái ấn vào huyệt thái dương. Tôi thấy hai mắt bà tào lim dim, rồi khi buông tay xuống, bà vừa gật đầu vừa đưa cái tẩu hút vào miệng.
Ông già phấn khởi bảo xong rồi, con ma trong người thằng Cường đã bị đuổi, giờ chỉ cần thằng ấy hồi lại được hồn phách là có thể về. Tôi lập tức cảm ơn hai người họ, thằng Cường hình như không hiểu lắm, tôi phải giải thích với nó là mày bị bệnh, bà kia đã chữa cho mày, từ giờ mày sẽ không sao nữa. Thằng Cường chỉ gật gật đầu, xong lại nằm gục xuống, chắc con ma vần cho cậu ta kiệt sức rồi.
– Ka la thay…
Bỗng bà già xoay đầu tẩu thuốc chỉ vào tôi, rồi nói gì đó mà tôi nghe không hiểu. Tôi hỏi ông già, ông ta bảo:
– Bà tào nói mày nợ mạng con ma kia.
– Sao bà ta biết?
– Vì con ma buộc vòng duối vào tay mày. Mày phải đi làm chồng nó.
Ông già nói lại lời bà tào.
– Nhưng cháu chưa từng hại ai, sao cháu lại nợ nó được.
– Nợ từ kiếp trước, hoặc cũng do dòng máu của mày.
– Trên đường tới nghĩa địa, ma đói suýt bắt cháu, con ma kia còn cứu cháu.
– Oan có đầu nợ có chủ, nó phải đòi mày, nếu nó không đòi được kiếp này, nó sẽ theo mày sang kiếp sau.
Vậy là con ma kia không tốt như tôi nghĩ, thử tưởng tượng xem nếu như tôi cứ đi theo nó tới hết đêm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi lập tức hỏi:
– Nếu cháu vẫn đi theo nó thì sao?
Lần này là chính ông già lên tiếng:
– Bãi tha ma đặt trên đồi, mày đi hết đường thì rẽ phải, không rẽ là rơi xuống đường đèo Cái thôi.
Hóa ra tôi đã đi tới tận dốc đèo Cái, đúng là đi cũng lâu thật, từ chỗ khu tập thể công ty tôi tới đèo mất 25 phút đi xe máy, mà đường nhựa thì ngoằn nghèo hơn, nếu đi bộ bằng đường núi, cùng lắm cũng chỉ hơn tiếng là tới. Nhưng là đèo Cái sao, vì cái gì lại dẫn tôi tới chỗ đấy, thằng Cường cũng bị tai nạn ở trên đoạn đường đó mà. Tôi không nghĩ nổi là mình đã làm ra chuyện gì, mới 24 tuổi, trong trí nhớ của tôi thì chẳng có gì liên quan tới chết người cả. Thậm chí tôi mới chỉ lên đây làm việc được chưa tới một năm, và tôi chưa từng đánh nhau to với ai, mà còn là đánh con gái thì càng không.
Nghĩ tới điên đầu, cuối cùng tôi buông xuôi, trước mặt tôi đang là một thầy cúng cao tay, chắc chắn bà ta biết cách cứu tôi, vậy để tôi hỏi bà ấy cho nhanh.
– Bà có cách gì cứu cháu không?
– Con ma ngải này rất mạnh, tao đã đánh đuổi nó, nhưng không thể giết được nó, muốn giết được nó thì phải tìm được huyết nhân ngải đang nuôi nó. Chủ của con ma ngải này đã chết, con ma ngải này nhập vào hồn chủ nó, mày muốn sống thì đi tìm chỗ chôn huyết nhân ngải ấy về đây. Tao sẽ giải ngải cho mày.
Nói cái gì vậy? Huyết nhân ngải? Tôi không thể lập tức tiêu hóa nổi những lời bà già kia vừa nói, đại loại là sau một lúc giải thích, tôi cũng vỡ ra được một tí: Huyết nhân ngải là một loại ngải nuôi bằng máu người, con ma này là cấu thành của hồn chủ nó chết oan và linh khí của huyết nhân ngải, hiện huyết nhân ngải đó là vật chứa của con ma ngải, nếu muốn trừ được con ma ngải kia thì phải tìm được huyết nhân ngải trước. Có thể huyết nhân ngải sẽ được chôn cùng với chủ của nó, vì chỉ có như vậy hồn của vật chủ mới chi phối được ma ngải, oán niệm của con ma ngải cũng vì thế mà sinh ra. Nếu không có oán niệm, huyết nhân ngải sẽ chỉ là ma cây, không thể hại người.
Giờ tôi đã xác định được hai điều: thứ nhất, tôi bị con ma kia đòi mạng một cách vô lý, và hai là tôi phải đi tìm một thứ mà tôi chẳng biết là cái gì. Hai điều này giống như không khí, không màu không mùi không vị, không manh mối. Vậy bản thân tôi dám chắc mình sẽ thất bại, con ma kia đòi được nửa cái mạng tôi rồi.
– Mày có thể cầm cái bùa này, con ma chưa thể làm hại mày, nhưng ma ngải thù dai, nó sẽ sớm giết mày thôi.
Bà ấy nói như muốn tôi chết không bằng. Tôi nhận hai cái bùa được gập gọn thành hình lục giác từ tay bà tào, một cái tôi đưa thằng Cường, một cái tôi nhét vào túi. Bên ngoài trời đã sáng, chắc cũng phải tới 5h rồi, rốt cục thì đêm cũng đã qua đi.
Phải mất thêm một lúc nữa, thằng Cường mới run rẩy ngồi dậy, có vẻ như hồn phách đã về đủ rồi nên sau khi xin cốc nước, uống hết mấy ngụm là mặt mũi cậu ta tỉnh táo luôn. Còn tự mình đứng dậy, tuy rằng đi lại vẫn hơi khó khăn nhưng Cường nói là trong người đã bớt mỏi mệt. Tôi nghĩ nên ra về, còn phải gọi điện cho hai thằng ở phòng tới đón, đường từ đây về khu tập thể còn xa lắm.
Vừa đứng dậy chào tạm biệt bà tào, ông già lập tức ngăn chúng tôi lại. Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta, ông già liền nói:
– Chúng mày phải trả tiền đi, bà tào bắt ma cho chúng mày thì chúng mày phải trả tiền chứ.
Đúng rồi, cái này giống như chữa bệnh, tất nhiên phải trả tiền, nhưng bói đâu ra tiền lúc này. Đêm qua tôi chỉ mang mỗi người không đi, có ba cái chân gà thì đem cúng ma đói rồi, hai đồng xu với cái bát không biết thằng Cường vứt đâu, giờ trong người không còn cái gì nữa cả. Tôi chợt nhớ ra mình có thể gọi cho hai thằng đang ở phòng đem tiền tới trả cho chúng tôi.
Nhưng nếu kéo chúng nó tới tận đây thì tôi biết giải thích thế nào, thằng Cường bảo là không được kể chuyện này cho ai biết. Không đúng, là con ma không cho tôi nói, giờ con ma không còn ở đây nữa, tôi có thể nói cho mấy thằng ấy nghe chuyện này.
Nghĩ rồi tôi nhấc điện thoại lên gọi cho thằng Duy, đầu dây bên kia là giọng ngái ngủ, thằng Duy ban đầu không nhận ra tôi vì nó nghĩ tôi đang ở trong phòng. Tới khi tôi bảo mình và thằng Cường có việc ra ngoài từ sớm, giờ muốn hai thằng tới đón, tôi bảo nó tới đầu bản thì đợi tôi ra, khi đi nhớ mang theo mấy trăm. Thằng Duy ậm ừ, sau đó cúp máy.
Tôi bảo thằng Cường ở lại đây, tôi sẽ đi cùng ông già ra ngoài đầu bản đợi thằng Duy. Gần 50 phút sau thằng Duy và thằng Mạnh có mặt để trả tiền cho chúng tôi. Thực ra tôi không dắt hai thằng ấy vào, chỉ nói là đi chuộc thằng Cường ra, tôi sợ hai thằng ấy không hiểu hoàn cảnh, nhìn cái nhà thờ ma quái đó chắc sẽ bảo chúng tôi mê tín dị đoan. Để lúc về tôi sẽ từ từ giải thích cho chúng nó nghe sau.
– Mày đau lắm không, đau những chỗ nào, có dậy được không, tao đưa mày tới viện.
Tới lúc này tôi mới dám nhìn lên lưng của thằng Cường, áo cậu ta thấm ướt mồ hôi, tôi thấy trên áo có bảy vết roi đỏ to bằng con trạch hằn lên, chắc lưng thằng này sẽ sưng vù như mai rùa mất. Thằng Cường nghe tôi hỏi thì im lặng, hai mắt lờ đờ, thở một lát mới thều thào:
– Không, tao chỉ thấy mỏi lắm, không đau chỗ nào cả.
Đánh tới mất cảm giác luôn rồi, mẹ ơi, hồi xưa nhà tôi cũng có một cái roi mây gia truyền, nhưng khi bố tôi còn trẻ, vì nghịch ngợm mà sợ ông bà đánh, bố đã đem vứt cái roi gia truyền ấy đi. Cũng nhờ đó tôi đã tránh được cái họa diệt thân sau này. Roi mây đã đánh thì phải chục ngày sau mới khỏi, tôi từng nghe bố kể vì đánh nhau mà ông đã quật một cái vào bắp chân bố tôi. Và bố đã tập tễnh hơn một tuần mới chạy nhảy bình thường được.
Giờ thằng Cường bị đánh như vậy, chắc sẽ phải nằm sấp cả tháng, số thằng này quá đen, tuần trước vừa bị tai nạn, chưa được bảy ngày đã ăn nguyên trận roi mây. May mà mình cao số, trong lúc đang thương cho phận thằng Cường, tôi ngẫm luôn tới phận mình, rồi tự thấy trong lòng vui vẻ lạ.
Phải mau chóng đưa thằng Cường ra khỏi chỗ ma quái này, ai biết mấy người kia sẽ còn làm thêm những trò điên rồ gì nữa, thậm chí nếu con ma trong người thằng kia vẫn chưa được bắt ra, có khi họ cũng đánh luôn cả tôi nữa. Nghĩ mà rùng mình, lập tức tôi cắp nách thằng Cường nhấc người cậu ta lên, vừa hành động tôi vừa xin lỗi thằng ấy, nếu động vào vết thương chắc là sẽ đau lắm.
Thằng Cường rũ người ra, tôi không làm thế nào để cậu ta ngồi thẳng dậy được, chưa nói tới đứng lên, thấp còi như tôi sao cõng nổi thằng trâu bò này. Hai người dân tộc kia chỉ nhìn chúng tôi loay hoay mà không làm gì cả, chật vật mãi mà thằng Cường vẫn nằm nguyên vị trí cũ, ông già lại lên tiếng:
– Mày để cho nó hoàn hồn đã, mới có năm vía về được người thôi, còn hai vía nữa.
Ăn nguyên trận đòn như thế thì có tới trăm vía cũng mất hết, đừng nói là bảy vía, tôi buông tay thằng Cường ra, vừa nghĩ vừa thở. Trên mặt cậu ta giờ hằn đầy những dấu thảm, mắt cứ lúc nhắm lúc mở, nhưng da dẻ đã dần hồng hào hơn. Nghe thấy tiếng người lạ, thằng Cường lấy hết sức ngóc đầu dậy, nhìn hai bóng đen đang đứng trước mặt kia một lát, bỗng thằng ấy nói:
– Thôi, tao tự dậy được, mày cứ để tao nằm thêm tí nữa, tao mỏi lắm.
– Mày không thấy đau thật à? – Không.
– Chỗ này này.
Nói rồi tôi động vào lưng thằng ấy, không thấy mặt cậu ta nhăn nhó, tôi lại động tiếp, lần này mạnh tay hơn, chỉ cần thằng ấy còn xúc giác thì chắc chắn sẽ đau. Nhưng thằng Cường chỉ nhìn tôi, không biểu hiện chút đau đớn nào, trái lại còn nói:
– Không đau, tao bình thường, chỉ thấy người mỏi nhừ thôi.
Không đau thật sao, mày đang ngại phải không, đừng ngại, tao cũng thấy mày thét kinh khủng thế nào lúc bị đánh rồi. Đầu tôi như muốn nổ tung, tôi lập tức lật áo thằng Cường lên, kỳ quái là trên lưng thằng ấy không hề có vết roi nào cả, chỉ thấy có những đường vân đỏ chót như ấn chú hiện lên. Tôi thử chọc vào chỗ đó, thằng Cường không thấy đau, mặt vẫn thất thần.
Tôi quay ra nhìn ông già, hỏi ông ta đây là chuyện gì. Ông già liền nói:
– Bà tào này chỉ đánh con ma thôi, lúc trước xông bùa vào người thằng này, con ma không dám trốn trong người thằng này nữa, nó phải chui ra.
– Vừa rồi cháu thấy rõ ràng bà ấy đánh vào người thằng Cường, chẳng lẽ bà ấy đánh trượt à?
– Không phải, ma ngải của bà tào nhập vào roi mây, cái roi mây chỉ động vào hồn phách, không động vào thân xác thằng ấy.
Là sao? Không động vào thân xác, thế thì thằng Cường gào lên cái gì. Nghĩ lại lúc vừa rồi, tôi chợt nhận ra là mình không hề nghe thấy tiếng roi quật trúng người cậu ta, chỉ thấy vút vút trong không khí, thứ nó đập vào quả thực không phải người thằng Cường. Chính mắt tôi thấy bảy nhát roi vụt mạnh xuống, rồi thằng Cường cứ gào thét, người cậu ta còn giật bắn lên, áo trên lưng vẫn hằn rõ vết roi mây, không phải thân xác, vậy chỉ có thể là hồn phách.
Tôi lạnh người, con ma đó là thật, thằng Cường thực sự đã bị ma nhập. Bà tào đang đứng vái lạy cạnh bàn thờ, nhang mới được thắp lên, tôi thấy mùi trầm thoang thoảng trong không khí. Sau khi chùm vải đỏ lên bát ngải, bà tào lấy que nhang đang cháy kia hơ quanh người thằng Cường, rồi cắm lại lên bàn thờ. Bà ta bảo tôi nhấc thằng Cường dậy, hai tay chụp lên đầu cậu ta, ngón tay cái ấn vào huyệt thái dương. Tôi thấy hai mắt bà tào lim dim, rồi khi buông tay xuống, bà vừa gật đầu vừa đưa cái tẩu hút vào miệng.
Ông già phấn khởi bảo xong rồi, con ma trong người thằng Cường đã bị đuổi, giờ chỉ cần thằng ấy hồi lại được hồn phách là có thể về. Tôi lập tức cảm ơn hai người họ, thằng Cường hình như không hiểu lắm, tôi phải giải thích với nó là mày bị bệnh, bà kia đã chữa cho mày, từ giờ mày sẽ không sao nữa. Thằng Cường chỉ gật gật đầu, xong lại nằm gục xuống, chắc con ma vần cho cậu ta kiệt sức rồi.
– Ka la thay…
Bỗng bà già xoay đầu tẩu thuốc chỉ vào tôi, rồi nói gì đó mà tôi nghe không hiểu. Tôi hỏi ông già, ông ta bảo:
– Bà tào nói mày nợ mạng con ma kia.
– Sao bà ta biết?
– Vì con ma buộc vòng duối vào tay mày. Mày phải đi làm chồng nó.
Ông già nói lại lời bà tào.
– Nhưng cháu chưa từng hại ai, sao cháu lại nợ nó được.
– Nợ từ kiếp trước, hoặc cũng do dòng máu của mày.
– Trên đường tới nghĩa địa, ma đói suýt bắt cháu, con ma kia còn cứu cháu.
– Oan có đầu nợ có chủ, nó phải đòi mày, nếu nó không đòi được kiếp này, nó sẽ theo mày sang kiếp sau.
Vậy là con ma kia không tốt như tôi nghĩ, thử tưởng tượng xem nếu như tôi cứ đi theo nó tới hết đêm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi lập tức hỏi:
– Nếu cháu vẫn đi theo nó thì sao?
Lần này là chính ông già lên tiếng:
– Bãi tha ma đặt trên đồi, mày đi hết đường thì rẽ phải, không rẽ là rơi xuống đường đèo Cái thôi.
Hóa ra tôi đã đi tới tận dốc đèo Cái, đúng là đi cũng lâu thật, từ chỗ khu tập thể công ty tôi tới đèo mất 25 phút đi xe máy, mà đường nhựa thì ngoằn nghèo hơn, nếu đi bộ bằng đường núi, cùng lắm cũng chỉ hơn tiếng là tới. Nhưng là đèo Cái sao, vì cái gì lại dẫn tôi tới chỗ đấy, thằng Cường cũng bị tai nạn ở trên đoạn đường đó mà. Tôi không nghĩ nổi là mình đã làm ra chuyện gì, mới 24 tuổi, trong trí nhớ của tôi thì chẳng có gì liên quan tới chết người cả. Thậm chí tôi mới chỉ lên đây làm việc được chưa tới một năm, và tôi chưa từng đánh nhau to với ai, mà còn là đánh con gái thì càng không.
Nghĩ tới điên đầu, cuối cùng tôi buông xuôi, trước mặt tôi đang là một thầy cúng cao tay, chắc chắn bà ta biết cách cứu tôi, vậy để tôi hỏi bà ấy cho nhanh.
– Bà có cách gì cứu cháu không?
– Con ma ngải này rất mạnh, tao đã đánh đuổi nó, nhưng không thể giết được nó, muốn giết được nó thì phải tìm được huyết nhân ngải đang nuôi nó. Chủ của con ma ngải này đã chết, con ma ngải này nhập vào hồn chủ nó, mày muốn sống thì đi tìm chỗ chôn huyết nhân ngải ấy về đây. Tao sẽ giải ngải cho mày.
Nói cái gì vậy? Huyết nhân ngải? Tôi không thể lập tức tiêu hóa nổi những lời bà già kia vừa nói, đại loại là sau một lúc giải thích, tôi cũng vỡ ra được một tí: Huyết nhân ngải là một loại ngải nuôi bằng máu người, con ma này là cấu thành của hồn chủ nó chết oan và linh khí của huyết nhân ngải, hiện huyết nhân ngải đó là vật chứa của con ma ngải, nếu muốn trừ được con ma ngải kia thì phải tìm được huyết nhân ngải trước. Có thể huyết nhân ngải sẽ được chôn cùng với chủ của nó, vì chỉ có như vậy hồn của vật chủ mới chi phối được ma ngải, oán niệm của con ma ngải cũng vì thế mà sinh ra. Nếu không có oán niệm, huyết nhân ngải sẽ chỉ là ma cây, không thể hại người.
Giờ tôi đã xác định được hai điều: thứ nhất, tôi bị con ma kia đòi mạng một cách vô lý, và hai là tôi phải đi tìm một thứ mà tôi chẳng biết là cái gì. Hai điều này giống như không khí, không màu không mùi không vị, không manh mối. Vậy bản thân tôi dám chắc mình sẽ thất bại, con ma kia đòi được nửa cái mạng tôi rồi.
– Mày có thể cầm cái bùa này, con ma chưa thể làm hại mày, nhưng ma ngải thù dai, nó sẽ sớm giết mày thôi.
Bà ấy nói như muốn tôi chết không bằng. Tôi nhận hai cái bùa được gập gọn thành hình lục giác từ tay bà tào, một cái tôi đưa thằng Cường, một cái tôi nhét vào túi. Bên ngoài trời đã sáng, chắc cũng phải tới 5h rồi, rốt cục thì đêm cũng đã qua đi.
Phải mất thêm một lúc nữa, thằng Cường mới run rẩy ngồi dậy, có vẻ như hồn phách đã về đủ rồi nên sau khi xin cốc nước, uống hết mấy ngụm là mặt mũi cậu ta tỉnh táo luôn. Còn tự mình đứng dậy, tuy rằng đi lại vẫn hơi khó khăn nhưng Cường nói là trong người đã bớt mỏi mệt. Tôi nghĩ nên ra về, còn phải gọi điện cho hai thằng ở phòng tới đón, đường từ đây về khu tập thể còn xa lắm.
Vừa đứng dậy chào tạm biệt bà tào, ông già lập tức ngăn chúng tôi lại. Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta, ông già liền nói:
– Chúng mày phải trả tiền đi, bà tào bắt ma cho chúng mày thì chúng mày phải trả tiền chứ.
Đúng rồi, cái này giống như chữa bệnh, tất nhiên phải trả tiền, nhưng bói đâu ra tiền lúc này. Đêm qua tôi chỉ mang mỗi người không đi, có ba cái chân gà thì đem cúng ma đói rồi, hai đồng xu với cái bát không biết thằng Cường vứt đâu, giờ trong người không còn cái gì nữa cả. Tôi chợt nhớ ra mình có thể gọi cho hai thằng đang ở phòng đem tiền tới trả cho chúng tôi.
Nhưng nếu kéo chúng nó tới tận đây thì tôi biết giải thích thế nào, thằng Cường bảo là không được kể chuyện này cho ai biết. Không đúng, là con ma không cho tôi nói, giờ con ma không còn ở đây nữa, tôi có thể nói cho mấy thằng ấy nghe chuyện này.
Nghĩ rồi tôi nhấc điện thoại lên gọi cho thằng Duy, đầu dây bên kia là giọng ngái ngủ, thằng Duy ban đầu không nhận ra tôi vì nó nghĩ tôi đang ở trong phòng. Tới khi tôi bảo mình và thằng Cường có việc ra ngoài từ sớm, giờ muốn hai thằng tới đón, tôi bảo nó tới đầu bản thì đợi tôi ra, khi đi nhớ mang theo mấy trăm. Thằng Duy ậm ừ, sau đó cúp máy.
Tôi bảo thằng Cường ở lại đây, tôi sẽ đi cùng ông già ra ngoài đầu bản đợi thằng Duy. Gần 50 phút sau thằng Duy và thằng Mạnh có mặt để trả tiền cho chúng tôi. Thực ra tôi không dắt hai thằng ấy vào, chỉ nói là đi chuộc thằng Cường ra, tôi sợ hai thằng ấy không hiểu hoàn cảnh, nhìn cái nhà thờ ma quái đó chắc sẽ bảo chúng tôi mê tín dị đoan. Để lúc về tôi sẽ từ từ giải thích cho chúng nó nghe sau.
Danh sách chương